Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20031301| Pool

Giả sử Eom Seonghyeon không biết bơi.



Ánh nắng vàng ươm của một ngày đầu hè đổ xuống khu villa biệt lập ở đảo Jeju, nhuộm sáng cả mặt nước xanh ngắt của chiếc bể bơi vô cực nằm ngay giữa khuôn viên. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Cortis sau chuỗi ngày chạy lịch trình quảng bá mệt nhoài. Ba thành viên James, Juhoon và Keonho đã rủ nhau ra bãi biển gần đó chơi mô tô nước từ sớm, trả lại không gian yên tĩnh tuyệt đối cho căn villa.

Giữa bầu không khí yên bình ấy, Seonghyeon đang ngồi tận hưởng sự thảnh thơi ở thành bể bơi. Cậu mặc một chiếc quần short bơi màu xanh pastel và một chiếc áo thun trắng dáng rộng nhẹ tênh. Đôi chân trần trắng ngần của cậu thả thõng xuống dòng nước, nhịp nhàng đá nước tạo nên những vệt sóng sánh li ti. Seonghyeon vốn chịu lạnh kém và đặc biệt là không biết bơi. Cậu có một nỗi sợ vô hình với những vùng nước sâu quá ngực, thế nên dù rất thích nước, cậu cũng chỉ dám ngồi ở mép hồ nghịch ngợm như một chú mèo nhỏ sợ ướt lông.

Bõm.

Một tiếng động lớn vang lên từ phía đầu kia bể bơi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Martin vừa thực hiện một cú nhảy lao mình xuống nước đầy dứt khoát. Thân hình cao lớn của vị trưởng nhóm producer lướt đi trên mặt nước một cách mượt mà và điêu luyện như một vận động viên chuyên nghiệp. Khi anh ngoi đầu lên, mái tóc đen ướt sũng được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và những đường nét góc cạnh, sắc sảo trên gương mặt. Những giọt nước bám trên làn da mật ong rám nắng chảy dọc xuống khuôn ngực rắn rỏi, tràn qua những múi bụng săn chắc và thớ cơ bắp cuồn cuộn ở cánh tay.

Martin quạt nước vài nhịp liền tiến về phía Seonghyeon đang ngồi. Anh bám hai tay vào thành bể, ngước đôi mắt phượng sâu hoắm, đong đầy sự dịu dàng nhìn cậu người yêu nhỏ hơn mình.

"Sao thế em? Ngồi đây mãi không chán à? Xuống đây với anh đi." Giọng Martin trầm thấp, khàn khàn vì dính nước, vang lên giữa tiếng nước vỗ nhẹ vào thành hồ.

Seonghyeon cúi đầu nhìn anh, đôi môi mọng khẽ chu ra hờn dỗi: "Em không biết bơi mà. Nước ở đây sâu tận mét bảy, bằng gần đến đầu em rồi còn gì. Em ngồi đây ngắm anh bơi là được rồi."

Martin bật cười, âm thanh trầm ấm phát ra từ lồng ngực vững chãi khiến trái tim Seonghyeon khẽ hẫng một nhịp. Anh vươn một bàn tay to lớn, thô ráp lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân trần của cậu, dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn chân mềm mại của Seonghyeon một cách đầy cưng chiều.

"Có anh ở đây rồi, em sợ cái gì chứ? Anh làm phao bơi cho em, bảo đảm an toàn một trăm phần trăm. Xuống đây anh dạy bơi cho."

"Anh nói thật không đấy? Không được buông tay ra đâu nhé." Seonghyeon nửa tin nửa ngờ, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh như để tìm kiếm một lời cam kết. Dù chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng đứng trước một Martin quá đỗi vững chãi và trưởng thành, Seonghyeon luôn vô thức biến thành một chú cún con ngoan ngoãn, thích dựa dẫm và làm nũng.

"Ngoan, anh thề. Buông em ra để em chìm thì ai viết lời bài hát cho anh đây?" Martin trêu chọc, ánh mắt dịu dàng như chứa cả một bầu trời mật ong nhìn cậu.

Seonghyeon mím môi cười, cậu lết người ra sát mép hồ hơn. Martin tiến sát lại, hai bàn tay to lớn luồn xuống dưới cánh tay Seonghyeon, dễ dàng dùng lực bổng cả cơ thể nhẹ bẫng của cậu xuống nước như thể nâng một chú gấu túi nhỏ.

