r16
Cái lạnh truyền từ chiếc áo sơ mi thấm đẫm nước gặp phải cơn gió thổi qua khiến Martin hít một hơn, khẽ bấu ngón tay vào đùi vì lạnh.
"Cố lên nào, nốt cảnh này là xong phần việc ngày hôm nay nhé!" Đạo diễn quan sát biểu cảm của diễn viên qua màn hình, vẻ mặt hài lòng.
Martin gật đầu với người kia, hắn siết người con gái trong lòng chặt hơn một chút - theo đúng yêu cầu được phổ biến từ trước, trong khi tay còn lại dơ cao khẩu súng hướng về phía trước.
"Còn Kim Juhoon hãy cứ giữ nguyên trạng thái nhé, ánh mắt tốt lắm." Người đạo diễn già lần nữa kêu lên, trước khi hô vào set quay.
Nhận được tín hiệu bắt đầu, Martin nhập tâm vào vai diễn hết sức có thể. Hắn quay xuống che chở cho nữ chính trong lòng, hai người đối diễn vài câu. Sau khi xác định cô đã ổn, hắn mới chầm lấy nhìn về hướng khẩu súng mình đang chĩa đến.
Đối diện hắn là chàng trai da trắng đến phát sáng, mái tóc bù xù bết dính máu giả, trên tay có nguyên một vết thương trông có vẻ khá sâu đang ngồi gọn ở nền đất lạnh, lưng dựa vào tường, đầu gục xuống trông chặt vật vô cùng.
"Mày sẽ phải trả giá sớm thôi, thằng khốn?" Chàng trai lên tiếng, từ từ nhìn về phía Martin đang ôm nữ chính trong lòng, ánh mắt ác độc như muốn ăn tươi nuốt sống đối với.
"Anh không còn tư cách để lên tiếng." Martin nhàn nhạt đáp, vẻ mặt lạnh lẽo đến rợn người. "Kiếp sau sống cho tử tế." Dứt lời, hắn làm động tác bóp cò súng, lập tức một âm thanh như tiếng nổ vang lên, người kia cũng gục xuống nền nhà lạnh lẽo.
"Cắt!" Đạo diễn hứng hởi hô lên, xông xáo chạy đến chỗ Martin vỗ vai khen ngợi, hắn vừa phải tiếp chuyện nhân viên vừa phải tiếp chuyện bạn diễn cùng lúc, vẻ mặt có chút lúng túng khó xử.
Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua đám đông, chạm đến Kim Juhoon - người mà hắn vừa "bắn gục", cậu bình thản nhận lấy khăn từ nhân viên đoàn để lau đi ít máu giả trên người, lặng lẽ bước vào trong. Từ đầu đến cuối không hề nhìn Martin lấy một cái.
"Được rồi, hôm nay cũng là ngày đầu tháng. Thế này nhé, bữa tối nay tôi bao cả đoàn!" Tiếng hò reo khen ngợi sau lời tuyên bố của đạo diễn khiến Martin trở lại thực tại, hắn bất đắc dĩ hùa theo, dù trong lòng đã mệt đến rã rời chân tay. Lịch trình quay hôm nay toàn những cảnh gay cấn, rất tốn sức.
Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, cả người hắn vẫn không khá khẩm hơn chút nào. Thầm nghĩ cố ăn nhanh để về đánh một giấc cho đã.
Sau khi chụp vài bức ảnh, quay vài video cùng nữ chính để có cái quảng bá phim, Martin ngay lập tức vùi đầu vào ăn, cũng không quên uống vài ly rượu trắng cùng đạo diễn, ánh mặt lại vô thức lướt quanh phòng tiệc rộng lớn, cuối cùng dừng lại ở một bóng dáng gầy gầy nơi góc phòng.
Kim Juhoon mặc cái áo hoodie thể thao tối màu, quần đùi để lộ ra đôi chân thon dài, mũ áo che kín đầu, cậu ngồi cùng bàn với những người lớn tuổi trong đoàn, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu ăn, không nói gì nhiều. Matin bỗng dưng lại thấy làm tò mò.
Về cơ bản, cậu ta không phải là một diễn viên nhỏ bé, hoàn toàn là người có tệp fan lớn và chịu chi, cũng rất có danh tiếng, mặc dù không được như hắn nhưng cũng gọi là thuộc hàng diễn viên quen mặt. Nhưng tính cách có vẻ khá khép kín, Juhoon nói chuyện với Martin chưa quá 5 câu mỗi lần và hình như cậu ta có vẻ không mấy ưa hắn.
