Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

; ⭑ ;

(có kiss scene)

playboy x nerd











martin edwards.

trong mắt juhoon là một người mờ nhạt, không có gì nổi bật cho lắm. đặc điểm duy nhất để nhận diện cậu ta là cặp mắt kính dày cộm cùng chiều cao 1 mét 9 hiếm ai sỡ hữu được. cách cậu ta luôn cúi gằm mặt, bước đi thật nhanh để không bị ai chú ý. martin hầu như chỉ đến trường để học và học, lúc nào cũng ôm khư khư bộ sách trông chẳng khác gì mọt sách chính hiệu. thấy được cậu ta đi chơi với bạn cùng trường còn xa xỉ hơn là bắt được vàng.

nhưng juhoon không biết từ khi nào. bản thân bắt đầu chú ý đến người này nhiều hơn, dù cậu ta chưa bao giờ là gu của em.

"thích à? dạo này thấy liếc mắt đưa tình hơi nhiều nhé." việc juhoon nhìn martin lộ liễu đến mức khiến seonghyeon cũng đến lạ. nó liếc sang trêu chọc, tiện thể huých vai thằng keonho một cái.

"đéo phải gu tao." juhoon cau mày, lập tức phủ nhận.

"không phải gu thì cũng thử cho biết bạn, cả trường này có ai mà mày chưa mập mờ qua đâu. nay còn bày đặt làm vẻ thiếu nam trong trắng với tụi tao à." keonho nói, giọng chắc nịch như thể đây là điều hiển nhiên

nhưng sự thật là thế.

nói về độ chơi qua đường, hay hẹn hò nhưng không yêu thì kim juhoon là bố của khái niệm đấy, không phải tự dưng em bị hai thằng bạn thân gán cho cái mác đó, đều có lý do hết cả. tụi nó đều là nhân chứng sống chứng kiến hết tất chuyện tình trường của juhoon, nào là việc em tỏ ra quan tâm, nói lời yêu nhưng tuyệt nhiên không cho người ta một danh phận rõ ràng. để rồi khi họ đắm chìm vào thứ tình yêu nửa thật nửa giả ấy, em lại biến thành ma và bay mất hút đi chỗ khác. seonghyeon và keonho đến là phát ngán với em, đống tin nhắn trách móc, níu kéo từ người yêu cũ tới mập mờ cũ đều là hai thằng kia trả lời hộ. kim juhoon thật biết điều khi chỉ làm tròn cho xong trách nhiệm tán tỉnh đối phương rồi phủi đít bỏ đi để hai thằng cốt của em chịu trận thay mình.

vì vậy, để trái đất này không còn ai phải là nạn nhân xấu số của kim juhoon. đội đặc nhiệm 1314 gồm hai thành viên eom seonghyeon và ahn keonho sẽ ra tay tiêu diệt con vi rút tình yêu nguy hiểm này bằng cách đề cử con tướng hoàn toàn mới.

martin edwards — mọt sách có tiếng tại đại học C.

lý do đơn giản là vì không còn người nào hợp chỉ tiêu bằng cậu ta. seonghyeon và keonho tin rằng nếu sắp xếp cho một thằng play boy với một thằng nerdy boy yêu nhau thì ít nhất nền hòa bình của toàn bộ trường này cũng sẽ được đảm bảo phần nào.

theo suy nghĩ của tụi nó là vậy.

quay lại vấn đề chính. martin edwards không phải gu em là thật, nhưng kì lạ là em không thấy khó chịu việc seonghyeon và keonho cứ khiêu khích em phải tán tỉnh cái cậu mọt sách đấy. thực ra juhoon chán cái trò trêu đùa tình cảm này lâu lắm rồi, em muốn được thử cảm giác nghiêm túc yêu ai đó. được quan tâm, chăm sóc và dành hết cả tấm chân tình cho họ. nhưng việc này có vẻ không khả quan mấy, bởi em đã chờ đợi nó từ lâu, vậy mà xung quanh em lại toàn những mối quan hệ phiền phức, độc hại, khiến em dần không muốn tin tưởng và mở lòng với bất kì ai.

nhưng nhiêu đó vẫn chưa hề hấn gì với độ lì đòn của hai thằng oắt con trước mặt.

