S#13
Vẫn phải thủ sẵn khăn giấy đấy nhé..
S#13 (F.O) Phòng tập nhỏ ở tầng B1, tòa nhà phụ Đại học H
RUBY HAUNT - DESTROYER
*F.O (Fade - Out): Hiệu ứng hình ảnh mờ và tối đen dần cho đến khi màn hình đen hẳn. Kỹ thuật này thường được dùng để kết thúc một cảnh quay hoặc khép lại bộ phim.
Mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu mờ dần. Gương mặt của Wooju nhoè đi, vỡ vụn thành những vệt sáng loang lổ chẳng rõ biểu cảm. Thị lực vặn vẹo, méo mó như vết thương bị mưng mủ khiến lòng cậu bức bối không nguôi. Juhoon khẽ nhíu mày, khó khăn lắm mới mấp máy được bờ môi.
"Em...bắt đầu...biến đổi rồi à?"
"..."
"Sẽ mất...bao nhiêu phút nhỉ?"
"Sự lây nhiễm sẽ không diễn ra nhanh thế đâu. Nên là..."
"Cuối cùng em...sẽ biến thành...một con quái vật mang gương mặt của Kim Juhoon...giống như Jimin ấy nhỉ..."
"..."
"Trước khi em bị biến đổi...anh biết mình phải...làm gì rồi...đúng không?"
Vừa nghe những lời đáng sợ ấy thốt ra từ miệng Juhoon, Wooju lập tức bế thốc cậu lên. Cảm giác cơ thể hẫng đi trong không trung khiến Juhoon nhận ra mình đang được hắn ôm chặt để di chuyển. Cánh tay trái của cậu lúc này đung đưa vô lực như một khúc gỗ mục, hoàn toàn mất đi cảm giác. Hãy làm như những gì em đã nói, nhé? Juhoon thều thào, rúc sâu hơn vào lồng ngực Wooju như một đứa trẻ đang làm nũng.
"Anh đã nói là anh không thể làm được rồi mà."
"..."
"Anh không thể giết em được."
Wooju siết chặt vòng tay giữ chặt lấy thân hình đang không ngừng trượt xuống của Juhoon, trầm giọng đáp lời. Cơ thể cậu nhẹ bẫng đến tội nghiệp, vậy mà bước chân của hắn lại run rẩy, nặng nề như đang lún sâu xuống một bãi bùn lầy.
"Nếu anh không giết em thì em sẽ...biến thành lũ zombie kia mất...Em không thích đâu..."
"..."
"Anh...anh bảo ở khu trú ẩn...có vắc-xin mà... Ở đây không có sao?"
Lời nói cố tỏ ra bình thản ấy cuối cùng vẫn không giấu nổi sự hoang mang và chút hy vọng mong manh cuối cùng. Wooju nghiến chặt răng, nuốt ngược luồng khí nóng rực đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Đường quai hàm lộ rõ dưới mái tóc ngắn không che hết khuôn mặt.
"Không có..."
"Chưa thèm tìm mà đã từ bỏ rồi...ích kỷ thật đấy... Cậy mình là tác giả...nên cái gì...cũng biết chứ gì?"
Băng qua luồng sáng nhạt nhòa như ánh bình minh le lói, bước chân của Wooju đột ngột khựng lại. Sau một hồi im lặng, hắn mới khó khăn mở lời.
"Thế giới này...không hề có vắc-xin..."
"..."
"Chính phủ và người dân điên cuồng tàn sát, tranh giành một thứ vắc-xin không hề tồn tại... Đó mới là plot chính của kịch bản này."
Nghe Wooju nói, Juhoon bất giác bật cười. Trong hơi thở nặng nhọc, cậu nở một nụ cười đầy cay đắng. Phải rồi. Đến lúc này mọi thứ mới hoàn toàn trùng khớp. Làm gì có chuyện một phép màu lại xảy đến với một kẻ ngay cả vai quần chúng còn chẳng có như cậu chứ.
Nghe tiếng cười như đã buông xuôi tất cả của Juhoon, Wooju chỉ biết mím chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn thoát ra.
Niềm hy vọng duy nhất cũng đã lụi tàn. Mí mắt cậu nặng trĩu. Cơn buồn ngủ như một con quái thú đang gặm nhấm, nuốt chửng lấy chút lý trí cuối cùng. Đôi mắt từng vô cùng kiên định của Juhoon giờ đây đã mất dần đi tiêu cự, yếu ớt khép hờ.
"Em buồn ngủ quá..."
"Không được ngủ! Cố gắng chịu thêm một chút nữa thôi. Sắp xuống đến phòng chờ rồi, khi đó....Juhoon! Juhoon à..."
"Khi nào đến nơi...thì gọi...em...dậy...nhé..."