Ngay khi cả cơ thể chìm vào dòng nước mát lạnh, nỗi sợ hãi theo bản năng khiến Seonghyeon hoảng hốt kêu lên một tiếng nhỏ. Cậu lập tức rướn người, hai tay vòng qua ôm chặt cứng lấy cổ Martin, cả thân người dính chặt vào lồng ngực rộng lớn, nóng rực của anh. Hai chân cậu theo quán tính cũng co lên, vòng qua hông anh, kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc của vị trưởng nhóm.

Hành động dính người bộc phát đầy ngây thơ này của Seonghyeon làm lòng Martin mềm nhũn ra thành một vũng nước. Anh vòng một cánh tay to khỏe xuống đỡ dưới mông cậu để giữ thắt lưng cho cậu không bị mỏi, tay còn lại dịu dàng vỗ nhẹ lên tấm lưng trần dính nước của Seonghyeon để xoa dịu sự căng thẳng.

"Thả lỏng nào, không chìm được đâu." Martin thì thầm bên tai cậu, nụ cười khàn khàn đầy sự dung túng.

Seonghyeon lúc này mới hoàn hồn. Cậu nhận ra cơ thể mình đang được Martin bao bọc một cách tuyệt đối. Chiều cao 1m91 giúp anh đứng vững vàng dưới đáy bể, nước chỉ vừa chạm đến ngực anh, biến anh thành một hòn đảo an toàn nhất cho cậu trú ẩn. Cậu lén mở mắt, khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Martin phả lên chóp mũi mình. Mái tóc ướt của Martin thỉnh thoảng quẹt nhẹ vào trán cậu, ngứa ngáy và thân mật.

"Anh... anh ăn gian vừa thôi. Đỡ em kiểu này thì học bơi kiểu gì?" Seonghyeon đỏ bừng cả hai má, cậu cố đẩy nhẹ vào vai Martin để tạo khoảng cách, nhưng hai chân thì vẫn cứng đầu kẹp chặt lấy eo anh không chịu buông.

"Thì phải tập làm quen với nước trước đã chứ." Martin mặt dày chống chế, ánh mắt anh dời xuống nhìn đôi môi đang mấp máy của cậu, một tầng dục vọng chiếm hữu dịu dàng dâng lên. Anh nghiêng đầu, không nhịn được mà tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, phát ra tiếng 'chụt' rõ ràng lên chiếc má ửng hồng vì ngượng của Seonghyeon.

"Ơ! Anh Martin này! Staff mà nhìn thấy thì sao?" Seonghyeon giật mình, vội lấy tay che má, đôi mắt lườm anh nhưng trong đó chẳng có một chút tức giận nào, chỉ có sự hờn dỗi ngọt ngào.

"Staff đi mua đồ ăn hết rồi, trong nhà chỉ có hai chúng ta thôi." Martin cười ranh mãnh. Anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi bước đi loan quanh bể bơi, mang theo cả cơ thể Seonghyeon đang dính chặt trên người mình lướt đi trong nước. Sự chuyển động nhẹ nhàng của dòng nước mơn trớn trên da thịt, kết hợp với hơi ấm từ lồng ngực Martin tỏa ra khiến Seonghyeon dần quên đi nỗi sợ. Cậu thả lỏng cơ thể, tựa cằm lên bờ vai rộng lớn của anh, tận hưởng cảm giác được nuông chiều một cách vô điều kiện.

"Seonghyeon này." Martin đột nhiên gọi nhỏ, bước chân anh dừng lại ở giữa hồ.

"Dạ?"

"Bài hát mới anh viết xong phần beat rồi. Đoạn điệp khúc anh cố tình hạ tone xuống một chút để vừa vặn với quãng giọng mềm nhất của em đấy." Martin vừa nói, bàn tay đang đỡ dưới mông cậu vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ đầy nhịp điệu.

Seonghyeon ngẩn người ra một chút, rồi một niềm hạnh phúc ngọt lịm như mật đường len lỏi vào từng tế bào trong tim cậu. Martin lúc nào cũng thế, bên ngoài là một leader nghiêm túc, lạnh lùng, luôn nói chuyện bằng lý trí và công việc với người khác, nhưng tất cả sự thiên vị, dịu dàng và chu đáo nhất, anh đều lén lút và lặng lẽ dành trọn cho cậu. Anh hiểu rõ từng thói quen, từng điểm mạnh, điểm yếu trong giọng hát của cậu còn hơn chính bản thân cậu.

