Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S#20




S#20 (Double exposure) Đường hầm số 2 núi Yeonju.

THE SCORE - STAY

Bầu trời như bị xé toạc ra từng mảnh. Tiếng động cơ gầm rú của trực thăng hòa lẫn với tiếng còi báo động tạo nên một mớ âm thanh hỗn tạp inh ỏi đến mức muốn làm thủng màng nhĩ. Những thành viên khác bị đánh thức bởi cuộc không kích hoảng loạn lao ra khỏi phòng. Không có điện, lối đi tối tăm mù mịt bỗng chốc trở nên hỗn loạn, nháo nhác. "Xuống tầng hầm mau!" Wooju vừa hét vào bộ đàm vừa nắm chặt tay Juhoon chạy thục mạng.

Khu nghỉ của nhân viên có một tầng hầm được thiết kế để làm hầm trú ẩn. Bên trong, hàng chục tên đàn em khoác áo đen đã đứng chật kín. Đám người đang nhốn nháo đứng ngồi không yên ngay lập tức đứng dạt ra, xếp thành hàng lối ngay ngắn chỉnh tề ngay khi nhìn thấy Wooju xuất hiện.

"Tập hợp đủ hết chưa?"

"Vẫn còn đội trinh sát ở bên ngoài ạ."

"Mau bảo bọn nó rút xuống đây ngay."

"...Đại ca, hay là bây giờ chúng ta lên sân thượng phản công? Như thế có lẽ sẽ tốt hơn ạ."

"Sân thượng? Trên đó làm gì có gì che chắn? Dính phải bom đạn là chết hết cả lũ."

Wooju lập tức bác bỏ đề nghị của Sejin rồi bước tới trước tấm bản đồ treo trên tường. Ánh mắt Juhoon cũng dán chặt vào vị trí tấm bản đồ nơi Wooju đang đứng. Khu công nghiệp Seonan được khoanh một vòng tròn bằng mực đỏ. Tuyến đường từ nơi đó dẫn đến trạm dừng nghỉ Jeonseong khá xa và ngoằn ngoèo. Xét về mọi mặt, việc di chuyển bằng trực thăng rõ ràng là nhanh hơn nhiều so với việc di chuyển bằng xe trên đường bộ.

"Ngoài 7 chiếc trực thăng ra thì còn lực lượng nào khác không? Bộ binh hay xe tăng?"

"Không có ạ."

"Tình hình thiệt hại thế nào?"

"Vẫn đang kiểm tra ạ. Chúng không áp sát mà chỉ tấn công vào những khu vực ở xa..."

Lắng nghe báo cáo về vị trí của dàn trực thăng, đôi mắt Wooju khẽ nheo lại. Hướng tấn công của chúng có gì đó rất kỳ lạ. Nếu chúng bay thẳng tới đây rồi dùng pháo bắn phá thì thừa sức san phẳng cả trạm nghỉ này. Vậy mà chúng lại cứ lượn lờ ở đằng xa, nã những loạt đạn pháo đắt đỏ vào mấy toà nhà bỏ hoang. Đã mang theo lực lượng không kích hùng hậu như thế rồi nhưng lại tránh giao tranh trực diện. Như thể có lý do nào đó khiến chúng không thể mở một cuộc tấn công toàn diện vậy. Wooju thô bạo đưa tay quẹt ngang cằm.

Mục tiêu của chúng không phải là tiêu diệt toàn bộ sao?

"Chúng muốn ép chúng ta phải di chuyển đây mà."

Đọc được mưu đồ của Trung tâm, khoé môi Wooju nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy toan tính.

Nhiên liệu dành cho trực thăng rất đắt đỏ. Đạn pháo súng máy lại càng không rẻ. Chúng cất công kéo tận 7 chiếc trực thăng đến đây, tuyệt đối không thể chỉ để làm ba cái trò bắn súng răn đe vô thưởng vô phạt. Ý đồ đã quá rõ ràng. Đây là một vở kịch nhằm kích động nỗi sợ hãi. Chúng muốn tạo ra áp lực khiến mọi người lo sợ tòa nhà sẽ sập mà hoảng loạn tự tháo chạy ra ngoài.

Chúng không được phép gây thiệt hại thực sự, những vẫn phải tạo ra một cú chấn động tương đương để ép mọi người phải tràn ra ngoài. Nếu vậy, lý do chỉ có một. Chúng đang lùng sục thứ gì đó. Một thứ mà chúng bắt buộc phải đoạt lại bằng được. Một thứ quý giá đến mức chúng không dám thả bom bừa bãi vì sợ làm nó bị tổn hại.

...Là Kim Juhoon.

Ánh mắt Wooju hướng về phía Juhoon đang ngồi khép nép ở góc bàn. Có lẽ vì chưa thể quen với bầu không khí căng thẳng đầy sát khí của đám phiến quân, đôi mắt to tròn của cậu cứ dáo dác liên hồi, hoang mang nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ.

"Bảo toàn bộ các thành viên che hết mặt lại. Dùng mũ, áo khoác hay bất kỳ thứ gì có thể. Đừng chủ quan chỉ vì trời tối."

Nếu chúng biết chính xác vị trí của Juhoon, trận chiến sinh tử sẽ chính thức bùng nổ. Vì khi đó, chúng chỉ việc san phẳng tất cả những nơi khác ngoại trừ vị trí của Juhoon. Trước chỉ thị tác chiến đánh lạc hướng của Wooju, Sejin khẽ gật đầu tuân lệnh.

Vù vù vù vù vù vù vù....

