01.
Châu Huân to Vũ Phàm





.
Vũ Phàm to Boy phố ko ngố



.
Châu Huân to Vũ Phàm



.
Vũ Phàm to Boy phố ko ngố



.
Châu Huân to Vũ Phàm



.
Châu Huân thả tim cho dòng tin nhắn của anh trai, cậu cầm cốc sữa đậu lạnh lên tu ừng ực một phát hết một xíu sữa còn sót lại. Uống xong, Châu Huân khẽ thè lưỡi ra liếm mép bị dính sữa, tay nhanh thoăn thoắt rút giấy trong hộp ra lau xung quanh miệng nhỏ.
Xong xuôi, cậu đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi trả 18k cho cốc sữa đậu của mình. Châu Huân dảo bước trở về cổng trường đứng đợi.
Khi nãy vì chờ Vũ Phàm nhờ người đến đón lâu quá, đứng nhiều mỏi chân, muỗi đốt nữa nên Châu Huân đã tấp vào ngay quán trà đá ngoài cổng trường và ngồi đá ngay một cốc sữa đậu có trị giá bằng một nửa số tiền còn lại trong tài khoản của cậu.
Đứng dựa lưng vào cổng trường, Châu Huân thầm nghĩ sao lại là Minh Tiến đến đón mình.
Sẽ chẳng có gì nếu bình thường Vũ Phàm luôn ngăn cậu tò mò về Minh Tiến.
Từ nhỏ đến lớn, Châu Huân luôn được nghe ông anh trai cùng mẹ của mình lải nhải rồi nói xấu về thằng bạn thân tệ bạc với con gái của ông ý. Vâng, bạn thân tệ bạc mà Vũ Phàm luôn miệng nói là Phạm Minh Tiến - trap boy có tiếng ở Hà Nội. Khéo hỏi An Thuyên hay Xiang thì hai ông kia còn phải gọi là bố không chừng.
Qua lời kể của Vũ Phàm, Châu Huân được biết Minh Tiến là một người bạn cực kì tốt, đã chơi với ai thì sẽ hết mình, luôn giúp đỡ anh em nếu có thể, nhiều khi còn cho người ta tiền nếu gặp khó khăn mà không cần trả lại luôn ấy. Không những vậy, Vũ Phàm còn miêu tả Minh Tiến với những từ ngữ mỹ miều như đẹp trai lai láng, tài từ, đa tài. Gã này còn là một rapper có tài năng thiên bẩm với âm nhạc, ra bài nào cũng là hit.
Chỉ tiếc là dính phải câu lắm tài thì nhiều tật. Minh Tiến là trap boy, là một trap boy có tiếng tăm là đằng khác. Lịch sử tình trường của Minh Tiến khéo phải dài ngang truyện Kiều của Nguyễn Du với nhiều cô hay cậu người yêu cũ, mập mờ cũ hay em gái mưa. Cái combo rapper, trap boy có tiếng, ăn chơi như city boy, bố của phố thì chuẩn con mẹ nó bài với trai họ Phạm gốc Hà Nội rồi.
Chỉ qua những điều đó thôi, Châu Huân cũng đã tưởng tượng ra được Minh Tiến là một rapper ăn chơi, đầu xanh đầu đỏ, xăm trổ đầy người, mặt mũi bợm trợn, mắt xếch lên tỏ vẻ gian xảo rồi. Châu Huân biết danh tiếng của Minh Tiến và cái danh rapper của gã ta, cũng đã nghe qua vài lần nhạc của gã, ừ thì hay đấy nhưng chưa thấy mặt bao giờ (hoặc thấy rồi nhưng không để ý).
Cũng một phần vì Châu Huân là kiểu người nghe nhạc mà không bao giờ để ý xem người hát là ai (trừ những ca sĩ tủ yêu thích của cậu) và vì sự ngăn cản của Vũ Phàm nữa. Vũ Phàm luôn ngăn và cố tránh nhất có thể với việc để Châu Huân gặp Minh Tiến.
Anh sợ rằng đứa em trai nhỏ bé ngốc nghếch ngơ ngác của mình lịch sử tình trường bằng không, nếu mà gặp Minh Tiến thì có thể rung động với hắn, việc mà anh đã chứng kiến rất nhiều lần với những người lần đầu gặp hắn ta. Vậy nên Vũ Phàm phải bảo vệ em trai nhỏ của mình.
Dù không phải vậy, Châu Huân cũng chả có hứng thú với gã này để phải tìm hiểu xem bạn thân anh trai là ai.
Còn đang suy nghĩ vu vơ về Minh Tiến, Châu Huân đã chẳng để ý đến việc bên cạnh mình có người đang dần bước đến.
"Ôi, Châu Huân đấy à em ? Chưa về sao mà còn đứng đây thế này ?" Người lên tiếng là Nguyễn Anh Khoa - một đàn anh khoá trên cùng ngành của Châu Huân. Tên đàn anh này hình như thích cậu (Châu Huân nghĩ vậy và hắn cũng tỏ ra là vậy) và có phần phiền phức.
"Em đang đợi bạn đến thôi." Châu Huân lạnh nhạt trả lời mà không mảy may đến hắn, cậu chẳng muốn tiếp chuyện với tên này một chút nào cả.
"Bạn à ?" Anh Khoa nhướng mày "Bạn nào thế ? Có cùng trường mình không ?"
"Không liên quan đến anh."
"Anh chỉ hỏi thôi mà."
Châu Huân không đáp. Cậu im lặng cúi xuống nhìn điện thoại, hy vọng cái người tên Minh Tiến bạn thân anh trai kia nhanh nhanh tới. Thấy cậu im lặng, Anh Khoa lại tiến thêm một bước, vừa cười cười vừa nói.
"Hay để anh đưa em về nhé?"
"Không cần."
"Trời cũng sắp tối rồi."
"Em bảo không cần."
"Anh lo cho em thôi."
Đến đây Châu Huân bắt đầu khó chịu hơn:
"Anh Khoa này, em bảo không cần rồi. Với anh cũng chỉ là đàn anh của em thôi ấy, anh lo hơi thái quá cho đàn em rồi."
Nghe Châu Huân nói vậy, nụ cười trên môi Anh Khoa nhạt đi.
"Anh chỉ quan tâm em thôi mà."
"Em không cần."
"Nhưng anh cần !" Vừa nói, hắn có phần quá khích mà tiến lại gần nắm chặt lấy cổ tay Châu Huân.
Châu Huân cau mày, tên phiền phức kia thì nắm chặt tay cậu và làm cậu đau. Hành động này của Anh Khoa làm Châu Huân cảm thấy khó chịu vô cùng mà lông mày phải skinship lại với nhau hơn.
Cậu muốn giật tay ra, nhưng thế quái nào mà tên kia khoẻ quá, chẳng giật nổi. Vậy xem ra cái danh dân gym trường mỹ thuật của hắn không phải là danh thất thiệt rồi.
Rồi cậu nghe thấy tiếng xe phân khối lớn từ xa đang dần lại gần. Châu Huân để ý khi đến gần hai người họ, tiếng còi xe phấn khối lớn vang lớn tạt thẳng vào mặt Anh Khoa làm gã hơi ngơ ngác mà hơi buông lỏng tay Châu Huân ra.
Chủ xe phân khối lớn đeo lính râm (dù trời đang tối), ngầu lòi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Anh Khoa, giọng khinh khỉnh mà lạnh nhạt hỏi:
"Làm gì bé nhà này thế anh bạn ? Không thấy em ấy khó chịu à ?"
.
.
.
Tik tok l nó ko cho e live mn ạ 😁
Tôi ghéc tik tok 😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com