Chắc cũng một phần nguyên do ở fan của cả hai, Martin siêng lướt mạng nên số lần hắn bắt gặp bài viết so sánh cả hai, gọi chúng nó là "đối thủ" trên mạng không hề ít. Bắt đầu từ cái lần bộ phim hai đứa nó đóng chính lên sóng cùng một khung giờ và cùng một thể loại, nhưng bộ phim của Martin được đánh giá cao hơn còn của đối phương lại bị chê thảm hại.
Vốn dĩ Martin không có vấn đề gì với chuyện này, nhưng nghĩ lại có lẽ do hắn không phải người bị công kích như Juhoon nên mới có suy nghĩ như thế, cuối cùng cũng không đề cập đến vấn đề này.
Ngồi không cũng chán, Martin lấy điện thoại đang để trong túi quần ra lướt mạng, ngoài ý muốn lại thấy ảnh hậu trường hôm nay hắn diễn cảnh bắn Juhoon lại bị leak lên. Tò mò ấn vào phần comment, như cũ là những lời chê bai Juhoon, khen ngợi Martin. Hắn thở dài tắt điện thoại, không dám nhìn lén đối phương nữa.
Juhoon hình như đã ăn xong, cúi đầu chào vài vị tiền bối cùng bàn rồi lẳng lặng rời khỏi phòng, cả đoàn đường như đã quen với tác phong này của cậu nên không ai nói gì.
Martin cũng bắt đầu cảm thấy hơi no, hắn đứng dậy xin phép về phòng trước, khi ra đến cửa còn đụng mặt cô bé staff khá trẻ, bẽn lẽn cầm ly rượu vang mời hắn uống. Martin chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về phòng, không phản kháng mà ngửa cổ tu hết rồi rời đi thẳng thừng.
Hắn rảo bước trên hành lang rộng trong khách sạn, tay lục tìm thẻ phòng trong túi quần âu nhưng mãi vẫn không tìm thấy, Đành bất lực thở dài, định bụng quay đầu về phía bàn lễ tân để xin cấp lại.
"Anh làm rơi lúc nãy ở cửa phòng tôi." Một giọng nói bất chợt phát ra từ phía sau làm hắn giật mình mà quay ngoắc lại. Kim Juhoon đứng đó, tay cầm chiếc thẻ phòng màu đen, lạnh lùng nhìn hắn.
Martin bị người kia doạ cho chết khiếp, nhưng vẫn theo phép lịch sự cảm ơn đối phương.
"May quá, cảm ơn cậu nhé." Hắn thận trọng nhận lại thẻ phòng, Juhoon thấp hơn hắn cả một cái đầu, nhìn từ góc này thì cậu ta khá đáng yêu. "Ừm... phòng tôi ngay đây, cậu có muốn vào ngồi uống chút gì không?"
Thật lòng mà nói thì người có ý đều sẽ biết đây chỉ là câu mời mọt xã giao, nên khi Juhoon gật đầu đồng ý, đến lúc cậu ta ngồi xuống giường trên phòng hắn, Martin vẫn hơi không thể tin nổi.
"À, phòng tôi không có bàn nên cậu ngồi trên giường nhé, để tôi đi lấy trà cho cậu."
Martin không hiểu sao lại thấy toàn thân rục rịch đến lạ, cả người nóng lên một cách lạ kì. Nhưng hắn tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ do ban nãy uống hơi nhiều rượu mà thôi.
Quay lại với hai cốc trà gừng ấm trên tay, hắn đưa một cốc cho đối phương. Juhoon vừa nhận được thì cảm ơn hắn, áp hai tay vào xung quanh cốc trà. "Tôi chụp với anh một tấm có được không?" Cậu bất chợt lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần dè chừng.
Martin ban đầu có chút bối rối, cộng thêm việc cả người bỗng thấy nóng ran, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối. Juhoon chắc chắn biết rõ hắn mời xã giao mà vẫn đồng ý, hẳn do trên mạng cậu ta đang bị mắng ngập đầu nên đến tìm hắn chụp một tấm, up lên mạng để xoa dịu tình hình, tiện thể tăng danh tiếng cho bản thân.
Kim Juhoon dơ dọc điện thoại, Martin khẽ nhích người sát lại cậu cho cả hai đều lọt vào khung hình, cậu nhỏ hơn hắn khá nhiều, ngay cả khi ngồi vẫn thấy được chênh lệch chiều cao. Hắn cố giữ cho mặt mình tỉnh táo trước khung hình, dù trong lòng cơn khó chịu chẳng hề thuyên giảm.