Tiếng cánh quạt trực thăng vang lên ngày càng gần. Wooju ghé mắt vào kính viễn vọng được lắp đặt để giám sát tình hình bên ngoài. Qua ống kính, hắn nhìn thấy một chiếc trực thăng đã tách khỏi đội hình chữ V, lượn lờ bay xung quanh thám thính. Kiểu dáng của nó có chút khác biệt so với 6 chiếc trực thăng vũ trang còn lại. Có một chiếc camera chuyên dụng cỡ lớn thường được dùng để ghi hình cho đài truyền hình thò ra ngoài cửa kính.

"Xem ra đài truyền hình BBS cũng đứng về phe Trung tâm rồi."

Wooju tặc lưỡi, gọi thẳng cái tên của đài truyền hình duy nhất còn sót lại ở thời buổi này. Đây là một thế giới mà mạng Internet đã hoàn toàn bị tê liệt. Từ khi điện thoại thông minh trở thành những cục gạch vô dụng, vị thế của những chiếc vô tuyến truyền hình (TV) bỗng chốc tăng vọt một cách chóng mặt. Những thước phim được phát sóng qua màn hình vuông vức ấy giờ đây mang một sức mạnh lan tỏa và định hướng dư luận khủng khiếp hơn bao giờ hết.

"Có vẻ bọn chúng đang muốn bắt tay với Chính phủ để dàn dựng nên một màn truyền thông bẩn rồi."

Sejin lên tiếng chêm vào lời của Wooju. Ý đồ của Trung tâm rõ ràng là muốn lợi dụng truyền thông để rầm rộ lan truyền thông tin "vắc-xin bị đánh cắp", từ đó tự mình chiếm tiên cơ, đóng vai nạn nhân đáng thương trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Tận dụng tối đa mọi góc tối, tuyệt đối không được để lộ mặt. Lập tức di chuyển ra bãi đỗ xe."

Một khi đã có sự xuất hiện của camera bên nhà đài, bọn họ buộc phải rời khỏi trạm dừng nghỉ này càng sớm càng tốt. Nếu sơ sẩy để bị tóm và hình ảnh "người bị bắt cóc" là Juhoon được ghi hình lại thì mọi nỗ lực gây dựng phe cánh hay tẩy trắng hình ảnh của Quds sẽ đổ sông đổ biển. Trong mắt người dân, bọn họ sẽ hoàn toàn biến thành lũ ăn cướp vắc xin hèn hạ, và toàn bộ đại cuộc sẽ tan thành mây khói.

"Chia thành từng đội nhỏ rồi di chuyển về phía đường hầm. Rạng sáng mai, khi trực thăng rút đi, chúng ta sẽ quay lại đây."

Nếu dồn hết vào một chỗ rồi bị chúng đánh sập cả đường hầm thì coi như tất cả sẽ cùng nhau chôn thây tại chỗ, vì vậy việc chia nhỏ lực lượng ra để di chuyển là phương án tối ưu nhất. Chiều cao trung bình tại cửa vào đường hầm núi Yeonju bên cạnh trạm dừng nghỉ Jeonseong là khoảng 4 mét. Với bề ngang và trần hầm thấp như vậy, trực thăng tuyệt đối sẽ không thể tiến vào bên trong được. Nó quá hẹp để trực thăng có thể vận hành.

Một bản kế hoạch hoàn hảo để tẩu thoát bằng xe. Wooju đưa ra những chỉ thị dứt khoát, rành mạch đâu ra đấy, toát lên phong thái của một chiến lược gia vô cùng lạnh lùng và sắc bén.

Những thành viên mặc đồ đen lần lượt rời đi như những cỗ máy được lập trình sẵn. Trong căn hầm giờ chỉ còn lại Wooju và Juhoon. Wooju tiến về phía góc phòng, nhặt lên một chiếc khăn banada họa tiết thổ cẩm. Hắn giũ phẳng tấm vải ra, kích thước của nó to rộng chẳng khác nào một tấm khăn choàng cỡ lớn.

"Lại đây."

"Còn cậu?"

"Tôi không cần."

Người cần phải giấu mặt đi lúc này chính là Juhoon. Wooju tính toán rằng, một khi chúng không thể xác định được gương mặt của mục tiêu thì sẽ không dám nổ súng bừa bãi. Và như vậy, người đi cạnh cậu là hắn cũng sẽ được an toàn phần nào. Wooju phủ tấm vải lên đầu Juhoon, rồi tiện tay tháo luôn chiếc mũ lưỡi trai giắt ở bên hông chụp lên trên. Tầm nhìn hai bên bị che khuất khiến cậu có chút ngột ngạt bí bách, nhưng để né tránh ống kính máy quay của đài truyền hình thì đây là điều không thể tránh khỏi.


Khi lên đến tầng một, tiếng pháo máy đột nhiên như được tăng âm lượng, gầm rú bên tai một cách nhức nhối. Dưới buồng lái của chiếc trực thăng vũ trang, nòng súng nhô ra nhọn hoắt như vòi một con muỗi khổng lồ, liên tục khạc ra những vệt lửa đỏ sọc. Tằng tằng tằng tằng! Âm thanh như muốn xuyên thủng màng nhĩ liên tiếp dội xuống, làm rung chuyển cả bãi đỗ xe. Wooju nắm chặt tay Juhoon kéo cậu điên cuồng chạy đi. Cứ mỗi lần vỏ đạn găm xuống nền đá sỏi, những vụn đá lại bắn tung toé khắp nơi.

"TRÁNH RA!"

