Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Một tác phẩm được sinh ra khi mình vừa nghe nhạc Tìm Em - Hngle vừa ngắm nhìn Juhoon và Martin trên thuyền tại Paris.

Rcm nghe nhạc và đọc để cảm nhận được sâu sắc hơn nhé.

KHÔNG COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

——————————

Martin Edwards năm 20 tuổi. Chàng trai mang hai dòng máu , sinh ra và lớn lên giữa lòng Paris hoa lệ. Ở tuổi đôi mươi , Martin giấu trong mình những hoài bão nghệ thuật to lớn. Đối với anh , thế giới chỉ được cấu thành từ những nốt nhạc và các bản phối trên bàn mixer.

Kim Juhoon năm 20 tuổi. Cậu du học sinh người Hàn Quốc mang trái tim thuần khiết đặt chân đến nước Pháp. Từ khi đặt chân đến Pháp , cậu luôn thổn thức trong mình một tình yêu mãnh liệt với producer Martin khi một lần tình cờ thấy người con trai cao ráo với nét mặt sắc cạnh ấy đang chơi nhạc ngẫu hứng trên đường phố.

Đêm Paris khoác lên mình dải lụa nhung đen thẫm, lấp lánh bởi triệu ánh đèn từ các đại lộ. Dưới chân tháp Eiffel , dòng sông Seine lững lờ trôi , phản chiếu những vệt sáng vàng rực rỡ như một bức tranh sơn dầu chưa ráo mực.

Martin Edwards đứng tựa lưng vào lan can đá , mắt đăm đắm nhìn về phía mặt nước. Anh mang trọn vẹn nét lãng mạn , kiêu kỳ của một người sinh ra và lớn lên tại thủ đô ánh sáng. Martin vốn là người sống khép kín , luôn giữ cho mình một khoảng cách lãnh đạm với thế giới xung quanh và bảo vệ cái tôi đầy kiêu hãnh. Trái tim anh ngỡ như sẽ mãi là một mặt hồ phẳng lặng , không gợn sóng.

Cho đến khi Kim Juhoon xuất hiện và làm đảo lộn mọi quy luật.

"Martin ơi.. Anh đợi em lâu chưa?"

Tiếng gọi kéo Martin ra khỏi dòng suy tưởng. Chàng du học sinh người Hàn Quốc đang chạy đến , mái tóc hơi rối vì gió sông nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn cả vạn ánh đèn pha lê trên tháp.

Suốt nhiều tháng qua , Juhoon luôn tìm cách theo đuổi Martin. Cậu luôn có mặt mỗi khi anh cần , kiên trì gửi những lời nhắn quan tâm , lẳng lặng đứng từ xa dõi theo bước chân anh. Sự chân thành của Juhoon giống như một ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ , kiên nhẫn sưởi ấm thế giới lạnh lùng của Martin.

Martin mỉm cười , giọng trầm thấp "Tôi cũng vừa đến thôi"

Juhoon đứng đối diện anh , hơi thở vẫn còn chút dồn dập. Khoảng cách giữa cả hai lúc này thật gần , gần đến mức họ có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng hòa vào vị lành lạnh của đêm Paris. Tiếng còi tàu vọng lại từ xa xa bỗng chốc nhạt nhòa , nhường chỗ cho nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực.

Juhoon hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông mình thầm thương.

"Martin , em biết anh sống vì âm nhạc. Anh rất tâm huyết vì ước mơ của bản thân , em biết điều đó. Nhưng Martin à , em cũng muốn trở thành một giai điệu khó quên trong cuộc đời anh. Em thích anh lắm , thích rất nhiều"

Lời tỏ tình thẳng thắn vang lên , phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. Martin sững người. Anh nhìn chàng trai trước mặt , người luôn dõi theo anh bằng ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Sự kiên trì của Juhoon suốt thời gian qua chính là một sức mạnh mạnh mẽ , gõ từng nhịp vào cánh cửa trái tim vốn đóng chặt của anh.

"Juhoon này!" Martin tiến tới Juhoon gần hơn , cậu cười nhẹ , một nụ cười đầy sự nuông chiều với người đối diện mình. "Âm nhạc của tôi rất khó chiều. Em chắc chắn muốn đồng hành cùng tôi chứ?"

