일
(01)
Martin thích mùa hạ.
Đó là Martin của năm mười bốn tuổi và những năm về trước. Ngày bé, bố mẹ thường xuyên đưa hắn về quê ngoại mỗi dịp nghỉ; quê nội thì ít hơn vì nơi ấy xa xôi vạn dặm, có năm hắn về có năm không. Còn quê ngoại thì gần như năm nào cũng có thể về.
Mùa hạ những năm trước đó Martin chủ yếu thấy nắng gắt làm hắn nhăn mặt. Nhưng bắt đầu từ mùa hạ thứ mười hai, hắn thấy cả bầu trời trong veo và mây trắng lờ lững. Hắn thấy tán cây xanh rì, hắn thấy gió chiều lồng lộng, hắn thấy cánh diều sặc sỡ đủ màu,... những thứ mà các mùa hạ trước hắn chẳng thèm màng đến.
Hắn thấy một gương mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh và trắng trẻo. Đôi mắt thì to, đầu mũi tròn trịa, đôi môi hồng hào đầy đặn.
Kim Juhoon.
Đó là cái tên Martin sẽ giật nảy mình mỗi khi nghe được, kéo theo là trống ngực đập dồn dập và khắp người đỏ bừng bừng, đôi khi còn có tật nói lắp. Nói lắp xảy ra mấy phút đầu lúc chủ nhân cái tên đứng trước mặt hắn, sau đó hắn mới dần quen. Cả hai cùng vui đùa rồi trở về nhà, hôm sau gặp nhau quá trình sẽ tiếp tục được lặp lại.
"Ổn thật không đó? Không ổn thì nói với tớ nhé, chúng mình về. Mặt cậu đang đỏ lừ luôn."
Martin lướt qua bóng mình trong đôi mắt đen láy của người đối diện, lắp ba lắp bắp. "T–Tớ không sao thật mà. Tớ khoẻ lắm, bọn mình cứ đi tiếp đi!"
Một cao một thấp nối đuôi nhau men theo lối rời khỏi khu làng dẫn ra đường lớn, trên tay mỗi đứa cầm một con diều sặc sỡ mà bà ngoại Martin cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ thấy cháu trai chịu lôi nó ra thả. Hai đôi dép cao su giẫm lên đất đá lạo xạo giữa trời nắng vỡ đầu, song chúng không chịu nghe theo lời người lớn rằng phải ở trong nhà đến khi nắng hết gắt mà lại trốn đi chơi với cái mũ che tạm bợ.
Martin vốn không muốn để Juhoon ra ngoài vào giờ này; nắng chắc chắn sẽ thui da cậu đen đi, mà hắn cá cậu sẽ tiếc làn da trắng bóc đó lắm. Nhưng cậu kịch liệt lắc đầu nói mình không tiếc và muốn đi thả diều sau khi nghe hắn bảo tầm năm giờ trời mới râm mà lúc ấy chỗ đám tụi nó hay thả sẽ nhiều người qua lại, muốn chạy nhảy tha hồ chỉ có đi thả vào thời điểm trước đó.
Thế là Juhoon háo hức kéo Martin đi, cuối cùng lại chán nản quay về vì diều vắng gió không thể bay lên được.
"Thôi, trời cũng đang nắng nữa. Mình về nhà cho mát," Martin thấy bạn buồn hiu mà cuống quýt dỗ dành. "Về nhà tớ ăn kem. Mẹ tớ mua nhiều lắm, cậu thích ăn vị gì?"
Hắn mở cửa tủ lạnh, cả hai không hẹn mà cùng im lặng tận hưởng làn gió mát lạnh phả ra trước khi Juhoon đáp lại. "Tớ muốn ăn vị sô-cô-la!"
Chiếc quạt cũ bật nấc gió to nhất chạy o o, quay trái quay phải giữa hai đứa nhóc áo ba lỗ quần đùi. Nóng nực ghê gớm, đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo; kem vừa đem từ trong tủ lạnh ra đã chảy tong tong như nước, rớt đầy cả tay. Juhoon nhăn mặt, cậu ghét nhất là cái nhớp nháp mà mồ hôi và đường hoá học để lại trên da.
Martin đã để sẵn hộp giấy ăn bên cạnh từ lúc nào. Hắn rút một tờ cẩn thận lau tay cho cậu, mặc kệ mình cũng bị kem chảy đầy tay. Juhoon mải mê nhìn đăm đăm vào tờ giấy, quên bẵng đi việc phải ăn nhanh không là kem sẽ cứ thế chảy, cũng quên luôn cái nhớp nháp đáng ghét nọ. Và cậu cũng ghét luôn cả mùi mồ hôi hay trời nắng chang chang, nhưng hình như nếu có mặt Martin thì hết thảy đều sẽ hoá thành kỉ niệm trân quý.
