Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Tối hôm nay, Vũ Phàm không về nhà ăn cơm với Châu Huân. Không phải là vì deadline làm nhạc với Minh Tiến hay gì đâu, chỉ là hôm nay thằng bạn thân Minh Tiến lại rủ anh em trong hội Boy phố không ngố đi cháy phố thôi.

Vũ Phàm cũng muốn nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi, về nhà ăn cơm với Châu Huân thì cơm cũng là anh nấu, bát ăn xong cũng là anh rửa, cộng thêm đống mệt mỏi dồn lại từ cả tháng trời này thì chắc Vũ Phàm lăn ra hưởng dương sớm mất.

Phần vì Châu Huân lười, phần cũng tại Vũ Phàm chiều cậu em trai nhỏ này quá, không nỡ để cậu làm.

Thôi thì nghỉ một hôm, cho thằng em tự nấu tự ăn cho trưởng thành.

Mà Châu Huân cũng chằng phải động chân động gì cho cam khi mà đang chuẩn bị nấu cơm thì Sơn Hoàng lại nhắn tin rủ đi ăn tâm sự chuyện tình cảm.

.

Hơn tám giờ tối, Kim Châu Huân về nhà với cái bụng no căng, trên tay còn là cốc trà sữa kem trứng nướng béo ngậy size L. Khi cậu về, nhà cửa vẫn đen thui, không một bóng đèn.

Biết trước là Vũ Phàm chưa về, ít nhất cũng là 12 giờ mới về nên cậu cũng chẳng bất ngờ. Bố mẹ đi công tác ở Hàn chắc tuần sau mới về.

Thế là Châu Huân ung dung đi tắm, thay một bộ ngủ thoải mái rồi ôm gấu bông chạy ra phòng chờ trên tầng hai - nơi ở giữa phòng của cậu và anh trai ngồi xem tv.

Hôm nay không có bài tập trên trường đại học, cũng không có đơn com nào, không có việc gì làm, lại chẳng nhận được tin nhắn nào của Minh Tiến nên cậu chán lắm. Dạo này cậu với Minh Tiến hay nhắn tin với nhau, cũng chẳng có gì, chỉ là vài tin nhắn vu vơ hỏi ăn cơm chưa, đang làm, mai có cần đón không thôi.

À, đôi lúc Minh Tiến còn thả thính mấy câu làm trái tim nhỏ bé của Châu Huân đập ba la bùm, rung động thì thôi rồi. Đúng là không hổ danh trap boy.

Xem tv được một lúc, cơn buồn ngủ ập đến với Châu Huân thật bất ngờ. Chắc là do mấy hôm trước bận deadline trên trường rồi chạy com cho khách đêm khuya nên thiếu ngủ. Giờ thoải mái quá, ngủ quên cũng chẳng có gì lạ.

Cũng không lo mấy, lát Vũ Phàm đi cháy phố về thấy cậu ngủ quên trên ghế cũng sẽ gọi cậu dậy vào phòng ngủ, không thì cũng cõng cậu vào như mọi lần thôi.

Cứ như vậy, Châu Huân ngủ ngon lành trên ghế sofa, tv thì vẫn chiếu tập mới của bộ phim ưa thích dạo gần đây cậu xem.

.

Gần một giờ sáng, Vũ Phàm mở cửa vào nhà, anh không chỉ về một mình mà còn có thêm hai thằng đệ - Minh Tiến và Khánh Huy. Vốn cả ba chưa định dừng cuộc chơi để về nhà, họ định đi làm bữa ăn nhẹ rồi bida mới dừng.

Dừng ở nhà Vũ Phàm cũng chỉ để lấy đồ mà lần trước anh cầm nhầm của Khánh Huy về thôi.

"Thằng Huy lên phòng anh lấy đồ của mày đi." Vũ Phàm tay rót cốc nước trên bàn uống ừng ực nói.

"Vầng." Khánh Huy gật gật dạ vâng, nó chạy tót lên tầng hai, mấy phút sau thất hú vọng xuống "Ơ, phòng anh là phòng nào vậy ? Nhà đéo gì mà lắm phòng thế ?"

"Cái phòng bên phải ấy !" Vũ Phàm hét to nói vọng lên.

"Bên phải hai cái phòng thì biết phòng nào hả anh ?!"

"Mẹ thằng ngơ !" Vũ Phàm lớn giọng cau mày, anh đặt cốc nước xuống, đứng dậy rồi chạy lên tầng cầu thang, đi giữa đoạn, anh quay đầu xuống nói với Minh Tiến: "Mày ngồi đấy chờ nhé, tao lên lấy đồ cho thằng Huy phát."

Minh Tiến gật đầu, tay cầm điện thoại lướt ig tim story mấy anh chị em boy phố.

Chờ mãi chả thấy hai thằng kia đâu mà còn nghe thấy tiếng đổ xoang xoảng rồi chửi nhau. Tò mò, Minh Tiến đi lên tầng hai hóng hớt.

Minh Tiến chưa phải là chưa từng về nhà Vũ Phàm chơi, thậm chí còn là đến thường xuyên cơ. Chỉ là Vũ Phàm thường dẫn gã về nhà khi Châu Huân không ở nhà thôi (lý do là gì thì hẳn ai cũng biết là gì). Chính vì là bạn thân, lại hay đến nữa nên đương nhiên Minh Tiến thân thuộc với đường đi trong căn nhà này.

Vừa đặt chân lên tầng hai, thứ đầu tiên Minh Tiến thấy không phải là hai thằng bạn (thực ra là có nhưng nó ở bên phải nên kệ), thứ đầu tiên gã thấy là một cục bông nhỏ chùm chăn kín mít, chỉ lộ ra mái đầu nâu hạt dẻ tròn ủm.