"5 lốp." keonho kiên quyết đưa ra con số cuối cùng sau nhiều lần mặc cả thất bại.

"mày không có quyền từ chối." seonghyeon chồm người tới, nhìn thẳng vào mắt em.

"5 lốp còn hơi khê bạn ạ. hay thêm—"

"HẾT TIỀN RỒI."

hai thằng đồng thanh, vẻ mặt đau khổ như thể số tiền kia là toàn bộ gia tài còn sót lại trong cái ví rách của phận sinh viên nghèo bọn nó.

"phiền thật đấy, lo cho cái ví rách của bọn mày trước đi rồi hẵn lo chuyện tình yêu của tao sau." juhoon thở dài, chán nản.

"câm và nhận lời cá cược đi." seonghyeon giật tờ tiền từ keonho dí thẳng vào tay em. "nếu không vì suốt ngày bắt bọn tao đổ vỏ cho tình cũ của mày, thì bố đã cống hết số tiền đó vào tài xỉu rồi con ạ."

martin edwards là con tướng cuối cùng mà bọn nó tin tưởng đến mức đặt cược cả tiền vào. mong rằng nó sẽ giúp ích được phần nào để juhoon thật sự nghiêm túc với chuyện tình cảm của em.

juhoon đã nhận lời cá cược của seonghyeon. đương nhiên là với tâm thế không kỳ vọng lắm vào cái chuyện tình này, bởi đối tượng lần này của em quá ngoan, juhoon lo rằng em sẽ chán trước khi em và cậu ta thành đôi mất.

seonghyeon và keonho đúng là ngu ngốc khi đổ tiền cho cái trò cá cược nhảm nhí này. nhưng dù sao thì, em cũng có đôi chút tò mò về martin, vờn một chút rồi bỏ cũng được.

juhoon khẽ nhếch môi.

"coi bộ cũng thú vị đấy chứ."









thời gian lặng lẽ trôi qua, tới nay đã tròn 1 tháng kể từ khi juhoon nhận lời cá cược từ seonghyeon. mối quan hệ giữa martin và em dần trở nên mập mờ treo lơ lững trên một ranh giới mỏng manh khó gọi tên. nhưng rồi, từng chút một, juhoon nhận ra cảm xúc của mình không còn đơn thuần là ham muốn trêu đùa, mà là cảm xúc nghiêm túc, chân thành, lớn dần theo từng ngày.

nó hoàn toàn khác với những mối chơi qua đường trước đây. những cuộc gặp gỡ chóng vánh, nơi cảm xúc chỉ thoáng qua, mơ hồ và dễ tan biến như chưa từng tồn tại. còn lần này thì khác, em nhận ra mình đã vô thức lún sâu vào một tình cảm mà ngay từ đầu, chính em cũng nghĩ rằng sẽ chẳng đi đến đâu.

martin rất đặc biệt.

anh luôn quan tâm đến người khác thay vì tự nghĩ cho bản thân. tốt bụng đến mức ngốc nghếch, dù cho người ta có đang lợi dụng thì cũng chỉ cười trừ cho qua. martin đối với em là một sự ấm áp hiếm hoi, luôn dịu dàng và lắng nghe hết bất cứ thứ gì vụn vặt mà em buột miệng nói ra.