Mùi hương nhẹ nhàng từ mái đầu mới gội theo gió nhẹ từ quạt điện mà bay vào mũi hắn, Martin cảm thấy toàn thân như bị điện giật vô hình. Juhoon chỉ mặc độc một cái hoodie size to, nhìn từ góc nhìn của hắn có thể thấy rõ được cần cổ trắng trẻo của cậu, thậm chí còn nhìn được xuyên xuống lưng.
Đầu óc Martin càng mơ hồ hơn trước cảnh tượng này. Trong giây phút không còn giữ được lý trí, hắn đưa tay lên chạm vào cổ đối phương.
Cái ly rượu con bé kia đưa cho hắn chắc chắn bị bỏ gì đó vào.
Toàn thân Juhoon giật nảy lên khi bị người kia chạm vào, cậu theo bản năng lùi lại cách xa Martin,
Chưa kịp mở mồm chất vận, Juhoon bị một lực mạnh kéo sát, cậu không kịp phản ứng mà đâm sầm cả mặt vào ngực đối phương, trước mặt tối sầm lại.
Martin giờ thì cam đoan chắc rằng mình vừa bị chuốc thuốc, nhưng cũng may là kẻ hãm hại hắn còn chút tình người nên sử dụng loại nhẹ đô. Thế nên giờ hắn vẫn hoàn toàn nhận thức rõ ràng được việc mình đang làm.
"Ngồi im cho tôi ôm một chút, sẽ ổn ngay thôi." Giọng Martin thều thào bên tai Juhoon làm da gà cả người cậu dựng hết lên, hắn áp sát môi mình vào tai cậu trong khi hai bàn tay gắt gao ôm lấy bờ vai mỏng đang run lên vì sợ hãi.
Martin chặn đứng mọi đòn chống cự của đối phương, lực tay hắn lớn vô cùng, Kim Juhoon chẳng còn cách nào ngoài việc cố gắng cựa quậy để tránh tiếp xúc hết mức có thể mặc dù hiệu quả mang lại cũng chỉ bằng không.
"T-thằng chó, bỏ ra." Giọng nói rít ra từ kẽ răng người trong lòng khiến Martin hơi sững sờ giây lát, rồi ngay lập tức cúi đầu nhìn xuống. Juhoon chống hay tay lên ngực nó hòng thoát ra, trong khi giương mắt lên nhìn.
"Anh hả hê lắm khi thấy tôi phải đến tận cửa xuống nước cầu xin đấy à?" Cậu tiếp tục nói.
Martin bị thái độ thù địch của đối phương làm cho bất ngờ, hắn mở to mắt nhìn Juhoon thường ngày đều vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng giờ đây như con mèo bị dính nước, vùng vẫy trong bất lực.
Trong lòng hắn nẩy sinh suy nghĩ muốn trêu chọc. "Vậy thì chuẩn bị đi, lát nữa cầu xin tôi cho thành tâm."
Dứt lời, hắn đè ngửa người kia xuống giường, giữ lấy hai chân cậu rồi ngang nhiên xen người vào giữa, khoảng cách giữa cả hai thu gọn tới mức đáng kinh ngạc, Martin chống hai tay xuống làm nệm giường lõm một khoảng. Bên dưới là Juhoon nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi, sốc đến nỗi không còn nghĩ đến chống cự.
Martin thừa nhận tầm 80% nguyên do của hành động này là hắn bị tác động của thuốc, nhưng cũng do Kim Juhoon thơm quá, người lại nhìn mềm mềm trắng trẻo, nên đây cũng tính là lỗi của cậu ta.
"Tôi bị người ta bỏ thuốc." Hắn nói năng ngày càng nặng nề, hơi thở nóng rực phả thẳng xuống da mặt mỏng của Juhoon, cậu cau mày khó chịu.
"B-bỏ ra, tôi đi tìm bác sĩ cho anh." Juhoon cố hết sức đẩy người hắn ra một bên nhưng không được, cả cơ thể Martin cứ như tảng đá nặng trịnh bao phủ lấy cậu, làm cách nào cũng không ra.
Hết cách, cậu đành dùng chiêu đe doạ. "Nếu anh không cút ngay, tôi sẽ tố cáo lên mạng là anh quấy rối tôi, đến lúc đó có hối hận cũng chẳng kịp."
Nhưng rất tiếc, Martin giờ chẳng còn quan tâm đến bất kì lời nào của người kia. Hắn một lần nắm hết lấy cả hai tay đang vùng vẫy của Juhoon, thẳng thừng trói chặt lại chỉ bằng một tay, trực tiếp kéo lên trên trước đầu cậu.