Minh Tiến tò mò, bước lại gần đứng trước mặt cục bông ấy. Gã mỉm cười, từ từ cúi xuống, khom đôi cà kheo dài lại, đưa mặt sát lại gần để quan sát.

Nhận thấy cục bông kia nhấp nhô lên xuống đều đều nhờ nhịp thở. Tò mò, Minh Tiến đưa tay ra, chọn chọn vào cục bông ấy. Chả biết chọc phải cái gì, gã chỉ biết là mềm thôi. Mềm như mỡ bụng ấy nhỉ ?

Cục bông nhỏ kia khẽ xoay người lại, tấm chăn che mặt khẽ tụt xuống làm lộ ra gương mặt nhỏ với làn da trắng bóc, môi nhỏ trái tim chề ra, má phính nhìn chỉ muốn cắn cho cái,

"Bé đúng là em bé ha ?" Minh Tiến nói nhỏ, nhìn em nhỏ này dễ thương quá, gã muốn cắn cái má phính kia quá. Nhưng gã mà làm vậy thật, chắc chắn thằng bạn thân Vũ Phàm sẽ cầm dao mà chọc tiết gã như gà mất.

Nghĩ thì là vậy, nhưng tay Minh Tiến lại nhanh hơn não. Gã đưa tay ra chọt chọt vào má Châu Huân, không những vậy còn véo nhẹ nữa. Thôi thì không cắn được thì ta chọt, ta véo vậy.

Chả hiểu nghĩ gì, gã hết véo má cậu lại đưa tay ra, chạm nhẹ vào môi trái tim mềm mềm.

"Có phải con trai thật không nhỉ ? Môi mềm quá." Quả thực Minh Tiến chưa gặp người con trai nào mà da trắng, má mềm, môi trái tim mềm mại như cậu. Ngay cả vài cậu người yêu hay mập mờ cũ của gã cũng chưa từng như vậy.

Cảm thấy có hứng thú với đôi môi đầy cuốn hút kia, Minh Tiến đưa mặt sát lại gần mặt Châu Huân, tay không còn trên môi mà đưa sang bóp lấy hai má phính làm môi cậu chu lên. Khi mặt gã chỉ cách mặt cậu vài ba cm, Châu Huân đột nhiên mắt lên.

"Ă-ăng ... Ăng nàm nì nếy ?" Châu Huân hoảng hốt, bị bóp lấy hai má làm môi chu lên khiến cậu nói chẳng rõ chữ.

"Ô, bé tỉnh rồi." Minh Tiến lại chẳng hoảng trái lại còn cười cười, nhẹ nhàng bỏ tay ra, cùng lúc cũng đứng dậy.

"Sao anh lại ở đây ?" Châu Huân ngồi thẳng dậy, giọng vẫn không thôi hoảng hốt.

"Anh lên tìm thằng Phàm." Minh Tiến nhìn về phía phòng Vũ Phàm ở gần đó - nơi vẫn phát ra những tiếng chửi của anh, rồi quay lại nhìn cậu, đôi mắt đầy yêu chiều "Bé đúng là bé ngoan ha ? Ngủ ngoan quá, nhìn dễ thương lắm, nhưng sao lại ngủ ở đây thế này ?"

"Em ... Em ngủ quên." Châu Huân ngại ngùng đáp. Cái anh trai này cứ mở mồm ra là bảo cậu ngoan, dễ thương này nọ, lại còn gọi cậu là bé nữa. Dù có muốn hay không cũng phải thừa nhận tên rapper Phạm Minh Tiến này rất trap, cả người toả ra mùi trap !

"Anh bế bé vào phòng nha." Không phải một câu hỏi, Minh Tiến chỉ đang thông báo cho cậu thôi.

"Dạ ?"

Châu Huân ngơ ngác chưa load được thông tin thì thấy Minh Tiến đã ở ngay trước mặt rồi. Đang ú ớ nói gì đó gã đã cúi xuống, dang tay vào sẵn tư thế chuẩn bị bế.

"Địt cụ thằng Huy ngu có mãi cũng không xon-..." Vũ Phàm càu nhàu từ phòng bước ra.

Vừa quay đầu đã thấy cảnh tượng làm anh chấn động không thôi. Thằng em thì ngồi trên ghế mặt đỏ bừng, thằng bạn thân thì cúi xuống dang tay làm gì đấy.

"Biết rồi biết rồi nói mãi c-..." Khánh Huy đi theo xong, chưa nói hết câu đã đơ người theo Vũ Phàm.

Bên cạnh, hai người kia cũng đơ người theo chẳng nói được lời nào.

"Ố SỒ Ô MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ THẰNG TIẾN ?! CÒN THẰNG BỐNG SAO MÀY Ở ĐẤY ?! BỌN MÀY LÀM CÁI GÌ NHAU ĐẤY ?!?!?!" Vũ Phàm hoảng loạn mắt mở hết cỡ, mồm há to hét lớn.

"Á đù ! Anh tôi trông thế mà lại hay mọi người ạ." Khánh Huy bên cạnh cũng mất ngờ mắt chữ o mồm a, vẻ mặt đầy hóng hớt.


"Em ... Mới ngủ dậy." Châu Huân mắt đảo mấy vòng sắp rơi ra đến nơi, trốn tránh ánh mắt hình viên đạn của Vũ Phàm.


"Tao bắt muỗi hộ ẻm." Minh Tiến chả biết nói gì cả, vớ được lý do gì nói luôn.


Và thế là Vũ Phàm lấy ra cái kiếm của Tanjiro trong phòng mình, vào sẵn thế để chuẩn bị dùng vũ điệu Hoả Thần đấm nhau với Minh Tiến.

Đêm hôm đó điên vkl.

.

.

.

E lại lỡ tay viết hăng quá r mn ạ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com