Juhoon đang chạy nhịp nhàng theo bước chân hắn bất chợt dùng lực đẩy mạnh Wooju sang một bên. Động tác quá đột ngột khiến chiếc mũ trên đầu cậu rơi xuống, tấm vải đen cũng bị gió cuốn tung lên.

Wooju lập tức quay đầu lại theo phản xạ. Nơi mà chỉ vài giây trước gót chân hắn vừa đặt lên giờ đã bị khoét thành một hố sâu hoắm, rõ mồn một ngay cả trong màn đêm tối tăm. Chỉ chậm một tích tắc thôi, e rằng hắn đã phải bỏ lại một bên chân của mình tại nơi này rồi.

Tấm vải đen vốn được dùng làm vật che chắn tạm thời bị trận gió cát cuốn đi, chao đảo như một chiếc lông vũ rồi nhanh chóng biến mất dạng khỏi tầm mắt. Biện pháp che giấu tạm thời đã không còn. Wooju lập tức kéo mạnh Juhoon vào lòng mình, ép sát đến mức gần không để lộ chút khoảng trống nào. "Che mặt lại." Juhoon ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục bước đi theo hắn. Wooju ôm chặt cậu đến mức cậu gần như chẳng thấy rõ đường đi phía trước nữa.

Ngay khi nhìn thấy một chiếc xe tải màu đen, Wooju thô bạo giật phăng cửa ghế lái rồi leo lên xe. "Cút ra." Tên đàn em vốn đang yên vị ở ghế lái vội vàng lùi về phía sau. Trong băng Quds, không một ai có kỹ năng lái xe điêu luyện hơn thủ lĩnh của họ, Martin. Juhoon nhanh chóng ngồi vào ghế phụ. Wooju vừa đạp chân côn vừa nhanh tay chỉnh lại ghế lái cho vừa vặn rồi vặn chìa khóa khởi động xe. Ngay trong lúc đó, tiếng động cơ trực thăng gầm rú dịch chuyển ngay trên đỉnh đầu vẫn dội xuống không ngừng. Chiếc xe do Wooju điều khiển lao ra khỏi trạm nghỉ, những chiếc xe tải khác lập tức nối đuôi theo sau.

Wooju di chuyển một cách vô cùng thuần thục như thể đã nắm lòng toàn bộ địa hình nơi này. Kể từ khi đảm nhận vị trí thủ lĩnh của Quds, đây là con đường hắn đã qua lại đến hàng trăm lần nên điều này cũng là dễ hiểu, thế nhưng ngay cả khi dàn trực thăng bắt đầu xả đạn bừa bãi khiến mặt đất rung chuyển, bánh xe nảy lên lộc cộc, hắn vẫn không hề đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có. Ngược lại, ngay cả trong bóng tối, hắn vẫn hoàn hảo tránh được những chướng ngại vật đã được bố trí từ trước mà lao đi. Chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi là sẽ tới đường hầm.

Rầm rầm rầm! Thế nhưng, gã tài xế lái chiếc xe chạy phía sau không đủ khả năng bám theo Wooju. Trong lúc hoảng loạn né tránh một thùng phi xi măng nhô lên trên mặt đường, gã đã không làm chủ được tốc độ và đâm sầm vào dải phân cách giữa đường. Một tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp con đường. Nhìn qua gương chiếu hậu, hắn thấy chiếc xe đang quay vòng mất kiểm soát, còn ánh đèn pha trực thăng đã chiếu thẳng tới đó. Chiếc xe tải bị lật nghiêng sang một bên.

"Điểm đến ngay trước mắt rồi mà còn làm ăn như cái quần què, lũ ăn hại này. Đội nào đây?"

"Dạ, đội của Samhwa ạ."

"Đội đó có bao nhiêu người."

"12 ạ."

"ĐM." Nhận được câu trả lời từ đàn em, cơ mặt Wooju lập tức đanh lại đầy giận dữ. Hắn đạp mạnh chân ga, tăng tốc chiếc xe tải, nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Bên trong chiếc xe đang lao đi với tốc độ 180km/h, đột nhiên có một luồng gió mạnh lùa vào. Juhoon đang hạ kính cửa xe xuống. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Wooju một tay giữ chặt vô lăng, tay còn lại nhanh chóng bấm nút kéo kính lên.

"Đm mày làm cái quái gì thế!"

"Tôi chỉ muốn xem bọn họ bị bỏ lại bao xa..."

"Muốn bị đạn pháo bắn nát đầu à?"

"Nhưng dù sao cũng phải xác định vị trí chứ... như vậy sau này đi cứu sẽ dễ hơn mà."

"Cứu?"

Wooju bật cười lạnh.

"Cứu cái loại rác rưởi đến cả việc lái xe cho tử tế cũng không làm nổi để làm cái thá gì?"

"...Chắc chắn vẫn còn người sống sót mà, chỉ cần dừng xe lại một chút rồi chạy ra đưa họ lên...Họ là đàn em của cậu cơ mà."

"Mày nghĩ có thể cứu được bọn nó trong khi trực thăng đang giám sát chằm chằm thế kia à? Đó là trực thăng vũ trang, ít nhất phải một tiếng nữa mới cạn sạch nhiên liệu. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải chôn chân ở đây đợi thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa đấy."

"..."

"Chưa kể bây giờ còn là ban đêm. Chỉ cần ít mùi máu tanh rỉ ra là lũ zombie sẽ kéo đến ngay. Nơi này không phải là trạm dừng nghỉ mà có người thay phiên nhau canh gác. Kết thúc rồi. Bỏ cái hy vọng vớ vẩn đó đi."

