Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S#9

S#9. (NAR.)

GLASS ANIMALS — CRAZY (GNARLS BARKLEY COVER)

Bóng tối đen đặc bao trùm. Ánh sáng hoàn toàn biến mất, để lại căn hầm chìm trong sự u ám. Chỉ cách vài bước chân, lũ zombie đang điên cuồng vặn vẹo. "Khrrr—!!" Tiếng gào thét ghê rợn xé toạc màng nhĩ. Wooju hít một hơi thật sâu rồi trầm mình xuống làn nước nông đang dâng đến bắp chân. Hắn dùng tay bịt chặt mũi, ngăn không cho những bọt khí vô tình thoát ra ngoài.

"Khừ... ựcc!" Khi hơi thở thơm nồng của con người đột ngột biến mất ngay gần kề, lũ zombie liền rơi vào trạng thái hỗn loạn. Con đứng đầu như thủ lĩnh vươn cổ ngó nghiêng, dò dẫm xung quanh. Cả bầy bắt đầu truy lùng hơi thở vừa mất dấu. Vì dấu vết con người bị cắt đứt ngay tại cửa ra vào, nên hàng chục con zombie cứ thế lởn vởn trước cánh cửa sắt đóng kín. Những đôi chân tím tái như xác chết khua nước bì bõm làm nước bắn tung tóe. 

Ngay bên cạnh chỗ Wooju đang trốn, tiếng rẽ nước vang lên đầy đe dọa. Dưới làn nước, Wooju nín thở canh chừng thời cơ. Lũ zombie luôn di chuyển theo bầy đàn, hẳn là đại bộ phận bọn chúng đang dồn về phía cánh cửa. 

Wooju thận trọng lùi lại, cố gắng không để một hơi thở dù là nhỏ nhất thoát ra ngoài. Không một con zombie nào nhận ra hắn đang nới rộng khoảng cách với chúng. Khi đã cách xa tầm ba mươi bước chân, hơi thở hắn nghẹn lại, lồng ngực bắt đầu nóng ran vì thiếu dưỡng khí.  

Ngay khoảnh khắc ánh đèn đỏ trong không gian tối tăm bắt đầu nhấp nháy trở lại, Wooju bật người lao thẳng lên. Hắn cắm đầu chạy về phía mái vòm kính, hướng ngược lại với cửa vào. Cơ sở này có hệ thống chiếu sáng nhân tạo, dù hiện tại đang mất điện do quy trình tái khởi động, nhưng nguồn điện dự phòng cho những lúc khẩn cấp đã được lắp đặt ngay tại khu vực mái vòm. 

"Bịch, bịch, bịch" Mỗi bước chân Wooju đạp mạnh xuống nước lại tạo thành những vòng sóng lan tỏa. Theo làn nước xao động, hàng trăm con zombie đồng loạt quay đầu lại. Sự chuyển động đột ngột đã làm hơi người khuếch tán mạnh hơn trong không khí. Hàng chục con thi nhau lao theo sau hắn. Chúng bò bằng cả bốn chi như lũ dã thú, những cái miệng nhớp nhúa há hốc đầy tham lam.

Wooju chạy đến được trung tâm vòm kính, hắn bám vào mặt kính hình trụ rồi trèo lên như thể đang leo cây. Đế giày ướt sũng khiến hắn liên tục bị trượt trên mặt kính trơn nhẵn. Wooju vung chân, dứt khoát vứt bỏ đôi giày đang gây trở ngại đi. Khi đã leo lên đến đỉnh, hắn ngước nhìn lên trần nhà.

Trong lúc đó, lũ xác sống đã xác định được vị trí của Wooju và bắt đầu bâu lại. Hàng chục, rồi hàng trăm con điên cuồng bám lấy mái vòm kính để leo lên. "Khè khè!" Chúng giẫm đạp lên nhau, con này ngã xuống thì con khác lại lấy thân xác con trước làm bàn đạp để trồi lên, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn như chốn a tỳ địa ngục.

Một bàn tay thối rữa vừa chạm tới mép nắp bằng thép không gỉ, ngay lập tức bị Wooju thẳng chân giẫm nát. Sau đó, hắn dứt khoát bật nhảy vọt lên. Hai tay hắn bám chặt lấy đường ống dẫn trên trần nhà trong gang tấc. Như một vận động viên vượt chướng ngại vật, hắn dùng sức cánh tay và lực quán tính để di chuyển. Từng chuyển động vẽ nên những đường cong mềm mại và linh hoạt, uyển chuyển như loài mèo.  

