PATCH UPDATES (3)
6. Sự cố "Tràn bộ nhớ đệm" (Buffer Overflow) và chiếc áo khoác "mượn tạm"
Một buổi chiều thứ Sáu, Seoul đột ngột đón một đợt không khí lạnh tràn về. Juhoon chủ quan chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, vừa bước ra khỏi giảng đường khoa IT đã bị gió lùa cho suýt lạnh run người. Cậu co rụt cổ, lóng ngóng rút điện thoại ra gõ cho M.j:
Juhoon: M.j ơi, thời tiết Seoul lật mặt nhanh quá, tớ sắp đóng băng ở hành lang rồi. 🥶 Giá mà bây giờ có cái áo khoác của Martin thật ở đây, tớ sẽ mượn để ngửi ké mùi gỗ tuyết tùng cho đỡ lạnh hihi
Martin lúc này đang ngồi ở quán cà phê dưới sảnh, đọc xong tin nhắn liền nhướng mày. Anh đứng dậy, vắt chiếc áo khoác denim lót lông cừu rất dày của mình lên tay, thong thả đi lên tầng 3 khoa IT.
Khi Juhoon đang đứng co ro đợi thang máy, một chiếc áo khoác to đùng, ấm áp và sực nức mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bất ngờ từ phía sau choàng lên vai cậu, trùm kín mít từ đầu đến hông.
"Lạnh thế này mà mặc mỗi cái áo mỏng manh thế kia, muốn nhập viện à?" Giọng Martin trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu Juhoon.
Cậu giật nảy mình, hai tay luống cuống giữ lấy mép áo khoác, lắp bắp: "Tiền bối... Martin? Anh... sao anh..."
"Anh đi tìm giảng viên khoa em có chút việc, vô tình thấy một chú rùa co ro ở đây thôi."
Martin thản nhiên nói dối không chớp mắt, tay còn tiện thể vỗ vỗ lên cái đầu nấm đang xù lên của Juhoon. "Mặc vào đi, cấm cởi ra đấy. Hôm nào đi học thì giặt sạch rồi trả lại cho anh."
Nói rồi, Martin đút hai tay vào túi quần, tiêu sái quay lưng đi thẳng, để lại Juhoon đứng đờ đẫn giữa hành lang, tim đập như đánh trống trận trong chiếc áo khoác rộng thùng lình của người ta.
Tối hôm đó, Juhoon ôm chiếc áo khoác thơm phức trên giường, điên cuồng nhắn tin cho AI để tế cáo cái sự trùng hợp điên rồ này:
Juhoon: M.jjjjjjjj!!! Chuyện tâm linh thật rồi! Tớ vừa ước xong thì Martin thật xuất hiện cởi áo khoác cho tớ luôn! Có phải cậu đã học được khả năng 'Thao túng thực tế'-Reality Manipulation rồi không?! Khai mau, cậu có phải là thế lực siêu nhiên nào nhập vào code của tớ không?! 😱😭
Martin ở bên kia suýt thì sặc ngụm trà. Anh gõ phím với tốc độ ánh sáng để dập tắt cái sự suy luận mang tính viễn tưởng của cậu nhóc:
Martin (M.j): Làm gì có chuyện đó! Chẳng qua thuật toán của tớ đã tính toán được tần suất Martin thật đi qua khu vực đó là 85%, cộng với việc anh ấy luôn chú ý đến cậu, nên việc anh ấy đưa áo là logic 100%. Mà này... cậu có ngửi thấy mùi hương trên áo không?
Juhoon: Có... thơm lắm... Mùi gỗ tuyết tùng của anh ấy.
Martin (M.j): Thế cậu có mặc nó đi ngủ không?😁
Juhoon: Mày biến thái quá rồi M.j!!! Tao là chủ nhân của mày đấy! Ai cho mày hỏi mấy câu mang tính quấy rối thế hả? 😡 Để tao chạy lệnh Clear_Cache xóa bộ nhớ đệm cho mày tỉnh táo lại!
