Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

marhoon

martin edwards đứng dưới mái hiên của một tòa nhà cũ, chiếc áo khoác sẫm màu đã thấm nước đến mức nặng trĩu nhưng anh gần như không cảm nhận được, hoặc có lẽ anh đã quen với việc bỏ qua những cảm giác vật lý nhỏ nhặt để tập trung vào thứ quan trọng hơn. ánh mắt anh dõi theo hiện trường phía trước với sự tập trung gần như tuyệt đối.

thi thể nằm giữa những đường kẻ trắng, ánh đèn nhấp nháy chiếu lên khiến làn da tái nhợt gần như vô hồn. nhưng điều khiến martin chú ý không phải là cái chết mà là chi tiết nhỏ trên cổ tay nạn nhân, ký hiệu được khắc một cách chính xác đến mức lạnh người, không run, không lệch, dường như người thực hiện không hề bị chi phối bởi cảm xúc.

anh đã nhìn thấy ký hiệu này quá nhiều lần để còn coi nó là ngẫu nhiên, mỗi lần xuất hiện, nó giống như một lời nhắc rằng kẻ đứng sau tất cả vẫn ở đó, quan sát, tiếp tục và điều đáng sợ nhất không phải là việc hắn giết người mà là việc hắn dường như có lý do rõ ràng cho mỗi hành động.

"lại hắn à." một giọng nói phía sau vang lên, hơi khàn vì lạnh

martin không quay lại, ánh mắt vẫn giữ nguyên vị trí, giọng thấp.

"ừ."

âm thanh đó nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng mưa, để lại một khoảng lặng kéo dài, tâm trí martin lại không hề yên tĩnh, cái tên kim juhoon lặp đi lặp lại như một nhịp đập thứ hai, không có hồ sơ, không có ảnh nhận dạng hay bất kỳ dữ liệu nào đủ để định nghĩa, chỉ có những vụ án được thực hiện với độ chính xác gần như tuyệt đối.

martin không phải kiểu người dễ bị ám ảnh nhưng vụ án này không giống những vụ khác, nó không chỉ là một chuỗi tội ác mà giống như một câu chuyện đang được kể bằng cái chết của những con người cụ thể và điều đó khiến anh không thể dừng lại.

những ngày sau đó trôi qua trong một nhịp điệu lặp lại đến mức khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt, hồ sơ chất chồng, những bức ảnh hiện trường, những báo cáo pháp y, những cái tên nạn nhân nối tiếp nhau và ở giữa tất cả những thứ đó, martin bắt đầu nhận ra một điểm chung rõ ràng hơn, tất cả đều có quá khứ không sạch sẽ, những cáo buộc chưa từng được chứng minh, tất cả vụ việc bị chìm xuống vì thiếu bằng chứng hoặc vì một lý do nào đó mà hệ thống không bao giờ công khai.

điều đó khiến anh không thoải mái, bởi vì nó làm lung lay một niềm tin mà anh đã giữ quá lâu, rằng luật pháp dù không hoàn hảo vẫn là cách tốt nhất để duy trì trật tự, nhưng nếu có những người rơi qua khe hở đó, nếu có những kẻ đáng bị trừng phạt nhưng lại thoát tội thì liệu hành động của kẻ sát nhân kia có hoàn toàn vô nghĩa không?

chính trong khoảng thời gian mà suy nghĩ bắt đầu rẽ sang những hướng mà trước đây anh chưa từng cho phép, juhoon xuất hiện.

một buổi tối bình thường trong một quán bar nhỏ, nơi ánh đèn vàng dịu hơn cái lạnh ngoài kia. martin thường ngồi một mình như một thói quen khó bỏ, ly rượu trước mặt gần như không được động tới, ánh mắt nhìn vào khoảng không mà không thật sự thấy gì.

juhoon ngồi xuống bên cạnh anh như thể đó là điều tự nhiên nhất, không hỏi trước hay ngập ngừng, chỉ đơn giản là ở đó, gọi một ly rượu rồi quay sang nhìn martin, ánh mắt bình tĩnh nhưng không vô cảm.

"anh trông như đang mang cả thành phố trên vai."

câu nói đó kéo martin trở lại hiện tại, anh quay sang nhìn, hơi bất ngờ.

