Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Không... kiếp sau cũng không muốn xa rời. Kiếp sau không đủ còn muốn kiếp sau nữa. Đời đời kiếp kiếp, chỉ muốn Nghiêm Thành Huyền là người duy nhất kết nghĩa vợ chồng."

Thời gian trôi qua bao lâu, cậu cũng không còn biết rõ nữa.

Ngày cậu xuất viện, trời vẫn lạnh, những hạt nắng lăn tăn như được gột rửa, sáng trong một cách kỳ lạ.

Cậu quay về căn nhà cũ, bắt đầu một cuộc sống mới. Sáng dậy sớm mở tiệm hoa, tối về nhà.

Cậu cứ nghĩ, có lẽ mình phải sống cuộc đời tẻ nhạt ấy suốt cuộc đời.

Triệu Vũ Phàm lại nguyện đi đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, sưởi ấm cho cậu.

Dành cho cậu những sự ấm áp nhất mà anh có.

Anh nấu ăn rất giỏi, lại biết chăm sóc người khác, chỉ duy nhất những câu pha trò nhạt nhẽo của anh là khiến cậu vừa buồn cười, vừa bất lực.

"Huyền Huyền từ bé cho đến lớn, anh đều là người hôn trộm em khi em ngủ. Em biết điều đó không?"

Nghiêm Thành Huyền giật mình, buông đũa.

"Thật ạ?"

Cậu thật sự bất ngờ.

Triệu Vũ Phàm nghĩ cậu hoảng sợ, nên vội vàng bổ sung:

"Là từ hồi bé thôi."

Rồi ngập ngừng một chút, anh nói tiếp:

"Đến lớn cũng chỉ dám nhìn em ngủ."

Anh gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát cậu, như muốn xoa dịu sự căng thẳng đột ngột trong không khí.

Cậu lơ đãng cố tập trung ăn không nói gì nữa.

...

Khi cậu rảnh, Triệu Vũ Phàm sẽ dẫn cậu đi mua sắm.

Hai chúng tôi băng qua trung tâm thương mại đông đúc. Người đi qua đi lại, tiếng cười nói ồn ào, ánh đèn rực rỡ, tất cả đều sống động đầy màu sắc.

Giữa biển người ấy, cậu vẫn thấy mình thật cô đơn.

Triệu Vũ Phàm nắm lấy tay cậu, dẫn đến một khu vườn nhỏ phủ đầy hoa và ánh đèn lung linh.

Anh xuất hiện từ phía sau.

Bộ vest lịch lãm ôm trọn dáng người cao lớn, tay anh cầm bó hoa hồng rực rỡ.

Anh bước đến, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, rút từ túi ra một hộp nhẫn lấp lánh.

"Gả cho anh nhé."

Giọng anh dịu xuống đầy kiên định, ánh mắt sáng như chứa cả bầu trời:

"Anh yêu em đến nhường nào, từ bé cho đến lớn. Kể cả em kết hôn cho đến hiện tại, trái tim anh vẫn không hề đổi thay."

Anh hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, như thể muốn khắc cả tên cậu vào tim mình:

"Triệu Vũ Phàm này thích em và càng yêu em mãi về sau."

Cậu sững sờ. Rất lâu sau vẫn không thể nói gì.

Cậu nghĩ, thật lạ.

Sau ngần ấy chuyện, Triệu Vũ Phàm vẫn có thể dũng cảm đến thế.

Vẫn đủ dũng cảm để cầu hôn một người bệnh tật như cậu.

Còn cậu, cậu lại chẳng có đủ can đảm như anh.

"Triệu Vũ Phàm, đứng dậy đi."

Triệu Vũ Phàm trừng mắt, hoảng sợ:

"Huyền Huyền, có phải em cần thời gian suy nghĩ không?"

Cậu mỉm cười xinh đẹp lộ ra chiếc má lúm lại kiên quyết lắc đầu.

Mã Đinh ấy mà...

Anh chỉ đang giận dỗi tôi thôi.

Anh sẽ chạy trốn một thời gian, trốn đến khi thấy mình đủ mạnh mẽ, rồi cuối cùng cũng sẽ quay về bên tôi.

Anh luôn như vậy cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong lại mềm yếu, trẻ con đến mức khiến tôi vừa đau lòng vừa muốn cưng chiều.

Mã Đinh làm sao có thể chịu đựng được một mình khi không có tôi cơ chứ.

Nghiêm Thành Huyền này chưa từng hối hận.

Thật đấy.

Chẳng bao giờ tôi hối hận.

Tôi đã chọn đúng.

Chọn đúng một người để yêu.

Chọn đúng một người chồng để tin tưởng.

Cuộc đời yểu mệnh này của tôi, đến đây là đủ rồi.

Mãn nguyện rồi.

Ai biểu tôi sinh ra đã bị bệnh tim, tự biến mình thành gánh nặng cho Mã Đinh làm gì?

Nếu tôi không bệnh, ba mẹ cũng sẽ chẳng ra sức ngăn cản.

