2.
em vẫn thức dậy mỗi sáng. vẫn đánh răng, thay quần áo, ra khỏi nhà đúng giờ. nếu nhìn từ bên ngoài, không ai có thể nói rằng em vừa chia tay với mối tình mà em đã yêu hết mình. seonghyeon trông ổn quá ổn so với một người vừa mất đi mối quan hệ quan trọng nhất đời mình.
nhưng chỉ có em biết, đó không phải là ổn.
đó là trạng thái tê liệt nhất thời chẳng biết nên phản ứng như nào.
cảm xúc của seonghyeon giống như bị ai đó vặn nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi mọi thứ trở nên mờ nhạt. em không buồn theo cách dữ dội làm ầm ĩ người khác. cũng không khóc nhiều. nỗi đau không ập đến như sóng lớn ngoài khơi mà ngấm vào từng thớ thịt, từng hơi thở, khiến em mệt mỏi ngay cả khi không làm gì cả.
những ngày đầu, em liên tục quên mất một điều rất đơn giản rằng martin đã không còn ở đây nữa.
em với tay sang bên kia giường mỗi sáng, theo thói quen. tay chạm vào khoảng trống lạnh ngắt và chỉ đến lúc đó, ký ức mới quay lại sắc bén, không khoan nhượng mà thẳng thừng nhắc nhở
à.
anh ấy đi rồi.
seonghyeon nằm im thêm vài phút, trần nhà mờ dần trước mắt. em không khóc. em chỉ cảm thấy tim mình nặng hơn bình thường một chút, giống như có ai đó đặt lên đó một vật gì đó không nhìn thấy được.
em dần có thói quen bắt đầu nói chuyện với chính mình.
chỉ là chia tay thôi.
ai cũng từng chia tay.
không có martin, mình vẫn sống được.
nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, một giọng khác lại vang lên, nhỏ hơn, yếu hơn nhưng dai dẳng.
nhưng mình đã từng nghĩ sẽ sống cả đời với anh ấy.
seonghyeon không dám nói điều đó ra thành lời.
em sợ nếu nói ra, nó sẽ trở thành sự thật không thể chối cãi rằng martin không chỉ là người yêu cũ, mà là người em đã đặt cả tương lai vào.
buổi tối là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ nhất.
ban ngày, seonghyeon còn có việc để làm, có người để nói chuyện, có những khoảng lặng bị lấp đầy. nhưng khi màn đêm buông xuống, khi căn phòng chỉ còn lại một mình em, mọi lớp phòng vệ đều sụp đổ.
em nằm trên giường, quay mặt vào tường, nhắm mắt lại.
và martin xuất hiện.
trong ký ức, anh vẫn như cũ giọng nói trầm, hơi ấm quen thuộc, cánh tay vòng qua người em khi ngủ. seonghyeon nhớ từng chi tiết nhỏ đến mức chính em cũng thấy sợ.
anh từng nói sẽ không bỏ em lại.
anh từng nói nếu mệt, anh sẽ ôm.
anh từng nói em là nơi anh muốn quay về.
những câu nói đó bây giờ giống như một trò đùa tàn nhẫn.
seonghyeon đưa tay lên che miệng, cố ngăn tiếng nấc. em không muốn khóc thành tiếng. em không muốn thừa nhận rằng mình đang đau đến mức nào, bởi vì thừa nhận điều đó đồng nghĩa với việc em đã yêu martin đến mức có thể vì anh ấy mà quên mất bản thân hơn em từng nghĩ.
em bắt đầu tự trách mình.
giá như mình tinh ý hơn.
giá như mình nhận ra anh ấy không yêu từ sớm.
giá như mình đừng im lặng nhiều như vậy.
seonghyeon luôn là người ít nói trong mối quan hệ đó. em nghĩ rằng yêu là ở bên cạnh, là không làm phiền, là để martin có không gian riêng. em chưa từng nghĩ rằng sự im lặng của mình có thể bị hiểu thành thờ ơ.
hay là...
anh ấy chưa từng cần mình đến thế?
ý nghĩ đó khiến lồng ngực em co thắt.
seonghyeon ngồi bật dậy, hít thở khó khăn, như thể căn phòng bỗng nhiên thiếu không khí. em ôm lấy đầu, lặp đi lặp lại trong đầu một câu hỏi không có lời đáp
tại sao mình không đủ?
em không dám nhắn tin cho martin.
điện thoại nằm ngay bên cạnh, màn hình tối đen, nhưng chỉ cần một cử động nhỏ, em có thể mở cuộc trò chuyện cũ ra. seonghyeon biết rõ điều đó. em cũng biết rằng mình sẽ không gửi được gì ngoài những câu hỏi vô nghĩa.
anh có khỏe không?
anh có nhớ em không?
anh có bao giờ hối hận không?
nhưng em không gửi.
bởi vì seonghyeon hiểu rằng, trong mối quan hệ này, người ở lại luôn là người thua cuộc. và em không muốn thua thêm một lần nào nữa.
những ngày sau đó, em bắt đầu nhận ra một điều đáng sợ chính em đang dần biến mất khỏi chính cuộc sống của mình.
những thứ từng khiến em vui không còn làm em thấy gì nữa. âm nhạc chỉ là tiếng ồn. đồ ăn không có vị. thời gian trôi qua, nhưng em không cảm nhận được nó đang trôi.
hay là mình đã để lại bản thân mình ở chỗ martin rồi?
ý nghĩ đó khiến em bật cười trong nước mắt.
seonghyeon nhớ có một lần, martin từng nói
"nếu một ngày anh rời đi, em vẫn phải sống tốt nhé."
lúc đó, em đã cười và bảo rằng anh nghĩ nhiều quá.
bây giờ, câu nói đó quay lại ám ảnh em từng đêm.
anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc rời đi. còn mình thì không.
seonghyeon nhận ra, điều khiến em đau nhất không phải là việc martin không còn yêu em nữa. mà là việc anh đã có thời gian để buông bỏ, còn em thì bị bỏ lại ở khoảnh khắc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
em là người cuối cùng biết rằng mọi thứ đã kết thúc.
đến gần sáng, seonghyeon mới thiếp đi một chút. giấc ngủ chập chờn, không sâu. trong mơ, martin đứng rất xa, gọi tên em nhưng mỗi lần em bước về phía anh, khoảng cách lại kéo dài ra thêm.
em tỉnh dậy với cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
seonghyeon nhìn lên trần nhà, ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa.
mình vẫn còn ở đây.
mình vẫn phải sống.
ý nghĩ đó không mang theo hy vọng chỉ là một sự thật trần trụi.
em nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.
hôm nay, mình chỉ cần tồn tại thôi.
chỉ cần không gục ngã.
và với seonghyeon lúc này, chỉ bấy nhiêu thôi... đã là quá sức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com