Đôi mắt đang chậm rãi chớp động của Juhoon từ từ khép chặt. Cơn đau dữ dội từ bả vai đang hành hạ cậu, khiến làn da mịn màng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không muốn làm ảnh hưởng đến Juhoon thêm, Wooju chỉ có thể im lặng, rảo bước thật nhanh vào bóng tối của tầng hầm.
Chỉ còn tiếng bước chân của Wooju vang vọng khắp toà nhà phụ im lìm vắng lặng. Hắn băng qua dãy hành lang của nhà hát, đi xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm, rồi dừng bước tại trước cửa phòng chờ.
Phía bên kia cánh cửa chính là phòng chờ. Đây là nơi mà kịch bản này đã bắt đầu. Wooju đứng trước nó, hít một hơi thật sâu. Cánh cửa bọc da chần bông màu đỏ thẫm trông đồ sộ và nặng nề đến ngộp thở. Những tia sáng rực rỡ lọt qua khe bản lề rọi ra ngoài, như một tín hiệu ngầm khẳng định: đây mới chính là "khu trú ẩn". Wooju đưa tay vặn cái nắm cửa màu đồng, cánh cửa bật mở dễ dàng đến mức hụt hẫng. Từ bên trong, một luồng sáng chói loà tràn ra, rực rỡ đến mức lũ zombie chắc sẽ chẳng bao giờ dám bén mảng tới đây. Wooju siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy Juhoon rồi dứt khoát bước qua ngưỡng cửa.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc bước vào bên trong, cả phòng chờ bỗng chốc chìm vào bóng tối mịt mù như thể toàn bộ hệ thống điện đã bị cắt mất.
Khuôn mặt Wooju lập tức méo mó như sắp bật khóc. Nỗi tuyệt vọng đổ ập đến cùng màn đêm khiến hắn vô thức lùi lại. Ngay khi hắn rút chân ra khỏi căn phòng, nơi ấy lại bừng lên thứ ánh sáng rực rỡ như thiêu đốt. Hắn thử đi thử lại mấy lần, kết quả vẫn không thay đổi. Đáng lẽ nơi này phải là một không gian luôn tràn ngập ánh sáng vĩnh cửu chứ?
"ĐM!"
Nhìn căn phòng như thể được cài một chiếc công tắc từ chối sự xuất hiện của cả hắn và Juhoon khiến Wooju không kìm được mà rủa một tiếng đầy căm hận.
Một người đã bị zombie cắn thì không thể thoát ra được sao? Hay là vì... em ấy đã bị gán một vai diễn rồi?
Theo những gì Wooju biết, không có cách nào cứu được người đã bị nhiễm bệnh. Mặc dù hắn đã nói với Juhoon rằng chỉ cần đến được khu trú ẩn thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng thật ra chính hắn cũng không hề chắc chắn về việc này. Có lẽ ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng có cách nào để hắn và Juhoon cùng nhau thoát ra khỏi kịch bản này.
Wooju trừng mắt nhìn căn phòng đang tỏa sáng rực rỡ ngay trước mặt mình. Hơi thở vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh bắt đầu trở nên nặng nề, dồn dập hơn. Một ngọn lửa phẫn nộ không rõ nguồn cơn từ đâu xộc thẳng vào huyết quản, chạy dọc khắp cơ thể hắn. Nếu không phải vì có Juhoon đang ở đây, có lẽ hắn đã đập nát toàn bộ cái nơi khốn khiếp này rồi.
Nhưng vì vẫn còn Juhoon... Nhiệt độ từ cơ thể Juhoon truyền qua cánh tay hắn nóng rực như than nung. Cơn sốt cao chính là dấu hiệu đầu tiên trước khi cơn co giật diễn ra. Khi toàn bộ protein trong cơ thể bị thiêu đốt hết, những cơn co giật không ngừng biến đổi thể xác sẽ chính thức bắt đầu. Wooju cẩn trọng đặt cơ thể gầy gò của Juhoon ngồi xuống phía ngoài cánh cửa. Hắn để bờ vai của cậu tựa vào tường, nhưng cổ cậu ngay lập tực nghẹo sang bên, chao đảo như sắp đứt gãy.
Wooju ngồi bệt xuống bên cạnh cậu, đỡ đầu Juhoon tựa lên vai mình. Tiếng thở thều thào, yếu ớt của cậu khẽ cọ vào vành tai hắn. Những giọt máu bắn tung toé từ lúc hắn giết Jimin khi nãy giờ đã thấm loang lổ trên chiếc áo sơ mi của Juhoon. Chiếc áo vốn được bao bọc bởi một lớp màng vô hình như tấm bạt chống thấm, chưa từng bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì, nay lại bắt đầu chịu sự tác động của kịch bản mà lấm lem. Ý thức được rằng Juhoon đã bị ép phải nhận một vai diễn trong kịch bản này, đôi chân mày Wooju nhíu chặt lại đầy đau khổ.
