; ♡ ;
nhật ký những ngày yêu nhau của cặp đôi rùa xinh và cún ngố ( ˶˘ ³˘)♡
♡
1. chuyện ngoại hình.

kể từ ngày cả hai âm thầm thừa nhận tình cảm, mối quan hệ mập mờ của họ cuối cùng cũng có một danh phận rõ ràng. cả hai chính thức trở thành một cặp, việc hai người thành đôi đã làm dậy sóng cả trường, người người đua nhau đăng bài trên diễn đàn vì chẳng ai tin rằng một kẻ vốn đào hoa như kim juhoon đây lại chọn an toạ cùng martin edwards. người thì nghĩ juhoon lợi dụng chuyện yêu martin để chọc tức mấy tên mập mờ hay ghen tuông của em, người thì nghĩ em bị chơi bùa vì nhìn anh trông lúc nào cũng bí ẩn, kiểu nhìn vào ai cũng nghĩ sẽ hại người khác bất cứ lúc nào. tưởng chừng những ngày bên nhau sắp tới sẽ tràn niềm vui và ngọt ngào, nhưng dạo gần đây martin lại vấp phải một vấn đề khác khiến anh phải đau đáu mấy ngày liền. rằng mình có xứng với em không? hay juhoon có chú trọng đến ngoại hình của người yêu không? việc có người yêu xinh đẹp đã là một áp lực, huống hồ người ấy lại còn là kim juhoon, em được biết đến là một người hoàn hảo toàn diện, với điểm số luôn đạt tối đa, đã thế còn rất tích cực tham gia mọi hoạt động của trường càng khiến em được thầy cô cưng chiều hết nấc. martin nhận ra ánh nhìn của mọi người dành cho mình đã khác, những câu hỏi tưởng chừng vô tình nhưng lại mang theo sự hoài nghi. và vài ngày trước, mọi thứ trở nên hoá điên với anh khi xuất hiện một người tự xưng là người yêu cũ của em, để lại cả đống tin nhắn trong mục đang chờ. dù lời nhắn người đó để lại tính sát thương không cao, nhưng đủ để khiến martin bị dao động. hàng vạn câu hỏi cứ lãng vãng trong đầu anh suốt mấy ngày hôm nay. vì thế cho nên martin đã thầm lặng thay đổi ngoại hình.
việc này với martin quả thật không hề dễ dàng, bởi anh chưa bao giờ phối đồ có chủ đích, thứ gì có thể mặc lên người sẽ được anh mặc đại lên cho có thứ che thân. vậy mà hôm nay, anh dành cả tiếng chỉ để lục tung cái tủ đồ chục năm chưa ai đụng vào, rồi miệt mài lướt pinterest để tìm cho ra style hợp nhất với mình. phong cách giản dị thường ngày nay được thay thế bằng phong cách streetwear gọn gàng, cá tính. mái tóc thay vì buông thả nay được vuốt keo chỉnh chu làm nổi bật gương mặt vốn điển trai sẵn. đặc biệt, cặp kính ngố tàu quen thuộc kia cũng được anh thẳng tay vứt vào một xó nào đó. martin nhìn lại bản thân trong gương, trầm trồ không tin nổi rằng thằng mọt sách của năm phút trước giờ đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác.
kiểu này thì có trốn nợ cũng vô tư.
chải chuốt thêm vài phút nữa, martin hí hửng soạn đồ bỏ vào cặp sách với tâm thế háo hức, chỉ chực đem khoe bộ dạng mới toanh này với em người yêu. tay anh lướt trên mặt bàn, thao tác một hồi thì mọi thứ chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong cặp. xỏ vội đôi converse, martin lao ra khỏi nhà, phóng một mạch về phía trạm xe buýt.
♡
juhoon ung dung nhấp một ngụm americano, vừa một mình thư giãn trong thư viện làm bài tập. chính em cũng không rõ từ khi nào việc này đã thành một thói quen không thể thiếu, có lẽ là từ khi quen martin chăng?
nghĩ đến martin, khiến em chợt nhớ về đoạn tin nhắn của anh cách đây mười phút trước, bảo rằng có bất ngờ rất muốn cho em xem. khiến juhoon vô thức nhoẻn miệng cười, chẳng hiểu người yêu mình sao mà đáng yêu đến thế.
một lúc sau, khi juhoon vẫn đang cặm cụi với đống bài tập thì cảm nhận được có một bóng người đang bước đến. em theo bản năng biết người ấy là người thương nên ngẩng đầu lên ngay sau đó. nhưng ánh mắt vừa kịp nhìn từ trên xuống dưới, juhoon suýt nữa thì sặc.
bộ não em đang chậm chạp sắp xếp lại dữ liệu, ánh nhìn không rời khỏi martin khiến người kia bắt đầu lúng túng, hai tai đỏ bừng. đến khi anh dừng hẳn tại bàn, em vội dụi mắt thêm lần nữa trước sự thắc mắc từ anh, mãi mới nhận ra đây là người thật hàng thật một trăm phần trăm.
việc martin thay đổi bản thân không làm em cảm thấy khó chịu, ngược lại em còn rất thích là đằng khác. vì martin đã thôi tự ti về bản thân, chấp nhận thay đổi và tự tin hơn trước mọi người. juhoon không thể phủ nhận chuyện martin thật sự rất đẹp trai và thậm chí là ngầu lòi hơn với phong cách mới này. nhưng em vẫn nhớ vẻ ngoài cún con của martin vào cái ngày cả hai còn ngượng ngùng làm quen nhau. và đó mới là lý do khiến em thay đổi suy nghĩ và nhận ra tình cảm chân thành của mình cho anh.