Ngay giây tiếp theo, hắn cúi xuống áp môi mình xuống môi Juhoon, cái thứ thuốc kia không khiến đầu óc hắn ngày càng mơ màng, theo bản năng ấn mạnh đầu xuống. Môi Juhoon rất mềm, mang theo ít mùi kẹo cao su vị dâu, hắn theo bản năng cố lần mò cái mùi dâu ấy, dùng đầu lưỡi cố tách môi đối phương ra. Juhoon lại cứng đầu không tưởng, cậu quyết mím chặt môi lại, không cho hắn cơ hội xâm nhập.
Hết kiên nhẫn, Martin cùng một tay còn lại bóp chặt má Juhoon, mạnh đến nỗi miệng cậu buộc phải há ra. Hàm răng trắng muốt hiện ra sau bờ môi hồng hào, chiếc lưỡi nhỏ xinh thấp thoáng bên trong khiến Martin không tự chủ được, khẽ nuốt nước bọt.
Bị người kia nắm thóp, Juhoon chỉ đành giẫy giụa trong bất lực, mặt phủ một tầng hơi nước, mặt đỏ ửng lên vì tức. Cảnh tượng này vượt quá tưởng tượng của Martin, ai mà ngờ có ngày đối thủ luôn được so sánh với mình lại nằm khóc lóc dưới thân chứ.
Martin khẽ cắn môi dưới của Juhoon làm cậu bật người lên, run lẩy bẩy, toàn thân như mềm nhũn ra. Phản ứng này rất đúng ý Martin, hắn thích thú dùng lưỡi liếm môi Juhoon, lại thích thú nhìn cậu nhắm tịt mặt mũi lại, mặt đỏ gắt như lựu. Giọng cười trầm thấp của hắn vang vọng trong căn phòng yên ắng.
Martin kiên nhẫn luồn lưỡi vào khoang miệng bị ép há ra của người kia trong khi môi vẫn áp sát môi cậu, Juhoon cố rụt lưỡi vào sâu tận trong để tránh sự tấn công của hắn, nhưng điều đó hoàn toàn không có tác dụng. Martin quấn lấy đầu lưỡi Juhoon không thôi, tiếng chóp chép của nước bọt vang lên khắp phòng, đầy vẻ ái muội. Juhoon bị âm thanh này doạ cho ngượng chín mặt.
Sau khi cảm thấy hô hấp của người bên dưới trở nên khó khăn mới luyến tiếc mà rời bỏ môi lưỡi, hắn bình tĩnh nâng người dậy quan sát Juhoon. Khỏi phải nói, cú sốc ban nãy khiến cậu mất hết sức lực, yếu ớt gục đầu xuống một bên giường, tóc bết dính vào trán vì mồ hôi, bờ môi căng mọng óng lên.
Nhiệt độ trong phòng giường như nóng lên, Martin khẽ cởi ba cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên cao hơn nữa. Sau đó đưa tay một lần lột phăng chiếc áo hoodie của Juhoon, ném thẳng xuống sàn.
Bên trong cậu vẫn còn chiếc tank top trắng bó sát, Juhoon bấy giờ mới hoàn hồn lại, lập tức mặt biến sắc khi cảm thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn. Cậu hơi hoảng, lùi người lại phía sau trong khi dè chừng quan sát Martin, chưa được bao xa đã bị hắn nắm lấy cổ chân, một phát kéo sát lại gần.
"T-tôi hứa sẽ không nói chuyện vừa rồi với ai, anh thả tôi ra đi nhé."
Mắt thấy Martin một tay sờ eo một tay giữ chân, Juhoon hoảng loạn dùng tay bịt môi hắn lại, giọng điệu mềm mỏng thương lượng.
Không gian im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng kim rơi, Juhoon căng thẳng đến tột độ nhìn phản ứng của người kia. Martin không hề lúng túng mà ngược lại trong mắt còn loé lên ý cười.
Hắn đưa đầu lưỡi liếm lên lòng bàn tay đang chặn miệng mình của Juhoon khiến cậu rụt tay lại ngay lập tức. "Gan quá nhỏ." Martin để lại một cậu lấp lửng trước khi siết eo cậu chặt hơn.
Bàn tay to lớn của hắn khẽ luồn vào trong lớp áo mỏng như tờ, đụng chạm bất ngờ khiến Juhoon không kìm được khẽ rên lên một tiếng mờ ám. Để rồi ngay lập tức cắn môi giữ tiếng khi biết mình vừa lỡ lời. Martin ghé sát mặt vào hõm cổ Juhoon, khẽ dùng lực chà chà mũi vào da thịt cậu, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên.
Juhoon không chịu được kích thích mạnh thế, cậu giựt ngược tóc Martin lại để hắn đối mặt với mình. "Anh là chó à, liếm cái gì?"
