14.
Châu Huân to Minh Tiến





.



.
Minh Tiến miệng cười tủm tỉm đứng trước cổng nhà số 23 của Châu Huân. Khi nãy gã đi ăn tào phớ nghe Khánh Huy kể lể chuyện bị em mập mờ cũ dỗi mấy hôm nay. Ăn ở đây cũng thấy ngon, gã liền nhớ đến em artist nhỏ ở nhà có chiếc bụng sữa háu ăn.
Thế là Minh Tiến liền mua thêm hai phần tào phớ để mang đến cho Châu Huân ăn bồi sức (gã biết rõ là một phần thôi thì không đủ nhét kẽ răng cậu).
Cầm túi tào phớ còn mát lạnh trong tay, dáng người m9 cứ không thôi nhấp nhổm ngó vào trong chờ bóng dáng nhỏ của Châu Huân xuất hiện.
Gã chả biết bản thân gần đây bị làm sao nữa. Dạo này ban ngày thì thường tìm cỡ chở Châu Huân đi học, trưa thì rủ đi ăn. Hôm nào cậu không có tiết là sẽ rủ đi chơi, đi ăn vặt hoặc đơn giản là đi mua matcha uống.
Rồi cứ tối đến là gã lại mua một món ăn vặt nào đó mà Châu Huân thích, lấy đại một lí như bao ngày là bồi bổ cho cậu có sức cày com mà mang đồ ăn đến nhưng chủ yếu là để gặp người. Gặp được rồi, đưa được đồ rồi, xong việc rồi lại chẳng về luôn đâu mà còn bắt người ta ôm mới chịu về.
Hơn một tháng giả làm người yêu Châu Huân, bây giờ nói không rung động là nói dối, một lời nói dối nặng nề. Minh Tiến lại chả rung động đùng đùng luôn ấy, có thể là ngang với người bị điện giật.
Ngày nào cũng như ngày nào vậy đấy. Đi chơi, đi ăn, chở về, đưa đồ rồi ôm, không thiếu bước nào. Lặp đi lặp lại như một quy trình.
Người ta hay nói, để hình thành một thói quen mất 21 ngày, hơn một tháng đã trên 30 ngày. Vậy giờ chẳng trách nào việc gặp và quan tâm, yêu chiều Châu Huân đã trở thành một thói quen khó bỏ của gã trai tồi (người đời đồn thế) Phạm Minh Tiến.
Và giờ đã được vài phút kể từ khi nhắn, gã vẫn chưa thấy Châu Huân xuống, Minh Tiến nhếch mép tỏ ý không hài lòng, tiện tay bấm còi xe mấy cái như lời đã cảnh cáo.
Y như rằng, Minh Tiến nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Ngay sau đó nghe thấy tiếng dép bạch bạch đập xuống sân, có vẻ hấp tấp ra mở cổng.
Minh Tiến biết ý đồ đã đạt được, cười thái tử quay lại nhìn, đã thế còn nháy nháy mắt tình nữa.
"Bé xuống rồi hả ? Anh đợi lâu lắm đó."
Ừ đúng là có bé ra thật
Nhưng là bé Triệu Vũ Phàm
Minh Tiến mắt mở to không thôi hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào dáng người cao dỏng của Vũ Phàm. Anh chân đi dép cá hề màu hồng (của Châu Huân, tiện chân đi luôn), trên người đang đeo chiếc tạp dề màu hồng hình hello kitty, tay còn đang đeo găng tay còn dính chút bọt xà phòng mà chống nạnh.
Vũ Phàm lớn giọng:
"Thằng đéo nào cứ đập đá vào nhà tao ? Giờ thì bấm còi inh ỏi, bị điên à ? Con cái nhà ai mà mất dậy thế ?" Vũ Phàm đảo mắt, liếc qua lại rồi dừng lại ở Minh Tiến, lông mày nhíu chặt như muốn skinship nhau "Là mày à ? Làm cái đéo gì trước cửa nhà tao đấy ? Ý đồ gì ?"
Minh Tiến mặt sượng sân, chả biết nên cười hay khóc. Thôi thì cứ nở một nụ cười tự tin đã rồi tính.
"Tao ..."
Minh Tiến ấp úng, trên tay còn cầm nguyên hai cốc tào phớ. Đang không biết nói gì thì nhân vật chính - người mà gã mong chờ đã xuất hiện.
Châu Huân mặc bộ đồ ngủ cộc caro vàng thoải mái, chân đi tất sỏ vội đôi crop basic trắng. Mặt mày hớn hở chạy ra.
"Em đây em đây, sao nay anh lại đến th-...." Châu Huân chưa nói xong mới để ý thằng anh đang rửa bát dở đứng ngay bên cạnh.
