Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Rừng Mạc Vân vào cuối thu luôn mang một vẻ tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tầng lá khô phủ kín mặt đất, mỗi bước chân giẫm xuống đều phát ra tiếng lạo xạo khe khẽ, rồi nhanh chóng tan biến giữa tiếng gió luồn qua những tán cổ thụ cao vút. Martin đã đi suốt từ tờ mờ sáng. Cây cung sau lưng, con dao săn giắt bên hông cùng túi da đã nặng thêm vài con thỏ rừng và chim trĩ. Đáng lẽ hắn nên quay lại trước khi trời tối, nhưng dấu chân của một con nai lớn vừa xuất hiện trên nền đất ẩm khiến bản năng của một thợ săn không cho phép hắn bỏ qua.

Lần theo dấu vết thêm một quãng, Martin chợt dừng bước. Hắn ngửi thấy mùi máu, thứ mùi tanh nhàn nhạt bị gió cuốn lẫn trong hương lá mục khiến hắn khẽ cau mày. Bàn tay vô thức đặt lên chuôi dao, từng bước tiến chậm hơn. Trong rừng, mùi máu chưa bao giờ là dấu hiệu tốt. Nó có thể là con thú bị thương...hoặc một con thú dữ vẫn còn quanh quẩn gần đó.

Xuyên qua bụi cây rậm rạp, trước mắt Martin hiện ra một khoảng đất nhỏ được ánh nắng cuối chiều rọi xuống. Những bụi cỏ bị đè bẹp, vài vết cào sâu hằn trên thân cây, lông thú vương vãi khắp nơi như vừa trải qua một cuộc giằng co dữ dội.

Và giữa tất cả...là một thiếu niên. À không phải, nói đúng hơn là một nhân thú.

Em nằm nghiêng bên gốc cây, trên người chỉ độc chiếc áo mỏng manh đã lấm lem bùn đất, trên cánh tay gầy guộc trắng nhởn đầy những vết xước còn rỉ máu. Gương mặt tái nhợt đến mức gần như hòa lẫn với ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Mái tóc bạch kim rối bời phủ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi tai mèo mềm mại nhô lên giữa mái tóc, đang rũ xuống vì kiệt sức. Phía sau lưng em, một chiếc đuôi mèo dài trắng muốt cuộn chặt quanh người, phần chóp lông dính đầy máu và bụi đất.

"Nhân thú?"

Martin khẽ lẩm bẩm, đã nhiều năm rồi hắn chưa từng gặp một nhân thú còn sống.

Người trong làng vẫn truyền tai nhau rằng nhân thú hoặc đã rời khỏi vùng đất này từ lâu, hoặc bị những kẻ săn bắt mang đi bán với giá cao. Có người còn bảo nhân thú rất nguy hiểm, chẳng khác gì dã thú khoác lên lớp da người. Nhưng mèo con trước mặt hắn lúc này chẳng giống bất kỳ lời đồn nào.

Chỉ giống một con mèo nhỏ bị bỏ lại giữa rừng.

Martin ngồi xổm xuống. Vừa đưa tay định kiểm tra hơi thở, đôi tai mèo kia bỗng giật nhẹ, em mở mắt.

Đó là một đôi mắt màu hổ phách nhạt, mờ đục vì sốt và mất máu nhưng vẫn ánh lên sự cảnh giác mãnh liệt. Gần như theo phản xạ, em co người lùi lại, móng tay nhọn bất ngờ lộ ra, run rẩy chĩa về phía Martin như muốn tự vệ.

Một tiếng gừ rất nhỏ vang lên trong cổ họng. Yếu ớt đến mức nghe còn giống tiếng mèo con bị lạnh hơn.

Martin không nhúc nhích. Hắn lặng lẽ tháo bình nước bên hông, mở nắp rồi đặt xuống mặt đất, sau đó lùi ra nửa bước.

"Ta không định làm hại ngươi."

Chất giọng trầm thấp, bình tĩnh như đang nói với một con thú hoang vừa mắc bẫy.

Mèo con vẫn nhìn chằm chằm hắn rất lâu. Cuối cùng, cơn khát vẫn chiến thắng nỗi sợ, em chậm chạp bò về phía bình nước. Đầu ngón tay vừa chạm tới, cả cơ thể đã mềm nhũn, mất hết sức lực mà đổ gục xuống nền lá.