Seonghyeon rúc sâu đầu vào cổ Martin, hít hà mùi nước hương cam chanh trộn lẫn với mùi da thịt ấm áp đặc trưng của anh, khẽ thầm thì: "Cảm ơn anh nha, Martin... Anh đối xử với em tốt như vậy, làm em hư mất thôi."

Martin bật cười, cái ôm xung quanh eo cậu càng siết chặt hơn như muốn khảm cậu vào cơ thể mình mãi mãi. Anh nghiêng đầu, nụ hôn dọc từ mang tai nhạy cảm của cậu xuống tận bả vai gầy, giọng nói trầm thấp đong đầy sự dung túng vô hạn:

"Anh thích nuôi hư em đấy. Em cứ hư đi, để sau này ngoài anh ra, không ai gánh nổi tính xấu của em cả. Lúc đó em chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi."

Seonghyeon mỉm cười hạnh phúc, cậu ngẩng đầu lên, chủ động áp đôi môi mềm mại của mình lên môi Martin. Dưới ánh nắng hè rực rỡ của Jeju, làn nước bể bơi lấp lánh như những viên kim cương vỡ vụn, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau giữa không gian biệt lập, trao nhau một nụ hôn dịu dàng, giản dị nhưng ngọt ngào đến mức tưởng chừng như thời gian cũng phải dừng lại trước tình yêu của họ.

Nụ hôn kéo dài giữa làn nước mát cho đến khi Seonghyeon hoàn toàn hết hơi, cậu mới khẽ đánh nhẹ vào bả vai săn chắc của Martin để đòi tự do. Khi hai bờ môi tách ra, một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài rồi đứt đoạn, tiếng thở dốc của cả hai hòa vào tiếng nước vỗ khe khẽ vào thành bể vô cực.

Seonghyeon tựa trán vào vai Martin, hai má đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín mọng. Cậu vừa thở hắt ra vừa lầm bầm mắng yêu: "Đã bảo là... đi học bơi cơ mà. Anh toàn tranh thủ bắt nạt em thôi."

Martin lúc này mãn nguyện vô cùng. Anh vuốt lại mấy lọn tóc mái ướt đẫm đang dính bết trên trán Seonghyeon, để lộ đôi mắt tròn xoe long lanh của cậu. Nhìn người yêu ngoan ngoãn thu nhỏ lại trong vòng tay mình, vị trưởng nhóm đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc một chút.

"Được rồi, học bơi nghiêm túc nhé. Giờ em thả lỏng người ra, nằm ngửa lên mặt nước đi, anh đỡ lưng cho em tập thả nổi."

"Nằm ngửa á? Không đâu, em sợ chìm lắm!" Seonghyeon vừa nghe thế liền như chú mèo bị giẫm phải đuôi, hai tay lại càng siết chặt lấy cổ Martin, hai chân kẹp cứng lấy eo anh không chịu nhúc nhích. Đối với một người mù bơi lội như cậu, việc phải thả lỏng và ngửa mặt lên trời mà không bám vào đâu chẳng khác nào một thử thách mạo hiểm.

"Có anh ở đây, đố em chìm được đấy." Martin bật cười khàn khàn, giọng nói trầm ấm đầy kiên nhẫn. Anh dùng hai bàn tay to lớn luồn xuống dưới nách và thắt lưng cậu, từ từ nhấc cơ thể Seonghyeon ra khỏi người mình. "Ngoan nào, tin anh đi mà. Anh giữ chặt thế này thì em ngã thế nào được?"

Sự dịu dàng và ánh mắt kiên định của Martin giống như một loại bùa chú có sức thuyết phục tuyệt đối. Seonghyeon nuốt nước bọt, run rẩy buông lỏng hai tay hai chân, từ từ ngả lưng ra phía sau theo sự điều khiển của anh.

Khi cơ thể cậu nằm ngang trên mặt nước, cảm giác không trọng lượng khiến Seonghyeon hoảng hốt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhưng ngay lập tức, cậu cảm nhận được một bệ đỡ vô cùng vững chãi ở phía dưới. Hai bàn tay của Martin - một tay đỡ trọn gáy và bả vai, một tay nâng đỡ thắt lưng cậu - nâng niu cậu như nâng một báu vật dễ vỡ.

