Chương 2
Châu Hưng nhận lấy cây ghi-ta từ tay Tiến. Ngày trước, người anh trai quá cố của Hưng cũng có một cây. Anh mang theo cây ghi-ta cũ ấy từ sân quê Phú Thọ tới tiền tuyến miền Nam. Khi Hưng chập chững tập nói, tập đi thì anh đã đi xa, Hưng chỉ được nghe tới anh qua những lời kể của mẹ, tấm di ảnh đặt trên bàn thờ tổ tiên và hình ảnh chiếc ghi-ta mờ nhạt trong những kí ức cũ.
-Hưng là sinh viên hả? Cậu học trường nào?
-Ừ. Mình học sư phạm toán, năm hai.
-Trời. Vậy hả.
Tiến cười hềnh hệch, tay đặt lên vai Hưng vỗ vỗ hai cái.
-Em năm nhất khoa Anh quốc gia. Em xin lỗi anh Hưng nhé, nãy giờ tưởng anh cùng tuổi.
Hưng dẫn Tiến vào đến khu trọ. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi liên hoan tối. Mấy đứa con gái ngồi quanh cái bếp dầu nhỏ xíu với nồi chè đỗ đen bên trên, mấy đứa con trai dải chiếu cói ra giữa sân, có thằng còn trêu bạn gái thằng Phong làm hắn giơ nắm đấm thành quyền nhưng chẳng ra hồn.
-Ai thế Hưng?
-Dạ. Em nó đến thuê trọ, bác Quỳnh nhờ em đưa về phòng ạ.
-"Này. Chị nhìn kìa, đẹp trai sáng sủa thế!"
-Thế em theo Hưng về phòng xong thì ra chung vui với bọn chị nhé.
Hưng dẫn Tiến về phòng. Cậu mở cửa, bật đèn rồi dựng cây ghi-ta gọn gàng ở một góc phòng. Tiến đi sau, ngó ngang ngó ngửa, âm thầm đánh giá nơi ở mới của mình.
-Anh Hưng cũng ở một mình ạ?
-Ừ. Anh ở phòng đầu dãy này. Ở ghép ồn ào lắm, nhiều cái bất tiện.
-Chắc là tiền điện, nước thì em biết rồi phải không? Ở trên tường này có cái công tơ điện đây, cứ nhìn theo mà lựa dùng. Nước thì dùng chung ở cái bể nước mưa ngoài kia, tiết kiệm một tí. Tiền điện thoại thì gọi đi mất 2 nghìn, gọi đến thì 1 nghìn. Trong này mọi người rất thân thiện nhưng cũng có một vài thành phần không nên dây dưa nhiều.
-Em cảm ơn. Mà tí nữa có liên hoan gì hả anh? Anh Hưng dẫn em theo với, chứ em chưa quen ai. Ngại chết đi được.
-Chúng nó thoải mái không ấy mà, thôi được thế nhanh đi anh dẫn mày theo.
-Mà liên hoan có cần góp tiền gì không anh.
-Thôi. Tiến mới đến, tiện thì hôm nay liên hoan chào người mới luôn.
-Vâng, thế anh Hưng đợi em một tí. Anh đừng có đi trước đấy nhá.
Tiến dọn đồ qua loa sau đó lẽo đẽo đằng sau Hưng ra ngoài. Nó cao ngều ra vào suýt nữa đập đầu vào thành cửa làm mấy đứa con gái được một phen khoái chí, nó cao hơn Hưng cả một cái đầu nhưng lại bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống đất, cố gắng nép sau tấm lưng nhỏ bé của Hưng. Hưng bật cười, không ngờ cái gã cao kều này nhát gan đến thế.
-Mọi người, đây là Tiến. Người mới đến trọ chúng ta, mọi người có gì giúp đỡ em nó. Rồi, giới thiệu bản thân với mọi người đi nào?
-E-em là Phạm Mạnh Tiến. Em từ Quảng Ninh lên đây, em học năm nhất Quốc Gia ạ. Sau này có gì mong các anh chị giúp đỡ ạ.
-Úi! Thế lại bằng tuổi thằng Huy với thằng Hoàng rồi còn gì?
-Chào Tiến nhé! Chị là Hoa, hai đứa này là Trà và Phương.