Juhoon lộ rõ vẻ xót xa, cậu lại một lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu. Dù màn đêm đen kịt khiến cậu chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng không hiểu sao, gương mặt đầy tuyệt vọng của những con người kia cứ chập chờn hiện lên trước mắt.

"Dẹp cái sự thương hại rẻ tiền ấy đi. Nếu không muốn bỏ mạng ở cái nơi xó xỉnh này."

Wooju cau mày, gương mặt sắc lạnh trở nên dữ tợn, tiếp tục ghì chặt tay lái. Ngay trước lối vào đường hầm, hắn bắt đầu rà chân phanh để giảm tốc độ chiếc xe lại.


Bên trong đường hầm rất rộng. Wooju cho xe dừng ở khu vực giữa đường hầm dài 4000m. Ngay vừa khi xuống xe, hắn nhóm một mồi lửa. Sau khi rà soát và xác nhận không có zombie nào xung quanh, hắn mới để Juhoon bước xuống. Trong lòng hầm vang vọng tiếng ù ù, âm thanh của trực thăng chỉ còn nghe thấy rất mơ hồ. Có vẻ như chúng đang phải bay vòng quanh trên không để tránh các đường dây điện của các cột điện cao thế.

Giữa bóng tối bao trùm, chỉ có khoảng không gian quanh đống lửa là sáng bừng lên. Đứng trước ngọn lửa bập bùng, Wooju lập tức kiểm tra quân số. Tổng cộng có ba đội chia nhau di chuyển tới những đường hầm khác nhau. Ở đường hầm này chỉ còn lại 7 người đi chung xe với Wooju. Seohyuk cũng nằm trong số những người sống sót.

"Một khi nhiên liệu cạn kiệt, bọn chúng sẽ không thể tiếp cận nơi này được nữa. Chúng bắt buộc sẽ phải quay trở về Trung tâm. Cho đến lúc đó, tất cả hãy cố thủ ở đây."

"Rõ!"

Đám đàn em nghiêm chỉnh gật đầu nhận lệnh. "Nghỉ đi." Wooju phất tay ra hiệu cho đàn em giải tán. Theo thói quen, hắn ngoảnh đầu lại tìm kiếm Juhoon, gương mặt lập tức đanh lại. Juhoon đã biến mất.

"Chết tiệt!"

Vội vàng đảo mắt tìm kiếm, Wooju phát hiện một bóng người mờ ảo đang đi về phía cửa hầm.

"Tao đã bảo là nguy hiểm rồi cơ mà!"

Hắn lao đến như một mũi tên, thô bạo chộp lấy cánh tay của Juhoon giật ngược lại. Tiếng trực thăng vẫn đang gầm rú ngoài kia, vậy mà cậu lại ngốc nghếch định một thân một mình bước ra ngoài.

"Những người lúc nãy...tôi vẫn cảm thấy không đành lòng. Để tôi đi đón bọn họ về. Dù sao tôi cũng có kháng thể mà."

"Đừng nói nhảm nữa."

"..."

"Có chút kháng thể trong người là gan mày to bằng trời luôn rồi đấy hả?"

"Tôi không chết được đâu."

"Có miễn dịch với zombie thì không cứu mày khỏi bom đạn được đâu. Bị bắn thì đều chết hết."

"Tôi không thể chết được, Martin ạ. Thật đấy."

"..."

"Phải bỏ lại một ai đó ở phía sau.... tôi không thể làm thêm một lần nào nữa..."

Ánh mắt Juhoon tràn ngập vẻ khẩn thiết. Cậu thật sự không thể tiếp tục bỏ lại ai để một mình trốn chạy nữa. Dù những người đó chỉ là nhân vật trong kịch bản đi chăng nữa. Hình ảnh người từng bị cậu bỏ lại trong quá khứ, người có lẽ vẫn còn mắc kẹt ở nơi cậu đã thoát ra chồng chéo lên thực tại khiến sự phán đoán của cậu hoàn toàn trở nên mờ nhạt.

"Ngoan ngoãn ở yên đây đi. Đừng để tao phải điên đầu thêm nữa."

Thế nhưng, Wooju vẫn lạnh lùng xoay người Juhoon bắt quay trở lại. Hắn không hiểu nổi thứ lòng trắc ẩn, đồng cảm sâu sắc của cậu với những tên đàn em mà thậm chí cậu còn chưa từng mở lời trò chuyện lấy một câu. Cái tinh thần hy sinh cao thượng ấy, đối với một kẻ như Wooju mà nói, hoàn toàn là một điều mà hắn không tài nào hiểu được.

Wooju thẳng tay đẩy lưng Juhoon, áp giải cậu đi vào bên trong đường hầm. Mười hai người. Nghĩ lại thì cũng có chút đáng tiếc thật. Nếu như hắn thực sự hạ quyết tâm muốn cứu, thì có lẽ cũng có cách để mang bọn họ về. Nhưng hắn không thể chấp nhận đánh cược để gánh chịu thêm bất kỳ một biến số nào nữa. Bởi lẽ, thứ mà hắn cần ưu tiên bảo vệ bằng mọi giá lúc này không phải là đám đàn em kia mà chính là Kim Juhoon.

Juhoon chính là một thứ tài sản vô giá. Cậu là người sở hữu kháng thể duy nhất tồn tại trên thế giới này, và cũng là liều vắc-xin mà Trung tâm đang điên cuồng lùng sục. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trong tất cả những thứ Wooju từng đoạt được, cậu chính là chiến lợi phẩm quý giá nhất.

"Canh chừng cậu ta."