"chỉ là công việc thôi."

"công việc mà khiến người ta quên cả cách thở à."

giọng juhoon chậm và thấp, không mang ý trêu chọc mà giống như một sự quan sát được đưa ra sau khi đã nhìn đủ lâu và chính điều đó khiến martin không phản ứng phòng thủ như bình thường, thay vào đó là một cảm giác nhẹ đi rất nhỏ.

từ buổi tối đó họ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của nhau thường xuyên hơn, không có sự sắp đặt rõ ràng chỉ là những lần gặp lặp lại đủ nhiều để trở thành quen thuộc, những buổi tối kéo dài trong căn hộ của martin, nơi tiếng mưa ngoài cửa sổ trở thành một phần của không gian, nơi sự im lặng không còn mang nghĩa khó chịu mà trở thành một dạng kết nối không cần lời.

juhoon không hỏi nhiều về công việc, không cố gắng kéo martin ra khỏi nó, anh chỉ đơn giản là ở đó và sự hiện diện này dần trở thành thứ mà martin không nhận ra mình đang dựa vào.

"anh lúc nào cũng nghĩ về vụ án đó à." juhoon hỏi một lần khi martin ngồi lặng quá lâu

"ừ."

"anh định bắt hắn thật sao."

"anh không có lựa chọn khác."

juhoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu hơn.

"luôn có lựa chọn khác."

câu nói đó trôi qua nhẹ nhưng để lại dư âm dài, như một vết gợn nhỏ trên mặt nước tưởng như phẳng lặng.

cùng lúc đó, sự trùng hợp bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, juhoon biến mất vào những khoảng thời gian nhất định, ban đầu martin không để ý nhưng càng về sau, khi những vụ án xảy ra trùng với những khoảng trống đó cảm giác nghi ngờ bắt đầu hình thành, không rõ ràng, không đủ để kết luận nhưng đủ để khiến anh không thể bỏ qua.

"anh đang nghĩ gì vậy."

"không có gì."

"anh nói dối tệ thật."

martin không phủ nhận và cũng không giải thích, bởi chính anh cũng không muốn gọi tên cho suy nghĩ đó.

đêm mà mọi thứ vỡ ra đến nhanh hơn tưởng tượng, khi anh quyết định đi theo juhoon, anh cần một câu trả lời cho suy nghĩ của chính mình, từng bước chân trong bóng tối kéo dài hơn bình thường.

khu vực họ dừng lại gần như bị bỏ quên, ánh đèn yếu ớt không đủ để xua tan bóng tối, một người đàn ông khác xuất hiện, cuộc trao đổi ngắn ngủi và rồi mọi thứ kết thúc trong một khoảnh khắc chính xác đến lạnh người.

"juhoon."

cái tên bật ra trước khi martin kịp ngăn lại, ngay khoảnh khắc đó, anh biết mọi thứ đã thay đổi.

juhoon quay lại, ánh mắt không hoảng loạn chỉ có nhiều sự mệt mỏi.

"anh không nên ở đây."

"là em đúng không."

"phải."

không biện minh chỉ là sự thật được đặt ra giữa hai người.

"tại sao."

"anh ta buôn người."

"có luật pháp mà."

"luật pháp không cứu được em khi em cần, martin à."

câu nói đó khiến không khí trở nên nặng hơn, và khi juhoon nói tiếp.

"em đã từng là một trong số đó."

martin không cần thêm chi tiết để hiểu, mọi mảnh ghép tự khớp lại và điều đó khiến quyết định của anh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"anh sẽ bắt em à."

câu hỏi đó treo lơ lửng giữa họ, nặng hơn bất kỳ bằng chứng nào.

martin nhìn juhoon thật lâu, trong ánh mắt đó anh không còn thấy một kẻ sát nhân đơn thuần mà là một con người đã bị bẻ gãy từ rất lâu trước khi anh gặp.

"anh không muốn."

"em không biết phải dừng lại như thế nào."

"vậy để anh giúp em."

"anh sẽ mất tất cả đấy."

"có lẽ sự thật sẽ là thế."

"vì em à."

