S#17
S#17 Khu nghỉ của nhân viên - Trạm dừng nghỉ Jeonseong
RAG'N'BONE MAN - HUMAN
Warning: ooc
Wooju bước tới. Hắn đưa tay vuốt ngược phần tóc mái rủ trên trán. Mỗi lần cánh tay hắn chuyển động, chiếc áo sơ mi đen lại căng ra như thể bị kéo ghì nơi đầu vai vững chãi.
Juhoon chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn. Hình ảnh Park Wooju đang tiến về phía cậu lúc này bỗng trở nên mông lung, mờ ảo như một làn sương không cách nào chạm tới. Tất cả mọi cảm xúc và giác quan trong cậu như đang điên cuồng dồn nén về phía lồng ngực, giãy giụa đấu tranh. Tiếng tim đập liên hồi, dồn dập đến mức khiến tai cậu ù đi.
"..."
Cậu không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Hàng ngàn câu chữ cậu từng tỉ mỉ chuẩn bị trong lòng trước đây đều đã bị chôn vùi dưới đầu lưỡi trước cuộc gặp gỡ quá đỗi đột ngột này. Khả năng nói bỗng chốc bị tước đoạt, Juhoon chỉ biết mím chặt môi, vô thức cắn vào phần thịt trong bên trong má.
Đây chính là khoảnh khắc tái ngộ mà cậu đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Cậu đã luôn vẽ ra cảnh tượng này trong tâm trí, giống như mọi phân cảnh đoàn tụ hay xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh: Nhân vật chính gặp lại người mình mong nhớ, rồi nghẹn ngào ôm chầm lấy nhau, chia sẻ niềm vui vỡ oà.
"Sao lại để bản thân thảm hại đến mức lưu lạc đến tận đây vậy? Đúng là xui xẻo thật."
Thế nhưng, Wooju lại buông ra một câu nói không đầu không cuối đầy khó hiểu. Hắn đứng trước mặt Juhoon, đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm chầm chậm quét qua gương mặt cậu. Đối diện với ánh mắt lạnh tanh, vô cảm không chút cảm xúc ấy, đôi mắt mở to của Juhoon không ngừng run rẩy dữ dội như một chiếc thuyền buồm đang chao đảo giữa cơn bão. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, vẫn là giọng nói đó, vậy mà...
Thấy Juhoon không đáp, Wooju nhanh chóng mất hứng, xoay người về phía Sejin.
"Cậu ta tên gì?"
"Nó không chịu khai thưa anh."
"Gương mặt nhìn lạ lắm."
"Nhìn bộ quần áo bệnh viện nó đang mặc thì có vẻ là người được Trung tâm bảo hộ. Không chừng là con cháu của gia đình tài phiệt nào đó."
"Xì, nếu bên đó có đứa sở hữu gương mặt tầm cỡ như này thì báo đài đã sớm đưa tin rầm rộ rồi."
Khoé môi hắn nhếch lên đầy ngạo mạn. Wooju cúi người xuống trước mặt Juhoon - người vẫn đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hắn.
"Nhìn việc nó không có trong danh sách của chúng ta, chứng tỏ Trung tâm đã giấu nhẹm đi sự tồn tại của nó. Hoặc là con ngoài dã thú của gia đình tài phiệt, hoặc là đặc vụ Chính phủ. Chỉ có thể là một trong hai."
Wooju đột ngột đưa tay bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của Juhoon. Urg. Một bên má vừa bị tát lúc nãy bây giờ lại bị siết mạnh khiến Juhoon đau đớn bật ra tiếng rên rỉ. Bàn tay thô bạo kéo mặt cậu lại gần. Chiếc cổ mảnh khảnh bị lôi theo hoàn toàn không có sức chống cự.
Wooju nâng cằm cậu lên, chăm chú quan sát gương mặt. Dù một bên má đã bị đánh sưng tấy lên, nhưng đó vẫn là một gương mặt vô cùng thanh tú. Đường nét ngũ quan tinh tế, sắc sảo tựa như những sợi chỉ vàng được thêu thùa một cách tỉ mỉ. Wooju bật cười thành tiếng đầy mỉa mai.
"Dạo này chính phủ tuyển đặc vụ dựa trên nhan sắc à?"
Giọng nói thì thầm vang lên trong một khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Ngay lập tức, hai chân Juhoon mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.
Câu thoại này...
Đã từng...
Rõ ràng là...
Chẳng lẽ là... Trong lúc mải miết lục tìm ký ức, lồng ngực cậu co thắt lại như một quả bóng bay bị chiếc kim nhọn đâm thủng. Hơi thở dần nghẹn ứ lại như thể cả miệng bị nhét đầy xi măng. Không thể nào chịu nổi nữa.
Nhìn Juhoon đang ra sức thở dốc, lộ ra triệu chứng của cơn tăng thông khí, Wooju liếc sang Sejin.
"Chúng mày cho nó dùng thuốc đấy à?"
"Không ạ. Lúc nãy vẫn còn bình thường mà. Đại ca, bọn em đi săn bao nhiêu năm nay rồi, chút chuyện này sao lại không biết chừng mực chứ."
"Sao nó lại thành ra thế này?"
