Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛

Martin là sếp của Juhoon, Juhoon là cấp dưới của Martin

Cả hai vốn chỉ làm cùng một công ty, thậm chí tần suất chạm mặt cũng không nhiều. Nhưng hai tháng gần đây, cả phòng ban đều nhận ra Juhoon đang bị sếp làm khó, vì cứ cách vài tiếng Juhoon lại bị gọi lên phòng sếp một lần, và rất lâu sau cậu mới về lại bàn làm việc

Mỗi lần quay lại, mặt Juhoon đều đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, có nhiều khi còn thấy mắt cậu đỏ hoe, ầng ậng nước, tóc còn hơi rối đi

Các anh chị trong phòng ban ai cũng lo lắng hỏi han, an ủi Juhoon. Họ thấy vô cùng khó hiểu, tại sao sếp lại chỉ luôn làm khó một mình cậu chứ?

Juhoon là một nhân viên lâu năm, có vẻ ngoài sáng sủa, ưa nhìn và cũng là người rất kĩ tính trong công việc. Cậu luôn sẵn sàng một mình tăng ca tới tận khuya khi còn điều chưa ưng ý.

Tính tình Juhoon cũng hoà đồng, thân thiện, rất tinh tế trong những điều nhỏ nhặt khiến ai cũng có thiện cảm sâu sắc với cậu nhân viên trẻ tuổi này

Một người hoàn hảo như vậy, cớ sao lại liên tục bị cấp trên trách móc nhiều như vậy?

"Lên phòng tôi, báo cáo còn sơ sài quá"

Juhoon lại thở dài một hơi, nhìn khung chat nhỏ dưới góc màn hình máy tính

Chị nhân viên ngồi cạnh nghe tiếng liền xoay ghế qua, liếc nhìn máy tính Juhoon rồi tặc lưỡi

"Chà, lại nữa rồi. Báo cáo chi tiết như vậy rồi còn muốn gì nữa đây chứ? Juhoon ơi sao mà em khổ vậy nè... tên sếp già này cứ hay làm khó người ta quá, mốt người ta giận nghỉ làm chắc mới hối hận"

Juhoon nhìn chị, chỉ cười qua loa rồi lắc đầu. Cậu đã quá quen với chuyện này rồi

Chị nhân viên thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ vai Juhoon, âm thầm động viên cậu cố lên, ráng một chút thôi, khi nào được thăng chức tăng lương thì cuộc đời màu gì cũng chịu

Juhoon nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, rảo bước đến thang máy. Bên trong chẳng có ai, cậu bước vào rồi bấm tầng cao nhất, là nơi tên sếp khó ưa của cậu làm việc

Đứng bên trong thang máy mà lòng Juhoon cứ nhộn nhạo, hai bàn tay run run xoa vào nhau, nom thấp thỏm vô cùng

Phải rồi, suốt ngày bị sếp gọi lên đàm đạo đến mức mắt mũi đỏ hoe thì sao không sợ cho được

Thang máy nhanh chóng đến nơi, cửa mở ra. Tiếng giày da lộp cộp của Juhoon vang vọng trên dãy hành lang vắng vẻ. Tầng này là tầng riêng của sếp, không ai được phép bén mảng đến đây trừ khi được đích thân sếp gọi lên

Juhoon dừng lại trước cánh cửa lạnh lẽo, vươn tay lên gõ hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào

"Cậu Kim hôm nay đến muộn 20 giây, không muốn đến gặp tôi đến vậy hửm?"

Giữa văn phòng rộng lớn là chiếc bàn làm việc của Martin, bên trên ngoài laptop là mấy chồng giấy tờ, hợp đồng chất thành núi.

Martin bắt chéo chân, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay. Thấy Juhoon bước vào, gã liếc mắt lên, ngoắc ngoắc tay kêu cậu đến gần

Juhoon nín thở, chậm chạp bước tới trước bàn rồi lí nhí

"Thưa sếp, báo cáo hôm qua... có vấn đề gì sao?"

Martin cong môi, lại ngoắc tay lần nữa

"Lại đây, cậu đứng đó nói không ai nghe hết"

Juhoon đờ người...gì chứ, muốn cậu tới sát cỡ nào chứ. Cậu cắn răng bước vòng qua bàn, đến cạnh chiếc ghế xoay của gã, hơi hắng giọng

"Thưa sếp, tôi đứng đây liệu có đúng ý sếp chưa?"

Martin ngước nhìn cậu nhân viên đang xù lông mà không làm gì được thì tức cười. Gã chẳng đợi Juhoon nói thêm câu nào liền vươn đôi bàn tay dài ngoằng, gân guốc ra nắm lấy cổ tay em mà kéo giật về phía mình.

Juhoon hoảng loạn, mất thăng bằng mà ngã nhào lên ghế...hay đúng hơn là lên đùi Martin. Cậu bấu lên vai hắn, mắt trừng to nhìn Martin đầy nghi hoặc. Khuôn mặt cợt nhả, khoé miệng cong cong của gã sếp suýt chút nữa làm Juhoon phát điên mà đấm cho mấy phát

"S-Sếp làm gì vậy! Buông tôi ra!"