Quay ra nhìn Minh Tiến thì thấy mặt gã ngờ nghệch. Thôi toang rồi, hay là bị phát hiện rồi nhỉ ?
"Mày nói gì đấy Bống ? Mà sao mày ở đây ?" Vũ Phàm chống nạnh, liếc xéo nhìn thằng em rồi nhìn qua thằng bạn "Còn mày nữa, ở trước cổng nhà tao ném đá rồi còi inh ỏi làm đéo gì ?"
"Em ... " Châu Huân ấp úng, chẳng biết nên nói như thế nào.
"Ờ thì tao ..." Bên phía đối diện, Minh Tiến cũng y chang.
"Bọn mày làm sao ? Thằng Tiến, nãy tao nghe mày nói bé nào cơ mà. Còn Bống, mày làm sao ?"
"Ờ thì ..." Châu Huân gãi đầu, bắt đầu đổ mồ hôi rồi đấy.
"Tao ..."
"Sao như nào nói luôn ? Trên tay mày cầm cái gì kia mà cười hớn hở thế ?"
"Tao ... Tao mang tào phớ sang cho mày !" Minh Tiến sáng mắt khi nghĩ ra được lí do hợp lí "Ừ đúng rồi ! Tao mới đi ăn tào phớ với thằng Huy xong, tự nhiên nhớ mày quá nên mua rồi mang sang cho mày."
"Thật ?"
"Ừ thật, bạn không tin tôi à ?"
"Kinh nhờ, nay biết nhớ thằng bạn già này rồi đấy." Vũ Phàm nhếch mép nhẹ, giọng bình bình nói tiếp "Rồi sao mua hai cốc rồi bé này bé nọ ? Bé nào ở đây."
"Thì ... Tao mua cho cả em Huân nữa. Bé thì ... Bé Phàm ó, bé Phàm thích anh Tiến mòoo." Minh Tiến nháy mắt nhìn Vũ Phàm.
"Địt ! Kinh vãi thôi đi mày. Không gay." Vũ Phàm nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét "Còn thằng Bống."
"Em .... Em nghe thấy tiếng ném đá vào cửa nhà mình nên chạy xuống xem sao." Châu Huân khua chân khua tay loạn chạ cả lên "Với em thấy anh đang rửa bát tự nhiên chạy đi đâu nên tò mò."
"Thật không ?" Vũ Phàm nghi hoặc.
"Thật mò. Anh còn chưa tắt vòi nước kìa. Nước nôi lênh láng luôn."
"Ôi vãi ! Sao mày không tắt vòi nước cho anh ! Mày lấy tào phớ đi, anh chạy vào tắt vòi cái." Vũ Phàm hốt hoảng chạy vào trong, đến trước cửa nhà, anh đầu lại liếc Châu Huân rồi cả Minh Tiến "Lấy xong vào ngay đấy, tối rồi."
Nói rồi Vũ Phàm chạy tót vào trong. Bỏ lại Châu Huân ngơ ngác ở đó, phía bên kia đường là Minh Tiến mặt đã hớn hở.
Chờ Vũ Phàm đã biến mất vào trong hẳn, Minh Tiến vẫy vẫy tay ý bảo Châu Huân lại gần mình.
Chỉ đợi cậu lại gần, Minh Tiến đã nhanh tay dang tay ôm cậu vào lòng. Dù không phải lần đầu được gã trai đểu kia ôm nhưng Châu Huân vẫn không thôi ngại ngùng. Trái tim cậu đập liên hồi, không ổn rồi anh trai này càng ngày càng làm tui rung động !
Mặt cậu đỏ bừng, má mềm áp sát vào lồng ngực vững trãi của Minh Tiến. Châu Huân lắp bắp nói:
"Này ... Này, anh làm gì đấy ?! Nay anh Phàm ở nhà, ảnh thấy bây giờ ?"
"Kệ nó, hình như anh nghiện hơi bé rồi. Một ngày mà không ôm là không chịu được." Minh Tiến tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói ra từng lời thật lòng.
Gã cười ngốc, chẳng biết bản thân muốn gì, chỉ biết là nhớ mùi thơm từ sữa tắm hoa đào Châu Huân hay dùng thôi.
"Nói gì vậy hả ..." Châu Huân nghe vậy ngại thôi rồi, giọng cậu ngày càng nhỏ.
Thế là hai người một nhỏ một lớn cưa đứng vậy ôm nhau. Thỉnh thoảng Châu Huân sẽ nói nhỏ bỏ ra, Minh Tiến sẽ đáp lại không hoặc là đợi ám mùi bé lên người anh đã rồi lại thôi.
Chắc là do ngại quá, Châu Huân lúc này mới đưa tay lên cố gắng đẩy Minh Tiến ra, ngại ngùng nói:
"Thôi mà, anh bỏ ra đi, ngại lắm. Mình chỉ là người yêu giả thôi mà."