"vì chúng ta."

khi ánh đèn xe cảnh sát tràn vào, martin đã đứng một mình và nói "hắn chạy rồi", câu nói rời khỏi môi anh một cách bình tĩnh đến mức chính anh cũng không nhận ra đó là khoảnh khắc anh rời bỏ con người cũ của mình.

những ngày sau đó là chuỗi những câu hỏi, những ánh nhìn nghi ngờ nhưng martin không nói gì, anh chọn im lặng như một cách duy nhất để bảo vệ quyết định của mình.

trong căn hộ mới, nhỏ hơn và xa hơn, juhoon đứng giữa phòng, ánh mắt vẫn còn vương lại sự không chắc chắn.

"anh thật sự bỏ hết rồi à."

"ừ."

"chỉ để giữ em lại?"

"để em không phải chạy nữa."

"liệu em có xứng đáng để anh làm vậy không? toàn bộ công việc đều là mơ ước và sự cố gắng của anh trước giờ mà."

"đừng nói vậy juhoon à."

những ngày sau đó không dễ dàng, quá khứ không biến mất, nó không tan đi theo thời gian như cách người ta thường hy vọng mà chỉ lắng xuống ẩn vào những góc tối trong tâm trí, chờ đợi những khoảnh khắc yếu đuối nhất để quay trở lại. juhoon không phải ngoại lệ, thậm chí còn tệ hơn bởi những gì anh mang theo không chỉ là ký ức mà còn là thói quen, là cách sinh tồn đã ăn sâu vào từng phản xạ.

có những đêm juhoon giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp như vừa chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô hình, ánh mắt mở to trong bóng tối như chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, cơ thể căng cứng như sẵn sàng chống trả, phải mất vài giây, đôi khi là lâu hơn anh mới nhận ra căn phòng quen thuộc, nhận ra hơi ấm bên cạnh mình.

"anh vẫn ở đây chứ."

giọng anh khàn và thấp, không còn sự kiểm soát như ban ngày.

"anh ở đây."

martin luôn trả lời như vậy, giọng ổn định như một điểm neo, không ép juhoon phải nói ra những gì vừa thấy trong giấc mơ bởi anh hiểu có những thứ không thể kể lại bằng lời mà chỉ có thể vượt qua bằng sự hiện diện.

martin dần học được cách đọc những khoảng lặng của juhoon, những lúc ánh mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua hiện tại để quay về một nơi khác, một thời điểm khác mà martin không thể chạm tới và trong những khoảnh khắc đó anh không cố kéo juhoon ra, chỉ ngồi bên cạnh đủ gần để nếu juhoon cần, anh sẽ ở đó.

có những lúc anh tự hỏi liệu mình có đang sai không, liệu quyết định đó có phải chỉ là một dạng yếu đuối được ngụy trang dưới cái gọi là tình cảm? nhưng mỗi lần suy nghĩ đó xuất hiện nó lại bị thay thế bởi hình ảnh juhoon đứng trong con hẻm hôm đó, không phải như một kẻ săn mồi mà như một người đã quá mệt mỏi với việc phải tiếp tục.

"anh hối hận không?" juhoon hỏi một lần vào buổi sáng khi ánh sáng hiếm hoi len qua rèm cửa.

martin đang đứng trong bếp, tay dừng lại một chút trước khi tiếp tục.

"không."

câu trả lời đến tự nhiên hơn anh nghĩ, không cần suy nghĩ quá lâu tựa như anh đã biết trước điều đó.

"ngay cả khi em không thể thay đổi?"

martin quay lại nhìn, ánh mắt không quá gay gắt nhưng rõ ràng.

"em đang thay đổi, từng chút một có chậm thì anh vẫn ở bên và câu trả lời của anh là không bao giờ hối hận."

juhoon không đáp lại ngay, ánh mắt hạ xuống, chưa sẵn sàng tin vào điều đó.