martin có thể sẵn sằng ngồi hằng giờ để giải thích đi giải thích lại cho juhoon một bài khó mà em chưa hiểu. hoặc ghi nhớ những điều nhỏ nhặt mà chính em cũng nghĩ sẽ chẳng ai để tâm. khi cả hai đi ăn, martin là người chủ động vớt hành ra khỏi bát của em rồi để sang bát mình, không một lời phàn nàn. biết em bị dị ứng với phấn hoa, nên mỗi khi cả hai vô tình đi dạo ngang quầy hoa, anh lại tự nhiên chủ động kéo tay em ra xa. và dù em có hay cáu gắt, bướng bỉnh hay khó chịu đến đâu, martin vẫn luôn nhìn em bằng nụ cười dịu dàng như thể cả thế giới của mình đang ở trước mắt anh.

juhoon dần nhận ra cảm xúc chân thật của em dành cho martin.












"cậu...hôn tệ thật đấy."

juhoon nói khẽ, môi còn vương hơi ấm từ nụ hôn dạo đầu vừa dứt. chỉ là cái chạm môi ngắn ngủi nhưng đủ để mang cảm giác mới mẻ và rung động của thứ tình cảm vừa chớm nở, khi hai trái tim lần đầu tiên hướng về nhau.

khoảng cách cả hai dần thu hẹp lại, đến mức juhoon có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập từ phía người đối diện. hai tay martin đặt gọn lên vòng eo mảnh khảnh của em. martin cúi xuống, cặp kính cận trượt nhẹ xuống sống mũi, để lộ đôi mắt cún bối rối đang không biết phải làm gì.

juhoon thoáng bật cười trong lòng. em nhón chân, vòng tay qua cổ martin, ánh mắt xoáy sâu vào anh. một lần nữa chủ động áp môi mình lên môi đối phương. tiện tay gỡ luôn chiếc kính cận bấy lâu nay đã phong ấn nhan sắc của anh.

nụ hôn lần này hiện lên rõ sự chiếm hữu, như một lời tuyên bố thầm lặng rằng nụ hôn này chỉ dành riêng cho martin. đầu lưỡi tinh nghịch bắt đầu luồng vào khoang miệng người kia mà càng quét, chậm rãi khiêu khích. cảm giác ấm nóng ấy dần lan rộng khiến martin khựng lại trong vài giây ngắn ngủi, rồi vòng tay siết chặt lấy eo em, đáp lại nụ hôn ấy. dù còn hơi vụng về, nhưng anh không né tránh, để mặc juhoon kéo mình vào nhịp hôn ngày một sâu hơn.

đầu óc cả hai trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được vị bạc hà thoang thoảng cùng chút vị ngọt nơi đầu lưỡi. juhoon bắt đầu hụt hơi, em đưa tay đẩy nhẹ ngực martin để tìm chút không khí. nhưng martin đã nhanh hơn giữ chặt lấy tay em, không để em có được cơ hội thoát. em mở to mắt, thoáng sững sờ. hình ảnh martin dễ bối rối, ngại ngùng đã tan biến hoàn toàn. trước mặt em lúc này là một martin với vẻ chủ động đầy chiếm hữu. nụ hôn dồn dập, lưỡi anh cuồng nhiệt khám phá, vụng về di chuyển khắp nơi. khiêu khích đến mức juhoon bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.

hơi thở cả hai quấn lấy nhau trong một nhịp điệu ướt át, gấp gáp đến mức như muốn nuốt trọn đi không khí của đối phương, tiếng môi lưỡi va nhau vang khắp gian phòng khách yên tĩnh. nụ hôn kéo dài khiến các dây thần kinh trong em dần tê liệt, đôi chân mềm nhũn gần như không còn sức để đứng vững. bàn tay nhỏ đặt trên ngực anh vô thức bấu chặt vào nhau đến mức tội nghiệp. khi em đã có dấu hiệu hết oxi, martin vẫn chưa buông tha khoang miệng em, xoáy sâu cuồng nhiệt khiến em run rẩy. khi tay juhoon vỗ nhẹ vào ngực anh như một lời cảnh báo, martin mới tiếc nuối dứt môi ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng. juhoon với ánh mắt hờ hững, tim đập loạn nhịp, thở hổn hển, nước mắt sinh lí trải dài xuống gò má mềm, nước bọt còn đọng lại hai bên mép do nụ hôn sâu lúc nãy. khi nhịp thở cả hai đã ổn định, juhoon ngã thằng vào người martin, xem anh như một điểm tựa. hít lấy hít để từng ngụm không khí, ánh mắt ngước lên hờn dỗi:

