ghét
꧁꧂
Kim Juhoon- thủ khoa toàn khối. Người vốn nổi danh vì gương mặt tạc tượng cùng cái miệng độc địa. Sinh ra vốn đào hoa, kẻ thích em nhiều không kể xiết, trai gái gì cũng từng si mê lấy một lần.
Giờ đây lại chẳng thể tán đổ người ta.
★
"Martin ahhh~!"
Juhoon lao vút ra sân bóng rổ, chồm người lên ôm chặt lấy Martin Edwards từ phía sau. Mấy ngón tay rảnh rang chẳng ngần ngại lần mò đến cơ bụng hắn mà thản nhiên sờ soạng.
Đoạn, hắn loạng choạng một chốc rồi mới đứng vững, thở dài - dường như đã quá ngán ngẩm:
"Mồ hôi của tớ dính lên người em rồi.."
"Kệ nó, người ta nhớ mùi bạn rồi.
Hihi, chiều mai bạn làm gì thế?"
"Xem phim với James hyung"
"Tối mai?"
"Game với Seonghyeon và Keonho"
Chẳng nhận được câu trả lời ưng ý. Juhoon bĩu môi, giọng hậm hực:
"Rồi em ở đâu trong cái lịch trình lắm người của bạn??"
"Ở nhà?"
★
Đm. Thật muốn đấm vào bản mặt bạn. Được nam thần theo đuổi không mừng rỡ còn làm bộ làm tịch.
Đống tin đồn tình ái bay tứ tung trong hành lang trường học, tất cả đều từ miệng Juhoon mà ra. Nào là:
'Martin Edwards là người của em.'
'Hắn chiếm hữu, nghiện em đến phát rồ.'
'Là kẻ gia trưởng cưng chiều em số một.'
...
Em không từ thủ đoạn, bôi bẩn cả thanh danh Martin chỉ để moi lấy một chút sự chú ý. Nhưng mà kỳ lạ thay - hắn chưa từng đính chính, cũng chẳng mảy may phản bác lấy một lần.
Thất bại toàn tập.
Juhoon nghĩ, thà Martin ghét em quách đi. Loại người như em cũng quá mất dạy rồi.
★
Có trời mới biết: mọi chuyện thành bùng binh thế này đều do cái tính sĩ diện của hắn.
'Gương mặt kia quá đỗi đáng yêu để có thể gây nguy hiểm'
- cái lý do ngớ ngẩn Martin Edwards luôn lấy ra để tự bao biện mỗi khi nghĩ đến Juhoon. Chính hắn cũng chẳng rõ vì sao: một kẻ vốn khắt khe, giờ lại cam lòng dung túng em đến thế.
Bản thân cứ mặc cho em bám víu, quấy nhiễu, thong dong nhào nặn cuộc đời mình.
Thình thịch.
Vốn cũng mơ hồ nhận ra - trái tim này đã phản chủ mất rồi.
Nhưng cứ không thừa nhận đấy, làm sao nào?
★
Quá tam ba bận. Kim Juhoon muốn bỏ cuộc!!
Tới một chiều cuối thu, khi lá trên cành đã vàng quá đỗi. Em quyết tâm tìm hắn trút giận.
"MARTIN EDWARDSSS!!"
"Bạn ghét em thì nói, mắc gì cứ im ỉm hoài vậy? Thấy có lỗi vãi. Nè, đầu đầy máu nè, đánh đi! Đây đéo thèm thích bạn nữa!"
Cái đầu nhăn nhó cứ dúi dúi vào áo khoác hắn, chẳng cần nhìn cũng biết - dưới mái tóc là khuôn mặt phụng phịu đến cỡ nào.
Martin chôn chân tại chỗ. Để mặc cơn giận ấy hóa thành mật ngọt, chầm chậm rót xuống lồng ngực. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng:
"Rốt cuộc em mong tớ phản ứng thế nào về mấy tin đồn đó? Tính cạch mặt em cả đời hử..?"
"Ơ... nào có." - Juhoon bật lại ngay, mắt tròn xoe khó hiểu.
"Chả nhẽ bạn lại ngu tới mức nghĩ theo hướng đấy rồi? Không phải chứ Martin Edwards?!?"
"Hm?"
"Má.. cái đồ tồ tệch.."
Chẳng buồn đôi co nữa, em nói một tràng:
"Người ta muốn bạn thích người ta cơ mà...
Em muốn bạn thích em... Martin Edwards..
NGHE THẤY CHƯA?? EM MUỐN BẠN THÍCH EM, ĐỒ KHỐN NẠN!!"
Âm lượng dỗi hờn vang vọng dưới lớp áo khoác ngày một lớn. Lời thú nhận đột ngột này khiến Martin có chút buồn cười.
Hắn buông một câu không đầu không đuôi để che lấp cơn dao động vừa dấy lên:
"Chưa từng cấm em. Nhưng đừng có quậy quá, mệt tớ."
Bé con vùi mặt trong lớp áo nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi đồng tử lấp lánh ngắm nghía hồi lâu:
"Uầy... tự dưng đẹp trai thế...? Đừng có mà quyến rũ em, không thích bạn nữa đâu.."
...
"VÃI CHƯỞNG, BẠN VỪA CƯỜI À??"
Em hấp tấp ôm lấy mặt hắn, cố xoay khớp cổ về phía mình, ánh mắt lóe sáng như tìm được báu vật.
"Con mẹ nó, quay ra đây nhìn em Martin Edwards! Ngại cái gì? Bạn cười thật hả?!"
"Có mà mắt em lé, nhìn nhầm rồi"
"Xạo! Lé cái đầu bạn. Có gan thì nhìn người ta!"
"Arg đau, đau.. bỏ mặt tớ ra"
★
Chẳng biết mùa thu ấy đã xảy ra cớ sự gì đâu. Chỉ nhớ từ hôm đó em đã có thêm bằng chứng chắc nịch để thuyết phục:
Rằng hắn, thật sự là của em!
...
??
"BẠN! CÁI ĐỨA TRƯỚC MÀN HÌNH ĐÓ, KHÔNG THÈM TIN EM!"
"Đâu, đâu? Đứa nào bắt nạt bé??"
"Còn đứng đó nữa?? Mau chìa bằng chứng ra"
"Hả? Bằng chứng gì?"
Chụt.
"Hì."
"Em-? Bị điên rồi.."
Đấy thấy chưa, bằng chứng sống rành rành thế này.
★END★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com