2.
"Tương tư ăn phải miếng mồi
Đứng đi trên lửa, nằm ngồi trong sương,
Phải duyên, phải lứa thì thương
Để chi đêm thẳm, ngày trường hỡi em!"
(Hỏi – Xuân Diệu)
Cái tình cảm mà Tiến hoài trốn tránh không những không nguôi ngoai mà cứ như chiếm trọn con tim, tâm trí, khiến nó cứ vô thức hướng mắt đến người mà nó thương. Nó tránh làm sao được khi hai phòng san sát, khi cứ ra ra vào vào ngôi nhà có mấy mươi mét vuông, khi khoảng sân nó đã thuộc nằm lòng đến từng gốc cây, chỉ cần một cái liếc mắt cũng biết người đang ở đâu. Thành ra nó cứ quẩn quanh mãi trong cái mê cung vô lối.
Nó chỉ có thể trốn chạy miết mải với mớ cảm xúc hỗn độn trong mình, không thể tránh tiếp xúc với người. Con xe đạp duy nhất trong nhà cùng nó và người rong ruổi trên những con đường rợp bóng lá, ngát hương thơm. Người hay ngồi sau xe nó, hai tay nắm chặt lấy áo của nó cho khỏi ngã, người sẽ nói với nó đủ thứ chuyện trên đời, để chất giọng trong vắt tựa sương sớm lấp đầy trái tim nó. Nó nhận ra trên đời hiếm có ai thông minh, hiểu biết nhiều như Châu Hưng lại có thể nói với một cậu trai nhà quê như nó với thái độ rất mực hoà nhã, người chưa bao giờ chê nó quê mùa.
Nội trong cái làng nhỏ xíu này, người ta cứ chạy cả đời để lo cơm ăn và áo mặc. Đàn ông phải biết đồng áng, phải biết gánh vác gia đình, phải lo toan cơm áo, đàn bà thì rèn việc nội trợ, thu vén, làm chỗ dựa cho chồng. Người ta cứ mải mưu sinh như vậy, hiếm ai có thời giờ nghĩ tới văn chương sách vở. Tiến may mắn sinh ra trong gia đình đủ ăn đủ mặc, có truyền thống giáo dục nên nó lớn lên với văn chương chữ nghĩa. Thế nhưng từ thuở tấm bé đến giờ, không có ai đồng điệu, không có ai đủ thì giờ ngồi xuống nghe nó bàn luận về thi ca hay văn nghệ.
Đó là lần đầu tiên trong đời có người kiên nhẫn nghe nó nói, cũng thật kiên nhẫn nói cho nó nghe. Người không chỉ chuyên chú vào con chữ học thuật, người còn đưa cả đất Sài thành nắng gió vào câu chuyện để đưa nó vi vu xa khỏi lũy tre làng, người còn kể cho nó biết bao về cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị xa hoa. Người nói, thành thị cho con người ta cơ hội kiếm được vật chất nhưng lấy đi của người ta cái vốn giàu có của tâm hồn. Rồi người nhìn vào mắt nó, nói rằng tâm hồn nó là vốn quý, cái nguyên sơ, vô tư của nó là tài nguyên vô giá cho nghệ thuật và người thấy ở nó cả một vũ trụ.
Vậy người có sẵn lòng bước vào vũ trụ của nó hay không? (Nó trộm nghĩ)
Trái tim nó rộn rã như pháo hoa. Người không chỉ hiểu cho tâm hồn treo ngược cành cây của nó mà còn rất mực trân quý. Trái tim lắm mối tơ vò của nó khao khát biết bao được thấu hiểu, người là người đầu tiên thực hiện niềm mong mỏi cháy bỏng ấy của nó. Giây phút ấy nó thật muốn ôm lấy người vào lòng, khoá chặt người trong vòng tay để kề cạnh trong suốt quãng đường đời dài rộng trước mắt.
Nó không biết người có muốn bước vào vũ trụ của nó hay không nhưng vũ trụ của nó vẫn luôn khao khát người hiện diện và ở lại mãi mãi. Nó sẽ đưa người đến mọi nơi mà nó yêu thích rồi chăm chú nhìn xem người có thích nơi ấy nhiều như nó thích hay không.