Hắn giữ lấy chiếc cằm của Juhoon xoay qua xoay lại để kiểm tra tình hình, sau đó liền chán ghét buông tay ra. Juhoon lúc này đã hoàn toàn mất đi thần trí. Mồ hôi lạnh rịn ra trên làn da của cậu làm cho những ngón tay của hắn có cảm giác ẩm ướt, dính nhớp nháp. Wooju chà chà những đầu ngón tay vào nhau, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Đừng nói là vì tao chạm vào nên nó mới thế này đấy nhé? Bị một thằng dân đen chạm vào tí mà đã run như cầy sấy rồi. Bệnh sạch sẽ của giới thượng lưu cũng cao cấp ghê nhỉ."
Juhoon bây giờ đã hoàn toàn ngã khuỵu xuống mặt đất. Cậu co rúm người ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ho sặc sụa như muốn nôn hết ra. Do thiếu dưỡng khí, cơ thể cậu bắt đầu co giật, run rẩy không ngừng. Cái dáng vẻ cậu quờ quạng, cào cấu hai tay xuống mặt đất như người đang vùng vẫy giữa biển cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu, quả thực là một trò tiêu khiển khá vui mắt. Wooju đứng từ trên cao nhìn xuống, dửng dưng theo dõi cảnh tượng đấy rồi đưa tay mân mê cằm.
"Cũng phải thôi. Cứ đứng từ trên cao nhìn xuống thì làm sao biết được."
"Khụ...Khụ..."
"Có những bài học phải bò lết dưới vũng bùn nơi đáy xã hội thì mới có thể khắc cốt ghi tâm."
"Urg..."
"Cuộc đời này khốn nạn lắm. Đúng không?"
"Nhốt nó lại." Wooju vô tình quay lưng bước đi. Sejin xốc cơ thể của Juhoon đứng dậy. Trong đôi mắt mơ hồ, dần mất đi tiêu cự của Juhoon lúc này chỉ còn sót lại duy nhất hình ảnh bóng lưng vững chãi của Wooju đang xa dần.
Park Wooju lại đang rời xa cậu. Một lần nữa. Cậu không muốn phải nhìn bóng lưng ấy rời đi thêm lần nào nữa. Không bao giờ. Juhoon dùng chút sức lực cuối cùng, gượng gạo đứng thẳng dậy. Cơ thể cậu lảo đảo theo quán tính khiến Sejin có chút hoảng hối, vội vàng kìm chặt cậu lại.
"Woo...ju..."
Juhoon khó khăn mấp máy môi, cố gắng gọi tên Wooju đang rời đi mỗi lúc một xa. Vì hơi thở quá dồn dập nên âm thanh phát ra không tròn vành rõ chữ, cứ thế bay biến vào hư không như một làn gió thoảng. Như thế này thì không thể truyền đạt được. Hức. Juhoon nghẹn ngào hít vào một hơi thật sâu như sắp khóc. Hơi thở bị nghẹn ứ nãy giờ bỗng chốc vỡ oà một cách dồn dập.
"Park Wooju...! Wooju à!"
Một tiếng hét xé toạc cả cuống họng. Âm thanh vỡ vụn và lạc đi, tựa như một món nhạc cụ bị đứt dây ngay trước khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng cất lên. Giọng nói khàn đặc đầy uất ức vang lên khiến bầu không khí xung quanh phút chốc trở nên lạnh lẽo. Wooju vừa rồi còn đang cười đùa cợt nhả cùng Gikyung cũng đanh mặt lại, cau mày quay đầu nhìn về phía sau.
Juhoon dù bị Sejin khóa chặt hai cánh tay nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Wooju. Gương mặt cậu đỏ bừng như bị thiếu khí oxy. Duy chỉ có ánh mắt vừa kiên định lại vừa tha thiết, cố chấp níu giữ lấy hình bóng Wooju. Hắn hiếm khi nhìn thấy ánh mắt nào như thế. Một ánh mắt sục sôi đến thế, mãnh liệt đến thế, vậy mà vẫn đong đầy nước mắt... Loại ánh mắt ấy, hắn vốn dĩ chỉ thường thấy ở những "con mồi" ngay trước khoảnh khắc bị tước đoạt mạng sống mà thôi.
Bất chợt, Wooju cảm thấy tò mò về câu chuyện của Juhoon. Hắn khẽ nghiêng đầu, chậm rãi bước về phía cậu.
"Sao lại làm ra cái vẻ như sắp chết đến nơi rồi thế? Tao có phải người thực hiện di nguyện của mày đâu."
"Wooju à..."
"Mày có lời trăn trối muốn để lại à?"
"Park Wooju, Wooju à...Em là Juhoon, Kim Juhoon đây... Em đã tìm kiếm anh khắp nơi...Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi....Em đến đây là để gặp anh..."
Thế nhưng, Juhoon chỉ biết lẩm bẩm một cái tên xa lạ như một kẻ đã hoàn toàn mất đi thần trí. Nhìn cái dáng vẻ khóc lóc thảm hại của cậu, Wooju cảm thấy nói thêm cũng vô ích. Chân mày hắn khẽ giật giật. Bộ thằng này chơi thuốc à? Hắn cực kỳ căm ghét mấy đứa nghiện ngập.
"Chắc mày đang nhầm tao với ai rồi đấy."