"Thôi nào, ở đây đâu có ai, em đừng có giả vờ giả vịt làm gì nữa. Đã trèo lên đùi sếp thì ngoan ngoãn tí, ngã đau không ai dỗ đâu"

Martin quen tay nhấc bổng Juhoon lên để cậu quỳ hẳn hoi trên đùi mình. Chiếc ghế cứ xoay qua lại làm cậu muốn mất thăng bằng mà bám chặt hơn vào bờ vai to lớn của gã, run rẩy như chú mèo con đang cheo leo. Mái tóc nâu mềm mại dài quá cổ, che đi cần cổ trắng ngần, thoang thoảng hương nước hoa đắt tiền và mùi sữa mới thơm lừng.

"Sếp buông tôi ra...đừng làm khó tôi nữa mà...hức"

Juhoon thút thít kêu lên, giọng mũi the thé vang lên khiến tim Martin như nhũn ra. Hắn yêu lắm cái thanh âm nũng nịu, dịu dàng của em. Hắn yêu cái cách em nức nở gọi tên mình, xin mình đừng làm khó em nữa. Hắn nghiện em, mê muội đến điên cuồng. Nhưng lí trí chưa cho hắn mất kiểm soát sớm như thế

"Buông? Tôi đâu có giữ, cậu đang tự bám chặt lấy vai tôi mà, cậu Juhoonie~ Không biết ai đang làm khó ai đây"

Martin bật cười, buông hai tay đang giữ hờ ở eo Juhoon ra, giơ ngang đầu để cho em biết rằng gã không hề giữ em như lời em nói. Thấy người kia thản nhiên buông tay, Juhoon cuống quýt vội ôm ghì lấy bờ vai rộng của Martin, cái đầu nhỏ rúc sâu vào hõm cổ hắn. Giọng nói cậu đã run lên vì sợ sệt

"Đừng mà! Đừng buông tay, giữ tôi lại đi mà...hức, tôi không muốn ngã đâu"

"Vừa nãy còn hậm hực xin tôi buông ra mà Juhoon, sao bây giờ lại không muốn buông nữa? Tính em luôn khó chịu và thiếu quyết đoán vậy à...?"

Martin bật cười lớn, thấy em run sợ ôm lấy mình thì hắn khoái trá, đưa chân đạp thật mạnh, đẩy chiếc ghế xoay tròn mấy vòng làm Juhoon la toáng lên, ôm ghì lấy cổ hắn mà nức nở

Thấy Juhoon đã nước mắt ngắn dài, hắn cũng thôi không trêu đùa nữa. Hắn bế thốc Juhoon đứng dậy, lia hết đống giấy tờ qua một bên rồi đặt em ngồi lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Hai tay hắn đặt ở hai bên người Juhoon, tạo thành chiếc lồng giam chật hẹp, kìm hãm sự tự do của em. Hai đôi mắt cứ thế dán chặt vào nhau một lúc, cuối cùng Martin mới chầm chậm thở dài, đưa ngón cái lên quệt đi giọt lệ còn vương trên khoé mi em

"Nín đi, có một chút thôi đã khóc sướt mướt rồi, tối nay tăng ca sao làm tôi hài lòng được?"

Juhoon xấu hổ khịt mũi, trốn tránh ánh mẳ hắn mà quay mặt đi. Hai gò má đỏ lên vì khóc...và cũng vì quá ngại ngùng khi đối diện với sự quan tâm ngang ngược của tên sếp khó tính

"T-Tăng ca gì chứ...tôi không làm nữa...tôi nghỉ việc luôn cho sếp vừa lòng"

Máu dồn lên não, Juhoon bốc đồng thốt ra câu nghỉ việc, thành công chạm trúng chỗ ngứa của vị sếp đang khom lưng trước mặt mình. Nhận ra mình lỡ lời, Juhoon vội che miệng rồi cúi gằm mặt xuống, vân vê gấu áo

"Em có chắc không, làm gì có công ty nào lương tháng cao, đãi ngộ tốt như công ty của Martin tôi đâu chứ? Tôi đố em tìm được cái thứ hai thì tôi duyệt đơn thôi việc của em, Juhoon ạ"

Martin cười khẩy, kéo giật cà vạt của Juhoon về trước, khiến em phải ngửa cổ lên mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Không để em kịp mở miệng, Martin đã lập tức lao đến, ngang ngược ngấu nghiến môi Juhoon làm em căng cứng người, hỏng loạn nhắm tịt mắt. Hàm răng gã chẳng chút nhân từ mà gặm nhấm môi nhỏ mềm mại, rồi gã vói lưỡi mình vào trong, cạy mở hàm răng yếu ớt chống cự, luồn lách khắp khuôn miệng em như rắn độc khiến nước bọt trào ra, lặng lẽ trượt dài xuống cằm.