"em không giết ai nữa." martin nói thêm, giọng thấp nhưng chắc.

câu nói đó không mang tính khẳng định tuyệt đối mà giống như một bước đệm để juhoon không bị áp lực bởi một tiêu chuẩn quá lớn.

thời gian trôi qua theo một nhịp chậm nhưng ổn định, những cải thiện nhỏ gần như không nhận ra nếu không nhìn lại. juhoon bắt đầu ngủ sâu hơn và những cơn ác mộng hoàn toàn thưa dần.

martin quan sát tất cả những điều đó, ghi nhớ từng chi tiết như cách anh từng làm với mọi vụ án, chỉ khác là lần này mục tiêu không phải là tìm ra sự thật mà là giữ cho một con người không rơi lại vào bóng tối thôi.

có những ngày họ ra ngoài cùng nhau, không phải để làm gì cụ thể mà chỉ để tồn tại trong không gian chung với thế giới. một việc tưởng như bình thường nhưng lại khó khăn hơn nhiều đối với juhoon, ánh mắt anh vẫn theo thói quen quét qua mọi góc, đánh giá khoảng cách, vị trí, lối thoát, cơ thể chưa kịp học cách tin rằng mình không còn cần phải chạy nữa.

"em đang tìm gì vậy?" martin hỏi một lần khi nhận ra điều đó.

juhoon khẽ lắc đầu

"em không biết nữa."

anh hiểu đó không phải là hành động có ý thức mà là tàn dư của một quá khứ chưa kịp rời đi.

một buổi chiều hiếm hoi có nắng, họ đi bộ trên một con phố yên tĩnh, juhoon dừng lại một chút, ánh mắt hướng lên bầu trời như đang nhìn một thứ gì đó xa lạ.

"em chưa từng để ý là trời có thể như thế này."

martin đứng bên cạnh, không nhìn theo mà chỉ nhìn juhoon.

"trước đây em không có thời gian à."

"không phải em không có thời gian." juhoon đáp, giọng chậm lại.

"là không có lý do."

câu nói đó khiến martin im lặng một lúc, bởi anh nhận ra rằng đôi khi con người không cần thời gian mà cần một lý do để tồn tại trong khoảnh khắc đó.

"bây giờ thì có rồi." martin nói.

bàn tay anh khẽ siết lại như đang giữ lấy thứ gì đó mới mẻ và mong manh.

đối với martin đó không phải là sự cứu rỗi mà là một quá trình, một con đường dài mà anh không biết điểm kết thúc. nhưng lần đầu tiên, anh không cảm thấy cần phải biết.

thời gian trôi đi đủ lâu để cả hai bắt đầu quen với một nhịp sống mới.

martin nhận ra điều gì đó trước juhoon, không phải vì anh nghi ngờ mà vì anh hiểu hệ thống công ty mình đã rời bỏ, anh biết những người ở lại sẽ không dễ dàng buông tay một chuỗi vụ án như vậy, đặc biệt là khi mọi thứ vẫn còn dang dở và anh cũng biết rõ hơn ai hết rằng mình chính là mắt xích yếu nhất, người duy nhất đã tiến đủ gần để chạm tới sự thật.

một buổi sáng, khi ánh nắng hiếm hoi len qua rèm cửa, martin đứng trong bếp, tay cầm cốc cà phê nhưng không uống, ánh mắt dừng lại ở một điểm vô định như đang ghép lại những mảnh ký ức mà anh không muốn nhớ.

juhoon bước ra từ phòng ngủ, tóc còn rối, bước chân chậm lại khi nhận ra không khí khác thường.

"có chuyện gì."

martin không trả lời ngay, chỉ đặt cốc xuống.

"họ đang quay lại."

juhoon khựng lại rất nhẹ.

"ai."

"đội điều tra cũ." martin nói, giọng thấp.

"họ mở lại hồ sơ."

không có thêm lời giải thích, nhưng cả hai đều hiểu điều đó có nghĩa gì.

một khoảng lặng kéo dài, không nặng nề như những lần trước mà mang theo một sự căng thẳng âm ỉ.

"họ có gì." juhoon hỏi

martin lắc đầu rất nhẹ

"chưa biết, nhưng họ bắt đầu hỏi về anh."

lần này juhoon không giấu được phản ứng, ánh mắt anh tối lại một chút, sự quen thuộc của nguy hiểm quay trở lại.

"em có thể rời đi."

câu nói đó đến tự nhiên, như một phản xạ cũ.

martin lập tức nhìn anh, ánh mắt sắc lại.

"không."

"martin-"

"anh nói rồi." giọng anh trầm xuống, không lớn nhưng đủ dứt khoát.