Dẫn Juhoon trở lại, Wooju hất cằm ra hiệu cho hai tên đàn em. Sau khi tận mắt thấy hai thành viên đã ngồi hai bên Juhoon, hắn mới xoay người bước đi. Trong tình thế căng như dây đàn thế này, việc còn phải trông thêm một "gánh nặng" khiến sắc mặt hai tên đàn em canh giữ đầy vẻ khó chịu.

"Để tôi trông cho."

Giữa lúc Juhoon đang phải ngồi im chịu trận với hai cánh tay bị kìm kẹp, Seohyuk bỗng từ đâu bước đến trước mặt cậu. Ngay khi Seohyuk tự nguyện đứng ra nhận việc trông chừng, hai tên kia liền lập tức sủi mất tăm.

Juhoon ngạc nhiên ngước nhìn Seohyuk. Gương mặt bị Sejin đánh đến bây giờ trông vẫn còn thê thảm. Dù vết sưng đã bớt đi và đường nét khuôn mặt đã hiện rõ trở lại, nhưng khắp mặt gã vẫn chằng chịt những vết bầm tím và vảy máu khô. Đôi mắt sưng húp khiến gã trông chẳng khác nào một chú gấu vừa đi ăn trộm mật và bị cả đàn ong đốt cho một trận. Juhoon bối rối cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt gã. Dù sao thì những vết thương đó cũng là do cậu mà ra.

"Ăn không?"

Trái ngược hoàn toàn với dự đoán sẽ phải hứng chịu một trận mưa nắm đấm trút xuống đầu, Seohyuk lại bất ngờ đưa cho cậu một thanh protein.

"Tôi tiện mang theo lúc chạy ra ngoài."

Thanh protein nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay to như cái nắp vung của gã trông thật nhỏ bé ngộ nghĩnh. Juhoon thừa biết việc chia sẻ lương thực trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế này chẳng phải là điều dễ dàng gì. Bản thân Juhoon cũng từng trải qua điều đó nên cậu hiểu rất rõ. 

Cậu nhận lấy thanh protein, xé vỏ rồi cắn một miếng lớn. Cậu vốn không kỳ vọng nó sẽ ngon lành gì, nhưng vị của thanh protein này thực sự quá nhạt nhẽo, nó khô khốc chẳng khác nào đang nhai rơm cả. Nhìn gương mặt nhăn nhó của Juhoon, Seohyuk bật cười vui vẻ.

"Không ngon à?"

"Ừ."

"Nhưng dù sao vẫn đỡ hơn cái món cháo cá cơm hôm đấy nhỉ."

"..."

"Lúc đó trông cậu như sắp nôn đến nơi ấy."

"Tôi xin lỗi..."

"Vì chuyện gì?"

"Vì tôi mà cậu mới bị đánh ra nông nỗi này... Lúc đó tôi vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi đang hoàng."

"Ầy... tôi quên sạch rồi. Đừng bận tâm làm gì. Bảo là không đau thì là nói dối, nhưng cậu cũng là người cứu mạng tôi còn gì."

Seohyuk nhún vai. Chiếc áo phông ôm trọn lấy thân hình to lớn của gã căng ra như thể sắp bục chỉ đến nơi.

"Mà công nhận, cậu nổi tiếng thật đấy. Trạm dừng nghỉ Jeonseong từ trước đến nay chưa từng một lần bị dòm ngó hay nghi ngờ gì đâu. Nơi đó vốn là khu vực ít bị lũ zombie quấy nhiễu nhất nên đại ca cực kỳ tâm đắc. Để tránh bị truy vết, lúc nào anh ấy cũng lái xe đi đường vòng vèo xa lắc xa lơ rồi mới chịu đi vào đấy."

"..."

"Có vẻ như bọn chúng đang phát điên lên lùng sục cậu cho bằng được."

Juhoon rũ rượi nhìn xuống đất với gương mặt u ám. Những lời Seohyuk vừa nói không sai. Toà nhà của trạm dừng nghỉ bị đánh sập, một chiếc  tải bị lật...suy cho cùng, tất cả việc này xảy ra là đều do cậu. Liệu cậu có nên cảm thấy tội lỗi và dằn vặt trước việc mình đã làm đảo lộn và phân tán cả băng Quds — những kẻ vốn dĩ đang sống rất yên ổn bằng con đường đạo tặc này hay không? Giữa mớ cảm xúc mơ hồ ngổn ngang ấy, Juhoon đưa mắt nhìn về phía Wooju đang bận rộn ở khu vực trung tâm.

Wooju đứng trong một góc tối mà ánh lửa không thể chiếu tới. Hắn đang liên lạc với các đội khác thông qua bộ đàm. Tấm lưng bận rộn với các cuộc đàm thoại của hắn trông vẫn luôn kiên định vững chãi như mọi khi. Juhoon cứ im lặng nhìn theo bóng lưng ấy một hồi lâu.





Hình như cậu vừa chợp mắt được một lúc. Cảm giác ngột ngạt như có thứ gì đó siết chặt lấy lồng ngực khiến Juhoon từ từ mở mắt. Một cánh tay rắn chắc ôm ghì lấy cậu như thể sợ cậu sẽ trốn mất. Không cần quay đầu nhìn ra phía sau cậu cũng biết đó là Wooju.

Không biết họ đã nằm như thế này được bao lâu nhưng phần trán hướng về phía đống lửa đã nóng lên, thậm chí có chút bỏng rát. Cảm giác như đang bị một con trăn Anaconda khổng lồ quấn chặt lấy, Juhoon khẽ cựa quậy, rướn người định thoát ra. Wooju cũng theo đó mà tỉnh giấc, hắn khẽ cúi đầu xuống sát bên tai cậu.