Dưới chân Wooju, đám zombie không leo lên được mái vòm lũ lượt đuổi theo. Chúng trợn trừng mắt, rướn cao cổ, bám sát theo hắn như những con búp bê trong máy gắp thú bị đặt ngược.    

Một vài con đã leo lên được đỉnh mái vòm liền nhảy xổ về phía đường ống giống như hắn. Với lực bật vượt trội, chúng bám được vào đường ống và di chuyển bằng cả tứ chi, nhanh gấp đôi Wooju. Khi khoảng cách đủ gần để chạm tới, một con zombie chồm thẳng vào lưng hắn.

Nhưng, Wooju đã nhanh hơn một bước. Hắn nhấn mạnh chiếc nút nằm ở cuối đường ống sát trần nhà, ngay lập tức, hệ thống đèn nhân tạo được kích hoạt. 

"Kreee—!! Kiiiik!!"

Ánh sáng chói lóa như mặt trời khiến con zombie bám vào hắn vung tay loạn xạ rồi rơi thẳng xuống dưới. Bõm, bõm. Hơn chục con rơi xuống nước, kèm theo tiếng xương khớp vỡ vụn. Dưới ánh sáng chói mắt, Wooju cũng phải nhíu mày nhìn xuống. Những xác zombie vặn vẹo nổi lềnh bềnh, còn đám còn lại dưới đất thì đứng khựng lại như đồ chơi hết pin.

Wooju nhảy xuống vòm kính gần nhất. Thần kinh vốn căng như dây đàn cuối cùng cũng dần thả lỏng. Giọt mồ hôi đọng nơi cằm rơi xuống, thấm vào trong chiếc áo sơ mi đang mở phanh.


[Code Red. Phát hiện đối tượng chưa xác định. Tầng hầm B1, Code Red.]

Jinhee, một nhà nghiên cứu đang dán mắt vào kính hiển vi điện tử, bỗng giật nảy mình. Code Red? Một mã lỗi mà cô chưa từng nghe qua. Jinhee bỏ dở mẫu xác sống đông lạnh trên bàn, đẩy ghế lăn về phía màn hình CCTV.

Cô nhanh chóng chuyển kênh sang khu vực tầng hầm B1. Hơn hai mươi khung hình hiện ra, phơi bày toàn cảnh tượng bên dưới. Trong ánh sáng đỏ nhấp nháy, hàng trăm con zombie đang gầm rống náo loạn. Làm sao bọn chúng thức tỉnh được chứ? Jinhee tái mặt, bật dậy khỏi ghế.

"Phải báo ngay cho đội an ninh..."

Trong lúc lẩm bẩm, ánh mắt Jinhee bỗng khựng lại ở màn hình số 3 phía trên cùng. Một con người? Đó là một gương mặt mà cô chưa từng thấy qua. Không phải nghiên cứu viên, không phải lính canh, càng không phải người từ phía chính phủ được cử đến giám sát.

Người đàn ông đó đang tiêu diệt lũ zombie. Camera ghi lại chuyển động của hắn ta từ hàng chục góc độ khác nhau. Hắn ta len lỏi giữa bầy xác sống như thể nắm rõ mọi điểm yếu của chúng. Từng con từng con cứ lần lượt ngã xuống. Đôi mắt mở to của Jinhee dán chặt vào bóng hình ấy như bị đóng đinh.

Những zombie trị giá hàng chục tỷ lần lượt bị đánh bại, dịch não phun tung tóe. Cô chưa từng nghĩ một con người đơn độc lại có thể đánh bại cả đạo quân xác sống hàng trăm con như thế. Từ khả năng phán đoán và sức bật để nhảy lên trần nhà cao hơn 4 mét, sự nhanh nhẹn khi leo ống dẫn, đến cách dùng ánh sáng để gây nhiễu... Đó là chiến thuật và những bước đi hoàn hảo đến mức không thể gọi là con người được nữa. Hay đúng hơn phải gọi là...

Với tư cách là một nhà khoa học thông thái luôn tìm kiếm những sự thật phổ quát, Jinhee bất giác nghĩ đến một từ mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.

GOD.

Nếu thực sự có chúa trời tồn tại, hẳn là ngài cũng sẽ hiện thân với dáng vẻ này.





Juhoon lúc này đang chật vật với cánh cửa sắt kiên cố. Khối kim loại khổng lồ ấy như một con quái vật ngoan cố, nhất quyết không chịu nhả Wooju ra. Cái bánh xoay lớn đến mức phải dùng cả hai tay mới ôm hết, dù cố gắng đến mấy cũng chẳng hề nhúc nhích.