Nếu không thể cùng Juhoon rời khỏi đây, vậy thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Đó chính là kết thúc mạng sống khi vẫn còn là con người. Hắn có thể chọn cách cùng cậu biến thành zombie, thế nhưng, hắn thừa biết đó tuyệt đối không phải là điều mà Kim Juhoon mong muốn.
Cảm xúc nghẹn ứ như đê vỡ trực chờ trào dâng. Mặc cho những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má chẳng buồn lau đi, Wooju gục đầu lên hai bàn tay đang đan vào nhau. Hắn đã luôn sống trong tâm thế sẵn sàng đón nhận cái chết từ bấy lâu nay. Nhưng cái chết của Juhoon...dù cho đó là lựa chọn của chính cậu đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn đau đớn đến nghẹt thở. Thật khó tin khi trong hàng nghìn lần giả định cái chết trong kịch bản này...lần này lại có Kim Juhoon đột ngột xen vào.
Wooju cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Máu của zombie chưa được lau sạch hoàn toàn, kết thành những vệt đỏ len lỏi dọc theo từng đường chỉ tay. Một cảnh tượng quen thuộc đến đáng sợ. Mình đã phải trầy da tróc vảy đến nhường nào để thoát khỏi cái vòng lặp khốn nạn này chứ...
"Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn chạy trốn."
"..."
"Anh sợ lòng tham đang mọc rễ trong mình sẽ phát hiện ra em. Sợ đến một ngày dù bản thân chỉ còn trơ lại bộ khung rỗng tuếch vẫn sẽ há miếng, tham lam nuốt chửng em vào trong."
Wooju khe khẽ lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn sót lại này, điều duy nhất hắn có thể trao cho cậu chỉ là vài dòng tâm sự chân thành tự tận đáy lòng.
"Tất cả là lỗi của anh."
"..."
"Đáng lẽ anh phải cố gắng hơn nữa."
"..."
"Rõ ràng biết trước thứ độc tố đã ngấm sâu vào tận xương tuỷ này sẽ phát tán ra khắp nơi, vậy mà anh vẫn ích kỷ mong em sẽ ngoảnh lại nhìn về phía mình...Ngu ngốc lắm nhỉ..."
Sau khi tiến vào thế giới này, chỉ cần nghĩ rằng mình có thể bảo vệ và giúp đỡ em thôi mà anh đã vui sướng biết bao nhiêu. Cái thế giới tăm tối, mù mịt này bỗng chốc trở nên tươi đẹp đến kỳ lạ chỉ vì có sự xuất hiện của em bên cạnh. Dù căm ghét cuốn kịch bản này đến tận xương tủy, nhưng anh lại không thể ngăn tim mình loạn nhịp mỗi giây mỗi phút được đồng hành cùng em... Bản thân như thế khiến anh muốn phát điên. Anh thấy ghê tởm chính mình đến mức không chịu nổi. Không thể tha thứ được.
Nếu có thể quay ngược thời gian để cắt đứt đoạn nhân duyên này với em, anh sẵn sàng trả giá bằng tất cả những gì mình có. Nỗi cô độc kia có là gì so với sự thống khổ tột cùng này chứ. Thà rằng anh chưa từng được nhìn thấy nụ cười của em còn hơn. Việc em không phải trải qua những kiếp nạn này là một phúc lành lớn lao biết bao, vậy mà anh lại chẳng hề nhận ra.
"Wonhee cũng vậy...em cũng vậy...Tại sao những người anh yêu thương đều phải chịu kết cục như thế này chứ? Tại sao lần nào cũng chỉ có mình anh sống sót? Tại sao chỉ có nhân vật chính là không chết được ch–"
Lời nói của Wooju chợt khựng lại. Chỉ có mình mình sống sót...? Không, điều này không đúng. Juhoon đã tìm thấy Wonhee. Điều đó có nghĩa là con bé vẫn còn sống. Wonhee không chết, con bé cũng không hề già đi, chỉ là vẫn bị giam cầm trong chính kịch bản này.
Nỗi nghi hoặc bỗng chốc xộc thẳng vào tâm trí. Hai đứa trẻ song sinh đều không chết. Một người thoát ra ngoài và lớn lên theo năm tháng, người còn lại bị mắc kẹt mãi mãi trong hình hài của một đứa trẻ ở lại nơi này, chịu đựng sự mài mòn của thời gian. Tại sao Wonhee mặc dù vẫn còn sống nhưng lại không thể thoát ra khỏi câu chuyện? Tại sao chỉ có mình hắn là thoát được, còn Wonhee, Hodu...tất cả mọi người, ngoại trừ hắn, đều phải bỏ mạng hoặc bị kẹt lại mãi? Lý do gì khiến một mình hắn có thể tự do ra vào kịch bản, một kịch bản sẵn sàng tạo ra các cú twist và tự động tăng độ khó như một sự trả đũa mỗi khi hắn cố tình né tránh các tình tiết ẩn? Và mỗi lần hắn cố gắng thoát khỏi nó, sẽ luôn có ai đó bị kéo vào cùng rồi lại phải gánh chịu tổn thương...
