📖
Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng
Xin vui lòng không mang khỏi Wattpad
Không to6
Không áp đặt vào người thật!!
Nếu bạn khó chịu, xin mời rời khỏi khung truyện.
By : _em sữa_
___________________________
Mùa hè - cái mùa mà những tia nắng không dịu dàng, thay vào đó là sự bỏng rát, oi bức của cái nóng giữa tháng 6 .
Kim Châu Huấn, một thực tập sinh của một công ty nhỏ nằm giữa thành phố Hồ Chí Minh tráng lệ. Cậu sống một cuộc đời chậm rãi, không gò bó bởi những áp lực, kì vọng hay ước mơ của người khác. Cậu chỉ muốn im lặng, nhẹ nhàng bước đi trên con đường bản thân đã chọn.
Con đường mà cậu quyết định đặt tương lai mình vào là người mẫu thời trang. Phải, Kim Châu Huấn có ước mơ làm người mẫu từ nhỏ, cậu cũng đã từng đi làm người mẫu trong quá trình đi học. Vì thế nên kinh nghiệm của cậu nhỉnh hơn các thực tập sinh khác một phần.
Nhưng không vì thế mà cậu lơ là. Ngược lại cậu lại càng cố gắng hơn, nỗ lực hơn, một sự cố gắng nỗ lực một cách âm thầm, không khoa trương hay bất kì sự khoe mẽ nào.
Kim Châu Huấn cũng đã từng có một mối tình sâu nặng với anh chàng Phạm Minh Tiến. Hai người họ bên nhau 2 năm cấp 3 và 4 năm đại học nhưng cuối cũng vẫn là chấm dứt trong sự cãi vả.
Không phải vì cậu hết yêu, cũng không vì anh hết thương mà vì cả hai đều biết mối tình đẹp đẽ ấy không còn có thể tiếp tục được nữa.
Cái thứ gọi là sự nghiệp kia của anh khiến cậu chán ngấy hết cả lên. Từ khi cái chức giám đốc được gắn lên người anh, anh như trở thành một con người khác. Đi sớm về khuya, không còn chút thời gian rảnh giành cho cậu.
" Minh Tiến, cuối tuần anh rảnh không? Lâu rồi em với anh chưa đi hẹn hò "
" xin lỗi em, anh bận mất rồi. Không thể đi cùng em được"
" lại là cái dự án chết tiệt kia của anh hả? "
Kim Châu Huấn gắt lên, mày cau lại giọng cũng cao hơn mọi lần làm động tác sắp xếp tài liệu của Minh Tiến khựng lại. Buông cặp táp xuống, Minh Tiến đưa đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn cậu
" em thôi được chưa Châu Huấn, anh đang rất mệt, em đừng có cáu gắt lung tung vậy được không? Anh đi làm kiếm tiền nuôi em đấy!! "
" em không cần, không cần cái đồng tiền lạnh nhạt cái cách cư xử của anh như thể em là người dưng vậy!! Thứ em cần là tình cảm của anh. Từ khi nào mà chúng biến mất vậy?? "
" anh không có thời gian cãi nhau với em đâu Châu Huấn. Nào rảnh anh sẽ đưa em đi chơi"
" không cần anh rảnh nữa đâu Minh Tiến. Từ giờ em cũng không cần anh cật lực kiếm tiền chỉ vì cái lý do " nuôi em " đấy nữa. Chia tay đi "
Thoáng chốc khựng lại. Minh Tiến nhìn em với con mắt không ngờ tới. Môi mấp máy nhưng lại không thốt lên được câu nào như thể chữ ra tới cổ họng nhưng lại bị lời nói của em chặn lại. Không cho tiếp tục.
Không để Minh Tiến nói, cậu đã lách người bỏ ra ngoài. Phạm Minh Tiến muốn níu nhưng cánh tay lại bơ vơ giữa không trung, không điểm tựa mà rơi xuống vị trí ban đầu. Cũng như mối tình của hai người vậy.
Người lại thành quen, yêu nhau rồi lại thành người lạ.
Từ đoạn tình cảm nồng cháy, một tình cảm không bị bất kì xé toạc lại trở thành một đoạn tình cảm bị chôn vùi trong vĩ vàng với bao lời đồn cãi nhau. Bao sự ân hận và nuối tiếc.
Nhưng khi nghĩ lại đoạn tình cảm ấy. Lòng Kim Châu Huấn vẫn len lói một nỗi đau khó tả, con tim nhói lên không tự chủ khi nghĩ tới bóng dáng người kia. Cậu vùi đầu vào công việc, cố quên đi cái gọi là tình đầu kia.
Cho tới khi cái bóng dáng mà cậu cố quên lại xuất hiện thêm một lần nữa. Ánh mắt giao động, con tim rung động nhưng thứ tình cảm len lói quen thuộc kia lại bị chính câu nói lạnh tanh của đối phương làm cho dập tắt hoàn toàn.
" xin chào, tôi là Phạm Minh Tiến, người trực tiếp đảm nhận dự án lần này của cậu. Cậu tên là gì? "
Anh quên rồi sao? Còn em thì chưa quên được nó....mặc dù người nói chia tay là em.
Những ngày sau đó, tần suất cả hai đụng mặt nhau khá nhiều. Không phải vì Minh Tiến quên mà do anh không dám làm cậu rung động thêm một lần nữa. Từ hôm đó, hành động của anh cẩn thận hơn bao giờ hết. Luôn giữ khoảng cách an toàn đối với cậu.
Nhưng thứ gọi là tình cảm vẫn không thể giấu lẹm đi mãi như thế. Anh muốn tiến lại nhưng mỗi lần tiến, anh nhận ra khoảng cách giữa mình và cậu lại càng xa hơn. Không phải vị trí địa lí mà là khoảng cách giữa hai con tim không còn đứng chung trên một dòng kẻ.
Mà là hai dòng kẻ song song kéo dài vô tận mà không có điểm gặp gỡ.
Hai cuộc đời còn liên quan một chút gì tới nhau nhưng cả hai vẫn cố tìm cho mình một giao điểm.
" Kim Châu Huấn, chúng ta nói chuyện riêng đi"
Trên sân thượng công ty, nắng đã tắt, những cơn gió mạnh thổi vù vù mang theo cảm giác oi bức của mùa hè đi mất nhưng trong lòng cả hai lại thấy lạnh lẽo vô cùng.
" dạo này em sao rồi? Ổn không"
" ổn, sao vậy? "
Một sự im lặng kéo dài. Cậu biết, anh cũng biết đoạn tình cảm ấy không thể nào nối liền thêm một lần nào nữa.
Sau buổi chiều trên sân thượng ấy, Mạnh Tiến xin chuyển dự án. Châu Huấn cũng không phản ánh gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu sắp xếp đồ rồi chào anh - lời chào cuối cùng giữa cả hai. Kể từ này, cả hai sẽ trở thành hai đường thẳng, không một lần gặp lại.
Nếu có ai hỏi Châu Huấn rằng " xa lạ " có tốt không thì Châu Huấn sẽ trả lời " đôi khi cảm giác " xa lạ " ấy cũng tốt vì không phải đau đớn thêm một lần nào nữa vì người tạo ra cảm giác ấy"
Còn nếu hỏi Minh Tiến thì anh sẽ im lặng vì người tạo ra cảm giác xa lạ ấy là anh.
End.
_ em sữa_
Vote đi cả nhà ơi, cờm men đi cả nhà ơi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com