2.
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống phòng khách, hắt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của Juhoon. Em đã ngủ thiếp đi trong vô thức ngay trên sofa.
*cạch...cạch...*
Tiếng động lạ khiến Juhoon chợt tỉnh giấc. Em hướng mắt về phía cánh cửa đang phát ra thứ âm thanh rợn người. Em căng thẳng khẽ nuốt nước bọt một cái, tiếng lạch cạch vẫn vang lên như thể trực chờ xông vào ngay lập tức.
Tiếng động lạ đột ngừng dừng lại nhưng thay vào đó là một âm thanh trầm đục còn đáng sợ hơn lúc nãy
"Nhóc con, mở cửa không tao giết."
Kim Juhoon nghe vậy rợn hết tóc gáy. Em nhìn chằm chằm cánh cửa rồi đi đến nhìn qua màn hình. Đúng là tên sát nhân đó...sao hắn biết nhà em? Không lẽ hắn đến đây để đòi mạng em sao?
"Tao biết mày đang nhìn tao đấy."
Tên sát nhân đưa mặt lại gần camera hơn, Juhoon nhất thời giật mình lùi lại phía sau vài bước. Giờ mở cửa khác nào em dâng mạng cho hắn?
"Chú...chú có chuyện gì ạ?"
"Mở cửa không thì bảo? Không đừng trách tao."
Kim Juhoon run rẩy nhìn con người ngoài cửa. Hắn đập mạnh một cái vào cửa làm em giật thót
"Đừng để tao nói lần nữa."
Juhoon lúc này sợ lắm rồi, cả người run như cầy sấy. Em như bị áp lực từ hắn mà bấm mở cửa, sau đó liền chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại. Đúng là một quyết định ngu ngốc.
Hắn bước vào nhà, đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ của em. Hắn tiến vào sâu hơn, ánh mắt lướt qua từng khung ảnh mà em đặt trên bàn trang trí sau đó là nội thất được bày trí một cách đơn giản nhưng vẫn chứa đựng một sự ấm áp.
Hắn di chuyển tới phòng ngủ của Juhoon. Thấy em lại khoá cửa, hắn không nhiều lời mà trực tiếp phá cửa. Cánh cửa dưới sức lực của hắn nhanh chóng bật tung, để lộ con rùa nhỏ đang co ro trùm kín chăn trên giường.
Hắn đi tới bên giường em, nhẹ nhàng gỡ tấm chăn đang được em giữ chặt
"Không bỏ ra tao giết."
Kim Juhoon nghe vậy mới nới lỏng tay, hắn từ từ kéo tấm chăn xuống, để lộ ra cái đầu bù xù, hai mắt ngấn nước và cơ thể run lên vì sợ.
"Ch-cháu không báo cảnh sát đâu...cháu thề đấy...Chú tha cho cháu.."
Juhoon run rẩy không dám nhìn hắn, hắn chỉ hừ một tiếng lạnh sau đó cởi bỏ chiếc hoodie bên ngoài, bên trong hắn mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng. Dưới thời tiết mùa đông lạnh cắt da cắt thịt mà hắn mặc mỏng manh như vậy, trong lòng em lại có chút thương xót. Juhoon khẽ liếc mắt nhìn rồi để ý một vết thương lớn ở cánh tay hắn được băng bó bằng một tấm vải lụa, trông rất sơ sài.
"Nhìn gì?"
"Tay chú...bị thương."
"Ừ thì sao?"
Juhoon dù vẫn còn rất sợ hãi nhưng lòng thương người trong em lại nổi lên. Em rụt rè xin phép đi ra ngoài phòng khách tìm đến tủ thuốc rồi quay lại với một hộp sơ cứu nhỏ.
Juhoon ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn nhíu mày nhìn hành động của em
"Chú ơi...ch-cháu tháo ra thay cho chú cái mới."
Nhận được cái gật đầu đồng ý của người kia, em mới dám tháo bỏ lớp vải đã nhuộm đẫm sắc đỏ. Hắn ngồi im quan sát em khéo léo sơ cứu, tiếng rít nhẹ phát ra từ miệng hắn khi Juhoon chấm thuốc lên vết thương.
"Ch-chú đau thì nói cháu nhé."
Juhoon tay run run chấm nhẹ vào vết thương. Vết thương khá sâu, trông như một vết chém. Em khẽ lén nhìn khuôn mặt người kia, vẻ đẹp thuần khiết ấy thật trái ngược với con người máu lạnh của hắn.
"Nhóc năm nay lớp mấy?"
"Dạ? Cháu...lớp 12."
"Trông mặt như học sinh cấp hai."
Juhoon nghe thế chỉ khẽ mỉm cười nhẹ. Trông hắn lúc này thật hiền dịu, đôi mắt chẳng còn sự lạnh lùng đó nữa mà len lỏi trong ấy một tia ấm áp. Giọng nói trầm thấp nhưng có chút mềm mỏng hơn khi nãy khiến em hơi buông lỏng cảnh giác.
"Xong rồi á chú."
Kim Juhoon siết nhẹ tấm băng gạc một cách cẩn thận. Hắn nhìn vết băng gạc rồi lại nhìn em, em thấy hắn nhìn mình chằm chằm như vậy khẽ mím môi có chút căng thẳng.
"Tôi đói. Nhà có gì ăn không?"
"Dạ?"
Juhoon ngơ ngác trước câu hỏi của hắn, sau đó cũng ngay lập tức đứng dậy đi về phía nhà bếp. Hắn theo sau em thận trọng quan sát từng hành động của người nọ.
"Ch-chỉ còn mì gói thôi. Chú ăn tạm nhé?"
Em đưa mắt hướng về phía hắn chờ đợi câu trả lời. Hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái, nhận được tín hiệu em bật bếp nấu mì cho hắn. Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt không rời khỏi nhất cử nhất động của em.
Khoảng mười lăm phút sau, em bê ra đặt xuống bàn một bát mì nóng hổi. Quả đúng là với cái thời tiết hiện giờ của Seoul, được làm một bát mì nóng thơm nghi ngút thì còn gì bằng. Mùi hương lan toả lởn vởn qua đầu mũi hắn khiến dạ dày không tự chủ mà reo lên.
"Chú ăn đi."
Juhoon đưa đũa cho hắn rồi đứng nép sang một bên quan sát từng cử động của hắn. Hắn ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày, em kinh ngạc vì chưa đầy mười phút hắn đã ăn sạch bát mì.
"Xin lỗi nhé."
"Vì cái gì ạ...?" Juhoon có chút ngơ ngác trước lời xin lỗi của hắn.
"Làm nhóc sợ rồi."
Hắn đi đến sofa rồi thả mình xuống một cách tự nhiên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía em, tay đưa lên vẫy em tới ngồi cạnh mình. Juhoon ngơ người một lúc rồi tiến tới một cách dè chừng, khẽ ngồi xuống giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai.
"Nhóc tên gì?"
"Kim Juhoon ạ..."
"Juhoon à...gọi là Jju được không?"
"Dạ...à cũng được ạ."
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, Juhoon căng thẳng nắm lấy vạt áo, thi thoảng liếc mắt nhìn hắn một cái. Em hít một hơi thật sâu, môi khẽ lắp bắp hỏi hắn.
"Ch-chú tên gì ạ?"
"Martin Edwards."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com