Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc fic ngẫu hứng về tâm trạng của
mình khi nghe intro: JANE- Jennie, FKJ
_________

Người ta thường nghĩ mất đi một ai đó là khoảnh khắc họ quay lưng rời khỏi cuộc đời mình. Nhưng nhiều năm sau, Martin mới hiểu rằng không phải vậy. Mất đi một người thật ra là một quá trình rất dài. Nó giống như nhìn một vì sao chết dần trên bầu trời. Ánh sáng của nó vẫn còn đó, vẫn chiếu xuống mặt đất, vẫn khiến người ta ngẩng đầu lên ngắm nhìn và tin rằng nó đang tồn tại. Chỉ có điều, ở nơi rất xa xôi kia, ngôi sao ấy đã tắt từ lâu rồi.

Juhoon chính là ngôi sao ấy trong cuộc đời cậu.

Họ gặp nhau vào năm hai mươi tuổi, cái tuổi mà con người ta còn tin rằng tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ. Khi ấy Martin chẳng có gì trong tay ngoài một trái tim chân thành và một tương lai bình thường đến mức nhàm chán. Còn Juhoon thì khác, em giống như một cơn gió. Không ai có thể nắm lấy gió, cũng không ai có thể giữ gió lại cho riêng mình.

Điều đầu tiên Martin yêu ở em không phải gương mặt, cũng không phải nụ cười. Mà là đôi mắt. Đó là đôi mắt luôn nhìn về những nơi rất xa. Trong khi mọi người bận lo lắng cho kỳ thi tiếp theo, cho công việc đầu tiên hay cho căn hộ tương lai, Juhoon lại ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính chỉ để xem những vùng đất mà em chưa từng đặt chân tới. Em có thể kể vanh vách tên của những ngọn núi nằm ở bên kia bán cầu, có thể thức trắng đêm để đọc về một thị trấn nhỏ chẳng ai biết đến. Trong em luôn tồn tại một nỗi khao khát mãnh liệt với thế giới này.

Martin từng hỏi tại sao, Juhoon chỉ cười.

Bởi có những người sinh ra đã mang trong mình một khoảng trống rất lớn. Họ cứ ngỡ rằng chỉ cần đi đủ xa, nhìn đủ nhiều, sống đủ rộng thì khoảng trống ấy sẽ được lấp đầy. Nhưng chẳng ai nói cho họ biết rằng có những khoảng trống không thuộc về thế giới bên ngoài. Nó nằm ở bên trong chính mình.

Những năm tháng yêu nhau đẹp đến mức sau này Martin không dám nhớ lại. Bởi ký ức vốn là thứ tàn nhẫn nhất trên đời. Những điều từng hạnh phúc bao nhiêu, khi mất đi sẽ đau đớn bấy nhiêu.

Juhoon thường ngủ quên trên vai cậu mỗi lần đi xe buýt. Em thích ăn kem vào mùa đông, thích ngồi ngoài ban công những đêm mưa và lắng nghe tiếng nước rơi xuống mái tôn, thích kéo hắn đi bộ thật xa chỉ vì hoàng hôn hôm ấy đẹp hơn bình thường một chút.

Martin đã từng nghĩ mình sẽ già đi cùng người ấy. Thật lòng mà nói, cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến một kết thúc khác. Nhưng cuộc đời chưa từng hỏi ý kiến bất kỳ ai trước khi lấy đi thứ họ yêu quý nhất.

Năm hai mươi ba tuổi, Juhoon nhận được cơ hội mà em đã theo đuổi suốt nhiều năm. Một chương trình nhiếp ảnh quốc tế, một tấm vé bước ra khỏi thành phố nhỏ bé này, một cánh cửa dẫn đến cuộc đời mà em hằng mơ ước.

Đêm nhận được thư chấp thuận, Juhoon đã khóc. Không phải vì vui, mà vì em biết kể từ khoảnh khắc ấy, mình sẽ phải lựa chọn giữa giấc mơ và tình yêu.

Thật buồn cười, con người luôn nghĩ mình có thể có tất cả, cho đến khi cuộc đời đặt hai thứ quan trọng nhất lên bàn cân.

Martin khi ấy đã ôm em thật chặt, câụ nói em hãy đi đi, hãy sống cuộc đời em muốn sống, hãy trở thành người mà em luôn muốn trở thành. Cậu đã nói những lời cao thượng nhất. Nhưng không ai biết rằng đêm hôm đó, sau khi Juhoon ngủ say, Martin đã ngồi một mình trong phòng khách đến tận sáng. Bởi yêu một người nghĩa là mong họ hạnh phúc, nhưng đôi khi hạnh phúc của họ lại không bao gồm sự hiện diện của mình.

Đó là sự thật đau đớn nhất mà tình yêu trưởng thành phải học cách chấp nhận.

Juhoon rời đi vào một sáng đầu thu, Martin đứng trong sân bay nhìn bóng lưng em hòa vào đám đông. Cậu không khóc, Juhoon cũng không. Họ chỉ nhìn nhau lần cuối. Giống như hai người đang cố ghi nhớ thật kỹ gương mặt đối phương trước khi thời gian kịp làm nó trở nên xa lạ.