-Anh là Phong. Mấy thằng kia ai có tên thì tự nói nhá.
-Tao là Huy, còn một thằng nữa là Hoàng nhưng nó đi mua đá rồi. Chúng mình bằng tuổi nhau, mày học giỏi không? Sau này tao mượn vở chép bài nhá!
-Mày chỉ thế là nhanh Huy ạ! Người ta có học chung với mày đâu?
-Nhưng cũng phải học toán mà.
-Anh là Phàm. Phòng cạnh mày. Muốn tìm việc thì tìm anh.
Mọi người lần lượt giới thiệu, người nào cũng vui vẻ. Tiến chỉ biết gật gật, gãi đầu rồi lại thủ thỉ với Hưng.
-Bây giờ nói gì nữa anh?
-Ô? Mọi người hỏi gì thì em trả lời đấy thôi.
Tiến khẽ dạ nhỏ một tiếng. Nó thấy Hưng ngồi xuống chiếu cũng lật đật ngồi xuống ngay bên cạnh, thấy Hưng cười nói với người khác cũng chỉ ngồi im nghe.
-Thế trước đây có ở trọ không, sao lại chuyển thế em? Đang năm nhất mà lại chuyển chỗ ở thì vất lắm!
-Dạ. Em cũng thuê nhiều chỗ rồi ạ nhưng ở ghép nhiều người quá nên em chuyển đi.
Vừa nói, thằng Hoàng hấp tấp từ cổng chạy vào. Nó ôm túi đá lạnh ở gấu áo phông mỏng, hơi nước thấm ướt hết cả người. Thằng Huy thấy thằng đệ mình về, nó nhanh nhảu chạy ra giữ chặt túi đá lạnh vào người thằng Hoàng. Hoàng la oai oái, nước lạnh chảy xuống từ áo đến dưới quần làm nó co rúm cả người lại. Huy hi hí, cười như sắp rớt răng ra ngoài.
Cả xóm cười rầm rộ lên, Hưng tít hết cả mắt, tay vỗ bồm bộp vào lưng Tiến. Tiến cũng bụm miệng cười theo, cơ thể dãn ra một chút.
-Bỏ ra! Huy, lạnh...nào trời ơi..!
-Thôi Huy mày thả nó ra. Chân nó díu hết lại với nhau rồi.
-Phải đấy. Nhanh đưa đá đây không tan hết bây giờ.
Mọi người truyền nhau những cốc chè đỗ đen. Vừa ăn vừa cười nói, rộn ràng cả một góc sân. Tiến như nhớ ra gì đấy, đứng dậy về phòng của mình.
-Ơ? Tiến đi đâu đấy?
-Thôi kệ, chắc là em ấy vẫn còn ngại thôi
Một lúc sau, Tiến từ bên trong đi ra. Trên tay cầm mấy bịch bánh kẹo lạ mắt, rải bước tới. Chỗ của Tiến đã bị chị Trà ngồi, Tiến thấy vậy liền đứng ở mép chiếu, mắt đảo quanh tìm chỗ mới.
-Ôi, chị xin lỗi. Chị tưởng Tiến không ngồi nữa nên mới qua ngồi với Hưng.
-Không sao đâu ạ! Chị cứ ngồi đi, em tìm chỗ khác cũng được ạ.
-Bịch gì thế Tiến?
-À, em có mang theo mấy bịch bánh kẹo từ nhà lên. Thôi em mới đến chẳng có quà, coi như chút kẹo tặng mọi người với anh Phong ạ.
Mấy đứa con trai nhận bánh kẹo từ tay Tiến, mấy bịch vỏ màu sặc sỡ làm chúng nó sáng cả mắt.
-Ê Tiến, qua đây, ngồi chung với bọn tao này!
Huy và Hoàng vẫy tay, vỗ vỗ vào chỗ còn trống giữa hai đứa nó. Tiến chần chừ một chút, rồi bước nhanh tới. Nó chen vào giữa, ngồi khúm núm giữa hai thằng nói liên thanh. Tiến đảo mắt nhìn quanh, nhìn từng người một như đang ghi nhớ đặc điểm nhận dạng vào đầu.
-Kìa. Tiến, mày nhìn xem. Thấy gì không?
