Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em



Nói xa, nói gần, tất nhiên tôi cần có anh



Trong tất cả những biệt danh trìu mến mà những người yêu nhau dùng để gọi nhau, người yêu tôi chọn gọi tôi là Mắm. Mỗi khi tôi thắc mắc, anh đều nói rằng,đêm trước đám cưới của chúng tôi, anh sẽ trả lời.

Sau đó thì chẳng có đêm nào như thế cả vì chúng tôi đã chia tay được gần ba tuần và người yêu tôi cũng đã trở thành người yêu cũ mất rồi. Sau khi ngu ngốc rời khỏi anh, tôi vẫn chưa biết vì sao anh lại gọi tôi bằng cái biệt danh ngào ngạt mùi hương ấy.Nhưng may mắn thay, tôi chỉ là Mắm thôi, không phải Mắm Tôm hay Mắm Mực vì nếu thêm vào một trong hai chữ ấy, tôi sẽ nặng mùi lắm lắm.

Người yêu cũ của tôi (tôi ghét việc phải gọi anh như thế này), có một cái tên rất đẹp – Martin Edwards, tôi yêu biết bao cái tên ấy, yêu nó như yêu chính anh. Còn anh cứ khăng khăng gọi tôi là Mắm và lải nhải bên tai tôi trước khi đi ngủ suốt ba năm chúng tôi yêu nhau rằng "Anh thương Mắm", "Anh yêu Mắm". Ban đầu, tôi không thích cái tên ấy vì tôi nghĩ anh chê mùi nước mắm ám lên người tôi sau ngày dài đứng bếp. Nhưng anh cứ gọi riết nên quen, từ quen lại thích lúc nào không hay, ngày nào không được nghe liền thấy thiếu. Thế nên từ khi chia tay Martin, không đêm nào tôi có thể nhắm mắt trước ba giờ sáng.

Lý do chia tay xuất phát từ chuyện vốn dĩ rất nhỏ nhặt, tất cả là tại cái tính dở dở ương ương của tôi. Chúng tôi yêu nhau ba năm nhưng tôi đã dỗi hờn và vô cớ đòi chia tay anh đến mười bốn lần. Thật may vì anh đã kiên nhẫn dỗ dành tôi đủ mười ba lần, tôi tìm đến nhà anh đòi quay lại một lần nên chúng tôi mới không mất nhau chỉ sau một năm (tôi nói chia tay anh tròn sáu lần trong một năm đầu). Nếu cuộc tình này kết thúc sớm như thế chắc tâm hồn tôi vẫn mãi là một đống đổ nát hoang tàn, dù tôi không thể phủ nhận, hiện tại tôi vẫn còn là một đống đổ nát, chỉ là bớt hoang tàn hơn một chút (nhờ có Martin).

Đến lần thứ mười lăm, sau khi tôi hết mắng anh đến khóc lóc ầm ĩ, anh chỉ vuốt mặt thở dài rồi quay ra hỏi tôi:

"Em chắc chắn muốn chia tay không?"

Lần đầu tiên tôi nghe thấy âm vực thất vọng trực trào đến vậy trong giọng nói của anh khi nói chuyện với tôi. Phần người lớn trong tôi lắc đầu nguầy nguậy, một mực không cho tôi đồng ý chia tay vì nó dự cảm được điều chẳng lành từ ánh mắt lặng ngắt như mặt hồ của anh. Phần trẻ con lại giãy đành đạch, nó không cho phép tôi hạ mình hay quay đầu, nó cứ muốn tôi xù lông xù cánh lên, vẫy vùng thể hiện sự uất ức trong mình. Sau vài giây đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong đầu tôi, đứa trẻ trâu háu đá chiến thắng và tôi đã gào lên:

"Có. Chia tay giùm cái đi."