"Em chắc chắn!"Juhoon gật đầu lia lịa , ánh mắt tràn ngập hy vọng.

Đúng lúc đó , tháp Eiffel phía sau lưng họ bùng lên vũ điệu ánh sáng lấp lánh của giờ mới. Trong khoảnh khắc lãng mạn đến nghẹt thở ấy , Martin cúi người xuống , đưa tay nâng nhẹ cằm Juhoon.

Đôi môi họ chạm vào nhau. Đó là một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa , nồng thắm , sâu sắc và đầy đam mê. Nụ hôn mang theo vị ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ , sự cuồng nhiệt của một người theo đuổi và sự mở lòng của một kẻ kiêu kỳ.

Họ quấn quýt lấy nhau dưới chân ngọn tháp huyền thoại , mặc cho thời gian ngừng trôi , chính thức khắc ghi tình yêu của hai chàng trai tuổi hai mươi vào lòng Paris hoa lệ.

"Je t'aime"
/Anh yêu em/

"Je t'aime aussi"
/Em cũng yêu anh/

—————————

Ba năm trôi qua kể từ nụ hôn nồng cháy dưới chân tháp Eiffel năm ấy. Ở tuổi hai mươi ba , cuộc sống của cả hai đã có nhiều thay đổi.

Martin Edwards hiện tại đã là một producer danh tiếng trong giới. Sự nổi tiếng đi kèm với áp lực khủng khiếp và lịch trình dày đặc. Cậu bị cuốn đi trong guồng quay bận rộn của công việc , đôi khi mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để trò chuyện , khiến khoảng thời gian dành cho Juhoon cứ ngày một ít đi.

Trong khi đó , Kim Juhoon ở tuổi hai mươi ba vẫn giữ trọn vẹn tình yêu nồng nhiệt như thuở ban đầu. Sự bận rộn của Martin không làm tình cảm của Juhoon nguội lạnh , ngược lại , cậu luôn là hậu phương vững chắc nhất. Juhoon lặng lẽ dõi theo từng bước tiến trong sự nghiệp của người yêu , tự hào nhìn tên anh xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn.

Mỗi ngày , căn hộ nhỏ của cả hai luôn sáng đèn cho đến tận khuya. Juhoon kiên nhẫn ngồi phòng khách , đọc sách hoặc làm việc của mình , chỉ để chờ tiếng mở khóa cửa lúc nửa đêm của Martin.

Dù mệt mỏi sau một ngày dài , chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Martin trở về an toàn , được chuẩn bị cho anh một ly nước ấm hay một cái ôm siết nhẹ , đối với Juhoon đã là một niềm hạnh phúc đong đầy. Cậu thấu hiểu và bao dung cho hoài bão của Martin , dùng sự dịu dàng của mình để làm bến đỗ bình yên cho anh sau những áp lực của ánh hào quang.

—————————

Một đêm nọ , tiếng chuông bên ngoài vang lên inh ỏi giữa không gian tĩnh mịch của căn hộ vào lúc 2 giờ sáng. Juhoon giật mình tỉnh giấc trên ghế sofa , vội vàng đứng dậy ra mở cửa. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở , nụ cười trên môi cậu hoàn toàn đóng băng.

Martin đứng đó , người nồng nặc mùi rượu, áo sơ mi nhăn nhúm và đôi mắt mờ đục vì say khướt. Nhưng điều làm Juhoon sững sờ nhất là một cô gái lạ mặt đang khoác tay qua eo Martin để dìu cậu , cơ thể cả hai dính sát vào nhau.

"Anh ấy say quá , không tự đi được nên cứ đòi tôi đưa về" Cô gái lên tiếng , ánh mắt nhìn Juhoon có chút dò xét.

Juhoon chết lặng , lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng. Cậu không nói một lời , tiến lên đỡ lấy Martin từ tay cô gái kia rồi lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

Juhoon dìu Martin vào phòng khách , vừa đặt cậu xuống ghế , sự uất ức bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa thành ngọn lửa giận dữ "Martin Edwards! Anh giải thích thế nào về chuyện này?" Juhoon gằn giọng , bàn tay cậu run lên bần bật.