Nếu tôi không bệnh, Mã Đinh sẽ không phải nhẫn nhịn nhận đầy sự ghẻ lạnh không đáng có.

Chúng tôi đã có thể vui vẻ sống cùng nhau đến già.

Không phải lo sống nay chết mai nữa.

Tôi chờ kiếp sau.

Một kiếp không còn đau thương.

Một kiếp không còn bệnh tật.

Một kiếp có một Mã Đinh mở rộng vòng tay, ôm lấy tôi vào lòng mà không cần do dự.

Một kiếp không phản bội, không giấu diếm, không im lặng.

Nghiêm Thành Huyền quay sang Triệu Vũ Phàm, ánh mắt lướt qua gương mặt người anh trai từng cho cậu biết bao sự ấm áp.

Cán cân trong lòng cậu từ lâu đã nghiêng về một phía.

"Triệu Vũ Phàm, em xin lỗi."

Cậu quay lưng bước đi, bỏ mặc anh đứng trong ánh đèn mờ ảo.

Dù Triệu Vũ Phàm có dịu dàng đến đâu, có can đảm đến đâu cũng chỉ là người anh trai cậu trân trọng.

Chẳng ai có thể thay thế nổi Mã Đinh cả.

...

Hôn lễ của Triệu Vũ Phàm được tổ chức linh đình. Sảnh tiệc rộng lớn rực rỡ ánh đèn, hoa tươi trải dài từ lối vào đến tận sân khấu chính, hương thơm thoang thoảng len lỏi trong không khí. Ba mẹ anh cũng từ nước ngoài trở về, gương mặt rạng rỡ xen lẫn sự xúc động khi chứng kiến ngày trọng đại của con trai mình.

Ba mẹ cậu cũng có mặt. Họ đứng bên cạnh cậu, nước mắt ngấn dài, không ngừng chúc phúc cho đôi tân nhân.

Nghiêm Thành Huyền mỉm cười, dịu dàng đón nhận cái ôm của ba mẹ Triệu Vũ Phàm.

Đến phần trao nhẫn, cả khán phòng nín lặng dõi theo khoảnh khắc thiêng liêng.

Cậu nhìn Triệu Vũ Phàm, bình thản đón nhận ánh mắt ấm áp của anh trao cho cậu.

Ngay giây phút bỗng tưởng trôi qua êm đềm, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở lối cửa.

Mã Đinh xồng xệch tiến đến, cơ thể anh gầy rộc khiến người ta nhìn mà xót xa.

Anh đội mũ len trùm đầu che chắn hơn nửa khuôn mặt, dù vậy vẫn không thể giấu nổi vẻ tiều tụy đến thảm hại. Ánh mắt anh tối sầm, từng bước tiến vào như một cơn bão ngầm.

Không ai kịp phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, anh đã lao đến, túm cổ Triệu Vũ Phàm, giật mạnh khiến cả hai ngã nhào xuống sàn.

Mã Đinh gào lên mất kiểm soát:

"Con mẹ nó, mày hứa với tao thế nào? Tại sao mày dám nói dối!"

Triệu Vũ Phàm cố chống đỡ, gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn hét trả:

"Không phải là do mày sao? Tao không liên lạc được với mày, tao tưởng mày không quan tâm đến chuyện này nữa!"

"Mày nói sao?" Mã Đinh điên tiết. Anh siết chặt cổ áo Triệu Vũ Phàm, máu từ cánh tay, không biết từ khi nào đã rách toạc, bắt đầu chảy ra, loang đỏ cả ống tay áo.

"Mày đã hứa với tao... mày sẽ cưới em ấy! Mày sẽ chăm sóc em ấy cả đời! Vậy tại sao mày lại nói dối? Mày dám cưới người khác!"

Mã Đinh đánh mất hoàn toàn lý trí, từng cú đấm nặng nề trút xuống Triệu Vũ Phàm trong cơn thịnh nộ.

Tiếng la hét vang khắp sảnh cưới. Mọi người lao đến khuyên can, nhưng chẳng ai đủ sức kéo anh ra.

Cho đến khi một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng đầy dứt khoát, cắt ngang tất cả:

"Mã Đinh, đủ rồi."

Cả sảnh tiệc im bặt.

Âm thanh quen thuộc khiến Mã Đinh khựng lại, bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo Triệu Vũ Phàm, cơ thể anh run lên từng hồi.

Anh từ từ quay đầu lại.

Ánh mắt anh chạm phải cậu.

Trước khi cha mẹ cậu kịp bước đến can thiệp, cậu trực tiếp đi đến.

Không để Mã Đinh nói thêm lời bào chữa, cậu vung tay, giáng thẳng một cái tát thật mạnh lên má anh.

Tiếng bạt tai vang lên khô khốc, đau đến mức bàn tay cậu cũng đau rát.

Cậu không dừng lại.

Cậu dùng tay còn lại, tát thêm một cái nữa.

Rồi thêm một cái nữa.

Và một cái nữa.

Một cái...

Kim Chu Huân bấp chấp lao đến, vội vàng chặn tay cậu lại.