"Muốn bị "làm" ngay tại nơi này luôn đúng không?"

Giọng nói còn mang vẻ ngái ngủ, khàn khàn và lười biếng. Hắn nhổm người dậy, gương mặt góc cạnh trong tích tắc đã áp sát trước mặt cậu, đổ một bóng đen bao trùm lên người Juhoon. Nhìn chằm chằm vào Juhoon đang bất động chỉ biết chớp chớp mắt liên hồi, Wooju dường như mất hứng, lại quay người nằm xuống.

"Cái tên *Quds mà dịch sang tiếng Anh lại mang một ý nghĩa khá nực cười. Hồi trước nghe người ta bàn tán mấy lời nhảm nhí đó, tao chỉ thấy chối tai không chịu được."

"..."

"Nhưng mà cứ hễ nhìn thấy mày..."

Wooju lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tao lại muốn biến những lời bàn tán ấy thành sự thật."

Cánh tay hắn lần nữa vòng qua ôm lấy Juhoon, nhưng lần này lực siết đã nhẹ hơn trước. Một cái ôm dịu dàng, mềm mại như thể hắn đang để tâm và chiều chuộng một Juhoon vừa tỉnh giấc.

"Ngủ đi. Sáng mai thức dậy chúng ta sẽ lập tức rời khỏi tuyến đường cao tốc này."

"Rời đi? Không phải tuyến đường này là căn cứ địa của các cậu à?"

"Đường cao tốc Gidan được núi bao bọc hai bên sườn, lại nằm gần tháp điện cao thế, nên bọn tao mới ở tạm lại đây thôi, chứ nơi này không phải căn cứ cố định gì đâu."

"Vậy...chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi đâu cũng được. Nơi nào tao đặt chân đến, nơi đó chính là căn cứ điểm của Quds."

Lời của Wooju khiến Juhoon nhớ tới một địa điểm. Đó là nơi mà trong suốt khoảng thời gian cậu ở cùng Wooju, hai người chưa từng nhìn thấy bóng dáng của một con zombie nào.

"Tôi...biết một nơi zombie không bao giờ xuất hiện."

Đôi mắt vừa nhắm lại của Wooju lập tức mở lớn.

"Phố Banho-dong. Đó là khu vực an toàn duy nhất."

"..."

"Không xa đâu. Từ đây chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa là tới rồi. Dù sao cậu cũng nói bất cứ đâu cũng có thể là căn cứ điểm mà. Vậy thử đến Banho-dong đi."

"Làm sao để tao tin được đây không phải là cái bẫy mà mày bắt tay cùng Trung tâm dựng nên để hại tao?"

Sau khi im lặng lắng nghe hết những lời mà Juhoon nói, Wooju mới khẽ lên tiếng. Juhoon cắn môi, ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào.

Làm sao cậu có thể chứng minh rằng đây không phải là một cái bẫy đây? Nếu cậu thuyết phục hắn rằng mình sẽ không bao giờ làm loại chuyện đó, rằng hắn chính là người duy nhất trên đời này cậu tuyệt đối không bao giờ phản bội, liệu hắn có tin không?

Không.

Một Martin của hiện tại sẽ không bao giờ hiểu được.

Suy nghĩ rất lâu về cách mở lời, Juhoon cuối cùng ngước lên nhìn Wooju với ánh mắt kiên định.

"Martin, nghe tôi nói. Tôi biết rất rõ về nơi này."

"Thế nhưng lại không biết bản thân sẽ bị bọn tao bắt sống à?"

"...Tôi thậm chí còn đã từng gặp cậu nữa."

"Cái gì?"

"Nơi này thực chất là một thế giới giả lập."

"..."

"Tất cả chỉ là bối cảnh của một kịch bản mà thôi. Mọi thứ đều là giả. Nơi này chẳng qua chỉ là một xấp giấy lộn được ai đó chấp bút viết lên thôi."

Lời khẳng định của Juhoon nghe thật hoang đường và vô căn cứ. Thế nhưng, thái độ khi nói của cậu lại cực kỳ nghiêm túc. Cậu quả quyết bằng giọng điệu vô cùng cẩn trọng, như thể vừa bóc trần một sự thật tàn nhẫn nhưng lại vô cùng mong manh, dễ vỡ.

"Có một lối thoát để thoát ra khỏi kịch bản này. Nếu đi qua lối đó, cậu sẽ đến được thế giới thực sự."

"..."

"Ở nơi đó không có lũ zombie thèm khát máu thịt, cũng chẳng có Trung tâm nào để phải chiến đấu chống lại. Khác với nơi khô cằn như thể thời gian bị đóng băng này, nơi đó có hoa nở và ngập tràn hơi ấm."

"Nếu có một thế giới tốt đẹp đến thế, vậy thì tại sao mày lại mò mặt quay lại đây?"

Wooju cất giọng châm biếm. Chỉ riêng ngày hôm qua thôi, tấm lưng cậu đã suýt chút nữa bị dàn trực thăng bắn cho nát tương như cái tổ ong rồi. Wooju chống tay ngồi dậy. Tiếng đất cát lạo xạo vang lên, phá vỡ bầu không gian vốn chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ của Juhoon trong lòng hầm.

"Tôi không còn lựa chọn nào khác."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi bắt buộc phải quay lại nơi này."

"..."

"...Vì vẫn còn những lời mà tôi chưa kịp nói ra."

