1,
Keonho : nó
Seonghyeon : cậu
Juhoon : em
Martin : anh
_________________________________________
Tiếng cười vang vọng trong căn phòng kho cũ phía sau nhà thi đấu.
Mùi bia, thuốc lá và rượu mạnh quẩn đặc trong không khí đến mức khó thở.
Eom Seonghyeon bị ép quỳ dưới nền gạch lạnh ngắt. Đồng phục cậu nhăn nhúm, cổ áo bị kéo lệch sang một bên để lộ những vết bầm tím mờ nơi xương quai xanh. Mái tóc đen ướt đẫm dính sát vào gương mặt tái nhợt.
Trông thảm hại đến đáng thương.
Ahn Keonho đứng trước mặt cậu, nhai kẹo cao su chậm rãi rồi bất ngờ túm mạnh tóc Seonghyeon giật ngược ra sau.
“Dám mách giáo viên à?”
Cơn đau kéo căng da đầu khiến Seonghyeon khẽ nhíu mày nhưng vẫn không kêu một tiếng.
Điều đó càng làm Keonho khó chịu.
Nó bật cười, ánh mắt đầy ác ý.
“Khôn hồn thì yên phận đi.”
CHÁT.
Cái tát mạnh đến mức đầu Seonghyeon lệch sang một bên. Mép môi bật máu.
Đám đàn em phía sau lập tức reo lên thích thú.
“Mẹ, nhìn nó kìa.”
“Giống chó bị bỏ rơi thật.”
Một lon bia bị dốc thẳng lên đầu cậu.
Chất lỏng lạnh buốt chảy dọc theo tóc xuống mặt, thấm ướt toàn bộ áo sơ mi trắng. Chưa kịp thở, một chai rượu khác đã ném mạnh vào người cậu khiến vai đập xuống nền gạch đau điếng.
Tiếng cười càng lớn hơn.
Trứng sống bị đập vỡ ngay trên đầu Seonghyeon. Lòng đỏ tanh tưởi chảy dọc theo thái dương xuống cằm. Nước ngọt, bùn đất, giấy vụn bị ném tới tấp lên người cậu như thể cậu chẳng phải con người.
Keonho cúi xuống bóp cằm Seonghyeon nâng lên.
“Ánh mắt đó là sao?”
Seonghyeon nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lặng đến khó chịu.
Không van xin.
Không khóc.
Cũng không sợ hãi.
Keonho ghét nhất ánh mắt ấy.
Hắn vừa định giơ tay đánh thêm—
RẦM.
Cánh cửa bật mở.
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Kim Juhoon đứng ở đó.
Đồng phục chỉnh tề, cà vạt đen thắt ngay ngắn. Ánh đèn phía hành lang hắt lên gương mặt sắc lạnh của cậu khiến đôi mắt vốn hiền như mắt nai giờ tối đến đáng sợ.
Juhoon chậm rãi đưa mắt nhìn khắp căn phòng.
Đống lon bia dưới đất.
Mùi tanh nồng khó chịu.
Và cuối cùng là Seonghyeon đang quỳ giữa đống hỗn độn bẩn thỉu ấy.
Ánh mắt Juhoon dừng lại vài giây.
Keonho nhếch môi cười:
“Ồ, thiếu gia của chúng ta tới đúng lúc thật đấy.”
Nó định kéo Seonghyeon dậy như khoe chiến tích thì Juhoon bất ngờ giữ lấy cổ tay hắn.
“Đừng đánh nữa.”
Không khí khựng lại.
Đám đàn em nhìn nhau đầy bất ngờ.
Keonho cũng nhướng mày, rồi bật cười khẽ như vừa phát hiện chuyện thú vị.
Nó ghé sát vào Juhoon, giọng lả lơi:
“Bênh à?”
Mùi thuốc lá trên người nó khiến Juhoon khẽ cau mày. Em lạnh nhạt nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc nào.
“Đéo.”
Juhoon buông tay nó ra.
“Bẩn tay.”
Keonho cười lớn thành tiếng.
“Ha… đúng kiểu mày.”
Nó khoác vai Juhoon kéo ra ngoài, trước khi đi còn đá mạnh vào chân Seonghyeon khiến cậu loạng choạng ngã xuống nền.
“Dọn đống rác này đi.”
Đám đàn em cười cợt rồi lục tục rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Yên tĩnh.
Chỉ còn Seonghyeon một mình giữa nền gạch lạnh, cả người đầy mùi bia rượu và trứng sống tanh tưởi.
Cậu cúi đầu, mái tóc nhỏ nước tí tách.
Rồi chậm rãi siết chặt bàn tay đang run lên dưới lớp nước bẩn.
Ánh mắt tối xuống lạnh ngắt.
Khác hẳn vẻ yếu đuối ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com