Wooju khuỵu một bên gối, hạ thấp người ngang tầm mắt Juhoon. Hắn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bên má sưng đỏ của cậu như đang trêu chọc. Động tác chẳng hề dùng sức, nhưng vẫn cảm nhận được ác ý.
"Tên tao là MARTIN."
"Đầu óc thằng này có vấn đề rồi thì phải. Có khi không phải bệnh nhân đâu, nó là vật thí nghiệm đấy." Wooju buông lời đùa cợt rồi chống tay lên đùi đứng thẳng dậy. Thỉnh thoảng vẫn có những kẻ như thế này xuất hiện. Những kẻ tội nghiệm bị hỏng hóc dây thần kinh rồi bị vứt bỏ như rác thải sau khi các cuộc thí nghiệm kết thúc.
"Đừng đi mà Wooju..."
Juhoon run rẩy vươn tay về phía Wooju. Nhưng hắn đã tàn nhẫn gạt phăng bàn tay cố chấp níu kéo ấy ra. Ngay khoảnh khắc hắn định dứt khoát cắt đứt sự chú ý của mình...
[...Xe mang biển số 0602 có nghe rõ không? Một bệnh nhân nam đã trốn thoát. Chiều cao 178 cm, vóc dáng gầy, tóc đen, có nốt ruồi trên má trái. Hiện đang mặc quần áo của trung tâm nhưng không ngoại trừ khả năng đã thay đồ khác. Hãy lập tức dừng xe và kiểm tra thùng hàng phía sau ngay...]
Âm thanh bất chợt phát ra từ bộ đàm đang giặt trên thắt lưng của tên bảo vệ bị giết. Giọng nói do thiết bị máy móc phát ra lẫn lộn với tiếng rè rè do nhiễu sóng khiến nội dung nghe có chút bập bõm, không rõ ràng.
"TẤT CẢ NGẬM MIỆNG LẠI HẾT CHO TAO!"
Wooju đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Toàn bộ các thành viên của Quds ngay lập tực im bặt.
[...Nhắc lại lần nữa. Một bệnh nhân nam đã trốn thoát. Tên Kim Juhoon, cao 1m78, dáng người gầy, tóc đen. Đó là người duy nhất sở hữu kháng thể sau khi thử nghiệm thành công siêu huyết thanh. Chỉ thị của Viện trưởng là phải bắt sống đem về bằng được. Cấm tiêu diệt...]
Khi đã nghe rõ được nội dung của chỉ thị, đồng tử của Wooju lập tức co thắt lại, kéo dài ra sắc lẹm như mắt rắn. Niềm hân hoan. Một thứ khoái cảm mãnh liệt như cơn cuồng phong dâng lên từ tận sâu trong đáy mắt hắn. Hắn lập tức phóng ánh nhìn sắc lẹm găm thẳng vào Juhoon như mũi lao. Đôi mắt vốn lạnh lẽo, vô cảm giờ đây tràn ngập sự tham lam tột cùng như một con rắn độc đang nhe ra chiếc nanh sắc. Ánh mắt ấy như muốn đục khoét, ngấu nghiến từng khúc ruột của cậu, khiến bụng Juhoon vô thức căng cứng vì sợ hãi.
Khoảnh khắc Wooju lao về phía cậu và khoảnh khắc Juhoon đổ gục xuống diễn ra cùng một lúc. Juhoon lịm đi, hoàn toàn mất đi ý thức ngay trong vòng tay của Wooju.
Một lần nữa mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã thay đổi.
Đây là đâu?
Chớp mắt vài cái, nền nhà lát nhựa giả gỗ sồi cùng lớp giấy dán tường màu vàng đất liền lọt vào tầm mắt. Một căn phòng nhỏ mang tông màu giống hệt phòng nghỉ trong các phòng tắm hơi.
Juhoon đang nằm trên một chiếc giường cũ. Cậu ôm cái đầu đau nhức, chống tay định ngồi dậy thì giật mình trước tiếng kim loại loảng xoảng vang lên. Juhoon nhìn xuống. Cổ tay cậu đang bị trói chặt bởi một chiếc xích sắt. Đầu còn lại của dây xích được quấn nhiều vòng quanh đường ống sưởi chạy dọc theo góc tường. Juhoon khó chịu nhíu mày, dùng sức kéo mạnh sợi xích. Thế nhưng, ngoại trừ tiếng kim loại va đập vào nhau, sợi xích vẫn không một chút suy chuyển. Nhìn kỹ lại mới thấy, đầu xích đã được cố định lại bằng một ổ khoá. Đm. Cảm giác bị đối xử như gia súc khiến cậu buột miệng chửi thề.
"Một mình cậu thì không tháo ra được đâu."
Một giọng nói trầm thấp như vọng ra từ trong hang động vang lên ngay bên cạnh cậu. Juhoon giật mình dáo dác nhìn quanh, một gã đàn ông từ góc phòng bước ra, giờ hai tay lên như muốn trấn an cậu. Đó chính là Seohyuk, kẻ đã đứng bên cạnh cậu vào lần đầu tiên cậu bị phát hiện. Gã sở hữu một thân hình dày dặn với chiếc cổ to bè. Nếu tên Sejin, kẻ đòi khoét mắt cậu, mang lại cảm giác như một con linh cẩu, thì tên này lại có diện mạo trông khá thật thà, vô hại như một chú gấu lớn. Trông thấy Juhoon vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, Seohyuk khẽ nuốt bọt.
