1.
ngày đầu tiên của năm học mới, tôi dọn sách lên bàn áp cửa sổ. vẫn là chỗ ngồi quen thuộc của những đứa ít bạn bè, vừa khuất tầm mắt giáo viên, vừa đủ yên tĩnh để không ai để ý.
tôi cúi xuống, sắp xếp từng quyển vở ngay ngắn, trong lòng thầm hy vọng bạn cùng bàn của mình sẽ là một người hiền lành.
" chuyển lớp à? ngồi đây đi." giọng giáo viên vang lên ngoài cửa.
tôi ngẩng đầu, và tim khựng lại trong lồng ngực.
martin.
tóc nâu vàng, ánh mắt hổ phách nổi bật, gương mặt nửa hàn nửa tây... tôi nhận ra cậu ấy ngay lập tức, cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua. người bạn thuở nhỏ từng chia cho tôi chiếc kẹo cuối cùng, từng cùng tôi trốn mưa dưới mái hiên cũ.
"lâu rồi không gặp—" tôi chưa kịp nói hết câu, ánh mắt của cậu ấy đã quét qua, lạnh lùng như gió mùa đông.
"đừng giả vờ quen biết tôi."
tôi chết lặng. lời chào còn nghẹn lại trong cổ họng, nặng trĩu như một hòn đá.
tiếng xì xào từ bàn sau vang lên:
"trời, con lai lại ngồi chung với mọt sách seonghyeon à?"
"tội nghiệp ghê mới vào đã va phải thằng đần mọt sách"
" nghe bảo thằng martin này gia thế khủng lắm, quen biết cũng rộng, tôi còn nghe lớp bên cạnh bảo nó ghét thằng seonghyeon lắm nhưng không ai biết tại sao"
tôi muốn giải thích, muốn nói rằng tôi với cậu ấy từng... từng là bạn. nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, martin đã nhếch môi cười lạnh, buông một câu khiến cả lớp cười rộ
"cậu ta chỉ ngồi đây thôi, chẳng liên quan gì đến tôi cả."
trái tim tôi nhói buốt. những ký ức tuổi thơ ùa về, từng cái ôm vội, từng lần che chở... giờ đây, tất cả hóa thành ảo mộng.
tôi cúi đầu, để mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt nóng rát. bàn tay nắm chặt góc vở đến nhăn nhúm.
bên cạnh, martin dựa hẳn ra sau ghế, đôi mắt hổ phách khẽ liếc qua, thoáng một tia phức tạp. nhưng rồi hắn quay đi, làm như chưa từng có tôi tồn tại.
⸻
flashback – những ngày xưa cũ
tôi nhớ như in, ngày ấy tôi còn bé, gia đình tôi từng là hàng xóm của cậu ấy, khi đó tôi lẽo đẽo theo martin khắp nơi. cậu ấy cao lớn, tóc nâu vàng hơi gợn, lúc nào cũng nheo mắt cười, nhưng với tôi, cậu luôn là cả thế giới.
một lần, khi tan học tôi vốn là người nhút nhát nên hay bị bắt nạt vô cớ, trời mưa to tôi nghĩ martin đã về từ sớm nên tự giác trực nhật hộ phần luôn, lay hoay mãi mới xong định bụng sẽ về thì tên to con nào đó đẩy tôi còn hóng hách nói rằng nếu không có martin thì tôi chẳng là cái thá gì, sau đó lao vào đánh tôi. martin từ đâu kéo tôi chạy vội xuống sân, giấu tôi dưới chiếc áo khoác rộng. giọt mưa lấm tấm trên tóc, trên gò má đỏ hây hây, nhưng trong lòng tôi ấm áp đến lạ.
"đồ ngốc, sao không chạy lỡ tớ không cứu kịp thì cậu để người ta đánh à" cậu ấy nói, giọng nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức tôi tin cả đời này sẽ không ai làm tổn thương mình nữa.
lúc nghỉ trưa, còn chia cho tôi một cái kẹo socola. tôi nhận lấy, mặt đỏ bừng, không dám nói lời cảm ơn. cậu ấy cười rạng rỡ:
"ăn đi, đừng nhìn tôi như vậy."
những kỷ niệm đó, đơn giản mà ngọt ngào, cứ in sâu vào tôi. tôi từng nghĩ, lớn lên sẽ luôn có hắn bên cạnh.
nhưng bây giờ... hắn ngồi trước mặt tôi, lạnh lùng, như chưa từng quen biết tôi. cái ôm che mưa, cái kẹo chia nhau... đều trở thành một mảnh ký ức không thể chạm tới.
⸻
ngày đầu tiên của năm học mới, cũng là ngày tôi nhận ra người từng ấm áp nhất trong ký ức, giờ lại trở thành kẻ lạnh lùng nhất trong đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com