Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Minh Tiến to Khánh Linh

.

Minh Tiến rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay sang nhìn Châu Huân ngồi đối diện.

Cậu đang ăn ngon lành miếng gà, trên khoé mép dính chút tương. Gã cười, tay lấy giấy, đưa lên lau cho cậu.

"Bé ăn từ từ thôi." Minh Tiến ân cần nói.

"Dạ, mà anh không ăn ạ ?" Châu Huân hỏi.

"Bé cứ ăn đi, anh có chút việc phải đi trước. Lát nữa ăn xong bé rủ Sơn Hoàng đi chơi cùng nhé, anh chuyển tiền cho."

"Ơ ?"

Nói rồi, Minh Tiến đứng dậy rời đi ngay, trước khi bước ra khỏi cửa quán, gã quay người lại vẫy tay chào cậu rồi đi mất hút.

Châu Huân ngơ ngác, sự việc diễn ra nhanh quá, cậu chưa load được. Cậu nhìn ra cửa, rồi nhìn xuống hai xuất gà trên màn.

Khá nhiều đấy, thực ra một mình thì cậu vẫn ăn hết thôi, nhưng buồn lắm. Thôi thì gọi Sơn Hoàng ra tâm sự chút vậy.

Dù sao dạo này hai đứa cũng ít gặp. Khổ, hai đứa có người yêu hết rồi mà.

.

Châu Huân to Sơn Hoàng

.

.


.


"Ê ê, xem chưa ?" Sơn Hoàng mặt nhăn mày nhó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tay với lấy cốc coca trước mặt uống ừng ực, vẻ mặt như đang hóng hớt chuyện gì đó.

"Xem cái gì ?" Châu Huân tay cầm cái đùi gà thơm ngon, đớp một miếng lớn.

"Cái tao tag mày trên twitter ấy ! Ủa, vậy nãy giờ mày xem cái gì trên điện thoại ?" Sơn Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía thằng bạn thân.

"Tái sinh cứu rỗi gia đình, tập full 18 tiếng. Tao xem từ hôm qua đến giờ chưa hết." Châu Huân bình thản nói.

"Đèo mẹ tái sinh cứu rỗi cái đéo gì nữa ?! Mày lo mà cứu cuộc tình của mày đi kìa." Sơn Hoàng gắt gỏng.

"Hả ? Nói cái gì đấy ? Nói cái gì dễ hiểu đi xem nào !"

"Này !"

Sơn Hoàng dí cái điện thoại vào thẳng mặt Châu Huân. Châu Huân nhíu mày, tay cầm lấy điện thoại của Sơn Hoàng, nhìn xem là cái gì.

Lông mày cậu nhíu lại theo, từ từ dùng ngón tay lướt từng tia một rồi ngẩng đầu lên nhìn Sơn Hoàng mà không thôi hoang mang.

"Cái gì vậy ?"

"Mày xem đi, tao đang lướt thấy bà chị này hiện bài lên. Tự nhiên thế nào mà thấy quen quen, giống cái view mày hay chụp gửi tao mới mò vào comment xem. Vừa vào thấy bả tag ông tiến kìa, chả biết như nào nhưng linh tính bảo tao không ổn mới tag mày đó."

Châu Huân nhìn Sơn Hoàng, rồi cúi cuống nhìn điện thoại.

Chuyện gì vậy ? Khi nãy Minh Tiến bảo với cậu có việc bận rồi bỏ đi mất hút luôn. Giờ thì có bà chị nào đó tên Khánh Linh đăng bài ngồi trong xe rồi tag người yêu của Huân vào dưới bình luận.

Nôm na nội dung bình luận ý là nói Minh Tiến ra sân bay đón bà chị này.

Nhưng cái cô gái tên Khánh Linh này là ai ? Sao lại không nói cho Châu Huân biết ? Tại sao khi vừa nhận được tin đã chạy đi như vậy ?

Châu Huân không hiểu.

"Bà chị này là ai vậy ? Hình như cũng người trong nghề hay sao ấy." Sơn Hoàng cầm cốc coca uống xì xụp.

"Không biết. Lạ hoắc." Châu Huân khó hiểu nhìn Sơn Hoàng.

"Ơ, ông Tiến không nói cho mày à ?"

"Chẳng."

"Đèo mẹ, khéo người yêu cũ đấy !"

"Ê nha !"

"Tao nói rồi, quả này trap lắm, yêu vào chỉ có khổ ! Chẹp chẹp, không nghe tao chỉ có đường chết thôi."

"Ơ nhưng đã biết ai đâu mà nói ảnh vậy ? Nhỡ là người chị gái ảnh thì sao ? Anh Tiến có chị gái mà."

"Ai mà biết được ?" Sơn Hoàng giật lại điện thoại, nhìn vào phần bình luận. Tay nhanh hoay hoáy lướt ngang lướt dọc. Rồi nhìn thấy một bình luận nào đó quay sang nói với Châu Huân:

"Ê ê, quả này bảo lát qua studio của ông Tiến này ! Qua xem thử không ?"

"Qua !" Châu Huân bỏ miếng gà viên cuối cùng vào mồm nhai cái rốp giòn tan. Gật đầu lia lịa.

"Đi, lên tao chở !" Sơn Hoàng đứng bật dậy.

"Ê khoan ! Đợi tao đi mua kem đã ! Đi ăn McDonald's mà không ăn kem là sai lầm lớn."

"Mẹ mày suốt ngày hốc." Sơn Hoàng bất lực ôm đầu, song vẫn ngồi đợi Châu Huân đi mua kem xong rồi mới cùng cầu rời đi.

.


.

🐢😎🦊🧔🏻

Chính ra e des ảnh ngu ngu như này lại hay =))))

.

.

.

E lo viết quả one short mới quên cmn đăng chap mn ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com