Đôi mắt của Wooju nheo lại đầy nguy hiểm, cuối cùng hắn cũng tìm ra được manh mối.
Bản thân cuốn kịch bản này vốn dĩ đã tự mang trong mình một nguồn sức mạnh thao túng riêng. Nó vốn đã cực kỳ bài xích sự xuất hiện của một nhân vật không nằm trong dự kiến, vậy thì làm sao nó có thể chấp nhận để câu chuyện bị kết thúc một cách tùy tiện theo ý muốn của người khác được. Chẳng lẽ... Giống như việc muốn xem được đoạn kết của một bộ phim thì ta bắt buộc phải kiên nhẫn chờ đến hết thời lượng phát sóng. Có phải... nếu để hắn có thể bước chân ra thế giới bên ngoài, thì bắt buộc phải có một người khác biến thành nhân vật chính trong kịch bản, ở lại nơi này để tiếp tục gánh vác và diễn tiếp những phân cảnh tiếp theo?
Đôi mắt Wooju mở to hết mức ngay khoảnh khắc hắn nhận ra quy luật từng thống trị cả cuộc đời hắn có thể bị phá vỡ. Trong mảnh tâm tư vốn đang chìm sâu vào u uất bỗng chốc dấy lên một trận cuồng phong bão táp. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn liên tục thở mạnh như muốn xé toạc lá phổi, rồi vội vàng đứng bật dậy. Động tác dứt khoát và mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như có thể giẫm nát cả mặt sàn.
Như để chúc mừng cho sự thông suốt vừa thức tỉnh, cánh cửa phòng chờ lại toả ra ánh sáng rực rỡ đến kỳ lạ. Trên gương mặt thấm đẫm nước mắt của Wooju, một nụ cười chợt nở rộ như hoa xuân bung cánh.
"Juhoon à! Tỉnh lại đi em."
Wooju cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Juhoon. Những cái chạm đầy thúc giục của hắn đã kéo chút ý thức đang dần trôi xa vào giấc ngủ mê của Juhoon quay trở lại. Đôi mắt đã bắt đầu chuyển sang sắc vàng nhạt mở hé, cả người cậu rơi vào trạng thái mơ hồ vì cơn sốt cao hành hạ.
"Urgg..."
"Anh tìm được cách để thoát ra khỏi đây rồi."
Giọng nói của Wooju vang lên một cách vui vẻ lạ thường. Bầu không khí hào hứng, phấn khởi như thể đang có đại hỷ ấy khiến Juhoon ngơ ngác nhìn quanh. Thế nhưng, tầm nhìn của cậu lại tối đen như bị màn đêm phủ kín.
"Hình như mắt em bị làm sao rồi. Em không nhìn thấy gì cả."
"Ngay trước mặt em chính là "khu trú ẩn". Bên trong sáng rực, không gian xung quanh thì dập dềnh sóng nước. Nó giống như một bóng đèn khổng lồ ấy. Bây giờ em sẽ bước vào trong đó nhé."
"Chúng ta...có thể thoát ra ngoài thật sao?"
"Ừ. Chắc là sẽ hơi chóng mặt một chút, nhưng không đáng sợ lắm đâu, em sẽ chịu được thôi. Không mất nhiều thời gian đâu, yên tâm, một mình em cũng tự đi được."
Giọng điệu dịu dàng đang giải thích từng bước cho cậu. Nhưng Juhoon lập tức chú ý đến từ ngữ mà hắn nói. Chân mày nhíu lại, cơ thể cậu khẽ run lên, thảng thốt đưa tay mò mẫm cánh tay của Wooju.
"Một mình em? Còn anh thì sao? Park Wooju?"
"Đừng lo lắng quá nhé. Em sẽ không bị biến thành zombie đâu. Em sẽ được ra ngoài trước khi quá trình biến đổi hoàn thành."
"Em đang hỏi anh mà! Sao em lại đi một mình? Còn anh thì sao? Sao anh lại né tránh câu hỏi của em? Anh không đi cùng em à?"
Trước sự hoảng loạn của Juhoon, không có câu trả lời nào được đáp lại.
"Park Wooju! Không lẽ anh..!"
Juhoon cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của Wooju. Cậu cuống cuồng quờ quạng đôi tay vào khoảng không, cố gắng tìm kiếm nơi hắn đang đứng.
"Chúng ta đã vất vả thế nào mới đến được đây mà... mình cùng thoát ra khỏi đây nhé? Một mình em không đi đâu...em đau lắm..."
