Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Quay về khoảng thời gian Martin và Juhoon 15 tuổi.












Một ngày, không mưa không nắng hôm ấy là ngày chủ nhật nên Juhoon đã nằm trên chiếc giường mềm mại mà lướt chiếc điện thoại không mấy mượt mà thì nhận được tin nhắn từ crush của mình.

Sau khi nhắn cho Martin thì Juhoon đã lập tức bay xuống giường chạy đi lấy một bộ quần áo mới được mẹ mua cho và giặt thơm tho và phóng như bay về phía phòng tắm nên tắm rửa nhanh chóng đi gặp "tin húi". Được tầm 10 phút sau, bống đã bước ra khỏi phòng tắm và nhanh chóng kiếm đồng hồ để coi đã tới giờ hẹn chưa, khi kiếm được cái đồng hồ thì bống đã nhận thấy đã 2g55 thấy thế bống liền mang dép chạy thật nhanh ra tiệm kem choco

                                           ______
cuộc trò chuyện của Marhoon tại quán kem choco
🐢: tin chờ bống có lâu hong
🐕‍🦺: không đâu vừa đúng giờ hẹn mà
🐢: ò vậy tin hẹn bống ra làm gì dạ?
🐕‍🦺: ừm thì......
tin cứ ngập ngừng chẳng lời nào được thốt ra khỏi khuôn miệng đang mấp máy . bống lập tức nhận ra vấn đề có hơi nghiêm trọng vì tin chẳng nói được lời nào cơ mà???
🐢: có việc gì quan trọng lắm sao mà tin cứ mấp máy môi thế?
🐕‍🦺: sắp tới tin sẽ về Can với gia đình và tiếp tục việc học ở bển

nghe thế tay đang ly kem của bống của run rẩy

🐢: tin đùa bống hả, đã hứa là sẽ đậu vào chung trường đại học rồi cơ mà
🐕‍🦺: tin xin lỗi nhưng giờ tin phải thất hứa với bống rồi không thể học ở đây được nữa rồi
🐢: thôi được rồi, điều này cũng không thể trách tin được.
🐢: nhớ về bển là lo học đàng hoàng không ăn chơi lêu lổng nhớ chưa? Cũng phải chăm sóc bản thân và nhớ tìm một cô bạn gái đẹp nhé, hahaha
🐕‍🦺: "tin thương bống cơ"
🐢: tin nói gì thế, bống không nghe rõ?
🐕‍🦺: không có gì đâu bống
🐢: tớ về trước nhé tin, tạm biệt
🐢: nhớ sống tốt nhé
🐕‍🦺: bống này, tin ôm bống một lần được không?

Sau khi cất lời, tin cảm nhận được bước chân đi vội vã của bống đã bất đầu chậm lại và đi lại phía tin. anh nhanh chóng chạy lại phía bống và ôm chằm lấy thân hình nhỏ bé kia, ôm được vài phút bống cảm nhận được vai mình có vài giọt nước rơi dính áo. Bống lập tức buông người đang ôm cứng mình ra và nâng mặt tin lên mà hỏi
🐢: nè sao tin khóc đấy?
Bống đã vương tay lau nước mắt cho tin, nhưng tin đã nhanh tay hơn và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ấy mà hôn lên bàn tay gầy guộc.


Sau khi thấy tin hôn tay mình, bống cảm nhận xung quanh mình chẳng còn ai mà cứ đứng đần đó khiến tin bối rối tưởng bống sẽ ghê tởm mình. Khi dần có nhận thức trở lại, bống đã xin về nhà trước vì nếu ở lại lâu thì trái tim sẽ đi theo người mất.

Trở về nhà, bống dường như người mất hồn mà cứ nằm trên giường nhìn vào trần nhà suốt mất tiếng, không ăn, không uống và không nói gì hết khiến mẹ của bống lo lắng sót vó

👩🏻: bống à, con không ăn uống gì hết sao, xuống ăn bữa tối với ba mẹ đi con.
👩🏻: bống ơi, con nghe thấy mẹ nói không đấy
👩🏻: nếu con không trả lời thì mẹ vào phòng nhé?
vài giây sau chẳng nhận được lời hồi đáp thì phía trong phòng nên mẹ bống đã đưa tay nắm lấy cửa phòng để vào trong xem con mình như thế nào.
Bước vào phòng, hôm nay không thấy bống xem điện thoại hay chơi trò chơi hoặc học toán thì mẹ bống cũng khá bất ngờ vì con mình cứ nhìn thẫn thờ về phía trần nhà
👩🏻: bống, con có sao không đấy? Bệnh thì mẹ đưa vào viện nhé
🐢: con không sao đâu ạ, hôm nay ba và mẹ cứ ăn tối đi nhé nãy con ăn no rồi con ăn sau
Khi nhận được câu trả lời từ phía con mình thì mẹ bống cũng không muốn dò hỏi con mình tiếp nên mẹ đã đi ra ngoài và đóng cửa lại giúp bống
👩🏻: nếu có chuyện gì con hãy tâm sự với mẹ nhé bống.
đấy là câu cuối cùng trước khi đi ra ngoài của bà.











Năm ấy, đã từng có Martin và Juhoon đã âm thầm ở bên nhau trong những ngày tháng học trò năm đó. Vào thời điểm cuối cấp 2, Juhoon và Martin đã cùng nhau hứa vào 1 trường đại học cùng nhau. Martin và Juhoon lúc đó 2 đứa như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau nhìn vào thì cứ tưởng là bạn thân nhưng từ lâu đã có một ngọn lửa bùng cháy ở trong lòng nhau.Bây giờ thì chẳng còn thực hiện lời hứa được nữa cũng không ở gần nhau, không nói chuyện hằng ngày hay nhưng ngày học ở thư viện của 2 đứa nữa mà giờ đây chỉ còn một mình bống

Tới ngày tin lên máy bay đi về với gia đình, tất cả mọi người đã đến hết để tạm biệt Martin đi nhưng người anh muốn gặp mặt nhất chẳng thấy đâu nhưng anh nào ngờ ở phía khuất xa kia có bóng hình nhỏ lặng lẽ nhìn anh mà rơi nước mắt.
           
              "Anh đi nhưng con tim anh thì kẹt lại"


Quay về hiện tại





Siêu nhân gao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com