"bạn thấy anh thế nào?" martin đặt cặp xuống ghế, ngồi cạnh em. biểu cảm lộ rõ vẻ mong chờ, nhoẻn miệng cười tươi để lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng ngà.
"cún của em đẹp trai số một!"
nhưng.
chỉ đẹp trai khi hình ảnh đó là của riêng kim juhoon mà thôi. chứ không phải dành cho cái đám người đáng ghét trong trường. gì chứ em ghét nhất là phải chia sẻ đồ của mình cho người khác. từ cái hôm người yêu em thay đổi ngoại hình, diễn đàn trường tự dưng bùng nổ lên một cách khó hiểu. nào là bình luận khen người yêu em đẹp trai, nào là mấy kiểu bình luận khiêu khích như 'đẹp trai thế này mà lại vào tay kim juhoon, tiếc nhỉ' khiến em sôi hết cả máu, thậm chí quá đáng hơn, có đứa còn công khai đòi cưới cả người yêu em. từ lúc vào trường đến giờ juhoon chưa từng để những thành phần phiền phức đấy vào mắt, căn bản là bọn nó đéo có tuổi. nhưng lần này không thể bỏ qua được nữa. hổ không gầm mà tưởng hello kitty à?
đỉnh điểm là hôm nay.
juhoon dường như muốn bùng nổ. khi không biết từ đâu ra có một con bèo nào đó tự ảo tưởng, làm hẳn bánh tiramisu rồi đem tặng người yêu em.
tính coi thằng này là không khí chắc?
dù martin đã từ chối khéo và con nhỏ đó cũng đã hụt hẫng ôm bánh bỏ về. nhưng juhoon vẫn quyết phải kết thúc cho bằng được vấn đề này. juhoon kéo tay martin bước đi thật nhanh giữa đám đông chật hẹp khiến anh không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. em cứ thế nắm chặt tay anh không buông, cho đến khi martin thấy trước mặt mình là một khoảng sân cỏ rộng, nơi này là địa điểm các sinh viên thường hay lui đến vào những giờ nghỉ trưa, núp mình dưới tán cây để nghỉ mát.
nhưng lúc này, bầu trời đã nhuộm sắc hoàng hôn đỏ rực, ánh nắng hắt lên gò má cả hai một màu ửng hồng. juhoon khuỵu chân xuống, tay đặt lên đầu gối thở hổn hển sau khi vừa kéo martin đi một vòng hành lang trong trường. martin vội tiến lại đỡ em dậy, giọng lo lắng:
"bạn ổn không? hay lên anh cõng nhé."
"em ổn."
"cún mới là người bất ổn đấy." em thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt anh.
"anh... nếu anh có làm gì khiến bạn giận. cho anh xin lỗi." martin ngập ngừng. dường như chẳng biết làm gì ngoài nhận lỗi về mình.
"cún không phải xin lỗi đâu."
"em biết rằng mình có hơi ích kỷ." juhoon hít sâu "nhưng dạo gần đây em để ý cún thay đổi nhiều về cách ăn mặc quá."
"nếu bạn không thích thì anh sẽ quay về như cũ—"
juhoon không để anh nói hết câu, em vội vàng giải thích.
"không phải! em thích, rất thích là đằng khác. martin của em tự tin hơn về bản thân thì em phải càng tự hào chứ."
"nhưng nhìn cách mọi người để ý đến cún của em, cảm giác đấy thật sự rất khó chịu." tay em siết chặt đến mức vạt áo nhăn nhúm. em cúi đầu, mắt nhắm chặt thừa nhận. "em ghét phải thừa nhận, em ghen. ghen khi thấy mọi người trên diễn đàn bình luận sôi nổi về anh. ghen khi có người tặng bánh cho người yêu em."
juhoon sau khi nói ra hết những điều khó bày tỏ trong lòng em bấy lâu nay, em khẽ thở phào. trông em bây giờ thảm hại vô cùng, đáng ra em phải ăn mừng cho người yêu em thay vì bắt anh phải chịu đựng kiểu ghen tuông vớ vẩn này. bỗng, em cảm nhận được một vòng tay to lớn vòng qua eo, hơi ấm từ martin lan dần, xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp vì bối rối. với chiều cao của mình, martin ôm trọn em bé vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu em. cứ thế cả hai ôm nhau nhưng chẳng nói với nhau một câu nào, cho đến khi martin là người mở lời trước.
"anh cũng ghét phải thừa nhận." martin ngừng một lúc, rồi nói tiếp. "rằng anh thay đổi như thế này cũng vì bạn."
juhoon mở to mắt.
"anh lo rằng mình không xứng với bạn, anh chỉ là một thằng mọt—"
"im ngay cho em!" juhoon đưa tay bịt miệng anh, trước khi anh lại tự coi thường chính mình.
"nghe cho rõ đây, martin edwards. anh khác xa với những gì anh tự nghĩ đấy, trong mắt em anh luôn hoàn hảo. và em yêu anh, vì anh là chính anh thôi."
em dịu giọng.
"vậy nên cứ luôn là chính mình nhé."
bàn tay trượt từ môi lên gò má anh, ngón cái miết nhẹ rồi đặt lên đó một nụ hôn khẽ khàng nhưng ẩn sâu bên trong chứa đầy yêu thương.
chụt.
"anh biết rồi." martin mỉm cười. "anh cũng yêu juhoon nhiều lắm."
dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều hôm ấy, cả hai lại nhận ra tình yêu của mình dành cho đối phương lại càng một nhiều hơn. hai người cứ thế nắm tay nhau sải bước trên đường về nhà, vừa đi vừa kể nhau nghe chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
"cún vuốt tóc lên trông đẹp trai lắm." juhoon cười khẽ. "sau này vuốt nhiều lên để em ngắm nhé."
♡

(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com