⋆𐙚₊˚⊹♡
châu huân ghét rượu.
ghét muốn chết đi được.
ghét cũng đúng thôi. có tốt đẹp gì cái thứ cồn ấy? uống vào có mà rách việc.
lần nào bố hay là anh phàm đi nhậu về người toàn nồng nặc mùi của rượu, xong rồi nói năng thì cứ lè nhà lè nhè, linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn. say phải gọi là bét nhè. nhưng mà chịu thôi, công việc của bố với anh mà, phải nhậu với khách hàng rồi là đối tác này kia, nói cũng chả được gì.
thế mà xui thế quái nào, đến khi thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, vào được đại học mà mình hằng mong ước. cậu đi thuê nhà riêng thì đắt quá, chẳng có tiền. thế là phải đi ở ghép, thuê nhà chung với một người khác. mà đèo mẹ, ở với ai không ở, lại ở với mạnh tiến - một người thích rượu trái cây cực kì.
trước khi ở cùng thì mạnh tiến cũng đã viết một chiếc hợp đồng nho nhỏ, trên đó viết:
- "tôn trọng sở thích và đam mê của đối phương, không được chê bai hay sỉ nhục, nhắm vào lòng tự trọng của người kia dưới mọi hình thức."
huân nghĩ cũng tốt thôi, dù sao thì cái cảm giác bị chê bai đam mê và ước mơ thì cũng chẳng vui vẻ gì, nên cậu đồng ý.
bố ai mà ngờ, ngoài việc thích sáng tác nhạc ra thì tiến còn thích uống rượu trái cây? bố tổ sư cha nhà nó! nhưng chịu rồi, nhỡ đồng ý rồi, giờ rời đi kiếm chỗ ở khác cũng phiền, nên thôi tạm tạm đi vậy.
tối nào ăn cơm, tiến cũng có một thói quen là ăn xong thì uống một ly rượu đào. nó cứ tấm tắc khen ngon, khen ngọt, còn kêu cậu uống cùng. nhưng mà vì nhạy cảm với cái mùi cồn từ nhỏ, huân thề với lòng: "có chết cũng đếch uống, mày mà uống mày thành con rùa!"
___
vào một tối thứ bảy rảnh rỗi nọ, tiến thấy quá chán đi, ngày mai cũng chả phải đi học, chi bằng xoã một tý nhờ? thế là nó rủ huân solo free fire với nó, thằng nào thua phải nghe theo lời thằng kia ra lệnh.
tiến nói thế thì huân ok thôi.
trận đấu solo mới mở đầu phần lợi thế đã nghiêng về phía huân. phải nói rằng dù là sinh viên xuất sắc nhưng cái mảng game gủng thì cậu chả thua kém gì ai. huân vui lắm, cậu mà thắng trận này, thằng tiến xác định luôn là rửa bát một tháng đi!
ấy vậy mà trong một lúc vui sướng nghĩ về một tháng rảnh rỗi tới của bản thân, huân mất mẹ nó cái tập trung, thế là thôi... để thằng tiến nó làm luôn mega kill. lạy bố!
rồi xong rồi, huân hơi giận nhé! cái môi cậu bĩu ra, mắt hình viên đạn thì liếc một cái sắc bén về phía người ngồi cạnh. ơ, có chơi có chịu chứ?!
"cần gì nói luôn bố mày còn làm?"
huân cọc cằn hỏi lệnh của tiến, trông có vẻ chả vui vẻ gì.
"này, hậm hực giận dỗi cái gì thằng này? thua thì chịu chứ bày cái vẻ mặt đấy cho ai xem? chiều tao tý không được à?"
"thì nói nhanh lên! tao làm cho mày vừa lòng."
tiến thật tình chẳng biết nên bắt huân làm cái gì. làm việc nhà mấy tháng? không không, quá dễ. ăn pizza dứa? không, vẫn dễ quá. hay ăn mintchoco? không không không. à, hay là... dụ nó uống rượu nhờ? ô, hay phết.
"ê thế... mày thử uống rượu đi?"
"ơ đệch, đéo chịu! mắc gì phải uống?? mày biết thừa tao ghét rượu như nào mà tiến?"
"thua thì phải nghe lệnh chứ! uống một cốc thôi, nhá? ngoan tao thương."
"đèo mẹ ghê quá ngậm mồm đi! uống là được chứ gì? đâu? rượu đâu mang ra đây tao uống."
tiến nghe vậy liền chạy thẳng vào bếp, lôi trong tủ lạnh ra bình rượu đào nó luôn yêu thích, rót ra một chiếc cốc sứ cho cậu.