"em không phải chạy nữa."

những ngày sau đó sự thay đổi trở nên rõ ràng hơn, không phải trong cuộc sống thường ngày mà trong những chi tiết nhỏ, những chiếc xe lạ xuất hiện lâu hơn bình thường, những ánh nhìn dừng lại quá lâu, những câu hỏi tưởng như vô hại nhưng lại chạm vào đúng những điểm nhạy cảm.

martin nhận ra mình đang bị theo dõi trước khi có bằng chứng rõ ràng, trực giác của một cảnh sát chưa bao giờ rời bỏ anh, chỉ là lần này, nó không còn phục vụ cho công lý mà phục vụ cho một lựa chọn cá nhân.

một buổi tối, khi họ trở về căn hộ, martin dừng lại trước cửa lâu hơn bình thường, ánh mắt quét qua hành lang, từng chi tiết nhỏ đều được ghi nhớ.

"có người vào đây." anh nói khẽ

juhoon không hỏi lại, chỉ bước vào trong, ánh mắt lập tức thay đổi, mọi giác quan căng lên như trước đây.

không có dấu hiệu rõ ràng, không có đồ đạc bị xáo trộn, nhưng cảm giác đó vẫn ở đó, một sự thay đổi rất nhỏ trong không khí mà chỉ những người từng sống trong nguy hiểm mới nhận ra.

"họ đang tiến gần." juhoon nói

martin không phủ nhận.

đêm hôm đó, không ai ngủ.

juhoon ngồi bên cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt anh, lần này không còn sự bình tĩnh như trước mà là một sự giằng co rõ ràng.

"nếu họ tìm ra em..."

câu nói dừng lại giữa chừng.

martin bước lại gần, đứng phía sau, không chạm vào ngay.

"anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"nhưng anh không thể kiểm soát tất cả."

martin không trả lời, bởi anh biết điều đó đúng.

"em không muốn quay lại như trước."

martin đưa tay chạm vào mặt anh, lần này không do dự.

"em sẽ không phải quay lại nữa đâu, em tin ở anh chứ?"

juhoon nhìn anh, ánh mắt không còn giấu giếm, mọi cảm xúc đều lộ ra rõ ràng, sự sợ hãi, sự mệt mỏi và cả một thứ gì đó mềm hơn mà anh đã cố giữ lại quá lâu.

"nếu em biến mất..."

martin lập tức kéo anh lại gần hơn, khoảng cách biến mất hoàn toàn.

"đừng nói vậy."

lần này không còn là lời an ủi nhẹ nhàng, mà là một sự từ chối dứt khoát.

juhoon không nói thêm, chỉ nghiêng đầu, trán chạm nhẹ vào vai martin, một cử chỉ hiếm hoi mang theo sự yếu đuối mà anh không bao giờ cho phép mình thể hiện.

martin siết tay quanh eo, chậm nhưng chắc, muốn giữ juhoon lại trong khoảnh khắc đó lâu hơn một chút.

không có vội vã, không có sự chiếm hữu, chỉ là sự gần gũi dần sâu hơn, từng cử chỉ đều mang theo một ý nghĩa khác, không còn là bản năng mà là lựa chọn, là việc ở lại, là việc chấp nhận để một người khác chạm vào những phần mà mình đã khóa lại quá lâu.

juhoon khẽ thì thầm, giọng gần như tan vào không khí.

"em sợ."

martin không trả lời bằng lời, chỉ cúi xuống, chạm trán nhẹ, giữ khoảng cách đủ gần để hơi thở hòa vào nhau.

"anh ở đây."

lần này câu nói đó không chỉ là trấn an, mà là một lời hứa.

sáng hôm sau, mọi thứ vỡ ra.

cảnh sát xuất hiện nhanh hơn dự đoán, tiếng gõ cửa vang lên dứt khoát, không cho họ thời gian để chuẩn bị.

martin nhìn juhoon, ánh mắt chỉ trong một giây đã trao đổi đủ mọi thứ.

"ở lại." anh nói

juhoon lắc đầu rất nhẹ.

"không."

tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, mạnh hơn.

martin bước ra mở cửa, khuôn mặt trở lại trạng thái bình tĩnh quen thuộc, như thể chưa từng rời khỏi công việc

"martin edwards." người đứng ngoài nói, giọng lạnh

"chúng tôi cần nói chuyện."

