1.
ngày martin nói lời chia tay, seonghyeon đã không nhận ra ngay đó có thể là khoảnh khắc sẽ theo em suốt phần đời còn lại.
buổi chiều hôm đó rất bình thường. trời không mưa, không nắng gắt, không có dấu hiệu gì báo trước một đoạn kết thúc của đôi mình. seonghyeon còn nhớ mình đã nghĩ rằng hôm nay martin về sớm, có lẽ hai người sẽ cùng nhau ăn tối, có lẽ em sẽ kể cho anh nghe vài chuyện vặt vãnh trong ngày.
em luôn nghĩ rằng những ngày bình thường như thế sẽ kéo dài mãi.
martin đứng ở giữa phòng khách, lưng dựa hờ vào bàn, hai tay đút vào túi áo khoác. anh không nhìn em ngay. ánh mắt anh dừng ở đâu đó rất xa xăm, như thể seonghyeon không đứng trước mặt anh lúc này.
"seonghyeon."
giọng martin vang lên, trầm lặng hồi lâu như đã quyết định kỹ lưỡng đủ để em nghe thấy mình vừa gọi.
"em nghe ạ".
em đáp lại, vẫn còn tươi cười chẳng biết rằng đây sẽ là lần cuối em được cười cùng người em từng yêu đậm sâu.
có một khoảng im lặng rất ngắn. chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để seonghyeon cảm thấy không khí trong phòng trở nên đặc quánh. martin hít vào một hơi, thở ra chậm rãi như đang chuẩn bị nói điều gì đó đã được cân nhắc rất lâu.
"anh nghĩ... mình nên dừng lại."
câu nói đó rơi xuống giữa hai người, nhẹ đến mức gần như không có tiếng động, nhưng lại nặng nề đến mức seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình bị đè ép đầy đau đớn.
"dừng... lại?"
em lặp lại, giọng mũi nhỏ hơn đến cả chính mình cũng chẳng nghe thấy.
trong đầu em lúc đó trống rỗng. em biết từng chữ trong câu nói của martin nhưng khi ghép chúng lại với nhau, em không hiểu nổi ý nghĩa của chúng.
martin gật đầu rất khẽ.
"anh mệt rồi, cứ cho là anh chưa từng yêu em đi. ghét anh đi. tụi mình đừng yêu nữa".
seonghyeon nhìn anh. nhìn thật kỹ, như thể nếu nhìn đủ lâu, em có thể tìm ra một dấu hiệu nào đó cho thấy đây chỉ là một câu nói bốc đồng, rằng chỉ cần em nói gì đó martin sẽ rút lại lời mình. nhưng không có gì cả tất cả đều không có chút nào phòng bị từ trước.
"... vì em sao?"
đó không phải là câu hỏi em muốn hỏi nhất. em muốn hỏi "anh còn yêu em không", muốn hỏi "chúng ta còn cách nào khác không", muốn hỏi "em có thể làm gì để anh ở lại". nhưng cuối cùng, câu hỏi bật ra lại là câu hỏi khiến em đau nhất.
martin lắc đầu ngay lập tức.
"không. không phải vì em."
câu trả lời ấy khiến lòng seonghyeon co thắt lại.
"dựa vào đâu anh nói như thế?"
em hỏi tiếp, lần này giọng đã run hơn. martin chẳng nói gì chỉ đưa tay lên xoa mặt, như thể chính anh cũng không biết phải giải thích thế nào.
"anh cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. anh không biết mình đang làm gì, không biết mình muốn gì. anh cảm thấy mình có em cũng được mà không có em anh vẫn ổn."
seonghyeon nghe từng chữ, từng chữ một, nhưng chúng không ghép lại thành một lời giải thích đủ rõ ràng. chỉ là một lý do mơ hồ, một cánh cửa khép lại mà không cho em cơ hội hiểu vì sao.
"vậy còn em thì sao?"
em hỏi, gần như thì thầm.
"em là gì trong tất cả những thứ anh vừa nói?"
martin ngẩng lên nhìn em. ánh mắt anh thoáng qua một chút do dự, một chút mệt mỏi.
"em không làm gì sai cả."
seonghyeon bật cười. nụ cười đó không vui, cũng không buồn. nó chỉ là một phản xạ nếu không cười, chính em sẽ bật khóc ngay lúc này.
"anh biết không 'em không làm gì sai' từ lời anh thốt ra nó còn đau hơn cả việc anh nói em là nguyên nhân."
martin sững người.
"nếu em làm sai, ít nhất em còn có thứ để sửa. còn bây giờ... em chẳng có gì cả."
căn phòng lại rơi vào im lặng. seonghyeon nhìn martin, cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh. sống mũi cao, đôi mắt sâu, khóe môi quen thuộc đến mức em có thể vẽ lại trong đầu ngay cả khi nhắm mắt. em tự hỏi từ bao giờ mà gương mặt này lại trở nên xa lạ đến vậy.
"vậy là..."
em hít vào một hơi thật sâu.
"dù em có nói gì, dù em có cố gắng thế nào, anh vẫn sẽ rời đi, đúng không?"
martin không trả lời ngay và chính sự chần chừ đó đã cho seonghyeon câu trả lời.
em gật đầu.
"em hiểu rồi."
thật ra, em không hiểu gì cả. nhưng em không muốn nghe thêm nữa. em sợ rằng nếu martin nói thêm một câu nào đó, vẻ bề ngoài bình tĩnh mong manh mà em đang cố giữ sẽ hoàn toàn sụp đổ.
seonghyeon lùi lại một bước, nhường đường cho martin.
"anh đi đi."
martin nhìn em, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi. anh bước qua em, mở cửa, dừng lại một giây rất ngắn quá ngắn để gọi là do dự, quá dài để gọi là vô tình rồi rời đi. cánh cửa đóng lại. tiếng "cạch" vang lên rất nhỏ nhưng trong tai seonghyeon nó giống như một thứ gì đó vỡ vụn.
em đứng yên rất lâu. không khóc. không cử động. chỉ đứng đó nhìn vào cánh cửa đã đóng kín và biết rằng chắc chắn nó sẽ không bao giờ mở ra được một lần nào nữa.
mình vừa bị bỏ lại sao?
ý nghĩ đó đến rất chậm rãi khi nó thực sự thấm vào, chân seonghyeon mềm nhũn. em trượt xuống sàn, lưng dựa vào tường, hai tay ôm lấy chính mình.
là mình không đủ quan trọng.
là mình không đủ để anh ấy ở lại.
em cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nức nở. em không muốn khóc to. em không muốn thừa nhận rằng mình đau đến mức nào. nhưng nước mắt vẫn rơi, từng giọt một, nóng hổi, không kiểm soát được.
seonghyeon gục đầu xuống, lần đầu tiên cho phép bản thân nghĩ ra điều đáng sợ nhất.
martin đã chọn rời đi.
và em không phải là lựa chọn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com