Tiến nhìn theo hướng tay Huy chỉ, là về phía Hưng. Chị Trà ngồi cạnh Hưng, sát rạt vì chật chội. Chị cười tươi rói, cứ tí lại bóc kẹo đưa sang cho Hưng, má đã ửng hồng từ bao giờ.
-Là sao?
-Có vậy mà cũng không hiểu. Chị Trà ấy, thích anh Hưng từ lâu rồi.
-Mày nói nhỏ thôi Huy.
-Ừ, Nhưng chị Trà thích anh Hưng thì có làm sao?
-Thật ra từ nãy chị Trà đã định ra ngồi với anh Hưng rồi nhưng thấy mày ngồi cạnh thì lại ngậm ngùi ngồi chỗ khác đấy. Cái lúc mày đứng dậy vào trong là chị Trà thiếu điều nhảy cẫng lên thôi.
Huy nói, trơn tru từng chữ như kiểu nó dựng hết cả khung chuyện lên bởi việc để ý chị Trà từng li từng tí. Huy nói xong còn nháy mắt với thằng Hoàng một cái.
-Vậy à. Xem ra anh Hưng được mọi người yêu mến nhỉ?
Tiến cười cợt. Nó múc một thìa chè vào miệng, nhai đá rộp rộp. Hoàng tiếp chiêu.
-Mà không dừng ở đấy đâu. Trong cái trọ này không phải mỗi chị Trà thích Hưng đâu. Có chị Thơm, chị Nga nữa. Suốt ngày đấu đá nhau buồn cười lắm.
-Thế anh Hưng có thích chị nào không?
-Anh ấy nhát gái muốn chết. Nhìn kìa, có dám ăn kẹo chị Trà đưa đâu.
-Anh Hưng suốt ngày chỉ biết đến trường, lâu lâu ghé tiệm sách không thì sang pha mì với tao và thằng Huy. Còn nữa thì chỉ có chui sang phòng anh Phàm ngủ nhờ vì quạt điện hỏng thôi, chứ biết yêu đương cái gì đâu mà.
Đang nói say sưa. Thằng Vĩnh đột nhiên đứng dậy, nó rút một bông hồng từ bó hoa mà thằng Phong được người yêu tặng ra làm cái mic, dõng dạc nói.
-Hôm nay sinh nhật Phong. Mình phải làm tí văn nghệ văn gừng cho nó ra ngô ra khoai chớ nhể?
-Được đấy! Thế thì mày làm trước đi, mc tự phong?
-Xời. Lại phải gọi là sở trường quá, tao làm sẵn một bài thơ tặng Phong rồi, nghe cho kĩ nhá.
-Đấy. Hoàng tử văn chương ra mặt rồi.
Thằng Vĩnh rút từ túi quần ra một tờ giấy, nó dở ra rồi ngâm nga rõ chuyên nghiệp. lại còn đập bụp bụp vào bông hoa như kiểu chỉnh mic. Hưng từ chối cái kẹo thứ 3 của Trà, rồi chăm chú nghe thơ của thằng Vĩnh. Thằng Vĩnh giỏi thơ nhưng chữ xấu như gà bới, mình viết mà mình chẳng đọc được, ậm ờ rồi oét một từ rõ to vì nãy nhai đá mà nó bị viêm họng. Cả đám được một phen cười không nặt được mồm.
Hưng cười lớn, rồi mắt đảo sang Tiến. Cậu nhớ ra gì đó, rồi gọi to.
-Mọi người, nãy em thấy Tiến có cây đàn ghi-ta. Hay Tiến biểu diễn một màn cho mọi ngưởi mở mang tầm mắt đi nào?
Tiến giật mình, chưa kịp nói gì đã thấy Hưng chạy vào trong phòng nó, lấy ra cây ghi-ta rồi mang hẳn về phía mình. Tiến ngập ngừng một chút, nhìn thấy mọi người cổ vũ nhiệt tình, nó cũng cầm lấy đàn.
-Em biết một vài bài thôi, mọi người không chê thì em sẽ thử đàn một bài vậy.
Hưng ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Tiến, tay đẩy khẽ thằng Huy một cái cho cậu có chỗ rúc. Tiến nhìn mọi người, tay đặt trên dây đàn, từ từ gảy nhẹ. Ban đàu chỉ là những nốt trầm, rồi vang hẳn lên. Mọi người xung quanh im phăng phắc, mắt hướng về Tiến.