Tôi đã nghĩ anh sẽ ôm lấy tôi, dỗ dành tôi và để mặc tôi quẫy đạp trong vòng tay anh như bao lần, anh sẽ lại thì thầm "Anh thương Mắm lắm, Mắm đừng bỏ rơi anh" như bao lần. Tôi đứng trơ trọi giữa nhà và đợi anh giang tay bao bọc tôi vào lòng nhưng cuối cùng Martin đã gục mặt xuống hai lòng bàn tay, anh khóc. Đó là lần đầu anh khóc trước mặt tôi. Tôi chợt nhận ra lần này tôi đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc nhất trên đời và trái tim tốt rớt tuột một phát xuống tận bụng nhưng tôi không còn đường lui nữa. Anh quệt vội hai hàng nước mắt, chống tay xuống đệm rồi đứng lên, đối diện với tôi

"Ngày mai anh sẽ qua dọn đồ lúc em đi làm, đi làm về đổi mật khẩu sau."

Và thế là chúng tôi chia tay nhau.


Tôi đứng bếp tại một quán cơm Bắc ở ngay trung tâm quận Nhất (tất nhiên là ở đây chúng tôi không bán một đĩa trứng chiên hành 110k). Ông chủ nói hiếm lắm mới có người Bắc chính gốc ứng tuyển nên tôi được nhận nhanh chóng ngay sau khi bỏ việc văn phòng được ít lâu. Không phải tự nhiên mà người ta ưu tiên tuyển bếp nam cho nhà hàng, bởi bạn sẽ khó lòng tưởng tượng áp lực khi đứng trước cái bếp ga công suất lớn để xào xào nấu nấu suốt cả một ngày dài. Ngày nào mùi dầu mỡ và gia vị cũng ám đầy trên tóc và da mặt bạn luôn trong tình trạng bít tắc do khói bếp. Không phải tâng bốc nghề của mình nhưng để làm nghề này, bạn vừa cần sự khéo léo, tỉ mỉ, kiên nhẫn và cả sức khoẻ nữa. Tôi rất tự tin rằng mình có hai cái đầu tiên, còn cái thứ tư thì tôi không chắc. Hơn nữa,tôi còn không phải người kiên nhẫn gì cho cam, thậm chí còn cực kì nóng tính là đằng khác nhưng tôi vẫn phải cố bám trụ lấy cái nghề này vì tôi thấy mình không giỏi việc gì hơn việc bếp núc cả.

Cũng bởi tôi đã rúc trong căn bếp hầm hập nóng, giữ bình tĩnh hết sức có thể và đôi khi gặp vài ba người khách khó tính suốt cả ngày dài nên tối về, một là kiệt sức đến không cười nổi, hai là không còn khả năng giữ bình tĩnh trước bất cứ điều gì. Tôi đang bao biện cho cái tính nắng mưa thất thường của mình đấy vì nếu tôi là Martin, tôi sẽ không thể ở cạnh một người sáng chửi, trưa cằn nhằn,tối khóc lóc như tôi. Và đó cũng là lí do vì sao tôi ôm một bụng dè chừng trước một người thương mình nhiều đến thế. Đôi khi tôi thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh nên cứ suốt ngày thử thách, đòi anh chứng minh rằng anh yêu mình và anh chưa chán ghét mình. Tôi tồi tệ như vậy đấy.