Hắn không những không nổi giận vì bị túm tóc, ngược lại thích thú nhấc bổng Juhoon khỏi giường mà không thông báo trước, khiến cậu hoảng loạn mà bám cả hai chân vào hông hắn như cua. Martin bóp nhẹ mông của người kia.
Hắn không đặt cậu lên đâu mà chỉ đứng như trời trồng giữa phòng, Juhoon mặc dù bị bàn tay kia xờ mó ngượng cả người nhưng vẫn phải ôm chặt lấy hắn để khỏi ngã.
"Há mồm ra, ngoan ngoãn thì tôi để cậu đi."
Juhoon không còn cách nào khác ngoài run rẩy há miệng ra, chủ động đưa đầu lưỡi nhỏ xinh lấp ló sau hàng răng trắng đều. Martin vô cùng hài lòng, ra hiệu để Juhoon vùi đầu xuống mặt hắn, nơi hai đôi môi lại chạm nhau.
Một tay siết eo một tay nâng mông, Martin thỏa mãn cảm nhận sự mịn màng ở làn da đối thủ của mình, lưỡi Juhoon mềm mại đang ra sức phục vị hắn, cánh môi nhạy cảm bị hắn cắn đến rên rỉ trong khi cậu vẫn căng thẳng, hôn hắn một cách vô cùng vụng về, răng môi va vào nhau liên tục.
"Cậu hôn tệ quá đấy." Martin thở dài, khẽ mấp máy môi nói trong khi đang cảm nhận nước bọt từ miệng đối phương. Khó hiểu là tại sao một diễn viên như Juhoon lại hôn tệ đến thế, hắn hết kiên nhẫn lần nữa đặt cậu xuống giường, nhìn ngắm người con trai chỉ mặc độc nhất cái áo mỏng tang, hai chăn vẫn đang siết chặt eo hắn.
Martin thấy máu nóng trong người bắt đầu không kìm chế được, hắn đưa tay vén áo Juhoon đến tận cổ rồi chậm rãi hôn lên từ bụng lên cổ đối phương, hai tay mò mẫm theo từng nhịp. Cần cổ trắng ngần của Juhoon đón nhận vô số vết cắn tới tấp của đối phương, thêm vào đó là những vết hôn đỏ rực được in bằng lực hút mạnh mẽ của Martin.
Không thể đếm nổi số lần người dưới thân khẽ rên lên, Martin cúi xuống tiếp tục giao thoa môi lưỡi trong khi bàn tay không yên phận vuốt ve đôi chân thon dài của Juhoon qua lớp quần đùi mỏng. Người kia cũng từ bỏ phản kháng, chỉ biết ôm mặt ngượng ngùng.
"Mặt xinh sao lại che đi." Martin dịu dàng gỡ tay Juhoon ra trong khi vừa liếm từ ngực đến tai cậu một cách chậm rãi, hắn phả hơi thở ấm nóng vào mặt đối phương, trước khi mút lưỡi cậu mạnh đến nỗi hai bên khoé miệng Juhoon rỉ ra hai hàng nước bọt.
Những tiếng nức nở khó mà kìm chế nổi khiến Martin hơi khựng lại, hắn ân cần hôn lên trán để làm dịu cảm xúc người trong lòng. Juhoon từ nãy đến giờ bị hôn cho nát người, trên bụng lẫn cổ chi chít dấu hôn mờ ám. Bấy giờ Martin mới nhớ ra hình như ngày mai cậu có lịch quay, áy náy mà ôm chầm lấy Juhoon.
"Thằng chó." Martin để mặc cho Juhoon cắn lên tai hắn xả giận, mặc dù không biết ai mới là người có lợi. Bàn tay đang đụng trực tiếp vào eo Juhoon vẫn không dừng lại, hắn lì lợm hôn dọc từ môi đến vai cậu.
Sự dịu dàng của đối phương khiến Juhoon dần bình tĩnh lại, cậu chạm tay lên lồng ngực rắn chắc của hắn. Martin nhận thấy được người dưới thân không còn chần chừ, lại lần nữa cúi xuống cắn mút môi mềm, không quên cúi xuống cắn một vết vào vòng eo được hắn mâm mê không thôi.
Mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi khiến cậu mê man mà để cho hắn mút mát mơn trớn thỏa thích, cả người mệt rã rời.
Martin hài lòng nhìn đối thủ trong mắt khán giả của hắn mệt nhọc bị hắn đè trên giường, hôn đến trời đất đảo điên, đêm còn dài.
"Bây giờ mới là lúc cậu nên cầu xin tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com