5.
Những ngày sau đó Mạnh Tiến giữ đúng lời hứa, trước mặt Châu Huân thì không vi phạm gì, nhưng người nọ vừa chấm xong thi đua đầu giờ đi về lớp thì Tiến lại theo thói quen bỏ sơ vin.
Lần đầu tiên thấy Châu Huân chơi với một người lớp khác có vẻ thân thiết đến vậy.
Từ ngày hôm đó, cứ gặp nhau là Mạnh Tiến với Châu Huân không cười thì nói với nhau vài câu hỏi han, châm chọc. Trong lớp cũng không thấy Mạnh Tiến có bạn ở lớp khác, vậy mà giờ đùng một cái chơi được với cả hạng 1 toàn khối làm không ít người tò mò.
"Ủa sao mày với lớp trưởng B1 dạo này có vẻ thân vậy? Bộ chơi với nhau hả"
Hải Long tò mò quay sang hỏi.
"Ừ thì bọn tao vừa làm bạn nhau, thấy nói chuyện cũng hợp"
"Hợp đếch gì? Người ta là hạng 1 toàn khối đấy bố"
"Biết mà."
Mạnh Tiến thấy vui vì được gần Châu Huân hơn một chút nhưng Châu Huân hình như thật sự coi cậu là bạn, không có một chút nào muốn tiến triển thêm thì phải. Tâm tư Mạnh Tiến như thế nào, chẳng lẽ chính Mạnh Tiến cũng không rõ.
Cậu thích Châu Huân.
Thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rồi không có cơ hội nào nên cứ âm thầm dõi theo người ta, thậm chí người ta còn có người yêu rồi chia tay.
Mạnh Tiến nghĩ bây giờ mà không giữ thì bao nhiêu mối rình rập xung quanh Châu Huân sẽ tung chiêu tán tỉnh ngay.
Vậy nên cậu luôn tìm cách để được thân thiết với Châu Huân hơn từng ngày, từ việc mua bánh mua sữa nhét vào gầm bàn chỗ Châu Huân ngồi, đến việc giữa giờ đi ngang lớp người ta cũng liếc nhìn xem người ta đang làm gì, thấy lớp người ta học thể dục cũng lén nhìn xem người ta học ra sao.
Châu Huân cũng không bài xích gì với việc Mạnh Tiến quan tâm cậu mỗi ngày một nhiều hơn.
Mua bánh, mua sữa, dặn ăn uống đàng hoàng, giữa giờ ra chơi đi qua lớp dẫn cậu xuống căn tin mua đồ ăn. Không biết từ bao giờ, Mạnh Tiến xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của Châu Huân ngày một nhiều hơn.
Châu Huân có xao xuyến chứ.
Nhưng vì không rõ tình cảm của Tiến nên cũng không dám ngỏ lời hỏi han gì. Lỡ người ta không có ý gì với mình thì sao? Ai mà dám hỏi.
Một ngày nọ.
Châu Huân đứng từ trên lầu ở trước lớp học mình nhìn xuống thấy Mạnh Tiến đang trực nhật dưới sân trường, định bụng chạy xuống đòi người ta dắt đi mua trà đào thì thấy có bạn nữ nào đó chạy lại đứng kè kè nói chuyện suốt với Mạnh Tiến cho đến khi chuông báo đến giờ vào lớp reo lên.
Bắt đầu đi chấm thi đua chéo đầu giờ, Châu Huân định bụng giao cho người khác đi chấm hộ vì tâm trạng đang không được tốt nhưng tự nhiên trong đầu loé ra một suy nghĩ, liền tự mình đi qua B3 chấm thi đua như mọi ngày.
Mạnh Tiến lên lớp trễ vì bận trực nhật dưới sân xong phải đi cất dụng cụ lao động, lên đến nơi thấy Châu Huân đứng trước lớp liền cười cười.
"Tí ra chơi dẫn đi mua trà đào nhé?"
"Hông, tại sao tui phải đi với bạn? Lên lớp trễ, tui ghi tên lại trừ điểm"
Nói rồi Châu Huân hậm hực cầm bút lên chấm một chấm vào sổ thi đua, Tiến giật mình cầm lấy cổ tay của Châu Huân ngăn không cho cậu viết
"Ơ đừng mà, lên trễ có chút, người ta bận đi trực nhật ở dưới, thôi mà năn nỉ á, tí dẫn đi mua nước nhé? Sao nay tự dưng bực bội thế, ai chọc gì bạn à?"
Châu Huân mím môi, còn hỏi nữa.
"Bực gì? Ai bực? Tui không có đi đâu hết, bỏ tay ra cho tui ghi tên. Đứng dưới đó nói chuyện với người ta nên lên lớp trễ thì có, trực nhật cái gì?"
Mạnh Tiến cười thầm trong bụng nhưng không bỏ hẳn tay đang nắm cổ tay người kia ra mà chỉ nới lỏng một chút.
"Có nói với ai đâu, người ta trực nhật thật đó."
"Chứ cái bạn nữ lúc nãy là ai?"
"Bạn đó tới xin acc ig, nhưng đây không cho"
Châu Huân lườm nguýt, ra vẻ giận dỗi bĩu môi.
"Mắc gì hổng cho, cho đi biết đâu thành đôi"
"Cho sợ có người hờn giận, khó dỗ lắm thôi"
"Ai thèm?"
-
Vậy mà giờ ra chơi vẫn thấy Mạnh Tiến dắt Châu Huân đi mua đồ ăn vặt, thấy Châu Huân cứ bày ra vẻ giận hờn, Tiến chịu không nổi, tay luồn ra sau lưng người nọ, xoa xoa dỗ dành.
"Đừng giận nữa, ỉn ơi"
"Ỉn gì? chê người ta béo hay sao?"
"Đâu có, gọi vậy nghe dễ thương"
Châu Huân bực mình định né ra, Mạnh Tiến vội vàng kéo cậu lại gần mình hơn, hai người ngồi sát nhau, Mạnh Tiến cứ xoa xoa sau lưng Huân cho cậu dễ chịu.
"Ngon ha?"
"Ưm... ngon"
Người thì thích dỗi, người lại sẵn sàng dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com