Martin lúc này nửa tỉnh nửa mê , bị tiếng quát làm cho khó chịu. Cậu nhíu mày , gạt tay Juhoon ra rồi gắt gỏng "Giải thích cái gì? Đó là ca sĩ mới của công ty. Hôm nay ký hợp đồng xong phải đi tiếp khách , cô ấy chỉ có ý tốt đưa tôi về thôi. Em đừng có vô lý như vậy được không?"

"Tôi vô lý?" Juhoon bật cười cay đắng , nước mắt chực trào ra "Tôi thức đêm thức hôm chờ anh mỗi ngày , còn anh thì say khướt bên cạnh một người phụ nữ khác lúc nửa đêm? Anh có biết tôi lo lắng cho anh thế nào không? Anh bận đến mức không có một tin nhắn cho tôi , nhưng lại có thời gian để cô ta dìu về tận nhà thế này à?"

"Tôi đi làm chứ không phải đi chơi!" Martin đứng phắt dậy , cơn say và áp lực công việc khiến cậu mất kiểm soát , tiếng quát vang lên đầy gắt gỏng "Tôi bận tối tăm mặt mũi vì cái sự nghiệp này , vì tương lai của hai đứa. Em không thông cảm được thì thôi , đừng có đứng đây tra hỏi tôi như phạm nhân. Tôi mệt mỏi lắm rồi!"

"Nếu anh thấy mệt mỏi vì tôi đến thế..." Juhoon nhìn Martin , ánh mắt từ tức giận chuyển sang thất vọng tột cùng. Giọng cậu nghẹn lại , từng chữ như cứa vào lòng. "...thì có lẽ chúng ta nên dừng lại đi"

"Được. Chia tay thì chia tay , dù sao tôi cũng chán ghét cái mối quan hệ này rồi!" Martin Edwards gầm lên trong cơn say bốc hỏa , lời nói thốt ra tàn nhẫn và dứt khoát. Cậu quay lưng đi , ngả mình xuống chiếc giường trong phòng ngủ , bỏ mặc không gian im lặng đến đáng sợ bên ngoài.

Juhoon đứng chôn chân giữa phòng khách. Nước mắt cậu lặng lẽ lăn dài , nhưng không còn tiếng khóc nấc. Tình yêu nồng nhiệt suốt ba năm qua đổi lại bằng một lời đồng ý lạnh lùng trong đêm muộn.

Cậu run rẩy bước vào phòng ngủ. Nhìn Martin đang nằm co co trên giường , hàng lông mày nhíu chặt vì nhức đầu , trái tim Juhoon lại nhói lên.

Thói quen chăm sóc anh bấy lâu nay đã ăn sâu vào máu thịt. Juhoon thở dài một tiếng thật nhẹ. Cậu vào nhà tắm , vắt một chiếc khăn ấm , nhẹ nhàng lau đi vết mồ hôi và hơi rượu trên trán , trên cổ Martin. Cậu cởi bớt cúc áo sơ mi cho anh dễ thở , đắp chăn cẩn thận , rồi để một ly nước lọc cùng viên thuốc giải rượu ngay cạnh đầu giường.

"Lần cuối cùng thôi , Martin..." Juhoon thì thầm , giọng khản đặc. Cậu cúi xuống , đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên vầng trán người đàn ông mình từng yêu hơn cả sinh mệnh.

Căn nhà này từng ngập tràn tiếng cười , giờ chỉ còn lại sự đổ vỡ. Juhoon để lại chiếc chìa khóa nhà và một lá thư hơi ẩm ướt vì đọng lại vài giọt lệ ấm của cậu lên bàn ăn.

Năm giờ sáng , Paris lạnh buốt. Juhoon kéo vali bước ra khỏi cửa , không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Cậu bắt chuyến taxi sớm nhất ra sân bay Charles de Gaulle , khép lại ba năm thanh xuân gắn liền với một chàng trai kiêu kỳ và một thành phố hoa lệ.

—————————

Ánh nắng buổi sớm rọi qua khe rèm , Martin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu vô thức xoay người , đưa tay định ôm lấy vòng eo ấm áp quen thuộc , nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh ngắt. Cơn tỉnh táo ập đến , kéo theo ký ức tàn nhẫn của đêm qua.