Con xe đạp cũ lăn bánh trên đường đất lạo xạo, nó đưa người đến bên bờ sông lộng gió. Làn nước chiều đã thôi không bị nắng đun nấu, trở nên mát lạnh. Nó đi đằng trước, chìa tay để người nắm lấy khi lần đường xuống nước. Bàn tay người nhỏ xíu, lúc nào cũng mát mịn chạm vào làn da nóng hổi hồi hộp của nó. Nó sẽ cố tình nắm lâu hơn một chút, cho đến khi người đứng vững trên lớp đá phủ rêu trơn trượt dưới chân. Người nói người không biết bơi, người chỉ đứng sát gần bên nó, nó đi đâu người sẽ theo đến đó, đôi khi trượt chân, tay nó luôn đưa sẵn gần tầm tay người để người bám cho thật chắc. Tiếp xúc da thịt thoáng qua cũng đủ khiến cơ thể nó cứng đờ, như có một làn nhiệt nóng hổi len lỏi vào từng khớp xương.
Khi mặt trời lưu luyến ở chân trời phía Tây, cả Châu Hưng và Mạnh Tiến đều mệt nhoài thả mình lên nền cỏ xanh biếc, để sắp cam vàng rực rỡ ôm trọn. Tiến lén đưa mắt nhìn người con trai đang lim dim mắt bên cạnh. Hoàng hôn nhuộm lên da thịt người một vầng hào quang sáng rực, chiếu vào từng giọt nước vương trên làn da trắng nõn. Từng thớ cơ thả lỏng dưới ánh sáng huyền hoặc, đường cong từ cơ bắp, từ hõm eo cho tới cần cổ trắng ngần, bờ ngực phập phồng phơi bày trước mắt nó. Sắc hoàng hôn phủ lên sống mũi cao thanh mảnh, lên gò má tròn trịa, lên mí mắt khép hờ. Phải chăng nó đang được ngắm nhìn một tác phẩm tuyệt mĩ của tạo hoá, một tồn tại thanh sạch đến mức cái ái tình vụng trộm của nó có thể vấy bẩn cuộc đời lí tưởng của người?
Một tác phẩm đẹp đến nao lòng, đẹp đến nức nở, đến mức khiến người ta có thể dành cả đời để nhìn ngắm nhưng tất cả những gì Mạnh Tiến mê đắm không chỉ ở phần nông xác thịt. Đang đập bên dưới bờ ngực trắng ngần của người là trái tim ấm nóng, là tấm lòng rộng mở, là lương tâm thanh khuyết mà nó biết người luôn sẵn lòng đón nhận sự khác biệt của nó, đón nhận bấy nhiêu vụng về của nó, đón nhận biết bao tâm sự chất nặng lòng nó, chỉ là nó không biết liệu người có thể đón nhận cả tình cảm của nó hay không.
Một buổi chiều trong số những buổi chiều lững lờ như thế, người đã hỏi nó thế này:
"Em có biết Rimbaud và Verlaine không?"
Tiến biết, trong "tình trai", Xuân Diệu đã viết về hai người nọ. Họ là thi sĩ Pháp, từng có mối tình nồng nàn nhưng kết thúc đau buồn.
Người chống tay ngồi dậy, mắt nhìn xa xăm vô định
"Tình yêu không có biên giới. Giới tính, hôn nhân và sinh nở không phải cái giới hạn mà tình yêu đáng bị kìm hãm. Khi hai tâm hồn kết nối, chẳng có lí do gì đủ thuyết phục để buộc họ xa rời, để buộc họ phải thôi thương nhau, để buộc họ phải tự bác bỏ tình cảm của mình."
Người ngoảnh lại, nhìn vào đôi mắt ngơ ngẩn của nó như để kiếm tìm lời hồi đáp nhưng nó chỉ biết cúi đầu trông ngọn cỏ đang đung đưa dưới chân. Vậy nếu tình yêu không có giới hạn, liệu người có sẵn lòng để nó bước vào vũ trụ của người hay không?
Nó đã kể biết bao về ước mơ, về hoài bão, về hoài nghi và những câu hỏi ngổn ngang trong lòng nó nhưng hình như nội tâm của người vẫn là một ốc đảo đầy bí ẩn mà nó chưa thể đặt chân tới.
Nhưng Tiến ơi, có ai tự nhiên lại cứ đi nói đi nói lại về tình yêu với Tiến khi không có mảy may có cảm xúc gì với Tiến hay không?
Thành thị và lối tư duy hiện đại dạy cho Hưng nhiều điều, dạy cho Hưng cả tự do trong tình yêu, cả về những định kiến xưa cũ chẳng thể nuôi lớn tình cảm, nó chỉ bóp nghẹt trái tim bằng hàng tá xiềng xích.