Juhoon tuyệt vọng thều thào, níu kéo lấy cánh tay của Wooju mà lay mạnh. Những cái chạm dồn dập, vội vã ấy lại nhẹ bâng như lông vũ khi chạm vào tay hắn. Các khớp xương đã rã rời chẳng còn chút sức lực nào cứ liên tục trượt khỏi người Wooju. Thân nhiệt cậu cao đến mức cả cơ thể đều quay cuồng. Chính cậu cũng không biết mình đang nói gì bằng thần trí nào nữa. Duy chỉ có một điều mà cậu biết chắc chắn mình cần làm lúc này: Phải giữ lấy Park Wooju bằng mọi giá.
Wooju lặng lẽ cúi nhìn người con trai đang tuyệt vọng níu giữ mình. Vì mất đi thị lực, Juhoon cứ hướng ánh mắt về khoảng không vô định, nơi chẳng hề có hắn ở đó. Tầm nhìn của họ đã không thể chạm nhau. Nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, không chỉ thị lực mà từng giác quan của cậu sẽ lần lượt biến mất, cho đến khi chỉ còn lại khứu giác nhạy bén để đi săn mồi giống như lũ zombie ngoài kia. Wooju quỳ xuống trước mặt cậu, gạt đi những sợi tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi đang bết vào gương mặt của Juhoon.
"Anh vẫn còn việc chưa hoàn thành."
"Việc gì cơ chứ!? Việc gì mà quan trọng đến thế? Mình có thể để sau làm—"
"Anh phải đi tìm Wonhee."
Đôi bàn tay đang ra sức lay gọi Wooju của Juhoon lập tức khựng lại. Cánh tay kiệt sức của cậu buông thõng xuống như một cành liễu rủ.
"Lần sau...lần sau mình vào tìm không được sao anh? Bây giờ chúng ta cứ ra ngoài trước đã. Anh đã luôn đi tìm Wonhee suốt thời gian qua mà. Chỉ lần này thôi, bỏ qua lần này thôi...đi mà anh..."
"Anh tạo ra thế giới này để tìm em ấy mà. Bây giờ anh biết nó vẫn đang ở đây, anh không thể bỏ mặc nó mà rời đi được."
Trái tim cậu thắt lại như một chiếc mỏ neo nặng trĩu bị thả xuống tận đáy biển sâu. Cơn sốt cao khiến việc thở cũng trở nên thật khó khăn, đôi môi cậu đỏ ứng, mếu máo run rẩy. Cậu hiểu rõ Wonhee có ý nghĩa như thế nào đối với Wooju. Dù thế nào đi nữa, người quan trọng nhất đối với hắn vẫn luôn là em gái mình. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, lăn dài trên gương mặt nóng bừng của cậu.
"Nhưng mà nguy hiểm lắm..."
"Em quên anh là tác giả à. Với cả nhân vật chính thì sẽ không chết được đâu."
"Anh không sợ à? Nếu em ra ngoài rồi thì chỉ còn một mình anh thôi đó!"
"Anh vốn luôn một mình mà."
Không phải đâu...đã khác rồi mà...anh đã có em rồi mà...
Làm sao một mình anh chịu được cái thế giới quái dị này chứ...
Juhoon thều thào, giọng khản đặc, rít lên từng hồi như người đang lên cơn bạo bệnh. Nhìn Juhoon đang dựa vào tường thở dốc, Wooju vẫn không hề dao động. Juhoon nấc nghẹn, bàn tay dùng chút sức lực ít ỏi ra sức vò nát vạt áo phông của hắn. Cậu chẳng còn đủ sức để nắm lấy cổ áo của hắn, chỉ biết bám víu vào vạt áo hắn như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Cậu ngẩng đầu lên, cố hướng ánh mắt về vị trí mà cậu đoán là gương mặt hắn.
"Ngay từ đầu... anh đã định làm như này ngay từ đầu rồi phải không?"
"..."
"Phải không?!'
"...Ừ."
"Đồ khốn!...Anh đã hứa rồi mà. Anh đã hứa dù có chuyện gì cũng sẽ bàn bạc cùng nhau...Anh đã hứa sẽ không tự ý quyết định mọi chuyện một mình rồi mà..."
"Em cũng bảo là em hiểu anh mà."
"..."
"Nếu đã hiểu, thì em chắc cũng biết lý do vì sao anh lại không thể từ bỏ chứ."
Wooju cười nhạt. Nếu Juhoon có thể thấy được gương mặt hắn lúc này, cậu sẽ nhận ra ngay rằng hắn đang nói dối. Nhưng may mắn là hiện tại Juhoon không thể nhìn thấy gì cả.
"Đừng lo."
"..."
"Em cũng đã tìm thấy Wonhee rồi mà. Giờ anh chỉ cần quay lại Gidan-dong và lặp lại phân cảnh đó thì anh nhất định sẽ gặp được con bé giống như em đã làm thôi"
"...."