"đây, rượu đào, uống đi. nồng độ nhẹ thôi, tin tao."
"đệch... thôi được rồi."
1
2
3
huân quyết định tu một hơi hết mẹ nó cái cốc.
"á đù...? ổn không bro?"
đéo, có vẻ là đéo ổn rồi.
tai huân bắt đầu đỏ bừng, má phiêm phiếm tý phấn hồng, miệng nhỏ thì ngập mùi rượu cồn.
"huân ơi, tao dìu mày vô phòng nhé...?"
tiến đợi một hồi không có câu trả lời, nó quyết định bế thằng bạn cùng nhà lên, mang về phòng.
đặt được thằng bé xuống giường, toan rời đi thì...
"tiến... mày đừng đi có được không? ở lại với tao tý đi..."
"sao? không ổn chỗ nào à? tao ra tao pha nước giải rượu cho mày nhé?"
"không, không phải... tiến cho huân... ôm tiến chút được không?"
oắt đờ heo?!? tiến ơi mày nghe nhầm à?
nhìn con rùa say rượu đào trước mặt, tiến vẫn nghĩ nó có mà bị điên mới nghe thấy huân nói muốn ôm nó.
"tiến... sao mày không trả lời tao thế? tao ôm mày một cái thôi mà? không được sao?"
ô vãi l-, thật này? thế không nhầm à?
"à ơ ừ được được, được mà. đây tao đây, ôm đi."
nhận được sự đồng ý của thằng bạn cùng nhà, cậu liền vứt bỏ hết liêm sỉ, lao vào lòng tiến mà ôm một cái, dính chặt mình vào người lớn hơn, miệng thì cứ thì thà thì thầm:
"người tiến ấm thế? tiến là cái lò sưởi à?"
"tiến ơi huân thích tiến lắm..."
"ôm tiến thích quá à, huân ôm như này mãi mãi được không?"
"thích ghê... thích tiến lắm ấy tiến ơi..."
"tiến ơi tiến à tiến ăn cức gà."
"tiến ơi..."
"tiến ơi..."
...
đệch, tiến điên mất. huân của mọi ngày đâu rồi? con rùa nhõng nhẽo này là ai vậy? lại còn cứ gọi "tiến ơi" luôn mồm, rồi còn kêu "thích tiến lắm"??? aishh tiến điên mất đấy?!
nhưng mà, người ta nói rồi: "lời nói lúc say luôn là lời nói chân thật nhất." thế liệu... huân có thích tiến không?
nói thật, tiến đã rung động với huân lâu rồi, nhưng sợ huân từ chối tình cảm, nên tiến đâu dám nói? giờ được huân nói mấy lời này cho nghe, tiến chả sướng rên lên?
thôi kệ, giờ dỗ con rùa này ngủ đã rồi mai tính tiếp.
___
"ÁAAAAAA!!!"
tiếng hét chói tai của huân vang lên khắp nhà. tiến mơ màng bật dậy thì thấy con rùa hôm qua còn nằm co ro trong lòng mình giờ đã xù lông, giận dữ liếc mình. bộ tiến làm gì sai à?
"ơ huân sao đấ-"
"câm miệng! nói ngay! hôm qua mày làm gì tao rồi???!"
"th-thì tiến chỉ ôm huân ngủ thôi m-"
"ai cho mày ôm tao???? rồi còn nằm trên giường tao?! ôi đệch mẹ trời ơi cái đèo gì vậy huhuhuhu..."
"nhưng mà hôm qua huân bảo huân thích ôm tiến, thích tiến cơ mà?"
"GÌ??? TAO NÓI THẾ Á? M ĐÙA T ĐÚNG KHÔNG??"
"ai đùa... thật mà."
"ĐÉO THỂ NÀO! MÀY TRÊU TAO ĐÚNG KHÔNG?"
tiến bất lực, quyết định lôi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, bật lên:
"tiến ơi huân thích tiến lắm..."
"thích ghê... thích tiến lắm ấy tiến ơi..."
á đù, giọng huân kìa... thì ra nó chơi trò ghi âm ạ?! nhục chết huân rồi...
"hôm qua còn nói thích người ta như thế mà giờ lại cọc cằn như này... giận huân thật, thế có cho người ta danh phận không thế? tiến thèm lắm đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com