Mùa hạ thứ mười hai của Martin lững thững trôi đi cùng với Juhoon và thứ gì đó đẹp đẽ chớm nở trong lòng mà lớn hơn chút nữa hắn mới biết gọi tên. Ngày bố mẹ đón hắn trở về thành phố nhiệt độ đã giảm, mãi đến gần trưa mới thấy nắng chiếu xuống sân nhà.
"Juhoon ơi!"
Chín rưỡi sáng, Martin nhảy tưng tưng bên ngoài hàng rào nhà Juhoon í ới gọi, tay đã cầm sẵn mũ cho cậu đội. Cậu hớt hải chạy ra, không biết đang làm gì mà tay ướt nước chưa kịp lau phải chùi vội vào áo quần.
"Nay cậu dẫn tớ đi đâu đó?"
"Tớ cho cậu đi xem cún!"
"Cún á?"
"Con cún" mà Martin nhắc tới cao ngang bằng Juhoon, nước da đen nhẻm vì nắng thiêu. Trái lại, nó có hàm răng trắng đều tăm tắp, cười một cái là sáng bừng cả gương mặt. "Con cún" được bố mẹ đặt cho cái tên là Ahn Keonho.
Juhoon gắt Martin sao lại gọi em nó như thế.
"Không sao mà. Đấy là biệt danh ở nhà của em," Keonho cười hiền. "Các ông các bà cũng vẫn hay gọi em là Cún."
Nó đang cặm cụi nhổ cỏ trên mảnh vườn bố mẹ nó trồng rau. Để đến được nhà nó phải rẽ trái một lần, rẽ phải một lần, đi qua hai nhà có hai con chó dữ; nếu chủ nhà đó quên xích chó thì sẽ rất khó đi.
Martin giới thiệu Juhoon cho nó. "Juhoon mới chuyển đến hồi đầu hè. Anh sắp phải về thành phố rồi, có gì em chơi với Juhoon hộ anh nhé."
"Cậu sắp phải đi rồi á?" Juhoon thảng thốt, vô tình chặn ngang lời vâng dạ của Keonho. "Khi nào?"
"Chiều nay bố mẹ tớ đón. Sang tuần tớ đi học lại rồi," Martin gãi đầu. "Tớ chưa nói với cậu hả?"
Câu trả lời dĩ nhiên là chưa. Cậu cụp mắt không thèm nhìn hắn nữa, mặt buồn thỉu buồn thiu.
Hắn ngượng nghịu dang rộng tay. "Thôi mà, Juhoon đừng buồn. Nghỉ hè năm sau tớ lại về. Ôm một cái nào!"
"Nắng nôi ôm ấp cái gì?" Juhoon càu nhàu, song tay vẫn dang ra ôm lấy bạn. "Nghỉ đông cậu không về đây à?"
"Mùa đông năm nay nhà tớ lên lịch thăm quê nội rồi. Là bay qua Canada đó! Tớ mua quà cho cậu nhé? Rồi năm sau được nghỉ hè một cái tớ sẽ về đây ngay."
Cũng chẳng phải là không được nhìn mặt nhau cả năm trời; thỉnh thoảng Martin gọi về cho ông bà ngoại, hắn vẫn nằng nặc đòi ông bà kêu Juhoon sang cho hai đứa được nói chuyện. Nhưng những cuộc trò chuyện ngắn ngủi và thưa thớt ấy làm sao sánh được với những buổi chúng cùng phơi nắng giữa đồng. Martin vẫn nhớ bạn khôn nguôi.
Giữ đúng lời hứa, vào mùa hạ thứ mười ba của hắn, trường vừa cho nghỉ hè hắn đã đòi bố mẹ đưa về quê ngoại.
"Martinie, đi ngủ sớm đi con," tiếng mẹ Edwards nhắc nhở vọng ra từ phòng tắm. "Mai dậy sớm về quê đấy nhé."
Nghĩ đến việc ngày mai được gặp Juhoon là hắn không kề cà thêm nữa, tắt tivi cái rụp để về phòng ngủ. Bình thường mẹ có nhắc như vậy hắn đều mè nheo đâu nhất thiết phải đi sớm cho mát trời, dù sao cả nhà cũng ngồi trong ô tô có điều hoà cơ mà. Năm nay thì hắn có bạn Juhoon đang chờ rồi, bây giờ bảo hắn xuất phát ngay còn được.