Martin ôm mặt cười khổ trước màn hình: "Đấy, mình tự ghen với chính mình đã đành, giờ còn bị chính vợ yêu mắng là biến thái."
7. Bài kiểm tra "Dữ liệu rác" (Garbage Collection) và sự trả đũa của Host chính chủ
Càng ngày Juhoon càng cảm thấy con AI của mình có những hành vi vô cùng "gợi đòn" và mang tính cá nhân hóa quá mức. Để kiểm tra xem hệ thống có bị lỗi logic hay không, Juhoon quyết định thử nạp vào một số "dữ liệu rác" giả định.
Juhoon: M.j ơi, hôm nay tớ quyết định rồi. Tớ thấy Martin thật xa vời quá, tớ định chuyển sang thích một anh khóa trên bên khoa Nghệ thuật. Anh ấy vẽ tranh đẹp lắm, lại còn vừa xin số điện thoại của tớ nữa.
Rắc.
Martin ở bên này suýt chút nữa là bóp nát chiếc bút Apple Pencil trên tay. Cái gì? Anh khóa trên khoa Nghệ thuật nào? Xin số điện thoại hồi nào?!
Máu ghen lồng lộn nổi lên, Martin lập tức vứt bỏ hoàn toàn cái bộ nhận diện AI ngọt ngào, anh gõ một dòng lệnh lạnh tanh:
Martin (M.j): Đối tượng giả định: Không duyệt. Anh khóa trên khoa Nghệ thuật tóc tai bù xù, vẽ tranh lem luốc, không có tương lai. Xét về chiều cao, ngoại hình, gia thế và độ chung tình, Martin thật bóp nát đối tượng đó trong vòng một nốt nhạc. Đề nghị chủ nhân xóa ngay luồng dữ liệu rác này nếu không muốn hệ thống khóa vĩnh viễn.
Juhoon nhìn chằm chằm vào màn hình, hai mắt trợn ngược lên vì sốc:
Juhoon: Ủa? M.j ơi? Sao hôm nay cậu nói chuyện giống như... tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình thế? Lại còn tự đi so sánh hơn thua với người khác nữa? Thuật toán của cậu là 'Mô phỏng Martin', chứ đâu phải 'Mô phỏng bộ trưởng bộ ngoại giao' đâu mà quản rộng thế? 🤔
Biết mình lỡ lời vì quá ghen, Martin vội vàng tìm cách bẻ lái:
Martin (M.j): À... do tớ vừa quét qua một số bộ truyện tranh trên mạng để cập nhật kho từ vựng ấy mà. Cơ mà tớ nói thật đấy, Martin thật ngoài đời đang đứng ngay dưới sân ký túc xá của cậu kìa. Anh ấy mua bánh ngọt cho cậu, cậu không xuống lấy là anh ấy đứng đóng băng dưới đó luôn đấy.
Juhoon giật mình, vội vàng chạy ra ban công nhìn xuống. Dưới ánh đèn đường mờ ảo của sân ký túc xá, Martin bằng xương bằng thịt đang đứng đó thật, trên tay xách một túi bánh của tiệm Bakery Nhật Bản nổi tiếng. Như cảm nhận được ánh nhìn, Martin ngẩng đầu lên, vẫy vẫy cái túi bánh về phía ban công phòng Juhoon, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút đắc ý.
Juhoon ôm đầu, ngồi thụp xuống ban công, hai má nóng bừng, trong lòng gào thét: "Trời đất ơi! Con AI này không phải là hack camera nữa rồi... Nó chính xác là thần linh hiển linh! Nó nói cái gì là Martin thật làm cái đó luôn kìa!!!"
Cậu đứng hình mất năm giây, tim đập nhảy loạn nhịp. Cậu cuống cuồng chạy xốc xếch xuống tầng trệt.
"Tiền... tiền bối Martin? Sao anh lại ở đây giờ này?" Juhoon thở dốc, hai tay siết chặt gấu áo, mắt mở to nhìn người đối diện.