"về cái gì?"

"về kim juhoon."

martin dựa nhẹ vào khung cửa, che đi góc nhìn phía sau.

"tôi không biết anh đang nói về ai."

ánh mắt người kia không rời khỏi anh.

"chúng tôi có lý do để tin rằng anh đang che giấu mọi truyện."

martin không trả lời ngay, nhưng bên trong mọi thứ đã bắt đầu sụp đổ theo một cách rất rõ ràng.

ở phía sau, juhoon đứng yên không di chuyển, không trốn, chỉ nhìn về phía đó chờ đợi kết quả của một điều không thể tránh.

khoảnh khắc đó có thể đã kết thúc theo nhiều cách khác nhau, nhưng cuối cùng nó dừng lại ở một lựa chọn.

"các anh đang lãng phí thời gian." martin nói, giọng bình tĩnh.

"nếu có bằng chứng, hãy quay lại với lệnh khám xét."

một khoảng im lặng ngắn, rồi người kia gật đầu rất nhẹ.

"chúng tôi sẽ quay lại."

cánh cửa đóng lại.

không khí trong phòng như bị rút hết.

"chúng ta không còn nhiều thời gian."

martin gật đầu

"anh biết."

"lần này em sẽ không ở lại."

câu nói đó không còn là đề nghị mà là quyết định.

martin nhìn anh, không phản đối ngay.

"và anh thì sao."

juhoon hỏi.

martin bước lại gần, khoảng cách giữa họ một lần nữa biến mất

"anh đi cùng em."

juhoon khựng lại

"martin-"

"anh đã chọn rồi."

lần này, không còn sự do dự nào nữa.

thành phố vẫn như cũ, vẫn những con phố dài, vẫn ánh đèn vàng lạnh, vẫn những cơn mưa không dứt, nhưng lần này  họ không đứng yên nữa.

họ rời đi trước khi mọi thứ quay lại điểm không thể cứu vãn.

trong lần rời đi này, không còn là một kẻ sát nhân và một cảnh sát, mà là hai con người đã nhìn thấy tất cả những gì tệ nhất của nhau nhưng vẫn quyết định ở lại.

không có lời hứa về tương lai, không có đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn, chỉ có một điều duy nhất không thay đổi.

họ không rời bỏ nhau.

đôi khi trong một thế giới như vậy, điều đó đã là một kết thúc đủ tốt, hoặc có lẽ là một khởi đầu khác, khó khăn hơn, nhưng thật hơn rất nhiều.

căn hộ nhỏ trở nên chật chội hơn bình thường, không phải vì diện tích thay đổi mà vì mọi thứ bên trong đều bị kéo căng bởi thời gian, từng chuyển động đều mang theo sự gấp gáp âm thầm, không ai nói ra nhưng cả hai đều hiểu họ không còn nhiều thời gian trước khi mọi thứ quay lại và lần này sẽ không còn cơ hội để lùi bước.

martin mở tủ, những món đồ quen thuộc hiện ra nhưng lại trở nên xa lạ một cách kỳ lạ, hệt như chúng thuộc về một phiên bản khác của chính anh, một người vẫn còn tin vào những thứ rõ ràng, vẫn còn đứng về phía luật pháp mà không phải đắn đo, anh dừng lại một giây trước khi bắt đầu lấy những thứ cần thiết, không nhiều, chỉ những thứ có thể mang đi.

"mang ít thôi." juhoon nói từ phía sau, giọng thấp nhưng ổn định.

martin khẽ gật đầu.

"anh biết."

juhoon đứng dựa vào tường ánh mắt dõi theo từng hành động của martin, anh hiểu rất rõ cảm giác rời bỏ một nơi không chỉ là di chuyển về mặt vật lý mà còn là cắt đứt một phần của bản thân.

"anh còn muốn giữ gì không?" juhoon hỏi.

martin dừng tay một chút, nhìn quanh căn phòng, từng góc nhỏ đều chứa những dấu vết của một cuộc sống đã từng rất rõ ràng, nhưng bây giờ lại trở nên mờ đi.