Ba năm đầu tiên trôi qua trong những cuộc gọi kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Juhoon kể về những vùng đất em đi qua, Martin kể về những ngày bình thường của mình. Họ vẫn yêu nhau, ít nhất cả hai đều tin như thế.

Nhưng rồi thời gian bắt đầu làm điều mà nó giỏi nhất, bào mòn mọi thứ. Không phải bằng những cơn bão, mà bằng từng hạt bụi nhỏ bé.

Một cuộc gọi bị bỏ lỡ, một tin nhắn trả lời muộn, một câu chuyện chưa kịp kể, một lần quên chúc ngủ ngon. Rồi thêm một lần nữa, thêm một lần nữa.

Không ai nhận ra tình yêu đang rạn nứt, bởi những vết nứt ấy quá nhỏ. Cho đến một ngày, cả bức tường ấy đổ sập. Martin vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, đó là một đêm mùa đông. Cậu thức đến gần ba giờ sáng chỉ để chờ cuộc gọi từ Juhoon như mọi khi.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi.

Trong căn phòng chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại, rồi cuối cùng điện thoại sáng lên. Một bức ảnh.Trong ảnh là Juhoon đứng giữa quảng trường ở một thành phố xa lạ, em đang cười, nụ cười rạng rỡ đến mức Martin chết lặng. Bởi lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu nhận ra người trong bức ảnh đang thật sự hạnh phúc. Nhưng hắn không có mặt ở đó, khoảnh khắc ấy giống như ai đó đâm một nhát dao thật sâu vào tim rồi chậm rãi xoay tròn.

Martin chợt hiểu, Juhoon không còn cần cậu để hạnh phúc nữa. Có những người bước vào đời ta như một mái nhà. Nhưng cũng có những người sinh ra để trở thành những kẻ lữ hành. Họ yêu ta là thật, họ từng muốn ở lại cũng là thật. Chỉ có điều, bầu trời luôn gọi tên họ lớn hơn bất kỳ vòng tay nào.

Năm thứ bảy xa nhau, Juhoon trở về. Em xuất hiện trước cửa nhà cậu trong một buổi chiều mưa. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy. Nhưng thời gian đã lấy đi thứ quan trọng nhất.

Cảm giác thuộc về nhau.

Đêm ấy họ ngồi cạnh nhau rất lâu, không ai nhắc đến tương lai, cũng chẳng ai nhắc đến tình yêu. Bởi đôi khi người trưởng thành hiểu rằng có những thứ càng gọi tên sẽ lại càng đau.

Gần sáng, Martin thức dậy và nhìn thấy Juhoon đang ngồi bên cửa sổ. Em khóc, lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Không thành tiếng, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi xuống. Martin bỗng nhận ra một sự thật khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở.

Người cậu yêu suốt mười năm qua cuối cùng đã có được tất cả những gì em từng mơ ước. Nhưng em lại không hạnh phúc, và điều đáng sợ nhất là Martin cũng không thể khiến em hạnh phúc được nữa.

Có những nỗi đau không nằm ở việc mất nhau, mà nằm ở việc nhận ra mình bất lực trước nỗi cô đơn của người mình yêu. Dù đã yêu họ bằng tất cả, dù đã dành cả tuổi trẻ để yêu họ.

Vẫn không đủ.

Juhoon rời đi vào sáng hôm sau, lần này không phải vì một chuyến bay, hay vì một đất nước khác. Mà đơn giản là vì họ đều hiểu. Có những người yêu nhau rất nhiều, nhưng không thể cứu được nhau.

Cánh cửa khép lại. Martin đứng một mình trong căn nhà ngập nắng. Bất chợt nhớ tới một điều Juhoon từng nói từ rất lâu, rằng em sợ nhất việc ngừng khao khát.

Nhiều năm sau, khi mái tóc đã điểm bạc, Martin mới hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói ấy. Con người đau khổ không phải vì họ không có được điều mình muốn, mà vì sau khi có được rồi, họ vẫn cảm thấy thiếu. Chúng ta dành nửa đời để chạy theo một chân trời xa lạ, rồi đến cuối cùng mới nhận ra thứ mình tìm kiếm chưa từng nằm ở phía trước. Nó nằm trong những buổi chiều bình thường, trong một căn bếp nhỏ trong người từng ngồi đối diện và hỏi hôm nay mình có mệt không. Nhưng đáng tiếc thay, cuộc đời không phải một cuốn tiểu thuyết. Không phải ai cũng có cơ hội quay về, và không phải mọi yêu thương đều có một kết thúc đẹp.

Mãi về sau, Martin vẫn thường mơ thấy Juhoon, trong giấc mơ, em vẫn là chàng trai hai mươi tuổi với đôi mắt sáng hơn cả mùa hè, vẫn quay đầu nhìn cậu rồi mỉm cười. Chỉ khác một điều, lần này Martin không chạy theo nữa. Bởi cậu cuối cùng cũng hiểu rằng có những người sinh ra để trở thành nỗi nhớ.

Và có những mối tình, dù đã kết thúc từ rất lâu, vẫn sẽ âm thầm sống tiếp trong một góc trái tim cho đến tận ngày mình nhắm mắt. Không phải vì không thể quên, mà vì nó đã từng được ngỡ là cả cuộc đời.
______
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com