"Cậu đã ngủ li bì suốt cả ngày rồi đấy. Có đói không?"
"...Đây là đâu?"
"Khu nghỉ của nhân viên bên trong trạm dừng nghỉ Jeonseong. Phòng này là căn phòng tốt nhất ở khu này rồi đấy."
"..."
"Ăn đi."
Seohyuk đẩy chiếc bát đang đặt trên bàn về phía cậu. Bên trong chiếc bát gỗ cũ kỹ đang bong tróc gần hết hoa văn là thứ cháo loãng đến mức gần như nước cơm. Nhìn những hạt gạo ít ỏi nổi lềnh bềnh, trông nó chẳng khác nào một bát nước cháo. Juhoon trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái bát.
"Đại ca bảo cậu phải ăn đấy. Cái này là đặc biệt nấu riêng cho cậu đấy nhé."
"..."
Khi Seohyuk dùng thìa khuấy nhẹ vào bát cháo, mấy con cá cơm khô vốn đang ẩn mình lập tức nổi lên trên. Ha ha. Cái này sao lại ở đây nhỉ. Seohyuk gượng cười, đưa tay gãi đầu. Juhoon vẫn ngậm chặt miệng như một chiếc két sắt khoá kín. Điên mất thôi. Nếu cậu không ăn thì đại ca sẽ "thịt" tôi mất. Nghe này, trước khi gia nhập băng thì tôi từng là sinh viên trường y đấy, nên họ mới phân công tôi chăm sóc cho bệnh nhân là cậu. À... thực ra tôi cũng chẳng muốn ép cậu ăn cái thứ khó nuốt này đâu...
Seohyuk cuống cuồng, đứng ngồi không yên phân trần hoàn cảnh với Juhoon. Nhìn thế nào cũng là kiểu người dễ mềm lòng, không quen đối xử tàn nhẫn với người khác.
Bát cháo đã bắt đầu nguội dần. Cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra. Wooju đội một chiếc mũ lưỡi trai thò đầu vào nhìn quanh một lượt bên trong. Hắn khệnh khạng bước vào phòng, liếc thấy chiếc bát trên tay Seohyuk rồi tặc lưỡi.
"Gì đây? Vẫn chưa ép nó ăn được à?"
"Á, đại ca, không phải thế đâu ạ. Chỉ là...nhìn mấy con cá cơm nổi lềnh bềnh thế này...nói thật đến em khoẻ mạnh nhìn còn nuốt không trôi..."
"Hôm nay cái miệng của Seohyuk có vẻ đi hơi xa nhỉ."
Wooju tiến về phía Seohyuk đang làm nhảm tìm lý do bào chữa. Động tác tháo mũ khi đi đến gần Seohyuk trông vô cùng nhẹ nhàng bình tĩnh. Thế nhưng, Seohyuk ngay lập tức đứng thẳng lưng, khép chân lại ở tư thế chào nghiêm chỉnh. Ngay sau đó, nắm đấm của Wooju bất ngờ giáng thẳng vào má Seohyuk.
Bốp!
Âm thanh va chạm nặng nề như xương cốt bị nghiền nát vang lên. Hắn tiếp tục nhắm vào chính xác vị trí đó mà nện thêm một cú đầy hiểm hóc. Những cú đấm giáng xuống hoàn toàn tàn nhẫn, không một chút nương tay. Có vẻ khoang miệng đã bị rách, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ khoé môi Seohyuk. Không biết từ trước đến nay gã đã bị đưa vào khuôn khổ kỷ luật nghiêm ngặt đến mức nào, mà Seohyuk chẳng hề có lấy một sự phản kháng. Đôi chân bị lực đấm đẩy lùi ra phía sau vẫn cố gắng bám chặt lấy mặt sàn, giữ vững vị trí.
"Tao giao việc cho mày đâu phải để mày chiều theo cái nết kén ăn của nó. Đúng chứ?"
Wooju vừa nói, vừa xoa xoa bàn tay đang mỏi nhừ của mình. Seohyuk cúi đầu tạ lỗi rồi lập tức quay lại tư thế đứng nghiêm, hai tay khoanh lại phía sau lưng. Wooju bước về phía Juhoon, ngồi xuống cuối giường. Hắn vắt chéo chân, thản nhiên lau đi vết máu dính trên tay vào ga giường. Gương mặt lạnh tanh chẳng có lấy tia cảm xúc nào. Juhoon chỉ biết ngơ ngác, thất thần nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ấy của Wooju.
"Cơ thể quý giá này mà bị suy dinh dưỡng thì phải làm sao đây. Làm người ta lo lắng chết đi được."
Wooju nhìn thẳng vào Juhoon, nở một nụ cười nửa miệng méo mó.
"Không ăn thì phí của giời lắm."
"..."
"Nếu mày còn từ chối nữa, hay là tao rạch thực quản thằng kia ra nấu cho mày ăn nhé. OK không?"
Lời đe doạ nghe như một câu đùa cợt nhưng lại chứa đầy sát khí khiến ánh mắt Juhoon dao động. Thình thịch, thình thịch. Trái tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp mất kiểm soát. Giọng nói này đúng là của Wooju rồi. Nhưng Wooju mà Juhoon biết tuyệt đối sẽ không bao giờ buông ra những lời tàn độc thế này.