Đằng sau cánh cửa, những âm thanh đổ vỡ, va đập vang lên không ngớt. Rõ ràng bên trong đang có hỗn chiến xảy ra. Ít nhất trong đó cũng phải có hơn trăm con zombie. Dù Wooju có giỏi đến đâu, hắn cũng chẳng thể nào là đối thủ của cả một bầy xác sống. Ý nghĩ rằng lũ zombie đang xé xác Wooju khiến Juhoon hoảng loạn như ngồi trên đống lửa.

Juhoon vội vàng đến mở bảng điểu khiển như cách Wooju đã làm. Đôi bàn tay cậu không ngừng run rẩy, đến mức cậu phải dùng tay trái giữ chặt lấy cổ tay phải của mình. Tuy nhiên, màn hình giờ đây không hề sáng lên như trước. Juhoon mím chặt đôi môi mỏng, điên cuồng nhấn vào bảng điều khiển. S0104. Cậu nhập mật mã trong vội vã, nhưng màn hình vẫn tối đen không phản hồi.

"Mở ra đi mà!"

Sự tuyệt vọng vỡ òa bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Trước mắt Juhoon nhòe đi, cậu đấm liên hồi vào bảng điều khiển như muốn đập nát nó. Rắc! Tiếng nhựa acrylic vỡ vụn bị nuốt chửng bởi những bức tường tĩnh lặng. Những mảnh vỡ sắc nhọn găm sâu vào cạnh bàn tay cậu. Máu từ vết thương trào ra, chảy dọc xuống tận khuỷu tay, nhưng Juhoon dường như chẳng hề hay biết, cậu vẫn điên cuồng nện nắm đấm vào đó.

[Kết thúc tái khởi động. Cập nhật hệ thống hoàn tất. Hệ thống an ninh sẽ được kích hoạt sau 30 giây. 30, 29, 28, 27...]

Giọng nói khô khốc vô cảm lại vang lên khắp hành lang. Tiếng thông báo bất ngờ khiến Juhoon dừng lại.

Nếu quá trình tái khởi động đã kết thúc...nghĩa là cánh cửa này có thể sẽ mở ra. Chỉ vài giây thôi, lũ zombie sống sót sẽ tràn ra hành lang. Juhoon cảm nhận được đôi chân mình đang đông cứng lại vì sợ hãi. Nhưng cậu không thể bỏ chạy được. Cậu phải đưa Wooju đi cùng. Gương mặt Juhoon đanh lại, cậu siết chặt nắm đấm, đứng chắn ngay trước cửa.

...3,2,1.

Cánh cửa sắt từ từ được mở ra. Khe hở giữa cửa và mặt sàn dần nới rộng, thứ đầu tiên tràn ra là chất lỏng màu đỏ. Một dòng nước hòa lẫn máu. Thứ chất lỏng đục ngầu, nhớp nhúa tràn lênh láng trên mặt gạch men bóng loáng. 

Cánh cửa không ngừng "nôn" ra lượng nước đã bị ứ đọng bên trong. Dòng nước pha máu chảy tràn đến tận chân Juhoon. Khi mực nước dâng cao đến mức thấm ướt cả đế giày Converse của cậu cũng là lúc cánh cửa mở đủ rộng để cho một người bước vào.  

Juhoon im lặng chờ đợi, nắm đấm siết chặt đến mức trắng bệch cả khớp tay. Cậu đã hạ quyết tâm, bất kể thứ gì vọt ra từ bên trong cậu cũng sẽ xông đến chiến đầu rồi tiến vào trong giải cứu Wooju.

Đấm trước hay đá trước thì có sát thương cao hơn nhỉ? Aiss bây giờ cũng không còn bật lửa nữa... Cánh cửa ngày càng mở rộng, hàng loạt kế hoạch cứ quay cuồng rối loạn trong đầu cậu. Juhoon cắn chặt môi để giấu đi hàm răng đang run bần bật của mình. Tiên hạ thủ vi cường. Cậu đưa hai nắm đấm ra thủ thế trước ngực như một võ sĩ quyền Anh, sẵn sàng tung cước với bất kì thứ gì xuất hiện.  

*Tiên hạ thủ vi cường (先下手為強) là một thành ngữ Hán Việt mang nghĩa: ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, thế mạnh.

"Tư thế đón tiếp độc lạ đấy."