Anh là giáo viên dạy tiếng Anh cho một trường công lập ở gần quán tôi làm. Không biết là do nghề nghiệp hay do môi trường nuôi dạy anh hun đúc mà anh lớn lên với một trái tim rất đỗi dịu dàng. Anh nói anh thích ăn cơm Bắc tôi nấu nên đều đợi đến khi bếp cho tôi nghỉ để ăn cơm anh mới ghé ăn cùng tôi, sau đó chạy vội đi dạy tiết buổi chiều, còn không kịp ngủ trưa. Sau giờ dạy trên trường, Martin đi dạy thêm ở một trung tâm luyện thi chứng chỉ. Đúng đến khi tôi chùi tay vào tạp dề, chuẩn bị về, anh đều đặn nhắn tin cho tôi; "Về nhà sớm nha Mắm." Lần đầu tiên thì tôi tưởng đó là tin nhắn nhắc nhở về sớm nhưng thực chất đó là thông báo một cách ngắn gọn rằng: "Anh đang trước cửa quán, anh đến đưa em về." Tôi ngồi sau xe anh, vác mồm lên chửi hết một loạt những vị khách hách dịch đã bắt nạt mấy bé mới vào làm, tôi chửi từ chủ quán đến thằng cu nhập nguyên liệu, mồm tôi tía lia văng tục nhưng anh chỉ hùa theo tôi. Sau khi đỗ xe xuống hầm gửi xe chung cư, trong khi tháo mũ bảo hiểm cho tôi, anh sẽ nói với tôi hết sức nhẹ nhàng: "Anh vẫn gì Mắm có thể làm một công việc bớt vất vả hơn một chút thì thích nhỉ. Mắm muốn anh thưởng gì nào?" để tôi kiễng chân lên hôn chóc một cái vào môi anh.

Khác với tôi, người chỉ đi làm vì nghĩ mình không làm được nghề khác, Martin lại rất yêu công việc của mình. Anh yêu việc dạy học và anh cũng rất yêu học trò. Tôi đã từng thấy anh thức đến một giờ sáng để làm thẻ cho tụi nhỏ chơi minigame trên lớp. Trong anh luôn tràn ngập niềm vui, luôn tích cực. Trái ngược với tôi. Vì thế nên tôi mới không ngừng thắc mắc vì sao anh lại yêu một người như tôi. Nếu Martin là mặt trời rực rỡ thì tôi chính là ánh trăng nhỏ bé kia, tôi tỏa sáng nhờ ánh sáng bất diệt từ anh. Và tôi cũng đã từng mường tượng rằng, nếu không có anh, tôi sẽ mãi mãi là một hành tinh vô danh không ai biết tới, sống suốt đời trong một quỹ đạo khép kín tẻ nhạt.

Vì thế, đối với tôi, anh không chỉ là người yêu, anh còn là cứu tinh, cứu tôi khỏi đống đổ nát của cuộc đời mình. Tôi vốn là một kẻ tha hương cô đơn vô cùng. Tôi sống ở Hà Nội nhưng phải đơn phương độc mã chuyển vào đây để chạy trốn khỏi gia đình mình. Chẳng có ai bị mẹ ghét vì quá giống mẹ cả nhưng tôi thì có. Mẹ tôi thích đàn ông, tôi cũng thích đàn ông nên bà ghét tôi. Bà chỉ có mỗi mình tôi là con trai sau khi hạ sinh hai chị gái. Tôi được trông đợi là một thằng cháu đích tôn sẽ nối dài dòng giống và rạng danh gia tộc vì ai cũng đánh giá tôi là một cậu bé thông minh từ thuở tấm bé. Tôi đã lớn lên với tất cả những kì vọng khổng lồ ấy, tôi cố học đến mức không lớn được, người tôi bé tẹo như cục kẹo, tôi học đến mức vòng tròn bạn bè của tôi chỉ xoay quanh đúng một cô bạn cùng bàn hồi cấp hai.

Tôi nhận ra mình thích con trai từ khi học cấp ba. Tôi đã thích một bạn nam cùng lớp âm thầm suốt ba năm cho đến một ngày bạn ấy hẹn tôi ra sau trường và nói tôi đừng bám theo bạn nữa, bạn ghê tởm tôi. Đó là vết thương đầu tiên trong chuyện tình cảm của tôi nhưng nó chẳng nhằm nhò gì so với tất cả những gì tôi đã chịu đựng trong quá khứ cũng như những ngày tháng sau này. Thế nên việc bị người mình thích vò nát lòng tự trọng không thể đánh gục tôi, tôi vẫn sống như chưa từng có nỗi đau nào to lớn đến thế cho đến khi tôi khóc đến xỉu đi trong phòng vào một ngày bình thường và tỉnh dậy khi không có ai bên cạnh. Lúc đó tôi mới nhận ra, nỗi đau không giết chết ta trong một cú đánh thô bạo nào cả, nó chỉ gặm nhấm tâm hồn ta đến kiệt sức.