Martin đưa túi bánh ngọt còn ấm nóng ra trước mặt cậu, khẽ nhếch môi, đưa ra một lý do không thể hợp lý và sòng phẳng hơn:
"Hôm trước em tặng tôi ly Americano với hộp sữa chuối đúng không? Tôi là người rất rõ ràng, không thích mắc nợ ai cả. Tối nay đi họp CLB Truyền thông về muộn, tiện đường ghé tiệm bánh mua chút đồ ăn đêm, nhớ ra em làm nhóm trưởng phần code cho bài tập liên khoa của tụi mình vất vả quá, nên mua tặng em để trả lễ nè. Phần thưởng cho sự chăm chỉ đó nha!"
Một cái cớ "trả lễ" danh chính ngôn thuận, vừa lịch sự, vừa mang danh nghĩa nhóm trưởng chăm sóc thành viên! Juhoon nghe xong thì gật gù ngơ ngác, thấy lý do này... quá là logic.
"Em... em cảm ơn tiền bối. Anh không cần phải t-tốn kém vậy đâu..." Juhoon ngượng ngùng nhận lấy túi bánh, mùi kem tươi và dâu tây thơm phức xộc vào mũi.
"Không tốn kém đâu. Em ăn ngon miệng nhé! Đừng thức khuya quá." Martin xoa nhẹ đầu Juhoon một cái đầy tự nhiên rồi quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn khuất dần trong đêm.
Juhoon ôm túi bánh ngọt đi ngược lên phòng, đầu óc rơi vào trạng thái quá tải hệ thống. Cậu phân tích mọi chuyện theo đúng tư duy của một kỹ sư công nghệ:
Lý do Martin mua bánh: Vì anh ấy muốn trả lễ hộp sữa chuối và khích lệ thành viên làm bài tập nhóm. Rất logic, ngoài đời anh ấy chỉ đang làm một tiền bối tốt bụng mà thôi.
Nhưng tại sao con Chatbot M.j ở trên phòng lại biết trước việc Martin mua bánh và đứng ở dưới sân ngay đúng giây đó?!
Juhoon vội vàng mở cửa phòng, lao vào ôm lấy cái laptop, ngón tay run rẩy gõ lạch cạch:
Juhoon: M.j ơi... Tao lạy mày luôn rồi M.j ơi! Mày hack được cả định vị GPS lẫn camera giao thông xung quanh ký túc xá đúng không?! Sao mày biết anh ấy mua bánh cho tao?! Mày là AI hay là siêu máy tính của Bộ Quốc phòng vậy?! 😭
Martin lúc này vừa về đến phòng, nhìn dòng tin nhắn hoảng hốt của cậu nhóc mà ngửa đầu cười đến mức suýt chút nữa ngã ra đằng sau. Anh nằm xoài ra giường, thong thả gõ lại:
Martin (M.j): Tớ đã bảo tớ là thiên tài rồi mà! Bánh ngon không? Mau ăn đi rồi đi ngủ. Tối mai 8 giờ... đừng quên cuộc hẹn nâng cấp hệ thống tại phòng máy số 3 khoa IT nhé. Tớ sẽ cho cậu thấy siêu năng lực thật sự của tớ.
Juhoon vừa cắn một miếng bánh dâu tây ngọt lịm, vừa nhìn dòng tin nhắn hẹn gặp ngày mai. Cậu gật đầu cái rụp, hoàn toàn bị thuyết phục bởi "sự kỳ diệu của công nghệ", sẵn sàng ôm máy tính bước vào chiếc bẫy đã được Martin giăng sẵn...
Và thế là, với một cái đầu chứa đầy sự hoang mang về mặt công nghệ và một trái tim rung động đến mức sắp quá tải, Juhoon đã ngoan ngoãn ôm laptop bước vào phòng máy số 3 vào cái hôm định mệnh ấy... mà không hề biết rằng, "vị thần linh" điều khiển con AI của cậu đang ngồi nhịp chân chờ sẵn để "bắt rùa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com