Một giọng nói đáng lẽ không thể vang lên lúc này lại phát ra từ vị trí cao hơn đầu Juhoon. Cậu ngẩng phắt đầu lên. Wooju lúc này đang đứng tựa vào mép cửa, thở dốc. Chuyện này thật không tưởng. Nhìn thấy Juhoon, hắn cong khóe miệng cười dù gương mặt vẫn đầm đìa mồ hôi. Một nửa khuôn mặt hắn còn dính bết những mảnh thịt thối của zombie, trông chẳng khác nào kẻ vừa bước ra từ tâm điểm một vụ nổ. Wooju lách người bước ra ngoài.

"Sao lại có thể...cậu không chết?!" 

"Vừa mới gặp lại mà nói câu gì ghê quá vậy?"

Còn chẳng để Juhoon có thời gian mừng rỡ, Wooju đã nắm lấy bàn tay vẫn còn đang thủ thế của cậu rồi kéo cậu chạy đi.

Nước đã tràn đến nửa hành lang. Cảnh cửa đã mở toang hoác. Wooju và Juhoon chạy dọc hành lang trắng xóa, tốc độ của họ còn nhanh hơn cả dòng nước đang đuổi theo phía sau. Hai người băng qua con đường cũ theo hướng ngược lại: cầu thang, hành lang, sảnh trung tâm, và rồi hướng đến tầng một.

"Cổng sau chắc chắn đã có lính canh chặn lại rồi."

Thấy Juhoon định chạy về hướng cửa sau – lối mà họ đã vào, Wooju gọi giật lại.  chuyển hướng về phía cuối hành lang bên phải. Wooju thành thục gạt cần gạt để mở cánh cửa sắt màu trắng. Ngay trước mắt họ là bãi đỗ xe trong nhà. Có nhiều chiếc xe tải 2 tấn và xe bọc thép chuyên dụng của quân đội chính phủ đang đậu ở đó. Khác hẳn với bãi đỗ xe ngoài trời chỉ toàn xe dân sự, nơi này có vẻ là khu vực đỗ xe dành riêng cho các nhà nghiên cứu.    

Wooju nhanh chóng đưa mắt quét qua một lượt rồi dừng lại ở một điểm. Hắn tiến về phía chiếc Audi đỗ ở vị trí D-04, lấy ra chiếc chìa khóa đã cất trong túi ban nãy rồi tra vào ổ. [Cạch] Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng.

"Lên xe!"

Wooju lách người vào ghế lái, mở cửa ghế phụ rồi gọi Juhoon. Ngay khi cậu vừa lên xe, hắn liền nhấn ga phóng xe ra ngoài với tốc độ tối đa.

"Phía trước có người!"

Juhoon hốt hoảng hét lên. Ba tên lính canh không biết đã đuổi kịp từ lúc, lao đến chặn trước đầu xe. Chúng định dùng thân hình to lớn của mình bám chặt lấy nắp ca-pô hòng ngăn chiếc xe di chuyển. Wooju không hề giảm tốc độ, hắn đạp lút ga như muốn tông thẳng qua đám người đó. 

"Này! Cậu điên à? Phải tránh ra chứ!"

Juhoon vội vàng nhoài người sang bẻ lái vô lăng. Chiếc xe đâm sầm vào một góc trống không có người. Cậu không thể trơ mắt nhìn tai nạn xảy ra ngay trước mặt. Trước sự can thiệp đầy lòng nhân nghĩa của Juhoon, Wooju nhíu mày, rõ ràng không hài lòng.

"Ha..." Wooju liếc nhìn sang bên cạnh. Mấy tên lính canh bị văng ra do lực ly tâm đang lăn lộn dưới sàn. Wooju ngoái lại phía sau rồi dùng một tay điều khiển xe lùi lại, khí thế hừng hực như muốn đâm hết bất cứ thứ gì cản đường.

"Dừng xe lại!" Đám lính canh chật vật đứng dậy, đuổi theo chiếc xe của Wooju. Môi chúng mấp máy liên tục, có lẽ là đang báo cáo lên cấp trên qua bộ đàm. Những tiếng đập "Bốp, bốp" lên nắp capo vang lên rõ rệt. Bọn chúng đuổi theo chiếc xe mà dường như chẳng biết mệt mỏi là gì.  

Wooju nheo mắt, vừa liếc gương chiếu hậu và gương bên hông vừa lùi xe một cách thô bạo. Cái cách hắn luồn lách qua những chướng ngại vật phía sau chẳng giống lái xe bình thường, mà cứ như đang biểu diễn xiếc vậy. Juhoon cuống cuồng thắt dây an toàn. Cậu sợ rằng mình còn chưa kịp chết vì bị zombie cắn thì đã mất mạng vì tai nạn giao thông trước rồi.