Wooju thật sự đã trở thành thủ lĩnh của Quds rồi sao? Đầu óc Juhoon rối như tơ vò. Có phải do mình tiến vào đây với tư cách là nhân vật chính nên cốt truyện đã bị đảo lộn hoàn toàn rồi không? Ngay cả lúc cậu chưa đảm nhận vai chính, kịch bản này đã xáo trộn lung tung cả lên rồi, huống chi hiện tại cậu đã nắm giữ vai chính, mọi thứ có khi còn thay đổi khủng khiếp hơn nữa.
Trong kịch bản xoay quanh cuộc tranh giành vắc xin giữa các thế lực, sự xuất hiện của Juhoon đã trực tiếp tạo ra một vai diễn hoàn toàn mới mang tên "vắc xin". Để hợp thức hoá việc đó, có lẽ vai diễn của Wooju cũng đã bị biến đổi theo. Và nếu Quds được chọn là một trong hai thế lực đối trọng lớn nhất trong kịch bản này, thì để hoàn thành tốt vai trò của một nhân vật chính, Wooju buộc phải đóng vai Daeman - thủ lĩnh của Quds.
Wooju lúc nào cũng là nhân vật chính mà. Nếu bây giờ cậu nói điều gì đó để thức tỉnh hắn, biết đâu lý trí của hắn sẽ quay trở lại như một phép màu.
"Phải đợi tao đút tận miệng mới chịu ăn à? Tao bận lắm, không rảnh chăm bệnh nhân đâu."
"...Em sẽ ăn."
"..."
"Nhưng trước đó, xin anh hãy lắng nghe em nói một lần thôi..."
"..."
"Wooju à, làm ơn..."
Trước sự cố chấp đến cùng của Juhoon, Wooju khẽ liếm môi dưới. Ngay từ hôm qua hắn đã nhận ra rồi, thằng nhóc này cực kỳ bướng. Chẳng biết là do nó không nhận thức được tình cảnh của mình hiện tại, hay là đang quen thói cậy thế cậy quyền ngay giữa ranh giới sinh tử này nữa.
"Đã bảo tên tao là Martin rồi cơ mà!"
"Được rồi...Martin. Tôi xin cậu đấy..."
"Seohyuk, mày đi ra ngoài đi." Hắn khẽ hất cằm về phía cửa. Nhận được tín hiệu, Seohyuk lập tức lộ rõ vẻ mặt như vừa từ cõi chết trở về, cuống cuồng chạy ra ngoài. Wooju chậm rãi đứng dậy rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Juhoon. Ở khoảng cách gần thế này, hắn có thể nhìn rõ một bên mí mắt của Juhoon đã sưng đỏ, phồng lên rõ rệt. Nhưng nhìn chung thì dung mạo này vẫn rất thuận mắt. Dù hắn giữ lại mạng cho cậu vì cái danh "vắc xin" nhưng nếu không có cái danh đấy, lũ đàn em mọi rợ chắc chắn đã đóng lên xương quai xanh cậu một cái dấu nung đỏ rồi đem bán vào khu Sắc dục (Section) từ lâu rồi. Hoặc cũng có thể cậu đã bị lũ này luân phiên chà đạp trước khi bị tống khứ đi rồi không biết chừng.
"Mày phiền phức thật đấy. Muốn nói gì thì nói đi."
Thoát khỏi những suy nghĩ miên man, Wooju nhìn xuống Juhoon rồi lên tiếng. Juhoon ngập ngừng cắn chặt môi một hồi rồi mới chịu mở miệng.
"Wooju à. Hiện tại anh đang bị cuốn kịch bản này thao túng."
"...?"
"Vai thủ lĩnh của Quds không phải con người thật của anh đâu. Đó không phải là vai diễn mà anh đảm nhận. Em nghĩ vì em mà cốt truyện đã bị thay đổi mất rồi. Bởi vì một loại vắc xin vốn không tồn tại lại đột ngột xuất hiện. Có lẽ vì muốn đẩy thế cục đối đầu lên đến mức cực đoan nên nó mới gán cho một nhân vật chính là anh vai phản diện này. Anh phải tỉnh táo lại đi."
"Mày đang nói điên nói khùng cái gì thế?"
Trước những lời kỳ quái thốt ra từ miệng Juhoon, Wooju bật cười thành tiếng. Cmn mày thực sự phát điên thật rồi đấy.
"Không phải đâu, anh thử nghĩ kỹ lại đi. Chúng ta từng là bạn cùng khoá ở Đại học H mà. Anh có nhớ ấn tượng đầu tiên của chúng ta tệ đến mức nào không? Chúng ta từng chẳng nói với nhau câu nào, mãi đến khi vở kịch mà anh viết được công diễn vào mùa hè năm đó, chúng ta mới trở nên thân thiết. Ở chính trong kịch bản này."
"...?"
"Chúng ta đã ở bên nhau, nương tựa vào nhau mà sống. Chúng ta đồng hành cùng nhau vượt qua biết bao gian nan... Anh đã cứu mạng em không biết bao nhiêu lần. Anh còn xin lỗi vì đã tạo ra nơi này, vì đã kéo theo em vào cái thế giới khốn nạn này cơ mà..."