Người thích nó khi nằm dài trên băng ghế dưới gốc hoàng lan toả ngát hương thơm. Người thích nhìn từng hạt nắng nhảy nhót trên từng khối cơ bắp săn chắc, trên làn da rám nắng đậm màu. Người thích nó khi nó cười lúc trò chuyện với bố mẹ, thích nhìn nụ cười đầy sảng khoái khoe trọn hàm răng trắng đều tăm tắp, mang theo cái vẻ thơ ngây của một tâm hồn vẹn nguyên. Thích cả nụ cười bối rối của nó khi người buông mấy câu vu vơ như thăm dò. Thích sắc hồng đậm lan từ hai má đến mang tai lúc nó ngượng ngùng quay mặt đi khi vô tình chạm mắt. Nó cứ đẹp như vậy, cứ vô tư như vậy, cứ nguyên sơ như vậy làm người không nỡ để tình cảm của mình chạm vào nó. Nó như một ngọn cây tươi mới được nuôi nấng bằng tình yêu thương thuần khiết, êm đềm sống một đời không giông bão, người chỉ sợ mình là ngọn gió độc thổi bay mười bảy năm yên bình cuộc đời nó, trở thành mưa giông che kín tháng năm tươi đẹp của nó.
Người thích nghe giọng nó nói, thích nghe cả giọng nó hát khi nghe tiếng nó ngâm nga nhạc Trịnh. Người thích nghe nó tâm sự, thích cách nó nhìn mọi việc một cách giản đơn, thích cả những ước mơ hoài bão nó vẫn hay kể, thích cả việc chẳng điều gì cản được một chàng trai mười bảy tuổi thực hiện những hoài bão của mình. Nhìn nó, người như được quay lại những ngày nỗi đau và áp lực tiền đồ còn xa vời vợi và người từng được hồn nhiên như nó. Người ấp ôm bóng hình nó, mân mê giọng nói nó trong tâm trí, tương tư ngày đêm riêng mình. Người ta yêu, làm sao ngăn người ta ích kỉ. Lắm khi người chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, muốn nghe nó nói nó cũng yêu người và chỉ yêu người mà thôi. Nhưng lương tâm không cho phép những ý nghĩ ấy lấn át lí trí, người chỉ có thể vụng về giấu giếm hết những tơ vương, lẳng lặng nhớ thương qua màn đêm đơn độc.
Làm sao người không rung động khi nó cứ nhìn người với ánh mắt sóng sánh đến vậy. Người thường hay bắt gặp nó chống tay chăm chú đếm từng sợi lông tơ trên cánh tay mình rồi khi bị phát hiện, nó lại quay đi, bối rối như bị bắt quả tang làm điều sai trái. Người làm sao không rung động khi nó cứ đưa tay đỡ mỗi khi lần đường xuống sông, nó luôn thận trọng như sợ người vuột khỏi tầm tay nó. Người làm sao không rung động khi nó len lén gắp miếng thịt to nhất, ngon nhất vào bát người khi bố mẹ nó không chú ý vì nó nói người gầy quá. Người làm sao không rung động khi nó dành hết thời gian chỉ để hỏi xem người muốn đi đâu, nó chở đi. Và người làm sao không rung động khi nhìn ngắm tấm lưng của nó từ đằng sau trên chiếc xe đạp cũ, khi nó đổ mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng vẫn một mực đòi đi mua tào phớ hoa nhài cho người trong những buổi chiều nắng thiêu đốt lòng sông.
Người đã thận trọng dò ý nó như lần tìm hạt lúa giống giữa muôn hạt vàng, đã đưa ra biết bao ẩn ý đợi nó hiểu nhưng nó cứ ngây ngây thơ thơ, chẳng mảy may hiểu cho tấm lòng người. Châu Hưng buồn ghê gớm. Người nghĩ nó hình như chẳng thích người như người vẫn tưởng mà hình như nó đã vội đem tấm lòng trao cô Liên đẹp xinh mỹ miều kia mất rồi.
Châu Hưng không vô cớ nghi ngờ. Người đã bắt gặp vô số lần, cứ tối tối đến, khi xóm giềng tụ tập ở bộ bàn ghế dưới gốc hoàng lan, cô gái ấy sẽ theo gót bố đến nhà Tiến, rồi cứ nhìn Tiến với ánh mắt đợi mong. Hưng để ý thấy đôi khi Tiến có đáp lại nhưng phải chăng vì ngại người lớn nên nó không nói không rằng bỏ vào phòng. Tuổi Châu Hưng cũng được tính là người lớn, nhất là còn đi học Đại học nên người nghiễm nhiên được tham gia đàm đạo. Và cũng vì tham gia nên người lại phải nghe chuyện không muốn nghe.
"Thằng Tiến đi với cái Liên là đẹp đôi nhất đấy. Hai ông tính thế nào đi, chúng nó lớn cả rồi."