Ngay khi nhìn thấy biển hiệu lối ra, Wooju lập tức chuyển cần số sang số tiến (D). Kéttttt— Chiếc xe đang lùi đột ngột dừng hẳn lại. Wooju đánh lái hết cỡ, thân xe ôm cua xoay một góc 90 độ. Rồi, chiếc xe phóng đi như một mũi tên, lao vút về phía cửa thoát hiểm với tốc độ chóng mặt. Đám lính canh đang cố chặn đầu xe cuối cùng cũng từ bỏ việc truy đuổi, chúng chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc.

Dù là trên con dốc xoắn ốc vốn được thiết kế để giảm tốc, Wooju vẫn giữ nguyên chân ga ở mức tối đa. Cơ thể Juhoon bị văng sang bên phải, buộc cậu phải bám chặt lấy tay cầm phía trên cửa kính. Cách lái xe quỷ thật chứ!

"Giảm tốc độ đi!"

"Chạy thế này hoặc bị bắt, chọn đi."

Vừa dứt lời, có thứ gì đó va mạnh vào kính chắn gió phía trước. Thanh chắn cấm đỗ xe bị húc văng, vỡ tan tành bay lộn nhào phía sau chiếc xe đang lao đi như bay. Wooju cứ thế nghiến qua cả đường sỏi lẫn vỉa hè. Rầm, rầm. Thân xe chao đảo, nảy lên nảy xuống liên hồi. Juhoon bỏ cuộc, không còn hơi sức đâu mà thuyết phục nữa, cậu chỉ còn biết tựa đầu ra sau, buông xuôi.

Khu công nghiệp Seonan vốn trông có vẻ yên ắng giờ đã dần lùi xa phía sau. Không còn bóng dáng zombie nào lao tới, cũng chẳng còn đám lính canh nào đuổi theo. Chỉ còn ánh mặt trời trải dài trên mặt đất, tưới lên thế gian thứ ánh sáng ban ngày rực rỡ. Những ô cửa kính của tòa nhà, giờ chỉ nhỏ bé như màn hình điện thoại, đang nuốt trọn ánh nắng đỏ quạch của buổi hoàng hôn. Juhoon tựa đầu vào ghế phụ, trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, họ cũng đã vượt qua được cái ranh giới của thành phố nơi sự sống và cái chết vẫn đang chớp tắt không ngừng. 





Họ đã lái xe đi khá xa. Sau ba mươi phút chạy không ngừng nghỉ, cả hai dừng chân tại một nơi chẳng rõ tên gọi. Dù đã bật máy sưởi, nhưng cơ thể vẫn còn ướt sũng sau trận "đại hồng thủy" kia khiến Juhoon run lên bần bật. Họ đậu xe bên vệ đường rồi gom góp giấy báo cùng đống rác vụn để nhóm một đống lửa, soi sáng không gian xung quanh. Juhoon tháo đôi giày sũng nước ra, đem đặt lại gần chỗ đống lửa để hong khô. Wooju lục lọi túi quần, cau mày khi thấy thuốc lá đã ướt sạch, đành ngậm lấy điếu thuốc còn khô ráo nhất rồi bật lửa châm.

"Tôi ra kia hút điếu thuốc rồi vào ngay."

"Đừng đi."

Juhoon níu lấy Wooju khi hắn định đứng đậy. Wooju thoáng ngạc nhiên, rồi hắn cũng chậm rãi ngồi xuống chỗ cũ. Hắn hút thuốc nhưng nhả khói về phía ngược lại với Juhoon, thậm chí còn đưa tay xua khói ra xa.

Juhoon ngồi lặng lẽ, tay mân mê chiếc bật lửa Wooju vừa đặt xuống. Tách, tách. Theo chuyển động ngón cái của cậu, tia lửa bùng lên rồi vụt tắt. Mỗi khi ngọn lửa nhỏ nhoi đó lóe sáng, nó lại soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt Juhoon. Khi hơi ấm từ đống lửa đã bao phủ lấy cả hai, cậu mới lên tiếng. 

"Đừng bao giờ liều mạng như vậy nữa."

"..."

"Hứa đi!"

"..."