"Sau khi cứu được Wonhee, anh sẽ ra ngoài."
"......"
"Hãy sống thật tốt, thật khoẻ mạnh nhé. Ngay cả khi không có anh bên cạnh."
Cậu là người duy nhất trên đời đã dịu dàng nói với hắn rằng cậu tin tưởng hắn. Cảm giác khi phải nhẫn tâm lừa dối một Juhoon chân thành như thế...thật cay đắng và thảm hại. Thế nhưng, Wooju vẫn ép mình cong khoé môi lên thành một nụ cười, quyết tâm diễn trọn vẹn lời nói dối này đến cùng. Dù sao thì, diễn xuất cũng là cuộc đời và sở trường của Park Wooju mà, việc giả vờ cười còn dễ hơn cả thực hiện một thói quen nữa.
Bởi vì cảm giác tội lỗi phải mang theo khi được sống nhờ sự hy sinh của người khác.... là một trong vô vàn những sự thật tàn nhẫn mà Kim Juhoon tuyệt đối không bao giờ được phép biết đến.
Thực ra Juhoon à, anh muốn thú thật tất cả với em.
Anh muốn cùng em thoát khỏi nơi này, để rồi về sau chúng ta có thể cùng nhau ngồi lại kể về những ngày tháng từng đồng hành đối mặt với biết bao nguy hiểm khó khăn này như một kỷ niệm xưa cũ. Anh muốn cùng em tản bộ dưới ánh nắng rực rỡ, cùng em chia sẻ từng hương sắc của các mùa trong năm. Nếu là mùa xuân, anh sẽ dẫn em đi tìm nơi có đóa hoa nở sớm nhất. Khi trời đổ nắng hè, chúng ta sẽ bay đến vùng biển nhiệt đới xanh mát, cùng nhau nằm dài dưới những tán cây dừa và thưởng thức những ly cocktail ngọt ngào. Khi bầu trời thu trong xanh cao vời vợi, em sẽ nằm gối đầu lên đùi anh, hai đứa mình cùng chia nhau một bên tai nghe, lắng nghe những bài hát mà em thích. Và khi bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, anh sẽ chẳng ngần ngại mà cùng em lái xe đi ngắm biển đêm.
Có lẽ anh không nên chìm vào giấc ngủ khi mà cứ nghĩ về em như thế.
Bởi mọi chuyện vốn dĩ đã bắt đầu từ giây phút anh mơ thấy em.
Anh vừa muốn bản thân sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi ký ức của em, lại vừa tham lam muốn có mặt trong mọi khoảnh khắc tương lai sắp tới của em.
Những lời chẳng thể thốt ra cứ chồng chất từng lớp từng lớp bên trong cổ họng, đè nặng lên tâm can hắn. Wooju nhìn Juhoon không rời mắt, khẽ vuốt ve đường nét gương mặt mà hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ quên được. Rồi không để Juhoon kịp phản ứng, hắn dứt khoát đẩy mạnh cậu vào bên trong "khu trú ẩn" rồi đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa vốn chỉ lộ ra vệt sáng trắng qua khe hở bỗng chốc bùng lên, cháy rực như một ngọn lửa bao quanh khung cửa.
Thành công rồi.
Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ không gian bên trong sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ một chút thôi...Đối với một người sẽ chẳng thể hoài nghi lời nói dối của anh như em, anh muốn cho mình được ích kỷ một lần...
Wooju hướng về phía cánh cửa, cất lên những lời có lẽ là cuối cùng. Trong mối nhân duyên vốn đã lệch nhịp ngay từ đoạn khởi đầu này, hắn chỉ muốn được thành thật một lần nữa.
"Nhưng mà Juhoon à."
"..."
"Đừng hận anh quá nhé..."
"..."
"Em từng nói là nếu đã học Diễn xuất thì ít nhất cũng phải một lần trong đời được sống như nhân vật chính mà."
Có thể nhân vật chính của kịch bản này là Park Wooju, nhưng thế giới của Park Wooju lại quay quanh trục của một toạ độ hoàn toàn khác. Kể từ sau khi gặp Juhoon, trọng tâm của cuộc đời hắn chưa từng lệch khỏi cậu lấy một lần. Có lẽ đây vốn là định mệnh đã được quyết định từ khoảnh khắc ánh mắt hắn hướng về phía cậu.
"Lần này, em sẽ là nhân vật chính."
Dù có bị mãi mãi mắc kẹt trong kịch bản này, hắn vẫn có thể tiếp tục sống. Cả đời cũng được.
"Anh sẽ làm nhân vật phụ của riêng em."
Bởi vì anh đã có những trang kịch bản được đồng hành cùng em.
Với anh như vậy là đủ rồi.