Martin chỉ kịp đỡ lấy trước khi khuôn mặt ấy va vào đá. Cơ thể nhẹ bẫng tuột vào vòng tay hắn, có lẽ em đã nhiều ngày chưa được ăn một bữa tử tế. Đôi tai mèo khẽ cụp xuống, chiếc đuôi cũng chẳng còn sức quấn quanh người nữa mà rơi thõng xuống mặt đất.

Martin khẽ thở dài.

"Đúng là phiền phức."

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng hắn vẫn cẩn thận xé một mảnh vải sạch trong túi, băng tạm những vết thương lớn nhất. Động tác của một thợ săn vốn không hề dịu dàng, vậy mà lúc chạm vào đôi tai mềm đang khẽ run lên kia lại bất giác nhẹ đi vài phần.

Khi bế mèo con lên, chiếc đuôi theo quán tính vòng hờ quanh cánh tay hắn rồi nhanh chóng buông ra như nhận ra mình vừa bám nhầm người. Martin nhìn chiếc đuôi ấy một lúc rồi lắc đầu bật cười.

Bầu trời đã ngả sang màu tím sẫm. Tiếng chim đêm bắt đầu vang vọng giữa rừng sâu. Martin siết lại tấm áo choàng quấn quanh cơ thể gầy gò trong lòng mình, nhặt cây cung rồi quay lưng rời khỏi khu rừng. Phía sau, gió vẫn thổi qua những tán cây như chưa từng có điều gì xảy ra. Chỉ có dấu chân của người thợ săn in dài trên nền đất, cùng một sinh mạng mong manh được hắn mang theo.
.

Trời vừa sập tối thì Martin mới về đến căn nhà gỗ nằm tách biệt ở mép rừng. Ánh đèn dầu hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ giữa màn đêm yên tĩnh, thứ ánh sáng vàng nhạt quen thuộc khiến nơi này bớt đi vẻ lạnh lẽo vốn có. Hắn dùng vai đẩy cánh cửa vào, cẩn thận đặt cây cung xuống góc nhà rồi mới cúi nhìn mèo con trong lòng. Từ lúc được bế lên đến giờ, em vẫn chưa tỉnh lại. Gương mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở nóng hổi phả lên lớp áo của Martin, thỉnh thoảng đôi tai mèo lại khẽ giật giật như đang mơ thấy điều gì đó không yên.

Martin đặt em lên chiếc ghế dài cạnh bếp lửa, nhóm thêm củi cho ngọn lửa bùng lên rồi xách hai thùng nước ra giếng. Nước lạnh được đổ vào chiếc bồn gỗ lớn, sau đó hắn pha thêm nước vừa đun sôi cho đến khi làn hơi trắng mỏng bắt đầu bốc lên nghi ngút. Là thợ săn, hắn chẳng phải người giỏi chăm sóc ai. Quanh năm chỉ quen tự xử lý những vết thương của mình bằng vài động tác qua loa, vậy mà lúc này lại đứng lặng trước chiếc bồn gỗ, chần chừ hồi lâu.

"Xin lỗi trước."

Martin lẩm bẩm như thể người đang bất tỉnh kia vẫn có thể nghe thấy.
Hắn cẩn thận cởi lớp áo ngoài đã rách nát của mèo con. Vải vóc vừa tách khỏi da trắng đã để lộ hàng loạt vết cào chằng chịt, những mảng bầm tím lớn nhỏ xen lẫn các vết thương còn chưa kịp khô máu. Có chỗ rõ ràng là dấu răng của dã thú, may mắn chưa cắn quá sâu. Martin vô thức cau mày. Một mèo con gầy đến thế, rốt cuộc đã phải chạy trốn thứ gì trong khu rừng ấy?

Em khẽ rùng mình khi được ngâm vào làn nước ấm. Hàng mi dài run lên khe khẽ, trong cổ họng bật ra những tiếng nức nở nhỏ yếu ớt. Martin dùng khăn mềm thấm nước, chậm rãi lau đi từng mảng bùn đất bám trên khuôn mặt và cổ em. Lớp bụi bẩn dần trôi đi, để lộ làn da trắng mịn đến ngỡ ngàng. Mái tóc bạch kim được vuốt ra sau, vài giọt nước men theo sườn mặt rơi xuống chiếc cằm nhỏ nhắn.