"cậu đúng là một tên cáo già đội lốt cún con ngây thơ."

martin lập tức quay trở lại dáng vẻ cún con thường ngày, gương mặt sụ xuống, bĩu môi giải thích:

"kh-không có mà, tại juhoon bảo tớ hôn tệ nên tớ mới cố gắng hơn thôi..."

juhoon im lặng, hai bên tai đỏ ửng, ánh mắt né sang chỗ khác nhưng tay vẫn ôm khư khư lấy anh. martin để ý em có vẻ mỏi chân vì phải nhón chân liên tục trong lúc hôn. không nói một lời, anh liền bế cả người em lên khiến juhoon giật mình hét lên:

"l-làm gì vậy? bỏ tớ xuống!"

martin đặt em ngồi lên đùi đối diện với mình trên ghế sofa. gương mặt đỏ như trái cà chua, anh nhìn vào mắt juhoon rồi nói, giọng ngập ngừng:

"tớ sợ cậu mỏi chân...nên ngồi thế này sẽ tiện hôn hơn."

tai juhoon nóng bừng, gò má hây hây đỏ trên nền da trắng mịn. quái lạ, kim juhoon cũng có ngày đỏ mặt tía tai vì một câu nói đơn giản như vậy. martin lúc nào cũng thế, với những hành động và lời nói ngốc nghếch khiến em chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

"ai cần cậu quan tâm chứ. ngốc."

"không được sao?" martin trầm xuống, giọng lí nhí đến mức gần như tan vào không khí. nhưng vẫn đủ để juhoon nghe thấy.

"không được gì cơ?"

"tớ muốn được quan tâm juhoon. không phải với tư cách bạn bè... mà là người yêu."

"tớ nhận ra tớ thích cậu nhiều hơn tớ nghĩ. ngay từ đầu tớ đã biết mình chẳng bao giờ có cửa với cậu, nhưng..." martin ngập ngừng, mắt run lên. môi mấp máy như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại im lặng, cúi đầu, để lại khoảng không yên ắng giữa hai người.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, martin đã vô thức thổ lộ thứ tình cảm lẽ ra nên được chôn sâu. nhưng tình cảm vốn chẳng bao giờ tuân theo lý trí. nếu không nói ra lúc này, có lẽ anh sẽ mang nó theo suốt cả đời. và dù không được đáp lại, anh vẫn chấp nhận cất giữ nó trong tim. bởi juhoon chính là ngọn đèn duy nhất soi sáng những ngày dài tăm tối của anh.

yêu, có lẽ là khi ta trao đi trọn vẹn không giữ lại cho riêng mình, cũng không đong đếm điều sẽ được nhận lại.

juhoon nhìn martin rất lâu.

một ánh mắt kiên định. hiếm khi dành cho ai.

"cậu đừng nghĩ như thế." juhoon khẽ nói. tay em đưa lên. chạm vào gò má còn ấm của martin, buộc anh phải ngước lên nhìn mình.

"martin rất đặc biệt." juhoon chủ động áp sát mình lại gần hơn. khiến martin có thể cảm nhận rõ mùi thơm thoang thoảng từ em.