"Nhưng anh không thích thế."
Minh Tiến thẳng thừng nói làm Châu Huân cứng người. Cậu ngước đôi mắt to tròn như hai viên trân châu cỡ lớn nhìn gã, gương mặt nhỏ vẫn chưa hết đỏ.
Gã thấy vậy thì cười nhẹ, em bé trong lòng dễ thương quá, muốn bắt bỏ bụng. Minh Tiến nhìn Châu Huân bằng ánh mắt cưng chiều, gã nói tiếp:
"Anh nghĩ anh không giả làm người yêu bé được nữa rôi."
"Ơ, tại sao ạ ? Anh thấy phiền rồi ạ ?" Châu Huân ngơ ngác. Trong lòng không thôi bồn trồn, chỉ mong đấy không phải là sự thật.
Trong hơn một tháng mà Minh Tiến giả làm người yêu cậu, maybe là Châu Huân đã thích Minh Tiến thật rồi.
"Không, anh không thấy phiền." Gã dừng lại một chút, nhìn cậu thật kĩ rồi nói tiếp "Chỉ là, anh muốn làm người yêu bé thật thôi, không phải giả."
Châu Huân đứng hình.
Tai nóng ran. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu cảm thấy Minh Tiến cũng nghe thấy chúng.
Minh Tiến nhìn cậu, gã lấy hai bàn tay to lớn của mình lên bao chọn lấy gương mặt nhỏ của cậu. Hai má nhỏ bị ép chặt làm môi trái tim nhỏ xinh hơi chu lên, đáng yêu thì thôi rồi.
"Hình như là anh thích bé thật rồi, bây giờ anh không giả được.
Nếu cứ làm người yêu giả vậy thì sau khi giải quyết thằng Anh Khoa kia xong, anh với bé coi như chấm hết mất. Bé không cần anh nữa"
Gã ngưng lại một chút:
"Anh thấy không vui một tí nào."
Châu Huân ngước lên nhìn gã. Đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ của Minh Tiến.
"Anh thích bé, thích bé Huân lắm ấy. Bé Huân làm người yêu anh nhé ?" Minh Tiến nói, dù không phải lần đầu yêu nhưng đây là lần đầu tiên gã tỏ tình một ai đó.
Châu Huân im lặng nhìn Minh Tiến, mắt chớp chớp vài cái, nhẹ nhàng nói:
"Anh vừa tỏ tình em hả?"
"Ừm."
"Thật luôn á ? Riu khum."
"Thật, riu thật luôn."
"Anh thích em thật á ?"
"Thích thật, nhiều lắm."
"Thích em từ bao giờ ?"
"Anh không biết."
"Ơ, sao không ???"
"Biết thì anh đã tỏ tình bé sớm hơn rồi ngốc ạ."
Minh Tiến cười nhẹ đầy cưng chiều,
Châu Huân chẳng nói gì, nhưng má đỏ hơn khi nãy. Cậu đảo mắt rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu một cái.
"Ừm. Em ... Cũng thích anh. À, chỉ là hơi thôi." Cậu nói nhỏ. 19 năm cuộc đời, được anh Phàm giữ kĩ quá, Châu Huân chưa bao giờ được thử cảm giác yêu đương. Nói thật, Châu Huân cũng muốn thử cảm giác yêu đương thắm thiết với một ai đó.
Khá là tò mò.
"Bé nói gì ? Anh chẳng nghe rõ." Minh Tiến cười nhẹ, tỏ vẻ trêu chọc.
"Không nghe thì thui." Châu Huân mặt đỏ au, mắt không dám nhìn thẳng gã.
"Nhưng anh muốn nghe cơ."
"Em ... Cũng thích anh."
"Anh chạ nghe thấy gì cạ. Bé nói to lên."
"Em cũng thích anh !"
Nghe được điều mình muốn, Minh Tiến cười tươi doi dói. Nhìn đôi môi xinh chu lên của cậu, gã không kìm được mà cúi xuống thơm nhẹ lên môi cậu.
Châu Huân mặt mày đỏ bừng, chẳng nói được câu nào chỉ đành đưa tay lên che mặt mình.
Cảnh tượng dễ thương như vậy lọt hết vào mắt Minh Tiến. Gã lại không kìm đường mà bỏ tay khỏi mặt cậu, tiếp tục ôm.
Họ chỉ vội vàng buông nhau ra khi nghe thấy tiếng Vũ Phàm gọi với ra.
Trước khi về, Minh Tiến còn nháy mắt hôn gió với Châu Huân nữa.
Ngại quá thoát app tạm 5 phút nhé - Kim Châu Huân.
.


.
.
.
Đẩy nhanh tiến độ cái nào 😁 mà dạo này e vt văn nhiều quá chạ viết text mấy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com