Sáng hôm sau, Martin tỉnh giấc sớm hơn cả báo thức, cả người khoan khoái đi đánh răng rửa mặt, bố mẹ chưa chuẩn bị xong xuôi con đã quần áo thẳng thớm đứng ở huyền quan chờ cửa mở. Quãng đường bốn mươi ki-lô-mét thường ngày hắn chẳng thấy dài hôm nay sao lại lê thê, mãi không đến được nhà ông bà ngoại.
Khi đến nơi trời mới chỉ hửng nắng, đường đi còn tờ mờ chưa tỏ. Martin che miệng ngáp dài một cái, gom sẵn mấy túi đồ chen chúc dưới chân, chốc nữa dừng ở nhà ông bà chỉ việc xách xuống.
"Ô, đằng kia hình như là Juhoon với Keonho đấy à?"
Bố Edwards nheo mắt. Dưới gốc cây bạch quả trồng ở cổng làng, hai chỏm đầu đen nhánh đang rất nhiệt tình vẫy tay về phía này. Ông cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại dẫu chẳng biết chúng có nhìn thấy mình hay không.
"Bố, bố cho con xuống đây đi. Lát con sẽ về nhà ông bà sau ạ."
"Nhanh nhé, về chào ông bà rồi hẵng đi chơi."
Bước xuống xe, Martin chạy ào về phía cây bạch quả nọ. Đúng là Juhoon và Keonho thật, đứng đây chờ hắn từ sớm thế này.
Ba anh em lao vào một cái ôm thật chặt trước lời chào hỏi. Tóc Juhoon còn vương vấn mùi dầu gội thảo mộc và người Keonho phảng phất hương cỏ dại, tất cả nồng nàn chào đón Martin trở về quê ngoại, đắm mình vào mùa hạ thứ mười ba.
"Nhưng mà ở lại đây một tháng thôi rồi phải về nha."
"Dạ? Sao lại– Á!"
Martin chưa thắc mắc được hết câu đã bị dầu ăn bắn vào người, la lên oai oái.
"Úi, cậu có sao không?"
"Không sao, không sao," hắn nhận giấy ăn từ Juhoon, thấm lên vùng da nóng rát. "Tớ ổn mà, đừng nhìn tớ như thế."
Nói vậy nhưng cậu vẫn cứ nhìn hắn với ánh mắt như đang mắng nhiếc hắn. Mắng nhiếc và cả một chút xót xa.
"Thôi nào, cậu sao vậy? Tớ không bị gì hết mà," Martin chìa cẳng tay ra cho cậu xem. "Còn chẳng đỏ lên đâu này."
"Tránh qua một bên đi để tớ làm. Ra cắt dưa hấu với mẹ đi."
"Cậu đuổi tớ đấy à?"
"Không có đuổi cậu mà! Đứng đây bỏng– Ui da!"
Hết Martin lại đến Juhoon trở thành nạn nhân của dầu nóng. Hắn sốt sắng nắm lấy tay cậu. "Cậu có đau không?"
"Không sao, cậu ra kia–"
"Đỏ hết rồi mà còn bảo không sao."
"Không sao thật mà, tớ vẫn làm được. Mau ra kia đi."
"Trời ơi khổ quá đi mất! Không sao với chả không trăng, em cho có sao luôn bây giờ," Keonho chịu hết nổi cái cảnh hai anh lo lắng quan tâm nhau, bực bội cầm đũa chỉ trỏ. "Cấm hai người bén mảng lại gần đây nữa. Ra kia chuẩn bị cuộn kimbap đi!"
"Okay! Xin lỗi vì đã làm phiền nhé."
Martin như thể chỉ chờ có thế; hắn làm bộ anh lớn giao phó nhiệm vụ quan trọng cho đàn em, vỗ vai nó một cái đầy tin cậy, xong xuôi cầm tay Juhoon dẫn ra vòi nước bên ngoài để xả nước lạnh. Đã mở vòi cho người ta rồi hắn còn tận tâm giữ khư khư lấy bàn tay dính dầu của cậu, ân cần xoa quanh vùng da đang đỏ dần lên.
"Tớ tự làm được mà," Juhoon ngượng ngùng rụt lại. "Có phải trẻ con nữa đâu, cậu..."
"Yên nào, để tớ làm cho."
Keonho rán xong xúc xích đã tắt bếp rồi vẫn chưa thấy hai anh trở vào nên sốt ruột đi xem xét tình hình, ngó ra thấy cả hai vẫn đang nắm tay nhau dưới vòi nước chảy.
"..."
Không phải chỉ cần xả nước một chút thôi là được rồi sao? Nó nhìn xuống bàn tay dính đầy giọt dầu bắn li ti mới chỉ lau qua khăn của mình, đứng trầm ngâm một hồi.