Ánh sáng bập bùng từ đống lửa hắt lên, nhuộm lấy gương mặt đang cúi gục của Juhoon. Hơi ấm mỏng manh mơn trớn dọc theo gò má mịn màng của cậu. Ánh mắt đong đầy vẻ u sầu, bi thương khiến Wooju lập tức đoán được.

Chắc chắn là vì tên khốn đó.

"Là vì Park Wooju à?"

"...Ừ."

Ha. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại đầy nguy hiểm. Xung quanh Wooju bỗng toả ra luồng sát khí thù địch không thể che giấu. Cơn thịnh nộ trào dâng, hắn vớ lấy một mẩu rác nằm lăn lóc dưới đất rồi thẳng tay ném vào đống lửa. Phừng! Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

"Tao đã nghe cái tên đó đến phát chán rồi."

"..."

"Park Wooju. Tên đó rốt cuộc là cái thá gì, nói tao nghe xem."

Wooju khoanh tay ngồi đó, hằn học chất vấn với thái độ khó chịu. Juhoon ngập ngừng do dự rất lâu mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

Wooju là nhân vật chính của thế giới này. Ở bất cứ nơi nào mà anh ấy xuất hiện, anh ấy đều sẽ là tâm điểm mà mọi người vô thức hướng về. Làm sao có thể diễn tả một người như vậy chỉ bằng vài câu chữ được đây? E rằng dù có dùng hết mọi từ ngữ trên đời cũng chỉ có thể phác hoạ được một mảnh vỡ vô cùng nhỏ bé mà thôi.

Tôi không biết phải giải thích với cậu về chính cậu như thế nào nữa. Đối với một người đã hoàn toàn quên sạch ký ức như cậu, tôi nên nói gì đây.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bờ môi Juhoon cuối cùng cũng khẽ mở ra. 

"Anh ấy..."

Wooju ấy mà,

...Anh ấy là Park Wooju của tôi.

"Là sắc xanh đậm sâu nhất trong cuộc đời tôi."

Bởi vì cứ hễ nghĩ về anh ấy, trong tâm trí tôi lại luôn hiện lên sắc xanh thẳm tựa đại dương bao la.

"Dù có rơi biết bao nhiêu giọt nước mắt đi chăng nữa, thì chưa có một khoảnh khắc nào sắc xanh ấy bị phai mờ."

Dẫu có bỏ biết bao nhiêu quyết tâm để quên đi cũng đều thất bại. Những khoảnh khắc cậu mòn mỏi chờ đợi, hy vọng hắn sẽ tìm đến vào một ngày nào đó đã bị dẫm đạp tiêu điều như những hạt cát vụn. Ngay cả những ảo ảnh hiếm hoi chợt lóe lên rồi cũng biến thành màn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Ngày qua ngày cậu chỉ biết dùng cả cơ thể này để cảm nhận nỗi đau ấy ngày một phình to, nhấn chìm cậu xuống tận đáy biển sâu.

Cậu đã sống cô độc bên trong lòng đại dương đó.

Để rồi cứ ngốc nghếch chờ đợi một người đã ôm trọn lấy mọi thứ và rút đi như một trận thủy triều xuống. Vậy mà cho đến tận bây giờ, cậu vẫn mải miết chạy đuổi theo con sóng thuỷ triều chưa từng một lần đánh ngược trở lại ấy...

Nếu tôi thú nhận hết tất cả những điều này, liệu cậu có thể thấu hiểu cho tôi không?

"Rõ ràng là chuyện rất bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đau lòng đến thế. Ngốc thật nhỉ. Chỉ có một mình tôi được cứu vớt thì cả đại dương cũng đâu vì thế mà loãng đi được."

Những câu từ được chia sẻ cũng chẳng được bao nhiêu. Kết thúc lời bộc bạch, Juhoon hướng mắt về phía đống lửa. Ánh mắt mơ màng dõi theo những tia lửa bập bùng. Đó tuyệt đối không phải là biểu cảm của một người đang nhớ thương đồng đội đơn thuần. Đó là dáng vẻ thâm trầm của một người đang nhớ về người mình yêu thương da diết.

Là một người cực kỳ nhạy bén, Wooju khẽ đưa đầu lưỡi đẩy vào bên trong má. Có thứ gì đó đang cào xé, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Cơn giận dữ vô cớ làm chân mày hắn giật nảy liên hồi, nhưng hắn lại không muốn để lộ ra sự bực bội này. Đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh loại cảm xúc khó chịu với một kẻ mà mình thậm chí còn chẳng biết mặt gọi tên.

"Người ta bảo sống gần vùng sông nước thì tâm tình dễ trở nên sầu muộn, trầm uất đấy."

"..."

"Mày có quyền được nhung nhớ, nghĩ ngợi về thằng đó. Nhưng đừng có lún sâu quá. Đừng có bày ra cái bản mặt uỷ mị thảm hại đó trước mặt tao."

Nhìn tình trạng này, nếu muốn gột rửa cái bóng ma mang tên Park Wooju ra khỏi tâm trí Juhoon có lẽ sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng hắn hoàn toàn có thể chờ được. Dù sao đi nữa, người đang đường đường chính chính ở bên cạnh Juhoon lúc này chính là hắn. Mà Martin thì vốn đã nổi tiếng vì một điều. Một khi hắn đã chiếm được thứ gì tuyệt đối sẽ không bao giờ để ai cướp mất.

"Biển sao..."

