2
Buổi sáng Seonghyeon đi làm với diện mạo đeo kính đen đội mũ len nửa đầu.
Cậu làm việc với tâm trạng bình lặng, cố gắng làm hết việc nhanh nhất có thể.
Trong phòng tập nhảy cũng dồn hết sức lắng nghe anh James hoàn thành thật tốt.
Juhoon có phần còn loay hoay vài động tác được anh James dạy riêng.
Keonho và cậu dance battle vui vẻ với nhau một bên.
Là slow dance.
Keonho nhảy rất đẹp, từng động tác hình thể đều uyển chuyển.
Seonghyeon vừa cười vừa thưởng thức điệu nhảy của cậu bạn.
Lại dường như khiến người ngồi bên cạnh không vui.
Martin uống ngụm nước to, ánh mắt nhìn thẳng vào Seonghyeon.
Không biết cái tính lì lợm đó sẽ định giận anh đến bao giờ.
Rất khó bảo.
Là là người anh luôn muốn trêu chọc nhất.
Keonho nhảy nhào về phía Martin cất giọng: "Come on Martinn!!"
Seonghyeon cũng không ngờ tới, lẩm bẩm: "이게 뭐야?"
Martin hướng ánh nhìn khó đoán sang phía Seonghyeon khiến cậu rợn tóc gáy.
Martin vứt chai nước sang một bên đứng dậy hưởng ứng.
Ánh sáng mờ ảo dội lên dáng người to lớn của Martin khiến anh không có thật.
Nụ cười với đôi mắt đó.
Khiến Seonghyeon không khỏi thì thầm.
...
Keonho dường như rất phấn khởi với việc ngày mai được bay qua Mỹ để sản xuất album.
Keonho chạy đi chạy lại quanh nhà tìm quần áo.
"Em mặc bộ này nhé"
"Không chịu đâu, em muốn mặc bộ này"
Martin truyền giọng ra: "Hai đứa oẳn tù tì đi"
Trẻ con.
Seonghyeon đi lại cầm chiếc quần sóc mà Martin đã mua tặng mình ra giơ lên.
"Em mặc bộ này được không?"
Nghe vậy Martin sáng mắt ra, nhưng vẫn giữ giọng nói bình tĩnh truyền qua: "Mặc thử xem"
"Xem có vừa size không?"
Dù sao cũng là quần tụt.
Không vừa cũng có thắt lưng để kéo lại.
Seonghyeon mặc xong đi ra cho Martin nhìn.
Vừa gập quần ánh mắt nhìn anh khẽ nheo lại.
Con mẹ nó.
Dễ thương thật.
Martin nghĩ thế, nhịn trong lòng, cũng không quay đi, hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu.
Hai người lại như đâu vào đấy.
Như chưa từng xảy ra cuộc chiến tranh lạnh nào.
Martin kéo Seonghyeon lại.
Xoa đầu bóp má đủ kiểu.
Đứa trẻ lì lợm này.
Quả thật vẫn rất đáng yêu.
Lại rất tài giỏi.
...
"Em mang nhiều đồ quá"
Đa số toàn là phụ kiện.
Không hổ danh là người sành điệu nhất nhóm.
"Để sang vali anh đi"
Seonghyeon cười vui vẻ cất đồ của mình sang vali Martin.
Chuỗi ngày ở bên Mỹ sáng tác nhạc quả thật rất mệt mỏi.
Thời gian thì ngắn nhưng lại không thiếu những áp lực.
Gặp được người nổi tiếng rất khó, không những vậy phải hoàn thành thật tốt.
Seonghyeon cùng anh James ở phòng thu viết nhạc.
Martin là người cần không gian riêng nhất vào lúc này.
Thời điểm rất căng thẳng.
Năm người lại có thể lên tầng thượng ngắm pháo hoa.
Quả thật không dễ dàng.
Martin đứng sau lưng cậu thở hắt ra từng hơi phiền muộn.
"Hyungg..."
"Anh ổn"
Martin kéo Seonghyeon lại cùng cậu handshake, tiếng cười rộ phá tan sự căng thẳng.
Martin ngắm Seonghyeon từ đằng xa.
Chụp cho cậu một tấm với áo phông trắng bó sát này.
Trông cậu rất thanh mảnh lại nhỏ bé.
Cậu bé vẫn luôn nhỏ bé hơn anh hai cái đầu.
"Seonghyeon chúc em mãi thành công đạt được ước mơ mình hằng mong muốn, mong em vẫn mãi là em bé của anh"
...
"Nếu năm thành viên nhóm cortis là một gia đình, em sẽ đặt chức vụ cho từng thành viên như thế nào?"
"Há?"
Martin cười nhưng vẫn trả lời.
"Em là mẹ, còn Seonghyeon sẽ là con gái của em"
"Seonghyeon là con gái của em sao?"
Martin nhếch chân mày: "Nuna không ngờ tới sao?"
"Thật là một câu trả lời thú vị, haha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com