"Tôi mến cháu Liên nhà ông Ba lắm, chỉ sợ ông không chịu gả cho nhà tôi thôi." - Bố Tiến cười khà khà sau khi nhấp một ngụm nước chè.
Thế là trái tim người lại đau thắt, tâm trạng lại tụt dốc không phanh.
Để tránh làm con tim mình cứ thoi thóp trong mối tình đơn phương vụng thầm, Hưng quyết định chạy trốn khỏi những buổi chuyện trò dưới gốc hoàng lan. Ở cái làng nhỏ xíu này, nhà nhà tắt đèn ngủ sớm, buổi tối dường như không có hoạt động giải trí nào ngoài một quán "hát cho nhau nghe" mở đến mười một giờ. Bọn trẻ con trong làng bị bố mẹ đe doạ rằng trong đó là tụ điểm của bọn ăn chơi vì không con nhà đàng hoàng nào ra ngoài đến giờ đấy cả nhưng thực chất đây chỉ là nơi trú ngụ của một bác trung niên thích hát, mê ghi-ta và yêu nhạc Trịnh. Vì cái tin đồn vô nguyên cớ ấy mà quán này vắng tanh, chỉ có một vài vị khách quen ngày nào cũng ghé để nghe nhạc, để thỉnh thoảng ngẫu hứng một bài.
Châu Hưng cứ ngỡ đã chạy xa lắm khỏi những tâm tình rối rắm nhưng Tiến vẫn biết đường tìm đến tận nơi. Người mới biến mất đến đêm thứ hai đã thấy một dáng người cao kều đứng đợi trước cửa quán khi kim đồng hồ chỉ đúng đến mười giờ.
Nó sẽ cau mày lại, làm ra vẻ bực dọc lắm mà mắng:
"Người anh nhỏ hơn đàn bà làng này nữa, nhỡ chẳng may có ông nào say rượu đẩy ngã xuống mương thì sao? Lúc đó rồi bố em biết nói thế nào với bố anh đây?"
Nó chỉ mắng được ngày đầu thôi, những ngày sau nó đều đặn đến đón. Nó sẽ hỏi người có vui không, sẽ lại nói đủ thứ chuyện trên đời làm đường đêm như bớt vắng lặng, bớt tối tăm hơn vài phần. Người biết người không thể kéo nó vào cảm tình ích kỷ của mình nhưng trái tim người không phải sắt đá, trái lại còn đang thổn thức vì nó, người không thể ngăn mình thích nó hơn từng ngày, và không thể ngăn mình ước ao nó cũng cảm thấy tương tự. Người trộm nghĩ hình như nó cũng quan tâm, cũng lo lắng cho người dù chỉ một chút, một chút thôi.
Ngày hôm ấy bố mẹ Tiến về quê ngoại cả, người nó thích cũng bỏ nó đi nghe hát, chỉ có mình nó nằm dài trên giường đợi đến giờ đi đón người về. Mấy nay người cứ bỏ đi suốt, tối nào cũng đi, nó phải loay hoay kiếm cớ để đi đón cho vơi bớt nhớ mong. Nó cứ tự hỏi mãi, liệu có phải nó làm gì không phải để người giận nó hay không. Nó cứ hoài nghi vấn, tại sao đến nhìn mặt nó người còn chẳng buồn, người không thích nó hay chăng? Trong những buổi chuyện trò khi người còn ngồi bên tán cây nghe chuyện của người lớn mà thằng trẻ con như nó chưa được phép tham gia, nó vẫn hay trộm nhìn người tắm mình trong ánh trăng bạc, ngắm nghía thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy nhảy nhót trên vai người và thấy cõi lòng êm ái như được bao bọc trong một tấm áo lụa Hà Đông.
Trớ trêu thay, chị Liên cứ nhìn nó với ánh mắt đầy oán trách làm nó như nghẹt thở, phải bỏ vào nhà để trốn chạy ánh nhìn cứ ráo riết đuổi theo nó. Từ ngày nó biết trái tim mình thuộc về ai, nó đã không thể tiếp tục giao tiếp với chị Liên qua cách mà họ đã từng sau bức tường phủ kín rêu ngày nào nữa. Nó thấy như nó đang phản bội lại trái tim của chính mình nếu nó tiếp tục, dù nó biết mình thật chẳng ra làm sao khi treo trái tim người ta lơ lửng giữa muôn vàn thắc mắc. Nhưng biết phải làm sao khi nó cũng đang lần đường trong mê cung nội tâm của chính mình?
