5.
Juhoon lái xe về nhà, ăn xong nghỉ ngơi một chút thì cảm giác chán. Tự nhiên muốn nhắn chút gì đó cho Martin, chẳng cần suy nghĩ gì thêm, Juhoon hào hứng lấy điện thoại ra thử nhắn cho Martin xem sao.



Seonghyeon cầm ly nước vừa đi qua phòng Juhoon thì thấy cậu ngồi cười tủm tỉm một mình, em liếc phán xét một hồi thì bị cậu phát hiện.
"Ê thằng kia, mày liếc gì anh??"
"May quá, em tưởng anh không nhận ra em nữa luôn"
"???"
"Sợ ít nữa anh không nhận ra em"
"Nói xàm gì vậy trai??"
"Ông cứ tủm tỉm một mình trông có khác gì bệnh nhân tâm thần trốn tại về nhà không??"
"Không có bệnh nhân tâm thần nào vuýpp như anh đâu em trai ạ"
"Mắc ói dùm, cứ ở đó mà thơ thẩn đi anh sắp được có tên trong danh sách của bệnh viện rồi đấy" em cười nhếch, Juhoon nghe xong thì nóng máu vớ lấy cái gối ném đến chỗ em. Nhưng may là em chạy kịp nên cái gối yên vị dưới sàn chứ không phải là khuôn mặt của em.
"Đúng là nuôi cáo trong nhà" cậu ra cửa nhặt lại cái gối, tiện mồm còn mắng to Seonghyeon hả dạ mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com