Wooju không trả lời. Chỉ có làn khói thuốc đắng ngắt bay lên trời. Chờ đợi câu trả lời trong vô vọng, lông mày  nhíu chặt lại. Đôi mắt sắc lạnh cau có, Juhoon lao tới túm chặt lấy cổ áo Wooju, dùng đôi bàn tay run rẩy kéo mạnh hắn về phía mình.

"Nghe cho kỹ đây, Park Wooju. Tôi không muốn sống sót nhờ vào sự hy sinh của bất kỳ ai."

Cậu siết chặt tay, kéo người hắn đến gần, khiến khuôn mặt cả hai sát lại gần nhau. Wooju thâm trầm nhìn Juhoon, bàn tay đang cầm điếu thuốc đưa ra xa, như sợ tàn thuốc sẽ rơi trúng cậu.

Chính cái hành động ấy lại khiến cơn giận trong lòng Juhoon bùng nổ.

"Đến tận lúc này mà cậu vẫn còn lo tôi bị thương sao? Sao không nghĩ ngược lại đi, tôi cũng lo lắng cho cậu mà?"

"..."

"Tôi biết cậu vẫn còn mặc cảm tội lỗi với em gái mình. Tôi hiểu. Nhưng tôi không phải là Park Wonhee. Đừng có coi tôi giống như em gái cậu. Tôi không phải là người thân cần được cậu bảo bọc."

Giọng nói Juhoon đanh lại, chứa đầy sự quyết liệt. Đây là điều cậu đã muốn nói từ rất lâu rồi. Một suy đoán cứ ám ảnh trong tâm trí cậu bấy lâu nay. Tại sao Park Wooju lại cố gắng bảo vệ Kim Juhoon đến thế? Tại sao hắn lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh, vứt bỏ mạng sống mình như thể chẳng còn gì luyến tiếc? Có phải là vì muốn chuộc lỗi với Wonhee đã mất nên hắn mới dùng cậu để thay thế không? Suy nghĩ đó cứ như dằm trong tim khiến cậu bứt dứt mãi không thôi.   

Juhoon nhìm chằm chằm vào Wooju. Gương mặt trầm mặc của hắn lúc này trông cô độc đến lạ lùng, đôi mắt trống rỗng chỉ lặng lẽ nhìn vào gương mặt cậu. Có phải mình nói nặng lời quá rồi không? Trong giây lát, trái tim Juhoon mềm nhũn, cậu cúi gằm mặt xuống. Tầm mắt cậu bắt gặp đôi chân trần của Wooju. Đôi giày đã bị mất, lớp băng gạc quấn quanh ngực, cả những vệt máu zombie khô khốc bám từng mảng trên da... tất cả đều là bằng chứng cho việc hắn đã chiến đấu vì cậu. Tay Juhoon dần buông lỏng, vạt áo tuột khỏi những ngón tay.

"Park Wooju, cậu thật là..."

"..."

"Cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu có bao giờ nghĩ xem những người ở lại như tôi phải bất an đến thế nào chưa? Cậu có biết tôi cứ phải chờ đợi với tâm trạng gì không? Chỉ trong vài phút cậu biến mất, hàng vạn suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi sợ cậu sẽ chết, sợ lần này cậu sẽ bị thương đến mức không thể phục hồi được nữa."

"..."

"Cậu nghĩ may mắn sẽ mãi đứng về phía mình à? Không có chuyện may mắn lặp lại đâu. Nếu lần tới tấm vé đi qua sông Tam Đồ tiếp theo là của cậu thì sao?"

*Sông Tam Đồ: là ranh giới giữa cõi trần và âm phủ

"Đó không phải là may mắn đâu."

""Vậy thì hứa với tôi đi. Đừng bao giờ lao vào nguy hiểm mà không bàn bạc trước nữa."

"..."

"Nói là cậu sẽ không làm thế nữa đi, mau lên!"

"...Tôi hứa."

Wooju đáp khẽ, rồi hắn vươn tay ôm chầm lấy Juhoon, như thể muốn cho cậu thời gian để trút bỏ hết nỗi uất ức. Trong khi trái tim đang nặng trĩu dần trở nên nhẹ nhõm, Juhoon cứ thế lặng yên nép mình vào vòng tay rộng lớn ấy.  

Không phải may mắn à. Có lẽ Wooju nói đúng. Một ngày ở khu công nghiệp Seonan thực sự kỳ lạ đến mức khó tin. Lộ trình mà Wooju dẫn dắt mọi thời điểm đều trùng khớp một cách hoàn hảo đến rợn người. Chỉ riêng việc hắn có thể một mình thoát khỏi tầng hầm nơi mà người bình thường chắc chắn đã mất mạng cũng chẳng phải chuyện tầm thường.