Nó biết chị Liên hẳn phải giận nó lắm, nó cũng bằng lòng để chị giận nó bởi nó cũng không tìm đâu ra cách. Nó thương Châu Hưng quá, trái tim nó chỉ gọi tên một mình người thôi. Kể cả khi đã trốn vào nhà, nó vẫn không thể ngăn mình chống cằm bên ô cửa sổ ngắm nhìn người mà nó thương. Châu Hưng cầm tay nó, chỉ cho nó thấy một góc tối trong mình mà nó chưa từng thấy bấy lâu nay. Không phải là nó không thể yêu, chỉ là nó đang đợi chờ một ngọn lửa nhen lên hơi ấm, ngọn lửa ấy, lại vô tình mang tên Châu Hưng.
Sau hồi lâu vắt tay lên trán ngẫm ngợi, chợt bên tai nó vang lên tiếng sấm rền, mùi đất ẩm báo mưa xông lên cánh mũi. Nó vội vã chạy ra khỏi nhà, khoác vội tấm áo sơ mi bên ngoài áo phông đi đón Châu Hưng. Nó đón người sớm cả tiếng đồng hồ, làm người thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn theo nó về nhà sau khi nó lao vào quán hét toáng lên, át cả tiếng nhạc:
"Anh Hưng về thôi, sắp mưa rồi."
Nó cứ nắm tay người lôi đi, nó lao đi như ma đuổi. Dáng vẻ vội vã của nó buồn cười ghê gớm nhưng người chỉ dám bụm miệng cười thầm.
Tuy nhiên, sự vội vã của nó không theo kịp ông trời, ông vẫn kịp trút xuống một trận mưa rào xối xả trước khi nó kịp chạy về nhà. Không nghĩ gì nhiều, nó vội vã cởi cái khoác trên người, trùm lên đầu Châu Hưng, cánh tay rắn rỏi ôm chặt cứng người trong vòng tay, che lại mái đầu mong người không ốm, tay còn lại nó ôm ghì lấy vai, ấp cả người Châu Hưng trong lòng, để đầu người tựa vào ngực nó rồi nó chạy một mạch về nhà.
Sau cơn mưa ấy, Châu Hưng nhờ hơi ấm từ nó mà tránh được cảm lạnh nhưng nó thì không. Đêm hôm ấy nó sốt sao phừng phừng. Hơi nóng lan từ trán, tràn xuống hốc mắt, xâm lấn cả cơ thể, kéo theo cơn đau đầu choáng váng. Cổ họng khô rát, nó lần xuống giường lấy cốc nước.
Nó chóng mặt quá, cứ nhìn một hoá hai, làm cái cốc trên tay vỡ choang. Tiếng động làm Châu Hưng giật mình, nhìn ra, thấy Tiến ngẩn ngơ trước đống thuỷ tinh ngổn ngang. Người vội vã chạy lại, nắm tay nó kéo khỏi đống mảnh sành thì chạm phải làn da bỏng như lò than của nó. Bàn tay mát lạnh của người áp lên vầng trán nóng hổi của nó.
"Sốt rồi, về phòng nghỉ đi anh dọn cho." – Giọng người mang theo cảm giác áy náy vô cùng. Nếu không phải vì người chạy đi nghe hát để nó dầm mưa đón về, để nó gồng mình che chắn thì nó đâu ra nông nỗi này. Nó sốt cao như vậy là lỗi của người rồi còn gì.
Nó ngoan ngoãn quay trở vào phòng, vùi mình vào chăn gối nhưng khó chịu không thể ngủ nổi. Hồi lâu, người mang theo cốc nước gừng nóng hổi, thơm lừng đến sát bên giường nó, nhẹ giọng như dỗ trẻ con.
"Tiến uống tạm cho ấm người. Tối rồi anh không mua thuốc tây được"
Nó ngoan ngoãn ngồi dậy, một hơi uống cạn.
"Anh Hưng không bỏ em một mình đúng không?"
"Anh ở ngay phòng kế đây thôi. Đêm có gì gọi anh."
"Lỡ em không có sức gọi thì sao? Anh ở đây với em. Đừng bỏ em, tội nghiệp em lắm."
Thiếu niên cao lớn khoẻ mạnh hàng ngày dường như bé đi trong một cái chớp mắt, trông nó lúc này mới yếu ớt làm sao. Hai má nó đỏ lên, tóc tai nó rối bù xù, vành mắt đỏ quạch mỏi mệt. Giọng nói nó như khàn đi, nghẹn lại vì sốt sao. Châu Hưng mềm lòng rồi, người ngồi xuống giường nó. Người ở với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com