"An empty street, an empty house
A hole inside my heart I'm all alone, the rooms are getting smaller
I wonder how, I wonder why I wonder where they are
The days we had, songs we sang together
And oh, my love
I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far"
Hưng nghe chăm chú, mắt nhìn những ngón tay Tiến uyển chuyển trên dây đàn. Cậu không hiểu hết ý nghĩa của lời Tiến hát nhưng cậu đã nghe bài hát này rồi, qua cái đài của anh Phàm mua ở chợ đồ cũ. Hưng chỉ biết đó là một bài hát về tình yêu.
Mắt thằng Huy và Hoàng sáng hẳn lên, hai đứa nó nhìn Tiến với vẻ ngưỡng mộ, thằng Huy còn há hẳn mồm ra. Mấy đứa con gái thì chắc là điêu đứng hết cả rồi, mặt cô nào cũng hồng như trái đào chín, tập trung nghe không sót một từ.
"So I say I love you
And I want you to know
That I'm gonna miss your love
The minute you walk out the door
So please don't go
Don't go
Don't go away''
Tiến chỉ ca một đoạn ngắn. Nó ngừng hát, rồi ngượng ngùng nhìn cả đám, thấy mọi người im re. Tiến lóng ngóng quay sang Hưng đang ở ngay bên cạnh cũng thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.
-A-anh Hưng, em hát không hay à? Sao mọi người không nói gì nữa rồi?
Hưng không đáp, chỉ đưa hai tay vỗ bùm bụp. Mọi người xung quanh cũng vỗ theo, tiếng vỗ tay vang lớn, thằng Vĩnh còn huýt sáo bởi cái giọng khàn như vịt của nó.
-Trời ơi, anh không nghĩ mày hát hay vậy luôn á Tiến.
-Mày làm tao bất ngờ ghê luôn. Mày hát tiếng anh đỉnh thế, chỉ tao với để tao đi cua gái.
-Tiến giỏi quá, chị ngưỡng mộ em thật đấy.
-Ôi, Tiến ơi cậu làm tim tớ đập thình thịch luôn đây này. Này!
Thằng Hoàng ôm ngực trái làm bộ tim nhảy sắp rớt ra ngoài, mắt còn giả vờ thẹn thùng như gái mới lớn. Huy giựt tờ giấy thơ của thằng Vĩnh đòi Tiến ghi lời bài hát cho nó học thuộc với mục đích tìm người xơ múi?
Hưng cười tươi, vò đầu Tiến một cái, mặt đầy vẻ phấn khích. Hưng múc thêm cho Tiến một cốc chè, còn lấy hẳn hai viên đá.
-Tiến đỉnh thật đấy. Từ nay đảm nhiệm văn nghệ của trọ nhá!
Tiến cười, cái má lúm hõm hẳn vào, mặt đỏ như xôi gấc. Nó cặm cụi ăn cốc chè Hưng đưa muốn giấu đi vẻ ngại ngùng.
-Trời ơi!! Cái lũ giặc giời! Giờ nào rồi mà chúng mày còn tụ tập ở đây hả? Không cho ai ngủ à!
Bà Hương từ ngoài đi vào trước sân, cái giọng khàn khàn nghe mà thấy sợ. Bà mở miệng chửi mắng, trên tay cầm theo một cái quạt mo, cứ chỉ chỉ vào cả bọn. tiến đang ngượng ngùng cũng bị giật mình, nó nhìn bà Hương ra vẻ không hiểu chuyện gì.
-Bố mẹ cho tiền đi ăn đi học. Mà sáng tối cứ bày trò làm loạn, chúng mày mặt đứa nào đứa nấy sáng như gươm ấy, mà sao não đen thui như chó nướng thế hả?
-Tụi cháu ngồi một lát thôi ạ. Xong sẽ vào trong mà bà.
-Dẹp hết ngay cho tao. Không tao bảo ông Quỳnh đuổi cổ hết chúng mày bây giờ!
Không ai nói gì thêm, chỉ nhìn bà Hương với cái nhìn hằn học. nụ cười tắt ngúm trên khuôn mặt từng đứa. Bà Hương đánh mắt thấy Tiến lạ mắt, phẩy quạt một cái rõ mạnh, rồi cất giọng mỉa mai.