Biển cả. Một từ ngữ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được thốt ra giữa tuyến đường lộ hoang tàn chỉ toàn bê tông cốt thép này. Những âm tiết đã lâu không được nhắc đến bỗng chốc gợi lên trong tâm trí Wooju hình ảnh một bờ biển rộng lớn xanh ngắt. Làn nước lấp lánh dưới những vệt nắng vàng rực rỡ. Những con sóng bạc đầu xô vào bờ cát trắng mịn, hoàng hôn dần dần buông xuống nơi chân trời. Khung cảnh ấy hiện ra sống động, chân thực đến mức như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.

Ánh mắt đang mải mê lướt qua những ngọn sóng lấp lánh bỗng chốc ùm một tiếng chìm sâu vào lòng đại dương.

Xuống sâu hơn nữa..

Sâu mãi...

Biển càng xuống sâu lại càng trở nên tăm tối mù mịt. Những dòng hải lưu vốn dĩ dịu dàng, êm ái giờ đã biến thành vùng đáy biển rộng lớn và lạnh lẽo. Chỉ nghĩ đến cái khoảnh khắc chạm đến tầng đáy sâu thẳm ấy thôi, cũng đủ để khiến cho mạch đập của hắn như bị rút cạn đi toàn bộ sức lực, nó đậm đặc, thâm sâu... và cứ thế ứ đọng lại một chỗ, đến mức không thể nào vẩn đục hay tăm tối hơn được nữa...

Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác quen thuộc đến rợn người bất ngờ dội thẳng vào đại não. Cơn đau nhói kinh hoàng ập đến như thể có ai đó vừa dùng cây gậy bóng chày nện một cú thẳng vào hộp sọ, khiến Wooju ôm lấy thái dương theo phản xạ.

Những hình ảnh chập chờn như những thước phim liên tục hiện lên rồi lại biến mất. Một trần nhà phủ kín những bóng đèn trắng, chiếc xe đẩy bằng thép không gỉ chất đầy hàng chục con dao mổ, những dây đai cố định quấn quanh cơ thể, chiếc giường trải ga trắng muốt và một mái vòm thuỷ tinh khổng lồ.

Mớ ký ức hỗn độn, đứt gãy bắt đầu chạy chậm lại, kéo dài ra hệt như những thước phim quay chậm được phát ra từ máy chiếu. Mọi cảm giác từ xúc giác đến thính giác theo đó mà được phóng đại lên rõ mồn một. Làn nước lạnh buốt đến mức khiến người ta phải rùng mình, run rẩy. Khặc...! Tiếng thở dốc nghẹn ngào từ hai lá phổi của kẻ vừa được kéo ra khỏi làn nước sau khi suýt chết đuối. Cơn ho dữ dội như muốn nổ tung cả lồng ngực, và rồi một chiếc ống dẫn bị giật phăng ra khỏi khoang miệng. Một túi máu lơ lửng, lắc lư trong tay ai đó. Và cả nỗi đau đớn tột cùng từ một thiết bị nhọn hoắt như cây kim đang đâm xuyên qua lỗ tai, găm thẳng vào sâu trong đại não.

"Khư..."

Trước những thước phim hỗn loạn đang tua đi tua lại, Wooju đưa tay ôm lấy trán. Những hình ảnh ấy không cho hắn cơ hội ngăn cản, cứ thế xuyên qua não bộ như đang gặm nhấm từng tế bào. Trái tim hắn điên cuồng đập loạn nhịp. Dòng máu đang chảy xiết bỗng chốc đảo chiều, bắt đầu trào ngược ra. Tứ chi lạnh buốt, tê dại đi như thể mạch máu vừa bị siết chặt lại bởi một sợi dây cao su. Cơ thể vốn đang cắn răng chịu đựng để không lộ ra sơ hở giờ đây dần mất đi hết sức lực. Ngay khi cơ thể hắn dần đổ xuống, Juhoon liền lập tức nhận ra sự bất thường.

"...Martin! Làm sao thế này? Tỉnh lại đi!"

Nhận ra cơ thể hắn bắt đầu lên cơn co giật nhẹ, Juhoon hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu, ra sức lay mạnh người Wooju. Thân hình vạm vỡ tưởng chừng như một ngọn núi không thể lay chuyển ấy, giờ đây lại bị lật ngược lại một cách quá đỗi dễ dàng dưới đôi bàn tay gầy guộc của cậu.

Ngay sau đó, hơi thở mà Juhoon còn chưa kịp hít vào đã bật ra thành tiếng kinh hãi. Từ vành tai của Wooju đã mất đi ý thức, dòng máu đỏ tươi đang không ngừng rỉ ra, tuôn chảy thành dòng.

—-----------------

*Giải thích tên Quds.

"Cái tên Quds mà dịch sang tiếng Anh lại mang một ý nghĩa khá nực cười. Hồi trước nghe người ta bàn tán mấy lời nhảm nhí đó, tao chỉ thấy chối tai không chịu được. Nhưng mà cứ hễ nhìn thấy mày...Tao lại muốn biến những lời bàn tán ấy thành sự thật."

Quds (쿠즈) nếu đọc trong tiếng Hàn thì phát âm sẽ giống với "Cu-zu" hoặc "Cu-chư".

Từ này rất dễ bị đọc thành từ Coochie (hoặc viết ngắn là Cooch) có trong tiếng Anh. Đây là một từ lóng dùng để chỉ bộ phận sinh dục của phụ nữ (vùng kín).

Chính vì thế tên của băng có thể bị đọc lái hoặc trêu chọc thành "Băng Coochie" (Dịch thô thiển thì có thể gọi là Bang lon)

Còn Wooju bảo "muốn biến lời bàn tán ấy thành sự thật" có nghĩa là đang nói đến ham muốn xác thịt trần trụi của hắn dành cho Juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com