Wooju vốn đang im lặng lắng nghe bỗng cau mày đứng phắt dậy. Thật lãng phí thời gian. Những lời này chẳng có giá trị để hắn phải tiếp tục nghe thêm nữa.
"Nói xong chưa?"
"Chưa, chưa đâu. Vẫn chưa hết. Em không thể kể hết được..."
Juhoon nửa quỳ nửa bò về phía Wooju. Sợi xích quấn quanh tay cậu phát ra những tiếng leng keng chói tai. Cậu dùng tay túm chặt lấy vạt áo sơ mi đen của Wooju rồi đổ rạp người xuống giường. Wooju đưa tay đỡ lấy nửa thân trên đang lảo đảo sắp ngã nhào của cậu. Cơ thể Juhoon nóng rực.
"Wooju à...Thời gian qua em hối hận lắm. Sau những chuyện đã xảy ra, em đã không còn mơ hồ về tình cảm của mình nữa...Em cứ liên tục dằn vặt về việc mình đã không thể nói ra những lời cần nói với anh..."
Juhoon vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Wooju vô cảm nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy túm chặt lấy vạt áo mình. Khóc lóc mãi cũng chẳng có gì buồn cười. Nhìn cái bộ dạng đeo bám này, hắn không nghĩ cậu phát điên vì bị hành hạ ở phòng thí nghiệm. Hắn thấy cậu giống một kẻ đang cố tình dùng khổ nhục kế để khơi dậy lòng trắc ẩn hòng tìm đường trốn thoát hơn. Chắc hẳn là cậy vào gương mặt xinh đẹp này để dùng mưu hèn kế bẩn đây mà. Thủ đoạn diễn kịch này hẳn đã luôn có tác dụng, ít nhất là cho đến bây giờ.
"Chắc mày nhầm rồi. Tao chưa từng gặp mày."
"..."
"Kể từ sau khi lũ Undead xuất hiện, trên Trái Đất này chỉ tồn tại những thứ rác rưởi vô dụng, hoặc là những thứ vụn vỡ đến mức chẳng thể hàn gắn, hoặc là những thứ đã ôi thiu thối rữa mà thôi."
Wooju chăm chú nhìn, như đang cân đo từng đường nét trên gương mặt Juhoon. Dù đã nhoè nhoẹt vì nước mặt, nhưng đó vẫn là gương mặt mê hoặc lòng người không cách nào che giấu nổi. Ngay cả làn da ửng hồng lên vì khóc cũng khơi dậy lên một thứ dục vọng nguyên thuỷ. Khuyết điểm duy nhất chính là vệt máu đã khô bám ở vành tai. Wooju chậm rãi dùng ngón tay miết nhẹ lên tai Juhoon.
"Trong cái thế giới này..."
"..."
"Nếu như tao từng ở bên một người xinh đẹp như mày dù chỉ trong chốc lát..."
"..."
"Thì làm gì có chuyện tạo lại để mày đi được chứ?"
Móng tay của Wooju bất ngờ ghim sâu vào dái tai mềm mại của Juhoon. Hức. Lực tay mạnh đến mức như muốn đâm xuyên qua da thịt khiến Juhoon bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Vùng da bị bóp chặt đau nhói lên, khiến cậu nổi hết da gà từ tận sau gáy.
"Thế nên đừng có phí công khơi gợi lòng thương hại làm gì. Cho dù mày có nói bất kỳ điều gì, tao cũng sẽ không thả mày ra đâu."
"Giờ thì ăn đi." Wooju với gương mặt lạnh tanh hất cằm về phía bát cháo. Juhoon cầm thìa lên, xúc từng muỗng cháo tanh nồng mùi cá bỏ vào miệng. Bàn tay cậu run rẩy đến mức chính cậu cũng chẳng biết mình đang ăn bằng cách nào. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng đó không phải là Park Wooju. Ít nhất không phải là Wooju mà Juhoon từng biết.
"Từ nay đừng gặp nhau vì mấy chuyện thế này nữa."
Rầm!
Tiếng cửa đóng sập lại vang lên như một lời tuyên án. Ngay khi bóng dáng Wooju khuất dạng, Juhoon liền đặt chiếc thìa xuống. Seohyuk bước vào như được bàn giao ca trực, lặng lẽ dọn dẹp bát đĩa. Juhoon thu mình lại, giấu gương mặt vào giữa hai đầu gối co lại, bờ vai gầy guộc run lên bần bật suốt một hồi lâu.
9 giờ tối. Toàn bộ khu nghỉ sẽ tiến hành tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng. Có vẻ Seohyuk phải giám sát Juhoon suốt cả đêm nên gã không hề rời đi, mà kéo một chiếc ghế xếp dã ngoại ra ngồi ngay ở cạnh lối ra vào. Khi bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng, Juhoon ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ hình vuông trên vách tường. Sợi xích không đủ dài để cậu đến gần cửa sổ, vì vậy ngồi trên giường và ngẩng đầu lên nhìn là cách duy nhất để cậu cảm thấy mình được ở gần bầu trời hơn một chút.
