Chap2_
Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái, Martin và Juhoon đã chính thức bước sang tuổi mười bốn, cái tuổi mang theo nhiều niềm bão mơ mộng ấy.
Như mọi năm, hai gia đình lại cùng nhau tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ tại sân vườn. Không quá cầu kỳ, chỉ có chiếc bánh kem được đặt giữa bàn, vài dải đèn vàng lấp lánh cùng tiếng cười nói rộn rã của những người thân thiết.
"Nhanh lên nào, hai nhân vật chính của tôi ơi!" mẹ Martin cười tươi, vẫy tay gọi.
"Chuẩn bị thổi nến thôi!"
Martin và Juhoon đứng cạnh nhau trước chiếc bánh sinh nhật. Mười bốn ngọn nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt của cả hai.
Mọi người đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật. Khi giai điệu vừa kết thúc, mẹ Juhoon mỉm cười nói:
"Hai đứa nhắm mắt lại rồi ước đi."
Juhoon ngoan ngoãn chắp hai tay trước ngực, khẽ nhắm mắt.
"Con mong cả ba mẹ và ba mẹ nuôi luôn mạnh khỏe. Mong Martin và con sẽ học thật giỏi, thi đỗ vào ngôi trường mơ ước của cả hai..."
Ít giây sau, Juhoon mở mắt, nở nụ cười rạng rỡ rồi cùng Martin thổi tắt những ngọn nến.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.
Martin tò mò hỏi:
"Jju vừa ước gì thế?"
Juhoon cười ngượng.
"Con ước mọi người luôn mạnh khỏe, còn con với Martinnie sẽ học thật tốt để thi đỗ vào trường mình mong muốn."
"Aigo, đúng là đứa trẻ hiểu chuyện." Mẹ Juhoon xoa đầu con trai đầy tự hào.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về Martin.
"Còn bạn thì sao?" Juhoon cười hỏi. "Ước gì kể mọi người nghe xem nào."
Martin hơi giật mình rồi lập tức quay mặt đi.
"Không nói đâu."
"Hả? Sao lại không?"
"Nghe bảo... lời ước mà nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm."
Cả nhà bật cười trước vẻ nghiêm túc của cậu.
"Được rồi, vậy giữ bí mật nhé."
Juhoon lén liếc nhìn vành tai dần ửng đỏ của cậu,hỏi nhẹ:
"Ủa bạn không khoẻ à?"
"Đâu có đâu anh khoẻ mà!Lo cho anh à bé?"
"Êy lo gì? Mà thích xưng anh không,sinh trước người ta có 5phút thôi đấy!Với lại ai là bé hả💢"
"Thì vẫn là sinh sau mà.Với lại có mẩu thế kia thì gọi là bé jju là hợp lí rồi còn gì.Bé jju bé jju🤏🏻"
"Nàyy,giận đấy nhá!"
"Ui bạn đừng giận anh"
Juhoon quay đi giả vờ dỗi để bạn kia dỗ,Martin lại lẽo đẽo chạy theo dỗ dành cục bông nhỏ của mình.
"Ôi anh xin lỗi mà anh chỉ đùa thôi"
"Vậy thì phải bật mí với tớ điều ước của cậu là gì đi"
"Thế thì khó lắm!Thôi để nào điều ước thành hiện thực thì anh nói cho nhá!"
"Hứa đấy"
*Móc tay* Rồi cả hai cùng nhau vui vẻ chạy nhảy.
Chẳng ai biết cũng chẳng ai quá để ý rằng, trong khoảnh khắc nhắm mắt vừa rồi, Martin đã thầm gửi gắm một điều ước rất giản đơn.
"Ước gì... Mình và Jju sẽ mãi mãi được hạnh phúc như bây giờ."
Không phải điểm số, cũng chẳng phải thành tích.
Chỉ cần mỗi năm sinh nhật đều có Juhoon đứng cạnh mình, cùng cãi nhau, cùng cười đùa, cùng thổi chung một chiếc bánh kem...
Như thế là đủ.
Martin lặng lẽ nhìn sang Juhoon. Cậu ấy đang cười đến cong cả mắt, vô tư nhận lấy miếng bánh mẹ vừa cắt.
Martin cũng bất giác mỉm cười.
Có lẽ... đây chính là điều quý giá nhất mà cậu muốn giữ lại suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Tuổi mười bốn cũng đến mang theo rất nhiều thay đổi.
Giọng nói của Martin dần trầm hơn, vóc dáng cũng cao lên thấy rõ. Chỉ trong một mùa hè, cậu đã cao hơn Juhoon gần cả một cái đầu. Mái tóc vàng óng mang dòng máu lai Canada luôn nổi bật giữa đám đông. Mỗi lần đứng dưới nắng, từng sợi tóc như được dát một lớp ánh vàng, khiến không ít nữ sinh lén ngoái đầu nhìn.
Juhoon chống cằm nhìn Martin đang cười đùa với mấy bạn trong lớp.
"Tên ngốc này... cũng đẹp trai thật đấy."
Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến cậu giật mình.
"Không đúng."
Juhoon lắc đầu thật mạnh.
"Đây chỉ là cảm xúc bình thường thôi. Bạn bè thân nhau thì thấy nhau đẹp trai cũng có gì lạ đâu."
Cậu tự thuyết phục mình như thế, rồi cúi xuống quyển vở để che đi đôi tai đang nóng lên.
Nhưng càng lớn, Martin càng được nhiều người chú ý.
Các bạn nữ tìm đủ mọi lý do để bắt chuyện.
"Martin, cậu chỉ mình bài này được không?"
"Martin, hôm nay cậu trực nhật với tụi mình nhé?"
Thậm chí ngay cả các bạn nam cũng muốn kết bạn với cậu.
Juhoon lặng lẽ nhìn tất cả.
Ánh nắng cuối buổi chiều khẽ nghiêng qua ô cửa sổ, phủ lên mái tóc vàng của Martin một màu mật ong óng ánh. Cậu đứng đó, cao ráo, nổi bật giữa đám đông, như thể mọi thứ xung quanh đều được sinh ra chỉ để tôn lên vẻ ngoài ấy.
Juhoon bất giác siết chặt cây bút trong tay.
Một cảm giác khó chịu len lỏi nơi lồng ngực.
"Lỡ như..."
"Lỡ như Martin có bạn thân mới thì sao?"
"Lỡ như sau này cậu ấy không còn đi học cùng mình..."
"Không còn cãi nhau với mình..."
"Không còn coi mình là người quan trọng nhất nữa..."
Ý nghĩ ấy khiến Juhoon thấy nghèn nghẹn.
Cậu vội quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chắc mình chỉ... sợ mất bạn thân thôi."
Juhoon khẽ lẩm bẩm, như đang cố thuyết phục chính bản thân.
Nhưng có lẽ, ngay từ khoảnh khắc cậu bắt đầu sợ một ngày nào đó Martin sẽ đứng cạnh một người khác thay vì mình, thì thứ tình cảm ấy đã không còn đơn thuần chỉ là tình bạn bình thường nữa.
______________baoyen_________
1/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com