"không."

câu trả lời ngắn vì anh biết anhđã chọn thứ khác quan trọng hơn.

juhoon không nói thêm, chỉ bước lại gần, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại trong không gian vốn đã nhỏ.

"xe sẵn rồi."

martin gật đầu, đóng túi lại, động tác dứt khoát hơn.

khi họ rời khỏi căn hộ, hành lang dài và yên tĩnh hơn bình thường, mỗi bước chân vang nhẹ.

chiếc xe đỗ ở góc đường, ánh đèn mờ chiếu lên lớp sơn tối màu khiến nó gần như hòa vào bóng đêm, juhoon bước đến trước, mở cửa ghế lái, còn martin vứt đồ vào vốp rồi ngồi vào bên cạnh, không ai nói gì trong vài giây đầu tiên, chỉ có tiếng động cơ khởi động phá vỡ sự im lặng.

thành phố lùi lại phía sau từng chút một, những con phố quen thuộc dần trở nên xa lạ khi nhìn qua cửa kính, ánh đèn kéo dài thành những vệt mờ và lần đầu tiên martin không nhìn chúng như một phần của công việc mà như một thứ anh đang rời bỏ.

"anh ổn không." juhoon hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.

martin không trả lời ngay, tay đặt nhẹ lên đầu gối, ngón tay khẽ siết lại rồi thả ra.

"ừ."

một câu trả lời đơn giản nhưng lại chứa sức nặng rõ ràng.

họ lái xe trong nhiều giờ, thành phố dần nhường chỗ cho những con đường vắng, ánh đèn thưa dần.

đến khi juhoon rẽ vào một đoạn đường nơi không có nhiều xe qua lại, anh giảm tốc độ rồi dừng lại bên lề, động cơ vẫn chạy nhưng không gian xung quanh gần như tĩnh lặng hoàn toàn.

"nghỉ một chút."

martin không phản đối, chỉ dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra phía trước, nơi bóng tối trải dài không có điểm dừng.

một khoảng im lặng kéo dài mang theo một cảm giác khác, cứ như sau tất cả những gì đã xảy ra họ cuối cùng cũng có một khoảnh khắc để thở.

"chúng ta thật sự đã đi rồi."

martin quay sang nhìn, ánh mắt không còn sự căng thẳng như trước.

"ừ."

juhoon dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại trong vài giây rồi mở ra, quay sang nhìn martin.

"anh không quay lại nữa à."

martin khẽ lắc đầu.

"không."

"không có gì để tiếc à."

martin nhìn juhoon lâu hơn một chút lần này.

"có."

"nhưng không nhiều bằng việc mất em."

juhoon không nói gì, chỉ nhìn anh, ánh mắt lần đầu tiên không còn phòng bị, chỉ còn lại một thứ gì đó rất gần.

martin nghiêng người một chút, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại.

bàn tay anh chạm nhẹ vào cổ tay juhoon, nơi từng có ký hiệu đã biến mất theo thời gian, nhẹ nhàng sờ nắn vào các vết sẹo vẫn còn đâu đó khiến juhoon khựng lại.

"em vẫn ở đây." martin nói khẽ.

juhoon thở ra chậm.

"ừ."

lần này khi martin kéo anh lại gần hơn, juhoon không tránh mà để khoảng cách biến mất hoàn toàn, hơi thở chạm vào nhau trong không gian hẹp của chiếc xe không còn lớp phòng thủ nào giữa họ.

nụ hôn đến chậm vì cả hai đều muốn giữ lại khoảnh khắc đó lâu hơn một chút, không vội vã hay chiếm hữu, chỉ là sự chạm vào mang theo tất cả những gì họ đã trải qua, những thứ không thể nói thành lời.

juhoon khẽ siết lấy tay martin sợ rằng nếu buông ra mọi thứ sẽ biến mất.

"anh vẫn ở đây."

martin tựa trán vào anh, khoảng cách gần đến mức không còn ranh giới.

"anh ở đây."

bên ngoài gió vẫn thổi qua con đường vắng, thành phố đã ở lại phía sau và lần đầu tiên họ không còn chạy trốn. chỉ đơn giản là đang đi tiếp cùng nhau.

không có kế hoạch rõ ràng hay điểm đến cụ thể, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ không còn quan trọng.

bởi vì lần này, họ không mất nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com