Không phải tự nhiên mà tôi nói vết thương tình ái không nhằm nhò gì với những gì tôi từng trải là bởi, dù là đứa con trai độc nhất trong nhà, tuổi thơ của tôi không hề được nâng niu như một báu vật mà bị đem ra mài giũa để trở thành món vật trang trí cho lòng kiêu hãnh của mẹ. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để chứng minh rằng mình không vô dụng, và chỉ khi tôi có thành tích, tôi mới được yêu thương. Đó là những gì gia đình đã dạy cho tôi. Nhưng tôi không trách bà, từ khi biết suy nghĩ, tôi không nỡ trách bà. Bạn thử tưởng tượng mà xem, một người phụ nữ bị gia đình nhà chồng khinh thường vì không đẻ được con trai, đến lúc đẻ được thì con trai bà lại gầy gò ốm yếu, suốt ngày bệnh tật, tiêu hao biết bao tiền của vào thuốc men và bệnh viện. Mẹ tôi trở thành cái gai trong mắt ông bà nội và trở thành gánh nặng trong mắt của bố tôi, chị em tôi trở thành trách nhiệm miễn cưỡng để giữ lại một cuộc hôn nhân không tình yêu. Bà giống như một con chim từng đầy kiêu hãnh bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp, chơi vơi và lạc lõng vô cùng. Bà coi chị em tôi là tiếng hót của bà, thứ duy nhất chứng minh rằng bà không kém cỏi. Bà đem hết niềm tin, tâm sức và tiền bạc đặt vào chúng tôi để mong mỏi chúng tôi sẽ sống một đời sáng lạn hơn bà, nhất là đứa con trai độc nhất, là tôi.

Tôi đã vùi mình vào sách vở suốt mười hai năm, ẵm về hai giải quốc gia toán và không biết bao nhiêu huy chương rồi đỗ vào một trường đại học danh giá. Tôi đã nghĩ mình sẽ sống mẫu mực như thế suốt đời để mẹ tôi có thể ngẩng cao đầu trong mọi đám giỗ của dòng họ và khoe khoang về thằng con trai giải Ba Quốc gia môn Toán hai năm liền của mình nhưng một trong một trăm lần mẹ đọc nhật kí của tôi, bà đã biết rằng tôi lại chính là sắc màu tô chệch khỏi đường kẻ mà bà vạch sẵn. Sau khi biết chuyện, mẹ tôi đã từng nói so với việc đẻ bốn lần vẫn ra vịt giời thì đẻ ra một thằng con trai dở nam dở nữ như tôi còn nhục nhã hơn gấp trăm nghìn lần. Trong bốn năm Đại học, tôi đã phải chịu đay nghiến của mẹ, ánh nhìn đầy hoài nghi từ bố. Và bố mẹ đã thành công khiến tôi tin rằng, dẫu cho tôi có thành tích thì người khác cũng khó lòng yêu lấy tôi, tôi cũng không có lấy một ưu điểm nào đáng để ai đó muốn ở bên cạnh, kể cả những người cùng máu mủ cũng khó lòng chấp nhận tôi. Đến khi tốt nghiệp tôi mới tung cánh bay đi, bay vào Sài Gòn. Dù sao thì tôi cũng không nỡ giận bố mẹ, bố tôi là đích tôn mà, tôi không giận nổi. Tôi thương bố mẹ nhưng tôi cũng thương mình.

