2.
Như thường lệ, mỗi tháng sẽ được đổi chỗ một lần. Tớ hồi hộp lắm, nửa mong bốc thăm được ngồi cùng cậu, nửa lại không muốn. Vì nếu thật sự ngồi cạnh... tớ không biết mình có thể giữ được vẻ bình thường hay không nữa.
Lúc đưa tay vào hòm kín lấy ra tờ giấy định mệnh, số 20. Tớ báo với cô rồi lặng lẽ trở về chỗ, lòng cứ rối tung lên, chẳng rõ là đang mong chờ hay đang lo lắng nhiều hơn. Seonghyeon nhìn thấy tớ căng thẳng như thế chỉ cười bảo rằng nếu bọn mình có duyên thì chắc chắn sẽ ngồi gần thôi. Tớ khẽ cười theo, nhưng trong lòng lại không dám tin vào hai chữ "duyên" ấy. Vì tớ biết rõ hơn ai hết, có những người, dù có đi qua nhau bao nhiêu lần đi nữa... cũng chưa chắc đã thuộc về nhau.
Sau khi cô viết bảng xếp lại chỗ ngồi lên bảng, tớ gần như nín thở khi dõi theo từng con số. Số 20... ghép với số 3. Bàn thứ năm từ trên xuống, ngay cạnh cửa sổ.
20/3. Tớ khựng lại một chút. Trùng hợp thật... đó là sinh nhật của cậu.
Cả lớp bắt đầu xôn xao chuyển chỗ. Tiếng bàn ghế kéo nhẹ trên nền gạch, tiếng gọi nhau í ới, mọi thứ bỗng trở nên ồn ào hơn bình thường.
Đến khi dừng lại trước bàn học ấy, tớ mới thật sự nhận ra, tớ... tớ thế mà lại "có duyên" như lời Seonghyeon nói. Cậu đã ngồi ở đó từ lúc nào, ánh nắng ngoài cửa sổ khẽ nghiêng xuống, phủ lên vai cậu một lớp sáng dịu dàng. Lúc này, cậu đã rực rỡ lại càng rực rỡ gấp bội. Trái tim tớ không nghe lời mà cứ đập thật mạnh, chỉ thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.
Tớ kéo ghế ngồi xuống, cố giữ cho động tác thật tự nhiên. Nhưng khi đặt balo xuống, tay tớ vẫn khẽ run.
Khoảng cách này... gần quá rồi.
Gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút, tớ cũng có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu.
Ngay lúc tớ vừa ngồi xuống, cậu quay lại, khẽ mỉm cười chào. Chính là nụ cười ấy, nụ cười đã khiến tớ rung động ngay từ những ngày đầu bước vào lớp 10.
Thực ra, cậu không phải kiểu người có nụ cười rực rỡ đến choáng ngợp như crush của Seonghyeon. Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại có một sức hút rất riêng, rất dịu dàng. Mỗi lần cậu cười, mọi phiền muộn trong lòng tớ dường như lặng xuống, tan ra như chưa từng tồn tại.
Đôi mắt cậu khi ấy cũng đẹp lắm. Không phải kiểu sắc sảo hay quá nổi bật, mà là một vẻ sáng trong, ấm áp, như thể bên trong đó cất giấu cả một khoảng trời riêng. Khi cậu cười, ánh mắt ấy lại càng long lanh hơn, như có vô số vì sao đang khẽ rung.
Chỉ cần cậu mỉm cười thôi... dù rất nhẹ, rất thoáng qua, tớ vẫn không thể ngăn mình rung động.
Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh lắm, trong đầu tớ hỗn loạn đến mức chỉ muốn hét lên một câu thật lớn: Cậu làm tim tớ muốn tan chảy mất rồi...
Vậy mà ở ngoài, tớ chỉ khẽ cúi đầu, giấu đi tất cả những xao động ấy, đáp lại bằng một giọng nhỏ xíu:
"...Chào cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com