Có lẽ do đã ngủ li bì suốt cả ngày dài nên cậu không tài nào chợp mắt nổi. Juhoon trở mình liên tục, đầu óc quay cuồng rối bời. Cậu không ngờ mình lại gặp lại Wooju sớm như vậy. Và càng không thể ngờ được rằng hắn lại trở thành thủ lĩnh của lũ Quds. Trong ký ức trước đây, Wooju từng nói Quds là một lũ rác rưởi mà bọn họ phải tuyệt đối dè chừng. Cảm giác như cậu vừa đâm đâu vào lựa chọn tệ nhất vậy.
Phải rồi, làm sao mọi chuyện có thể suôn sẻ một cách dễ dàng được chứ. Nhân vật chính thì hiển nhiên phải đối mặt với những thử thách dành riêng cho nhân vật chính. Cậu đã quá coi thường những kiếp nạn vốn dĩ sẽ còn tàn khốc và nặng nề hơn những vấn đề vai quần chúng gặp phải gấp trăm ngàn lần. Juhoon tự diễu rồi tựa đầu vào tường. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt lên gương mặt cậu.
Ít nhất thì lúc này cậu đã được ở bên cạnh Wooju. Dù cho hắn có nguyên vẹn hay đã đánh mất đi ký ức, thì Park Wooju vẫn là Park Wooju. Chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đã là một niềm an ủi to lớn đối với cậu rồi. Về ký ức, chắc chắn sẽ có cách nào đó để khôi phục lại nó thôi.
À, cậu vẫn chưa nói với Wooju về Wonhee. Wonhee chắc chắn là sự tồn tại quan trọng nhất đối với Wooju. Quan trọng đến mức có thể khiến hắn bỏ lại Juhoon để tiếp tục ở lại trong cuốn kịch bản này. Nếu cậu nhắc đến tên của Wonhee, biết đâu Wooju sẽ nhớ ra điều gì đó. Cậu thế mà lại bỏ sót mất chiếc chìa khoá kích hoạt quan trọng nhất. Sự nôn nóng như lửa hồng thiêu đốt tâm can. Juhoon ngồi bật dậy.
Ánh mắt Juhoon hướng về phía Seohyuk. Có vẻ như gã đã ngủ say. Gã nhắm nghiền mắt. chiếc cằm dày ngấn mỡ gập hẳn xuống ngực. Juhoon thận trọng quấn sợi xích quanh cổ tay lại. Cậu bước xuống giường, chậm rãi tiến về phía đường ống sưởi nơi đầu dây xích được cố định. Cậu quấn chặt sợi xích vòng quanh cổ tay, biến nắm đấm thành một quả cầu sắt.
Đường ống sưởi có dạng ống tuýp được siết chặt hai đầu. Sợi xích được quấn quanh đường ống và được khoá lại bằng một ổ khoá. Việc phá vỡ một chiếc ổ khoá to bằng nửa lòng bàn tay như thế này xem ra là điều bất khả thi.
Liệu có cách nào bẻ gãy thứ này không nhỉ? Juhoon thử mường tượng ra cảnh đường ống bị đập nát, nhưng rồi cậu lại lắc đầu từ bỏ. Tiếng động đó sẽ làm Seohyuk tỉnh giấc mất. Ánh mắt đang tỉ mỉ dò xét đường ống của cậu bỗng dừng lại ở đoạn khớp nối liên kết 2 phần ống trên và dưới. Ngay phía dưới van điều chỉnh hơi nước, có một khớp khuỷu (ống chữ L) có thể vặn tháo. Juhoon dùng bàn tay còn lại không bị quấn xích, lần mò chạm vào đai ốc.
Cậu thử xoay tháo con ốc ra. Ban đầu nó cứng như bị hàn chết vào đường ống, nhưng sau khi cắn răng dùng hết sức, chiếc đai ốc bắt đầu dịch chuyển giống như một đường ống nước bị nghẽn mạch nay đã được khơi thông. Ngay khi một bên khớp nối được tháo ra, đoạn ống liền bật mạnh ra ngoài. Juhoon từ từ kéo sợi xích đang quấn quanh ống lên. Toàn bộ sợi xích được tháo ra khỏi đường ống mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Seohyuk lúc này vẫn đang chìm sâu trong giấc nồng. Juhoon vác cuộn xích quấn tròn như một con rắn trên tay rồi bước ngang qua hắn. Cậu nhẹ nhàng vặn chốt, lách người băng qua khe cửa hẹp. Chỉ đến khi đã yên vị ngoài hành lang, cậu mới dám lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn ra như tắm.
Cậu phải đi tìm Wooju. Không biết phòng của thủ lĩnh ở đâu nhỉ? Cậu có linh cảm đó chắc chắn không thể là một căn phòng nhỏ hẹp được. Bởi mấy tên phản diện thường luôn thích phô trương quyền uy. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng trong cái khu nghỉ có lối kiến trúc không khác gì nhà tắm công cộng tồi tàn này, phòng của Wooju chắc chắn phải là căn phòng rộng lớn nhất.
Juhoon kiễng chân vừa đi vừa quan sát kích thước của từng cánh cửa. Để ước lượng xem đâu là căn phòng lớn nhất, cậu thậm chí còn to gan khẽ mở hé từng cánh cửa để kiểm tra bên trong. Nhưng Wooju không có ở đó. Mãi cho đến khi đã đi tận đến cuối hành lang, Juhoon mới nhận ra nơi mình đang đứng là tầng 4. Nhìn đoạn cầu thang dẫn lên phía trên thông thẳng ra sân thượng, có vẻ như tầng 4 chính là tầng cao nhất của toà nhà này.