Wooju giống như một người trên game đang cầm sẵn quyển sách hướng dẫn trên tay. Những bước chân không chút do dự, những hướng đi chính xác. Nếu không phải là người biết hết mọi đáp án và "mã gian lận" (cheat code) thì không thể nào hành động như thế được. Trong đó ẩn chứa một điều gì đó không thể giải thích bằng hai chữ "may mắn" đơn thuần.

Trong khoảnh khắc, Juhoon thật sự tỉnh ngộ.

KỊCH BẢN.

Nơi đây chính là một kịch bản. Lời Wooju từng nói khi xưa giờ đây hiện lên chân thực đến mức khiến cậu nổi da gà.

"Thật sự...chuyện về kịch bản là có thật ư...."

"Giờ cậu mới tin à?"

"..."

"Tôi còn tưởng việc khiến cậu tin còn khó hơn được bố mẹ tin tưởng cơ."

Wooju cười nhẹ. Gương mặt mềm đi lâu rồi mới thấy khiến lòng Juhoon cũng dịu lại. Biểu cảm giãn ra, cậu đưa tay vuốt phẳng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của hắn. Wooju cứ thế ôm lấy cậu, thoải mái duỗi chân ngồi trên mặt đất.

"Nội dung cụ thể của kịch bản là gì? Nói cho tôi biết đi."

"Không được."

"Biết thì mới giúp được chứ."

"Cậu không cần phải can thiệp vào."

"Này! Rốt cuộc cậu coi tôi là gì hả? Có lần làm bài nhóm chúng ta đã làm việc vui lắm mà. Bộ tôi vô dụng đến thế à? Tôi cũng được việc mà."

"Cái đó thì tôi biết."

Wooju cúi đầu nhìn Juhoon đang nằm trong lòng mình. "Việc cậu 'dùng được' thế nào, tôi là người rõ nhất." Lời trêu chọc đầy ám muội theo hơi thở phả vào bên tai cậu. Juhoon cảm thấy ngượng ngùng, liền tung một cú đấm vào bụng Wooju. Wooju lại làm quá lên, ôm bụng rên rỉ như thể đau đớn lắm. Dù hắn có ý định lấp liếm bằng trò đùa, nhưng Juhoon quyết không bỏ qua.

"Rốt cuộc cậu là phe nào?"

"Phe cậu."

"..."

"Đừng nghi ngờ. Tuyệt đối không có chuyện phản bội đâu."

"Vậy thì làm cho tôi tin đi."

Wooju thở dài. Đó là hơi thở được rút ra từ sâu trong lồng ngực, nặng nề như thể đang hút một điếu thuốc. Gương mặt nhỏ nhắn của Juhoon lộ rõ vẻ kiên quyết. Wooju hiểu rõ tính cách rạch ròi của cậu. Cậu không phải người dễ dàng từ bỏ. Hắn búng điếu thuốc vẫn đang kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Đốm lửa màu cam đỏ rực rỡ đang nóng rực nơi đầu lọc từ từ lụi tàn trên mặt đất.   

"Không ai thích một câu chuyện mà những nút thắt không được gỡ bỏ cả."

"..."

"Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhân vật chính cứ lẩn tránh những nút thắt đó?"

"..."

"Từ lúc đó, câu chuyện sẽ mất đi sức mạnh. Những nhân vật sống trong đó buộc phải tức giận và nổi loạn. Tất cả các nhân vật tồn tại đều sẽ nhận ra cái bối cảnh méo mó này và bắt đầu mang lòng thù hận với cậu. Toàn bộ cốt truyện sẽ truy đuổi cậu - kẻ đã biết được bí mật."

"...Vậy ý cậu là, chúng ta phải cứ thế sống tiếp mà không biết điều gì sẽ ập đến sao?"

"Dù sao thì cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến hồi kết. Thời gian bị đẩy nhanh nên chắc chắn chúng ta đã tiến gần đến điểm cuối rồi."

"Nghĩa là phải trải qua một mức độ thử thách nhất định để không chết, và chỉ cần chờ đợi vì sắp kết thúc rồi... đúng không?"

Trước lời tuyên án về nỗi đau chưa có hồi kết, Juhoon ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Dù đã biết lý do vì sao Wooju cố sống cố chết che giấu sự thật, nhưng cậu chẳng thu được kết quả gì cả. Cuối cùng, người kiểm soát tất cả vẫn là Park Wooju - tác giả của kịch bản này.