Đến tận bây giờ, khi căn nhà từng là của chúng tôi chỉ còn đơn độc có một mình tôi, tôi vẫn thắc mắc tại sao ngày ấy anh lại yêu tôi, lại kiên nhẫn dỗ dành tôi, lại bình tĩnh nhìn tôi phát điên suốt ba năm qua. Khi yêu anh, tôi không có gì ngoài đổ vỡ và tổn thương, tôi không có gì ngoài tự ti và mặc cảm, không có gì ngoài tính tình nóng nảy như lửa nhưng lại mong manh như bong bóng xà phòng. Tôi đã làm mọi cách, kể cả hách dịch nhất để tìm ra lý do tại sao mình lại được yêu, trong khi những gì tôi cần làm chỉ là yêu người tôi yêu nhất cho trọn vẹn.

Ở tuổi hai mươi bảy, tôi lại nhận ra mình chẳng khác thuở mười bảy là bao. Tôi vẫn là một con rùa rụt cổ nhút nhát, muốn thu mình vào một cái vỏ xù xì gai góc. Nó tự ti về chính mình đến mức coi bản ngã là một sinh thể yếu ớt, bao bọc trong một cái áo giáp được kết từ đống giấy khen và huy chương vì nó sợ sẽ không có ai đủ bao dung để chạm vào mà không làm tổn thương nó. Lắm khi tôi chỉ muốn người ta nhìn tôi bằng bảng xếp hạng và mãi mãi đóng khép trái tim mình lại. Tôi vẫn như thế, vẫn thảm hại như thế dù tôi đã sống đến gần một phần ba cuộc đời mình.

Vì thế nên tôi khó kết bạn. Bạn bè trong Sài Gòn mà tôi có đều là bạn của anh giới thiệu, các mối quan hệ đều là anh đem đến cho tôi (chỉ trừ đồng nghiệp xã giao ở công ty cũ và đồng nghiệp hiện tại ở nhà hàng). Thế nên sau chia tay, tôi chỉ quẩn quanh từ quán về nhà, nhốt mình vào cái kén và khóc cho qua ngày. Sau ba tuần chỉ khóc, khóc đến ngốc thì tôi mới chợt tỉnh để nhìn lại mình và tôi nhận ra mình hãm vô cùng khi còn yêu anh.

Ít nhất nếu Martin không thể quay lại với tôi, tôi vẫn muốn xin lỗi anh cho đàng hoàng vì tôi từng là một thằng bạn trai rất rất không biết điều.

Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, tôi vội vã lôi điện thoại ra nhắn tin cho Eom Seong Hyeon, một người bạn chung của chúng tôi. Tôi nhờ nó hẹn nhóm bạn thân của anh gồm nó, Ahn Keonho, James Chao và Martin ra quán quen một bữa với lý do chia tay xong vẫn có thể làm bạn. Xin độc giả đừng vội trách tôi, tôi biết là ấu trĩ lắm nhưng tôi hết cách rồi.

Và không biết là may hay rủi, anh đồng ý ngay lập tức. Sau khi tan làm, tôi một mình lái xe đến quán, trên người vẫn ám mùi dầu mỡ và nước mắm nồng nàn vì không kịp tắm rửa. Martin đến và cư xử hoà nhã như không nhìn thấy tôi. Anh nói chuyện với ba người còn lại, chỉ không thèm chú ý đến tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống bát nước mắm để vớt ớt ra suốt buổi vì tôi sợ mình sẽ lại khóc trước khi kịp mở mồm ra nói bất cứ thứ gì. Anh làm tim tôi đau quá. Chưa bao giờ tôi thấy anh xa cách đến vậy, hình như tôi mất anh thật rồi.

"Mắm dạo này sao rồi anh? Ngoan chứ hả?" - giọng Seong Hyeon

Mắm? Mắm nào? Mắm đang ngồi đây cơ mà, với cả anh chưa từng gọi tôi là Mắm trước mặt người khác, cái biệt danh này đúng ra chỉ có anh và tôi được biết với nhau mà thôi. Tôi ngẩng mặt lên khỏi bát nước mắm, ngơ ngác nhìn quanh, nhìn thẳng vào mặt Martin tìm kiếm câu trả lời nhưng anh không nhìn lại tôi. Lúc đó thì tôi ngớ ra, chia tay tôi rồi, có thêm người mới là chuyện dễ hiểu, lại còn nhất định phải gọi là Mắm. Tôi cố ngăn mình phi cái thìa gạt ớt vào mặt anh.