—
Vì đã mất đi thị lực nên Juhoon hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được mình đã bước vào nơi gọi là "khu trú ẩn", đôi tay vô định quờ quạng vào khoảng không xung quanh. Rồi cậu chạm phải một cánh cửa bọc da mềm mại. Juhoon dồn chút sức lực ít ỏi còn lại để đẩy nó ra, nhưng trước sự yếu ớt ấy, cánh cửa vẫn đứng yên chẳng hề nhúc nhích.
"Wooju à...mở cửa cho em đi mà..."
"Wooju à...!"
"Park Wooju...em vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói với anh..."
"Em vẫn còn những lời an ủi muốn gửi đến anh nữa mà..."
Cơ thể kiệt quệ ngã khuỵu xuống sàn. Bàn tay Juhoon đỏ bầm như chảy máu.
Đâu đó vang lên âm thanh chấn động như thể một chồng giấy khổng lồ vừa đổ sụp xuống. Ánh sáng trắng loé lên từng đợt như đèn flash của hàng nghìn chiếc máy ảnh, mặt đất rung chuyển dữ dội. Trên trần nhà bỗng xuất hiện một hố đen, kéo theo cơn lốc dữ dội. Bụi tro xám xịt bao phủ khắp căn phòng, các bức tường xung quanh cũng bắt đầu phân rã. Giữa chiều không gian đang dần tan biến ấy, Juhoon vẫn cố bám chặt lấy tay nắm cửa. Một nguồn sức mạnh vô hình đang ra sức kéo giật cơ thể đang gắng gượng chống cự của cậu. Những cơn gió lốc không ngừng quấn chặt lấy thân hình gầy gò ấy. Cảm giác buồn nôn kèm theo cơn đau nhói xộc thẳng lên đại não cậu. Sau một hồi giằng co kịch liệt, cơ thể Juhoon cuối cùng cũng bị nhấc bổng lên. Trong không gian quay cuồng mất đi trọng lực, Juhoon tuyệt vọng vươn tay ra. Nhưng giờ đây cậu không thể níu giữ được gì nữa rồi.
Em chỉ mong muốn một điều duy nhất thôi.
Là hai chúng ta...
Rời khỏi nơi này...cùng nhau...
—-------
"Juhoon à, mày đang đâu thế?"
"..."
"Lại xuống dưới tầng hầm nữa hả?"
Keonho đứng trên cầu thang gọi lớn rồi đi xuống phòng chờ tìm cậu.
"Đang làm gì thế? Mau đi thôi."
Nghe Keonho thúc giục, Juhoon mới chậm rãi đứng dậy. Gương mặt cậu mơ hồ không rõ cảm xúc, bàn tay khẽ phủi đi lớp bụi mờ đang bám trên chiếc ghế.
"Kim Juhoon, mày giấu tờ vé số trúng giải độc đắc dưới này đúng không? Sao mà suốt ngày xuống đây thế?"
Keonho dùng cùi chỏ chọc nhẹ vào hông cậu. Cái tầng hầm mất điện tối om thế này có gì đáng xem đâu chứ. Vậy mà Juhoon cứ thường xuyên đến rồi ngồi thẫn thờ một mình hàng giờ liền trong căn phòng tối tăm trống rỗng đã dọn sạch đồ đạc này.
"Mày định ngày nào cũng tới đây chấm công à? Nghe nói chỗ này sắp bị đóng cửa vĩnh viễn rồi đấy."
Sau khoảng thời gian Kim Juhoon bị mất tích, cuối cùng người ta đã tìm thấy cậu ở ngay trong phòng chờ dưới tầng hầm của nhà hát vốn bị khoá trái suốt cả kỳ nghỉ hè. Juhoon tỉnh dậy với cơ thể phủ đầy lớp tro xám như vừa bước ra từ một đống giấy cháy, vì thế mà đám bạn cùng khoá còn đặt cho cậu biệt danh là "phượng hoàng tái sinh". Những người từng đến thăm Juhoon lúc cậu nằm viện kể rằng cậu đã liên tục gào khóc đến khản đặc cả giọng, miệng không ngừng gọi một cái tên nào đó đầy vô vọng. Nhưng vì chẳng ai biết đó là tên của ai nên chuyện ấy cũng nhanh chóng bị trôi vào quên lãng.
Park Wooju và Kim Gihan đã bị xoá khỏi ký ức của tất cả mọi người. Họ bị xoá sổ một cách triệt để như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Jimin giờ đã đi nghĩa vụ quân sự. Tủ đồ của Wooju đã bị một sinh viên năm nhất chiếm chỗ, còn tủ đồ của Gihan thì được dùng làm kho chứa kịch bản. Bên trong cũng chỉ còn lại vài tập kịch bản cũ.