"Rốt cuộc vận mệnh của tôi lại nằm trong tay cậu."

"Thì.. tôi là tác giả mà."

"Park Wooju cái đồ đáng ghét nhà cậu. Chắc cậu chẳng sợ gì đâu nhỉ? Cậu biết hết câu chuyện rồi còn gì. Còn tôi thì ngay nào cũng bất an, sống trong lo lắng sợ hãi."

Nghe những lời nói của Juhoon, gương mặt Wooju tối sầm lại trong tích tắc. Sống mũi nhăn lại ngay giữa hai hàng lông mày. Ánh sáng từng soi rõ ngũ quan giờ đây biến thành những vệt bóng tối hằn sâu giữa các nếp nhăn. 

"Không. Tôi cũng sợ lắm. Sợ đến mức mỗi sáng thức dậy đều không muốn mở mắt ra."

"..."

Lời nói của Wooju ghim thẳng vào tai câu. Giọng nói trầm ấm ấy hòa lẫn vào tiếng đống lửa đang cháy lách tách. Trước giọng điệu yếu ớt khác hẳn ngày thường, Juhoon ngạc nhiên nhướng mày nhìn hắn. 

"Mỗi lần di chuyển đến một nơi mới, tôi đều sợ hãi. Tôi cầu nguyện con quái vật sắp gặp phải sẽ yếu hơn tưởng tượng của mình. Dù biết rõ tình huống nào sẽ diễn ra, tôi vẫn hy vọng đó chỉ là nhầm lẫn. Dù chính tôi là người tạo ra những tình huống đó, nhưng tôi vẫn cầu nguyện mỗi ngày cho mọi thứ sớm kết thúc."  

Hai cánh tay rắn chắc của Wooju siết chặt lấy Juhoon. Trong khoảnh khắc, cả người Juhoon cứng đờ như con thú nhỏ giẫm phải bẫy. Cơ thể Wooju đang bao bọc lấy cậu cũng run lên nhè nhẹ.

"Tôi ước ngày hôm nay đừng bao giờ tồn tại."

"..."

"Vì tôi sợ... cậu sẽ bị thương."

Wooju nghiến chặt răng, khó khăn nói. Rõ ràng là hắn đang cố gắng kiểm soát giọng nói để không bật khóc.

"Juhoon à, tôi...đã... lỡ...yêu cậu... rất nhiều."

Wooju nói như buông xuôi, vùi trán lên bờ vai gầy của Juhoon. Hai cơ thể ép sát vào nhau chỉ cách một lớp áo sơ mi. Qua làn da, hơi lạnh của lớp vải vẫn còn ẩm ướt truyền sang cùng với nhịp đập của trái tim đang rộn ràng. 

Một cơn gió thổi qua. Đống lửa tung những tia lửa lên bầu trời đen kịt. Juhoon cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác này: sự ấm nóng đến bỏng rát và làn da lạnh lẽo chạm vào nhau.

"Tôi không thể ngăn lại được."

"..."

"Tôi đã lên kế hoạch và thiết kế mọi thứ, nhưng duy chỉ có thứ tình cảm cứ nảy nở không ngừng này là tôi không tài nào kiểm soát được..."

Những lời thú nhận như dòng nhựa chảy ra từ tận cùng sâu thẳm. Wooju nhắm mắt lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại thổ lộ tấm chân tình của mình với Juhoon.

Trong cái thế giới tàn khốc này, điều duy nhất mà hắn khao khát... thứ đã dẫn lối hắn giữa những lựa chọn khắc nghiệt... nếu kẻ ích kỷ mang đầy tội lỗi như hắn còn dám mơ mộng điều gì đó... 

"...Xin lỗi vì đã yêu em."

Giọng nói rung lên như tiếng khóc. Tấm lòng của Wooju ập vào lòng Juhoon như một cơn sóng thần.Trước con sóng cao ngất ấy, những hoài nghi vốn kiên cố trong cậu bỗng chốc hòa vào làn sóng và biến mất. Lý do Wooju cố gắng sống sót trong đại dương sâu thẳm. Ý nghĩa của những con sóng mà biển khơi đã trao đi để đẩy hắn lên mặt nước. Chỉ khi hoàn toàn chìm vào nó, Juhoon mới thấu hiểu tất cả.

----------------------

Từ chap sau hai người cũng dần xác định mối quan hệ tình cảm nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô từ "tôi - cậu" thành "anh - em" nhé.

Chap này Wooju ngầu quá huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com