Hắn lao vào em như sói đói, vồ vập, suồng sã như thể chẳng có ngày mai. Mãi đến khi cảm nhận được một lực nhỏ xíu đấm thùm thụp vào ngực, gã mới luyến tiếc buông ra. Khoảnh khắc đôi môi tách nhau còn vang lên một tiếng chóc đầy xấu hổ. Martin thoả mãn liếm môi, cụp mắt nhìn Juhoon đỏ mặt thở dốc. Em che kín miệng, lườm nguýt gã sếp biến thái đang tí tởn nhìn mình

"Martin! Anh là cái đồ-"

"Biến thái...tôi đâu có chối, nhưng tôi chỉ biến thái với mình em thôi, Juhoon à"

Hắn tiến lại gần, dồn em dựa lên cửa kính trong suốt, vươn tay miết nhẹ lên môi em, rồi lại trượt xuống yết hầu non nớt

"Trần đời tôi ghét nhất hai chữ nghỉ việc thốt ra từ miệng em, và tôi sẵn sàng đánh gãy chân em, xích em dưới hầm nếu em có gan nói lại lần nữa. Đây là lần đầu tiên nên tôi cảnh cáo nhẹ nhàng, đừng chạm đến giới hạn của tôi nếu em không muốn đời mình chẳng còn ánh sáng. Tôi có thể nâng em lên cao, cũng có thể vùi em xuống đáy. Hãy nhớ lấy, Juhoon em là người của tôi, và chỉ có thể là người của một mình tôi thôi. Cứ ngoan ngoãn ở cạnh tôi thế này, không phải rất tốt sao?"

"Anh là cái thá gì mà đòi kiểm soát tôi! Nếu không phải vì khoản nợ đó...tôi đã cút khỏi cái công ty quái quỷ này từ lâu rồi!"

Juhoon uất ức gào lên, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng. Em không hiểu. Martin chưa từng nói yêu em, nhưng hắn cũng chưa từng nói ghét em. Hắn chỉ giữ em bên cạnh như thú vui tiêu khiển mà thích thú trêu đùa, vờn em xoay vòng như mèo con. Bên cạnh hắn cũng không có ai ngoài Juhoon, nếu em không tỉnh táo sẽ lại sinh mộng tưởng rằng hắn coi em là duy nhất mà lao đầu vào.

Hắn nắng mưa thất thường, vui thì nhẹ nhàng ôm ấp, âu yếm em rồi thủ thỉ đủ lời đường mật. Khi nào tâm trạng không tốt thì sẽ thô bạo, vồ vập như thú hoang mà làm em khóc nấc vì đau đớn. Ban đầu Juhoon đã suýt yêu hắn, nhưng sau này em nhận thức được người này quá mức bệnh hoạn, có thể coi gã là một kẻ tâm thần biên thái nên em không thể sa lưới, tuyệt đối không

"Em vừa gọi tôi là gì? Cái thá gì hử? Em giỏi rồi...ban nãy cắn như vậy có lẽ vẫn chưa khiến em hài lòng nhỉ. Vốn định nhẹ nhàng với em mà em lại hư hỏng thế này, cứ thích làm tôi phát điên lên"

Martin trầm giọng, vung tay tát Juhoon một cái làm mặt em nghiêng hẳn qua một bên. Rồi hắn lại bóp chặt cằm Juhoon, bắt em ngửa lên nhìn hắn. Hắn thấy trong đôi mắt ngập nước của em tràn ngập sự căm phẫn và uất ức tột cùng. Hắn nhếch môi, vươn lưỡi nếm giọt châu đọng bên mi mắt em, đôi tay vẫn giữ khư khư chiếc cằm nhỏ, thong dong ngắm nghía gò má đã hơi rướm máu. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mèo nhỏ, hắn lại nhanh chóng mủi lòng mà ôm lấy cơ thể em, xoa lưng vỗ về

"Thôi mà, Juhoon ngoan đừng khóc...tại em hư nên tôi mới phạt. Nín đi, em khóc tôi xót lắm, nhé?"

"Anh điên rồi...Tát tôi, đánh tôi, dày vò tôi chán chê rồi lại quay qua ôm ấp, dỗ như trẻ con vậy là xong chuyện à? Đồ bệnh hoạn"

"Ừm, anh điên, vì Juhoon mà anh mới điên đấy. Nên em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời, nếu em mà bỏ rơi anh... thì anh đành phải phế đi đôi chân của em, rồi nhốt em ở nhà, mua cho em một chiếc vòng cổ thật đẹp nữa. Em có thích không? Juhoon yêu dấu"

Martin thản nhiên nói mấy lời dị hợm trong khi tay vẫn vuốt ve tấm lưng gầy của người kia. Những tưởng ấm áp nhưng lại lạnh gáy đến lạ, thiên đường mà em thấy hoá ra lại là chốn địa ngục chết người, đang cố bòn rút cả cơ thể và lí trí em, đẩy em sa ngã vào vũng lầy của tuyệt vọng. Juhoon đã chẳng còn đường lui, em đã bị tên ác quỷ này nhắm trúng, và được hắn định sẵn phải cam chịu trói buộc với hắn cả đời

Hôm nay Juhoon lại bị sếp mắng, mắng đến khóc luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #marhoon