"Nhanh lên, Cún nó sắp ra mắng cả hai đứa rồi kia kìa," mẹ Edwards bê đĩa dưa hấu đã cắt đi ngang qua. "Mẹ bỏ dưa hấu vào hộp này cho mấy đứa nhé?"
"Dạ mẹ," Martin bình thản tắt vòi nước trong khi Juhoon bên cạnh tai đã đỏ lừ. "Mà sao năm nay con không được ở đây hết hè vậy mẹ?"
"Về còn đi học nữa con. Mấy lớp học thêm con đòi đăng kí đó, quên hết rồi à?"
"Bảo lưu đi mà mẹ..."
"Lại mất thêm phí bảo lưu giờ đấy, không được đâu. Học đi còn kịp tiến độ, con định chần chừ đến bao giờ hử?"
Martin xụ mặt lén nhìn Juhoon. Rõ là cậu cũng buồn, hắn mới về có ba hôm đã biết khi nào sẽ phải đi. Hè năm ngoái hai đứa vốn đã lên kế hoạch năm nay sẽ chơi trọn vẹn kì nghỉ.
"Được ngày nào hay ngày ấy!" Nhưng rồi cậu nhanh chóng phấn chấn trở lại, nắm tay Martin khích lệ hắn. "Nhanh, vào làm kimbap còn đi nữa."
Ba đứa xách được giỏ đồ ăn ra khỏi nhà ông bà Martin đã là chuyện của mười giờ sáng. Hắn đã nhọc công xem trước dự báo thời tiết kĩ đến từng khoảng thời gian trong ngày, chọn mãi mới được ngày hôm nay là an toàn nhất, không nắng cũng không mưa nên sát giờ trưa rồi trời vẫn râm mát, không khí rất vừa vặn cho một buổi dã ngoại.
Keonho chật vật lật tấm thảm dã ngoại quá khổ, cố giũ thêm vài cái để đảm bảo thảm sạch sẽ nhất có thể mới cho Martin và Juhoon đặt giỏ đồ ăn cùng mấy món chúng đem đi chơi xuống. Khâu bày biện hắn giành hết về phần mình và Keonho, cậu chỉ việc ngồi một góc đợi cùng hai chú chó Bara và Bing nhà ông bà ngoại hắn mà mẹ Edwards bảo dắt theo, còn được hắn đút trước vài miếng thịt nướng ăn cho đỡ thèm.
"Bày xong đi mà ăn!" Keonho lại phải gắt. "Khi nãy hai anh đã ăn vụng kimbap rồi lại còn..."
"Nãy ăn mỗi miếng thôi ấy, chả thấm vào đâu. Có thực mới vực được đạo chứ."
"Nhưng anh đút cho anh Juhoon ăn mà?"
Nó bĩu môi nguýt Martin một cái. Hắn khịt mũi. "Thì anh nhìn Juhoon có thực anh mới vực được đạo."
Keonho hết nhìn hắn chằm chằm lại đảo mắt qua Juhoon, nhưng cả hai đều không có biểu hiện gì đặc biệt. Cậu chỉ quay sang nạt hắn trẻ con, đừng cãi tay đôi với em nó như vậy; mà hắn đương nhiên cũng chẳng nhận ra hành động và lời nói của mình có chút kì lạ.
Hoặc cũng không kì lạ, nó tự nhủ bản thân có lẽ đang hơi nhạy cảm và làm quá mọi chuyện. Nhưng không thể phủ nhận sự ưu ái độc nhất mà Martin dành cho Juhoon. Keonho khi ấy không dám đưa ra khẳng định chắc chắn, chỉ cho phép bản thân nghĩ rằng hắn yêu mến Kim Juhoon, và không một người bạn nào của hắn có thể sánh bằng Kim Juhoon được cả.
Thứ chớm nở trong lòng Edwards Martin được Keonho lặng lẽ định nghĩa bằng hai chữ "yêu mến" đó. Giá như nó nói điều này cho hắn nghe, biết đâu chừng hành trình hắn vỡ lẽ từ "yêu mến" đến "thích" sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm.
Nhưng hai chữ "giá như" xảy ra thì còn chi những bài học ai cũng phải nếm trải để lớn. Vậy nên Martin vẫn cứ là ngơ ngác, trong lòng có bao nhiêu yêu mến dành tặng Juhoon sẽ thể hiện hết ra bấy nhiêu mà không có chủ đích. Hắn đơn giản muốn giãi bày toàn bộ thế thôi, để người ta thấy có một Edwards Martin từ tuổi đời mười hai đã yêu mến bạn trên tất cả, hoặc thấy Kim Juhoon đáng yêu đáng quý đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com