"tớ không giỏi mấy trò vòng vo đâu." em ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp. " nhưng tớ cũng không nói bừa."

khoảng cách cả hai gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. bàn tay nhỏ nhắn của em vẫn đặt trên gò má martin, truyền hơi ấm của mình sang cho anh, juhoon nhìn sâu vào mắt anh, giọng trầm xuống:

"ở cạnh cậu khiến tớ cảm thấy rất dễ chịu. kiểu như... cậu chỉ cần ngồi yên ở đó thôi, cũng khiến người khác muốn ở lại." em mỉm cười, một nụ cười ấm áp đến lạ thường.

"tớ... đâu có gì đặc biệt." martin nói nhỏ.

"có chứ." em nghiêng đầu. "chỉ là cậu chưa từng tự nhìn thấy điều đó ở mình thôi."

lời nói vừa dứt. em trao cho martin một ánh nhìn thân mật, như dồn trọn câu trả lời cho lời tỏ tình ban nãy vào đấy. ánh nhìn lướt qua bờ môi sưng nhẹ của anh, rồi liếc đôi mắt vào mắt anh một giây ngắn ngủi, trước khi chiếm lấy đôi môi ấy thêm lần nữa.

âm thanh chóp chép đầy ám muội lại một lần nữa vang lên khắp căn phòng tối mịt. chỉ còn duy nhất ánh đèn vàng hắt xuống hình bóng hai người đang âu yếm nhau nơi góc nhỏ. juhoon chồm người nhẹ về phía trước, khiến martin ngã ra lưng ghế. em cúi đầu để thuận tiện hơn cho nụ hôn, tay em vòng qua cổ martin, một tay luồng vào mớ tóc sau gáy, khẽ nghiêng đầu kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn.

khác với trước đó, nụ hôn lần này chậm rãi, mềm mại và ngọt ngào. môi lưỡi cả hai quấn quýt, dần trôi vào nhịp điệu mơ hồ, không ai dẫn dắt hoàn toàn, chỉ có hai người tự cuốn lấy nhau. hơi thở trở nên dồn dập và ướt át khiến không khí đặc quánh lại.

juhoon khẽ run khi martin đặt tay lên eo em, kéo hai thân thể áp sát vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm qua từng cái ôm ấp. rồi juhoon giật mình khi cảm nhận bàn tay to lớn và thô ráp của martin khẽ luồng vào áo, miết nhẹ trên làn da mềm rồi dừng lại trên vòng eo thon gọn. em khẽ rên lên vài tiếng yếu ớt trong cổ họng trước khi nụ hôn dứt hẳn.

martin vùi mặt vào hõm cổ em mà thở hổn hển, tay vẫn vô thức ôm thật chặt người trong lòng như thể sợ em sẽ biến mất. juhoon cũng lặng lẽ đáp lại cái ôm ấy, không cần dùng lời nói, cả hai đều hiểu trái tim đã tìm được nơi cần thuộc về.

họ giữ nguyên tư thế đó một lúc. juhoon cựa mình, hai tay vẫn quàng chặt cổ anh, mặt vùi sâu vào cổ người nọ tham lam hít lấy hương thơm tươi mát. rồi em ngước lên, giọng khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh:

"tớ quyết định rồi."

nghe đến đây, martin khẽ run, tim bỗng thắt lại. bởi anh biết thứ bản thân không muốn đối diện nhất cuối cùng cũng đã đến. martin ước giá như mình chưa từng thốt lên câu tỏ tình, thì có lẽ thời gian giữa anh và juhoon sẽ được kéo dài hơn, để khoảnh khắc này được ở lại mãi mãi. anh hít sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần để lắng nghe điều juhoon sắp nói.

"tớ từng nghĩ... cậu cũng sẽ giống như bao người khác." juhoon khẽ thừa nhận, ánh mắt trùng xuống. "đến với tớ chỉ vì cảm xúc nhất thời, xong sau đó lại rời bỏ tớ mà đi. ban đầu tớ cũng chỉ định trêu đùa cậu xong rồi bỏ. nhưng càng ở cạnh cậu lâu, tớ lại càng nhận ra cảm xúc thật của chính mình."

juhoon ngước lên, nhìn thẳng vào mắt martin.