Juhoon cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Lan can xoắn ống kéo dài xuống tận đáy. Có ánh sáng đang hắt ra từ tầng dưới. Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn có người đang thức. Cậu phân vân không biết mình có nên đi xuống dưới hay không.
Mà thôi. Dù sao thì mình cũng đã bị bắt rồi. Cùng lắm thì bọn chúng lại nhốt mình vào lại thôi chứ gì. Sau cùng thì, nhân vật chính cũng không thể chết được. Hạ quyết tâm một cách kiên định, Juhoon ôm chặt đống xích sắt vào lòng rồi chậm rãi bước xuống những bậc thang hẹp.
Nơi ánh sáng đang toả ra chính là căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng 2. Có vẻ như bên trong đang có khá nhiều người, những bóng người cứ chập chờn, lay động qua khe cửa. Tiếng trò chuyện rầm rì của họ cũng lọt ra ngoài hành lang. Juhoon ghé sát tai vào cửa. Có một giọng nói dễ nghe, có âm điệu nhấn nhá quen thuôc...là của Wooju. Người còn lại có lẽ là Sejin.
"Nếu chúng ta giữ cậu ta lại, chắc chắn phía Chính phủ sẽ chú ý đến chúng ta. Chẳng phải đã có nhiều nguồn xác nhận rằng phía Trung tâm đang cử người truy lùng cậu ta rồi hay sao?"
"Sớm muộn gì cũng phải đụng mặt bọn chúng, chỉ là thời gian bị đẩy lên sớm hơn một chút mà thôi. Nhìn cái cách lũ khốn đó điên cuồng tìm kiếm như vậy, chắc chắn cậu ta là vắc xin rồi. Virus ngày càng lan rộng thì giá trị của thuốc giải lại càng cao. Và nếu nó là độc nhất vô nhị nữa thì tưởng tượng xem giá trị của nó sẽ còn kinh khủng thế nào."
"Nhưng nhân lực của chúng ta sẽ không đủ nếu cứ tiếp tục che giấu lâu dài."
"Đây không phải lúc lo lắng về quân số. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta cứ việc đem tên vắc xin đó ra làm con tin là được. Biến số là vô hạn."
"Đại ca định ém cậu ta lại để làm quân át chủ bài cuối cùng sao?"
"Không, trong khoảng thời gian đó, ta vẫn phải tận dụng triệt để thằng Kim Juhoon chứ."
Khoảnh khắc tên mình được xướng lên, Juhoon hoàn toàn đông cứng ngay tại chỗ. Cậu đã có được lời xác nhận rằng đối tượng trong cuộc trò chuyện mà họ đang nói tới chính là mình. Một nỗi bất an nhen nhóm, râm ran bò khắp da thịt. Cảm gíac như có một con côn trùng đang cố tình đục khoét, chui tọt vào màng nhĩ vâỵ. Giọng nói của Wooju vẫn tiếp tục đều đặn vang lên.
"Thường dân thì mắt thấy tai nghe thế nào sẽ tin thế đấy. Thử tưởng tượng xem, nếu chúng ta công bố vắc xin đang đứng về phía chúng ta, sẽ có bao nhiêu kẻ lũ lượt kéo đến đầu quân cho chúng ta? Chỉ cần cho họ thấy cảnh tượng cậu ta bị zombie cắn mà vẫn bình an vô sự, bọn họ sẽ sùng bái chúng ta như một giáo phái cho mà xem. Bây giờ, chúng ta đã có được một mascot hoàn hảo để tẩy trắng hình ảnh của băng đảng rồi. Tao sẽ biến Kim Juhoon thành con rối của Quds."
Con rối sao...
Toàn bộ sức lực trong người cậu bỗng chốc bị rút sạch. Hai đầu gối cậu khuỵu xuống, mềm nhũn. Juhoon phải chống tay vào tường để bản thân không ngã xuống. Cảm giác như có một bụi dây leo gai chằng chịt đang thi nhau móc ra từ khe cửa, siết chặt lấy cổ họng cậu. Ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ. Mọi thứ xung quanh bỗng nặng nề đến nghẹt thở. Cuối cùng, cậu đã không còn sức để giữ nổi sợi xích nữa.
Xoảng, xoảng, xoảng. Khối sắt nặng nề tuột khỏi tay, rơi tự do xuống mặt sàn tạo ra những âm thanh chói tai.
"Ai ngoài đó đấy?" Nhận ra có tiếng động bất thường, Sejin ở bên trong lập tức gầm lên.
Tiếng bước chân dồn dập, hung hãn lao như bay ra phía hành lang. Đứng trước cánh cửa sắp bị giật tung ra bất cứ lúc nào, Juhoon chỉ biết chết lặng nhìn vào khoảng không vô định. Chẳng còn quan trọng nữa rồi. Giờ đây, dẫu cho lưỡi dao của Sejin có lao ra găm thẳng vào tim cậu đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể đau đớn bằng vết thương lòng lúc này.
---------------
It's MARTIN time
Cuối cùng cũng đến đất diễn của nhân vật yêu thích rồi hehe tôi đã chờ em rất lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com