"Ngoan lắm. Ăn no ngủ kĩ, lại còn suốt ngày đòi quấn quýt, bám người cực kì."

"Vậy tốt rồi. Trước bé nó đỏng đảnh lắm, anh chiều được nó là tốt rồi."

Não tôi nổ tung trong một khắc. Tôi buông cái thìa xuống, bỏ ra ngoài với lý do hít khí giời. Hốc mắt tôi nóng lên, sống mũi cay xè, tim đau muốn chết, bực mình muốn khùng. Hoá ra anh không chỉ dọn tôi ra khỏi đời nhanh như vứt một túi rác đến điểm tập kết, dùng cái biệt danh anh từng lải nhải bên tai tôi suốt ba năm để trao cho người khác, mà người đó còn dịu dàng trái ngược hoàn toàn với tôi. Chắc anh đã ngán kiểu người yêu chỉ biết làm khùng làm điên như tôi đến cùng cực nên mới phải mau chóng tìm người khác biệt với tôi đến thế. Ôi tôi thèm khóc, thèm khóc kinh khủng. Vốn chỉ muốn hẹn gặp để xin lỗi anh cho hẳn hoi nhưng tôi đang tủi thân đến đáng thương, cảm giác mình nhỏ bé đến đau lòng.

Một lúc chu môi nhìn lên trời để ngăn mình không khóc, anh đã ra đứng cạnh tôi. Tôi lại trùm lên mặt mình một vẻ bình thản giả tạo.

"Sao không ở trong chơi với mọi người?"

"Đi mua đồ dùng cho Mắm."

"Sao? Em mắm mới này xinh đẹp, tốt bụng và thánh thiện như mặt trời nhỏ chứ hả? Đúng rồi, anh nên tìm một con mắm nào ngoan ngoãn và biết điều chứ không phải hũ mắm tôm suốt ngày chỉ biết đòi hỏi và khóc lóc như tôi. Chắc tôi trước giờ chưa bao giờ là gu của anh, chưa bao giờ là người phù hợp với anh, anh cũng không thích tôi đến thế. Tìm được đối tượng phù hợp tôi cũng mừng cho anh."

"Em muốn nghĩ gì là quyền của em, nhưng đừng tùy tiện nói anh không thích em."

"Tôi chính là người tùy tiện như thế đấy."

Tôi vẫn luôn như vậy, tôi chuyển hóa nỗi đau thành cơn giận để bộc phát ra ngoài. Tôi nhìn Martin, chau chặt mày lại, cái dáng vẻ mà tôi cho rằng không thể trông giống tức giận hơn để che mắt anh khỏi trái tim đang tan nát. Tôi đang đau muốn nghẹt thở. Tôi tưởng như bóng đen quá khứ đang trực chờ nuốt chửng lấy mình, bóng đen của những ngày tôi nghĩ nếu tôi không gồng mình cố gắng thì tôi có thể bị thay thế bất cứ lúc nào và vị trí của tôi trong lòng người khác chưa bao giờ là bất biến. Hoá ra đối với người mà tôi nghĩ là từng thương tôi nhất cũng đá tôi ra khỏi đời một cách lạnh lùng đến thế, thậm chí không phải là tôi dễ dàng bị thay thế mà vị trí vốn thuộc về người như tôi đã bị anh dọn dẹp sạch sẽ rồi bỏ hoang từ bao giờ, như thể tôi là thứ đáng bị bỏ lại nhất trên đời. Anh đã bước sang một trang mới tươi đẹp trong khi cõi lòng tôi vẫn ngổn ngang với hàng triệu ký ức anh để lại và nỗi tuyệt vọng luôn rình rập nhấn chìm.

Tôi đã làm chúng tôi cãi nhau sau gần một tháng không gặp trong khi tất cả những gì tôi muốn nói chỉ là "em nhớ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com