-À, thế là lại có thêm đồng lõa. Mới đến mà cũng bắt tay thành giặc hết với nhau rồi à? Tao nói cho mà biết nhớ, chúng mày liệu đến được thì ở cho đàng hoàng không thì dừng trách tao ném đồ ra ngoài.
-Bà nói thế, là có ý gì?
-Tao cứ nói chung chung thế! Mà trúng phải thằng nào thì trúng.
Bà Hương quát, mắt liếc Tiến một cái. Rồi quay sang chửi cả chị Hoa vừa lên tiếng. Tiến đột nhiên thấy hụt hẫng, ngay ngày đầu tiên ở trọ đã bị chủ nhà mắng tới tấp. Nó thậm chí còn chưa thả lỏng được bao lâu. Hưng vỗ vai Tiến, nhẹ giọng nói.
-Thôi, em đừng để ý. Bà ấy trước giờ vậy rồi, mình vào trong đi.
-Vâng.
Cả đám lủi thủi dọn dẹp. Thằng Huy chửi thầm trong miệng, thằng Hoàng còn ra bảo bà Hương chửi đến sáng đi, khiến bà Hương dậm chân chửi rõ to. Đứa nào đứa nấy đi qua lườm cho bà Hương một cái, phận đi thuê trọ, đành chấp nhận vậy.
-Nỡm ạ, làm cái gì mà cứ gào mồm lên thế hả? Cho chung nó ngồi một lúc thì có làm sao?
-Ông thì biết cái gì? Đi về,nhanh!
Bà Hương dung cái quạt mo đánh vào người ông Quỳnh một cái, đẩy mạnh ông ra cổng.
-Tiến cầm hộ anh cái chiếu vàng kia vào phòng nhá, mấy cái kia là của người khác.
-Vâng, anh Hưng để em mang vào cho.
Hưng bốc một ít kẹo thừa về, còn cầm hai cái cốc nhựa . Tiến ôm cái chiếu cói theo sau, cẩn thận trải nó lại trên giường của Hưng. Nó nhìn xung quanh phòng của Hưng, Tiến ấn tượng nhất với cái kệ khá nhiều sách báo của Hưng, còn có cả tranh vẽ tay.
-Anh Hưng biết vẽ tranh ạ?
-Ừ, biết một tí. Thấy người ta vẽ nên cũng vẽ chơi chơi.
-À..mà anh hỏi.
-Dạ?
-Anh không thấy Tiến có xe đạp hay xe gì hết. thế Tiến đi học kiểu gì?
-Dạ, em đi xe ôm.
-Trời. Tiền đâu lắm mà đi xe ôm mãi thế?
-Tại em chưa có lúc nào đi mua xe.
-Thế thì đi học cùng anh cũng được. Đi xe ôm nhiều thì tiền đâu mà ăn.
-Vậy cũng được ạ? Em với anh học khác trường mà.
-Có gì đâu. Xa hơn anh còn đi được nữa là, có thêm người đi cùng cũng vui.
-Vâng. Thế em về học bài, anh Hưng nghỉ nhé.
-Này. Đợi xíu.
-Dạ? Có gì nữa hả anh?
Hưng lấy một cái kẹo vừa bốc được từ buổi liên hoan, cậu bóc ra rồi đút vào miệng Tiến.
-Nãy anh thấy em chưa ăn cái kẹo nào. Học bài thì ăn đồ ngọt sẽ làm em tiếp thu tốt hơn đấy.
Tiến cười, cảm nhận vị ngọt của kẹo đậu đỏ tan trong miệng. Nó gật đầu, tám thêm với Hưng vài câu rồi bước ra cửa.
-Anh Hưng ngủ ngon nhá.
-Ừ. Tiến cũng thế, đừng có thức khuya học bài, mai anh qua gọi.
-Vâng.
Tiến gật đầu cái rụp, nó từ từ trở lại phòng của mình. Hưng quay người vào trong, cậu lấy quần áo vì từ chiều tới giờ vẫn chưa được tắm rửa. Quạt điện vẫn chưa mang đi sửa được, chắc đêm nay lại phải sang ngủ ké anh Phàm rồi.
******
Lời hát là từ bài hát MY LOVE -WESTLIFE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com