"Đừng đánh nữa!"

"Anh Đinh đã bất chấp tính mạng để đến đây!"

Cậu quay phắt sang, lườm anh ta một cái sắc lẹm dù cổ tay đã bị giữ chặt.

"Còn đánh nữa, anh Đinh sẽ chết mất!" Kim Chu Huân lần này kiên quyết ngăn cậu lại.

Cậu bật cười, tiếng cười rợn người khiến cả bữa tiệc lặng thinh, không ngờ cậu lại có gương mặt này. "Cút."

Cậu hất mạnh tay anh ta ra, tiếp tục vung một cái tát còn đang dang dở.

Giòn vang.

"Chồng cũ của tôi." Giọng cậu gằn xuống âm độ. "Đến lượt anh quản?"

Không ai dám nói thêm gì nữa.

Cậu trực tiếp kéo Mã Đinh ra khỏi sảnh tiệc, mặc cho ánh mắt kinh hoàng của mọi người sau lưng.

Anh cũng không chống cự, chỉ lặng lẽ để cậu lôi đi như một cái xác khô không biết trôi về đâu.

Đến khi cậu dắt anh đủ rồi, anh mới bất ngờ dùng sức ôm chặt lấy cậu. Giọng anh thì thào hai chữ:

"Xin lỗi."

"Bỏ ra." Cậu lạnh lùng cảnh cáo.

Ngay lập tức, anh buông tay.

Cái cách anh buông ra khiến cậu thoáng sững lại, trong anh vẫn là sự yếu đuối và ngoan ngoãn mà cậu từng biết, thứ ngoan ngoãn khi nhìn vào còn thấy ghét bỏ.

"Trốn giỏi như vậy." Cậu chua chát, đẩy mạnh anh ra. "Còn không trốn tiếp đi?"

Anh mím môi, cúi đầu, im lặng không đáp.

"Lần này tự mò đến." Cậu gằn giọng, từng chữ như xé cổ họng. "Sau này còn dám trốn nữa không?"

Cậu cấu mạnh vào ngực anh, ép anh phải trả lời. "Nói."

Nhưng anh vẫn không nói.

Cậu bật cười, tiếng cười đầy khinh miệt. "Nhìn đi, nhìn bộ dạng này của anh đi. Kim Chu Huân đã biến anh thành như thế này sao?"

Anh gầy đến mức áo phông dài tay trễ xuống, lộ rõ xương quai xanh sắc cạnh. Cằm lún phún râu, đôi mắt huyết sắc, xám xịt như đã mất đi ánh sáng, nhìn chẳng khác nào thằng nghiện.

Từ đau thương biến thành chế giễu, cậu ngửa cổ gào lên:

"Anh cũng chẳng có lời nào biện minh! Anh hiện tại thoả mãn và hạnh phúc quá nhỉ? Nói tôi nghe đi, anh ngoại tình vui vẻ lắm đúng không?"

Giọng cậu nghẹn lại, gần như khóc.

Mã Đinh không nói một lời bất ngờ kéo mạnh cậu vào lòng, cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn này... mẹ nó...

Chỉ toàn mùi thuốc.

Những viên thuốc xanh, đỏ, tím, vàng... trộn lẫn trong mùi vị cay đắng khiến ngực cậu nhói lên.

Mã Đinh đã trải qua những gì?

Tại sao lại thành ra như vậy?

Cậu không kìm nổi nữa, ôm chặt lấy anh, để mặc anh kéo cậu vào nụ hôn ướt át, đầy run rẩy.

Giọng anh thì thào, đứt đoạn nhưng kiên định đến tuyệt vọng:

"Em ghét bỏ anh cũng được, khinh thường, chế giễu anh thế nào cũng được, chỉ duy nhất đừng nói anh ngoại tình."

Anh cúi xuống siết chặt cậu hơn, như muốn khắc lời mình vào da thịt cậu.

"Anh không ngoại tình. Cả đời này, Mã Đinh yêu mỗi Huyền Huyền."

Cậu đưa tay bóp chặt má anh, bắt anh phải sửa lại:

"Là Nghiêm Thành Huyền."

Anh giật mình, rồi liên tục gật đầu, giọng khàn khàn nói:

"Mã Đinh cả đời chỉ yêu mỗi Nghiêm Thành Huyền."

Đợi đến khi cậu không còn sức giận dữ nữa, anh mới khẽ siết vòng tay, chôn mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu một hơi như để bù đắp tất cả những tháng ngày thiếu thốn.

"Nếu chúa chọn anh, thì có lẽ Mã Đinh này đã yêu Nghiêm Thành Huyền không chỉ hơn mười năm, mà là cả đời."

Cậu rùng mình, sững sờ nghe anh tiếp tục thì thầm, như một lời thề nguyền tận đáy linh hồn:

"Không... kiếp sau cũng không muốn xa rời. Kiếp sau không đủ... còn muốn kiếp sau nữa. Đời đời kiếp kiếp, chỉ muốn Nghiêm Thành Huyền là người duy nhất kết nghĩa vợ chồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com