Đến lúc đưa tay chạm vào đôi tai mèo, hắn khựng lại. Đôi tai trắng muốt lấm lem bụi đất, phần chóp còn dính vài chiếc lá khô. Martin do dự một lát rồi dùng đầu khăn lau thật nhẹ. Chỉ vừa chạm vào, đôi tai lập tức giật mạnh, còn mèo con thì theo phản xạ co người lại, hàng mày nhíu chặt như sắp tỉnh.

"Được rồi."

Martin lập tức rụt tay về. Một lúc sau thấy em lại chìm vào cơn mê man, hắn mới thở ra nhẹ nhõm. Thì ra tai mèo nhạy cảm đến vậy. Đôi tay to lớn dần di chuyển xuống dưới, cặp đùi non trắng nõn nà ẩn hiện trong làn nước ấm. Gã thợ săn khẽ nuốt nước bọt, chiếc khăn mềm mại đi qua vùng eo thon gọn, nhẹ nhàng lau đi những vết nhơ của rừng rậm, chạm nhẹ xuống hẳn kẽ đùi non mềm nhạy cảm của mèo con khiến em bật ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Martin nhìn cảnh tượng trước mắt, vành tai đỏ lên vài phần, tay cũng bắt đầu  hơi run run khi chạm vào từng thớ thịt mướt mát của mèo con.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Martin bôi thuốc lên từng vết thương. Động tác của hắn vẫn vụng về như cũ, nhưng đủ cẩn thận để không làm miệng vết thương rách thêm. Lớp băng vải trắng nhanh chóng phủ kín cánh tay, vai và một phần bên hông mèo con. Đến khi xong xuôi, hắn lục trong chiếc tủ cũ tìm được bộ quần áo nhỏ nhất mình có rồi miễn cưỡng mặc cho em. Chiếc áo vải thô lên người em lại rộng thùng thình gần như thể muốn nuốt trọn cơ thể gầy gò ấy, tay áo dài phủ quá cả đầu ngón tay, trông chẳng khác nào một đứa trẻ lạc vào quần áo của người lớn.

Hắn vòng một tay qua lưng, tay còn lại luồn dưới đầu gối, bế em lên lần nữa. Cơ thể trong lòng nhẹ bẫng, mềm nhũn như không có chút sức lực nào. Chiếc đuôi mèo theo quán tính đung đưa rồi chậm rãi quấn lấy cổ tay Martin. Không siết chặt, chỉ hờ hững như đang tìm kiếm chút hơi ấm duy nhất giữa cơn mê.

Căn phòng ngủ chỉ có một chiếc giường gỗ đủ cho một người nằm. Martin đặt mèo con xuống nệm, kéo chăn phủ kín đến tận vai rồi nhét thêm túi chườm ấm cạnh người em. Gương mặt vốn căng thẳng từ lúc ở trong rừng giờ cuối cùng cũng dịu lại đôi chút. Hơi thở đều hơn, hàng mi khép hờ, đôi tai mèo cũng không còn cụp sát xuống như trước.

Martin đứng bên giường thêm một lúc để chắc rằng em không lên cơn sốt dữ dội rồi mới xoay người bước ra ngoài.

Phòng khách vẫn y nguyên như mọi ngày. Chiếc sofa cũ kỹ kê sát lò sưởi, trên bàn còn bữa tối chưa kịp động đến. Hắn cởi áo khoác, ngồi phịch xuống, xoa xoa cái cổ đã mỏi nhừ vì cõng theo chiến lợi phẩm rồi lại bế thêm một mèo con suốt quãng đường dài.

Đôi mắt vô thức nhìn về cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

Một ngày trước, căn nhà này vẫn chỉ có mình hắn. Vậy mà chỉ sau một buổi đi săn như bao ngày khác, trong phòng hắn lại xuất hiện thêm một mèo con không rõ lai lịch.

Martin ngả đầu ra sau ghế, khẽ thở dài. Ngoài cửa sổ, màn đêm phủ kín khu rừng. Trong căn nhà gỗ nhỏ, ngọn lửa trong lò sưởi cháy tí tách suốt đêm, sưởi ấm cả gã thợ săn nằm co mình trên chiếc sofa cũ lẫn mèo con đang yên giấc trên chiếc giường duy nhất của ngôi nhà.
_______
Tu bi côn tì niu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com