"tớ nhận ra rằng, tớ cũng muốn được martin quan tâm với tư cách là người yêu tớ."

martin sững người. không kịp che giấu tia hạnh phúc thoáng qua nơi ánh nhìn. nụ cười anh cong lên dịu dàng, ôn nhu — chỉ dành cho điều anh trân quý hơn tất thảy. trân quý ấy, giờ phút này, đang ở ngay trước mắt anh.

em thấy martin cứ nhìn mình rồi cười. nghĩ anh đang trêu, em định mở lời giải thích:

"tớ-tớ chỉ là..."

martin khẽ lắc đầu, cắt ngang lời em. anh đưa tay lên, ngón cái chạm nhẹ vào khoé môi juhoon, nơi vẫn còn ửng hồng vì những nụ hôn ban nãy. ánh nhìn anh dịu đi, không còn chút căng thẳng hay bất an nào, chỉ còn lại sự chắc chắn rất đỗi yên bình.

"không cần nói thêm đâu." martin mỉm cười. "tớ hiểu."

juhoon khựng lại, ngẩng lên nhìn anh. "hiểu gì cơ?"

"hiểu rằng cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra điều đó." anh nói chậm rãi, như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ vỡ tan. "và như thế là đủ rồi."

tim juhoon chợt mềm ra.

em vốn quen với việc phải giải thích, phải bào chữa cho cảm xúc của mình. quen với những câu hỏi dồn dập, những ánh nhìn hoài nghi. nhưng martin thì không. anh không đòi hỏi thêm hay ép em phải hứa hẹn điều gì quá xa xôi. chỉ cần hiện tại này là thật.

"cậu ngốc thật." juhoon lẩm bẩm.

"tớ biết." martin bật cười khẽ. "nhưng nếu là ngốc vì juhoon thì tớ thấy cũng đáng."

tai em lại đỏ bừng. juhoon cúi mặt, trán khẽ chạm vào vai anh, giấu đi nụ cười nhỏ xíu đang lén nở trên môi. vòng tay em siết lại, ôm chặt lấy martin như thể sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ biến mất.

"martin này." em gọi khẽ.

"tớ nghe."

"nếu... tớ không giỏi yêu đương cho lắm." juhoon ngập ngừng. "nếu có lúc tớ vụng về, hay cáu kỉnh, hay làm sai..."

martin không để em nói hết câu. anh nghiêng người tới, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán em, không vội vàng, không tham lam, chỉ đơn thuần là một lời trấn an.

"thì tớ sẽ ở đó." anh nói. "ở lại, chậm rãi cùng cậu học cách yêu."

juhoon ngẩng lên. trong mắt em, martin lúc này không còn là cậu mọt sách mờ nhạt, mà là người mang đến một cảm giác an tâm đến kỳ lạ. kiểu an tâm khiến em không cần phải giả vờ mạnh mẽ, cũng không cần phải chạy trốn.

em chủ động hôn anh thêm một lần nữa. lần này chỉ là một cái chạm môi khẽ khàng, dịu dàng như một lời thì thầm.

"vậy thì..." juhoon khẽ cười. "từ giờ, phiền cậu chăm sóc tớ nhé, người yêu."

martin vòng tay ôm chặt lấy em, cười đến mức hai mắt cong lại.

"vâng." anh đáp, giọng run run nhưng đầy hạnh phúc. "rất sẵn lòng."

ngoài kia, thời gian vẫn lặng lẽ trôi. nhưng trong khoảnh khắc ấy, juhoon biết rằng lần này, em đã thực sự muốn ở lại. không phải vì cá cược, không phải vì tò mò, mà là vì người đang ôm em thật chặt trong vòng tay.



end.








em gái chịu đau quá dữ khi phải đọc những dòng này 😭 hơi sến vì viết trong tình trạng high ke otp quá liều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com