Juhoon đã từng điên cuồng tìm kiếm, đào bới mọi dấu vết về Wooju ngày đêm không ngừng nghỉ để rồi cuối cùng phải bỏ cuộc vào tháng thứ năm. Cậu đem toàn bộ tập ghi chép và đồ đạc thu dọn được nhét sâu vào góc hộc bàn.
Thế nhưng, Juhoon vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Cậu vẫn chờ đợi. Chờ đợi để không quên lời hứa sẽ trở về của người ấy. Như muốn chứng minh điều gì đó, Juhoon lao đầu vào làm việc như điên, gặt hái hết thành tích này đến giải thưởng khác khiến bạn bè xung quanh đều kinh ngạc.
Cậu phải sống thật tốt.
Vì đây là cuộc đời mà cậu đã từng suýt đánh mất mới giành lại được. Cậu không được phép lãng phí nó.
Mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua mà không gặp phải bất kỳ sóng gió nào. Êm đềm đến mức chuyện một thế giới nào đó từng đầy rẫy zombie và trên bờ vực bị diệt vong nghe chẳng khác nào một giấc mơ. Trong cái thế giới bình lặng và ngoan ngoãn như đang giấu móng vuốt đi, Juhoon sống một cuộc đời an ổn.
Thời gian lững lờ lướt qua không ngừng, những tán lá trên cây đã thay áo mới không biết bao nhiêu lần. Juhoon bận rộn đến mức chẳng còn cảm nhận được sự thay đổi của các mùa. Cậu chăm chỉ đi casting, tất bật tham gia các buổi tiệc đóng máy. Các mối quan hệ hay kỹ năng giao tiếp, những thứ từng cản bước cậu trước đây bây giờ không còn là vấn đề nữa. Thái độ nghiêm túc cầu tiến, tinh thần chăm chỉ cộng thêm năng lực và ngoại hình nổi bật khiến Juhoon nhanh chóng thu hút được sự chú ý.
Cậu bắt đầu nhận được vai phụ trong vài bộ phim độc lập (indie film) và nhận về được những phản hồi rất tích cực. Cậu bắt đầu có jobs tạp chí, tham gia những buổi phỏng vấn. Mọi chuyện thuận lợi đến mức như có tấm lụa nhung mềm mại được trải sẵn dưới chân. Cuốn tạp chí có tiêu đề vinh danh cậu là "Gương mặt mới đáng chú ý" thậm chí còn cháy hàng trên toàn quốc.
Juhoon đã được chọn để đảm nhận vai chính cho một bộ phim thương mại của đạo diễn Jang ngay trước khi tốt nghiệp. Đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Mọi chuyện rốt cuộc lại diễn ra đúng như những gì Mina đã từng nói, khiến Juhoon bị mọi người trên bàn nhậu trêu chọc. Đằng nào cũng nhận lời thế mà trước đây còn bày đặt từ chối. Nếu là trước đây, cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì những lời đó, nhưng giờ Juhoon chỉ mỉm cười như biến thành một con người hoàn toàn khác. Nụ cười niềm nở ấy gần như đã trở thành một thói quen. Bởi cậu nghĩ rằng, người đàn ông đang không có mặt ở nơi này hẳn cũng sẽ làm như vậy. Người ấy hẳn sẽ cười nói, hùa theo, trêu chọc và quậy phá cùng mọi người, ồn ào khuấy động khắp nơi.
Trước khi bộ phim chính thức được bấm máy, đoàn làm phim đã tổ chức một buổi dã ngoại để mọi người gắn kết với nhau hơn. Đạo diễn nói cứ coi như một buổi nghỉ dưỡng giải toả căng thẳng nên Juhoon cũng rất vui vẻ đồng ý tham gia. Chỉ có các nhân viên trong đoàn phim là ngạc nhiên vì họ từng nghe tin đồn rằng cậu rất khó tính và nghĩ cậu sẽ từ chối. Suốt quãng đường di chuyển trên chiếc xe biết đang lắc lư đi qua con đường gồ ghề chưa trải nhựa, Juhoon vẫn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ. Cậu cầm túi đồ ăn nhẹ do phó đạo diễn mua tặng, vui vẻ tận hưởng chuyến hành trình. Giữa đám đông rộn ràng, Juhoon trông giống như một người hoàn hảo không có bất kỳ phiền muộn nào.
Chính vì thế, khi cậu cùng tổ đạo cụ đi siêu thị mua sắm, đứng trước quầy bánh kẹo và vô tình nhìn thấy một túi kẹo cứng vị táo rẻ tiền, chẳng một ai có thể hiểu nổi vì sao Kim Juhoon lại ngã quỵ xuống sàn, khóc nức nở như thể cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt.
----------------
Chi tiết túi kẹo cứng vị táo chính là vị kẹo được dùng làm đạo cụ diễn kịch mà Juhoon định ăn trước khi cả hai rơi vào thế giới trong kịch bản.
Tôi thương cả hai đứa quá T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com