Martin vội vã lao ra phòng khách. Căn nhà yên ắng đến đáng sợ. Trên bàn ăn , chiếc chìa khóa nhà nằm im lìm bên cạnh một lá thư loang lổ vết mực cùng với vài giọt nước mắt .

"Merci d'être entré dans ma vie et de m'avoir offert les sentiments les plus sincères. Martin , j'ai peut-être été trop égoïste et, sans le vouloir, je t'ai laissé porter beaucoup de fatigue et de peine. Je suis désolé. Si ce chemin n'est plus assez doux pour nous deux , alors arrêtons-nous ici."

/ Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em , vì đã dành cho em những yêu thương chân thành nhất. Martin à , có lẽ em đã quá ích kỷ , vô tình khiến anh mang theo nhiều mệt mỏi. Em xin lỗi. Nếu đoạn đường này đã không còn đủ dịu dàng cho cả hai , thì mình dừng lại ở đây thôi. /

Đọc xong lá thư , cậu chạy vội vào phòng lục tủ đồ của Juhoon nhưng đã trống trơn. Quay lại thì thấy trên tủ đầu giường là viên thuốc giải rượu và ly nước lọc đã nguội lạnh.

Sự chăm sóc cuối cùng của Juhoon như một cái tát giáng thẳng vào sự kiêu ngạo của Martin. Cậu nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất. Sự hối hận tột cùng bóp nghẹt lồng ngực , Martin cuống cuồng đặt chuyến bay sớm nhất sang Seoul.

Thế nhưng , Seoul rộng lớn và xa lạ hơn cậu tưởng. Martin điên cuồng tìm kiếm Juhoon khắp mọi nơi , từ những địa chỉ trường học cũ , các quán ăn cậu từng nghe Juhoon nhắc đến , cho đến những khu phố sầm uất. Cậu đứng hàng giờ dưới cái lạnh của ga tàu điện ngầm , nhìn hàng vạn gương mặt lướt qua nhưng tuyệt nhiên không có hình bóng người cậu thương.

Juhoon đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc , biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại. Martin kiệt quệ gục ngã giữa lòng Seoul tấp nập. Hai người chính thức bỏ lỡ nhau từ ngày hôm ấy , khép lại một câu chuyện tình dang dở và đầy nuối tiếc của tuổi trẻ.

—————————

Mười năm sau.

Paris một chiều thu lộng gió , những chiếc lá phong vàng úa rụng đầy trên các lối đi cổ kính. Martin lúc này đã là một người đàn ông trưởng thành , gương mặt hằn sâu dấu vết của thời gian và sự điềm đạm. Cậu đang dạo bước trên một con đường nhỏ , yên bình nằm khuất sau sự ồn ào của phố thị.

Từ phía ngược chiều , một gia đình nhỏ đang thong thả bước đi. Người đàn ông đi bên cạnh vợ , tay dắt một đứa trẻ nhỏ , đang cười nói dịu dàng. Khựng lại trong một nhịp thở , tim Martin thắt chặt.

Là Juhoon , người mà cậu mười năm trước từng tìm kiếm điên cuồng.

Juhoon của mười năm sau trông chín chắn hơn , đôi mắt không còn sự cuồng nhiệt của tuổi đôi mươi nhưng ngập tràn sự bình yên. Martin nhìn sang bên cạnh mình , nơi người vợ và đứa con nhỏ của cậu cũng đang tò mò nhìn quanh. Cả hai người họ đều đã có mái ấm riêng , đã chọn cho mình một bến đỗ bình lặng sau những giông bão của quá khứ.

Khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp dần. Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi. Không có tiếng gọi giật giọng , không có những giọt nước mắt vỡ òa , cũng chẳng có một lời chào hỏi. Họ chọn cách lướt qua nhau như hai người lạ từng quen.

Một cơn gió heo may thổi qua , cuốn theo những chiếc lá vàng xào xạc dưới chân. Martin và Juhoon bước về hai hướng ngược nhau , mang theo đoạn ký ức buồn về một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy dưới chân tháp Eiffel và một đêm muộn đổ vỡ năm 23 tuổi , gửi gắm lại tất cả vào lòng Paris hoa lệ.

"Merci de m'avoir aimé de tout ton cœur."

/ Cảm ơn anh vì đã yêu em bằng cả trái tim. /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com