"Thả lỏng cổ ra em, nhìn lên trời ấy, đừng nhìn anh. Hít thở đều nào." Martin vừa lùi lại vài bước để kéo cơ thể Seonghyeon lướt nhẹ trên nước, vừa dịu dàng chỉ dẫn.

Seonghyeon nhắm chặt mắt, sau đó mới dám hé mở từ từ. Đập vào mắt cậu là bầu trời Jeju xanh trong không một gợn mây, và ngay bên cạnh là gương mặt góc cạnh của Martin đang chăm chú nhìn cậu. Dưới làn nước, áo thun trắng của Seonghyeon bị ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể phơi bày vòng eo thon gọn và làn da trắng bóc. Ánh mắt Martin khi nhìn xuống eo cậu bỗng chốc tối sầm lại, một tầng cảm xúc nóng bỏng lén lút dâng lên.

Để phân tán sự chú ý của chính mình, Martin khẽ cong môi, bàn tay đang đỡ dưới thắt lưng Seonghyeon đột ngột lén luồn vào trong vạt áo thun ướt nhách, ngón tay cái xấu xa khẽ gãi nhẹ vào mạn sườn nhạy cảm của cậu một cái.

"Á! Nhột... Martin!"

Seonghyeon vốn cực kỳ nhát nhột, bị kích thích bất ngờ liền rú lên một tiếng, cơ thể theo bản năng co rúm lại. Cậu mất đà, cả người lập tức chìm nghỉm xuống nước.

Ục ục...

Chỉ trong một giây, Seonghyeon đã sặc một ngụm nước bể bơi. Nhưng cậu chưa kịp hoảng loạn quá ba giây thì một vòng tay to khỏe đã lao tới, thô bạo nhưng đầy che chở nhấc bổng cậu lên khỏi mặt nước. Martin ôm chặt lấy cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình, bàn tay lớn liên tục vỗ nhẹ lên lưng cho cậu vuốt ngực thở.

"Khụ khụ... Anh... cái anh này!" Seonghyeon vừa ho vừa mếu máo, nắm đấm nhỏ liên tục nện bình bịch vào ngực Martin vì tức giận. "Anh cố ý đúng không? Đã bảo là không được buông tay, không được trêu em rồi mà! Em không học nữa đâu, đi lên đây!"

Cậu giận thật rồi. Seonghyeon thút thít, hai mắt đỏ hoe vì bị sặc nước, cậu quay người định bám vào thành bể để leo lên bờ. Nhưng Martin làm sao có thể để "miếng mồi ngon" chạy mất dễ dàng như thế.

Anh bước tới, một lần nữa dùng chiều cao 1m91 khóa chặt Seonghyeon vào giữa lồng ngực mình và thành hồ bơi. Martin cúi đầu, nhìn cái mũi nhỏ và đôi mắt đang ươn ướt của cậu, lòng vừa xót vừa buồn cười. Anh áp hai lòng bàn tay ấm áp vào má cậu, khẽ lắc lắc:

"Anh xin lỗi, anh đùa chút thôi mà. Tại em đáng yêu quá nên anh không nhịn được. Đừng giận anh nhé, bé ngoan?"

"Không thèm nghe đại lừa đảo nói chuyện." Seonghyeon quay ngoắt mặt đi.

Martin nhìn bờ môi hờn dỗi của cậu, trong lòng ngứa ngáy chịu không nổi. Anh liền dùng chiêu cũ, cúi xuống chiếm lấy bờ môi mềm mại ấy, nhẹ nhàng mút mát, liếm đi những giọt nước còn vương lại trên đó. Nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Ban đầu Seonghyeon còn cứng đầu mím chặt môi, nhưng trước sự tấn công mềm mỏng và dai dẳng của Martin, cậu cuối cùng cũng mềm lòng, hé miệng để anh tiến vào sâu hơn.

Tiếng nước dập dềnh xung quanh như bản nhạc nền êm dịu cho hai người. Martin vừa hôn vừa luồn tay xuống dưới quần bơi của cậu, khẽ bóp nhẹ lên cặp mông căng tròn đầy dặn của Seonghyeon dưới nước làm cậu khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng.

Khi nụ hôn kết thúc, Martin tựa cằm lên đỉnh đầu ướt sũng của Seonghyeon, vòng tay siết chặt eo cậu, thì thầm:
"Thôi được rồi, không bắt em tập bơi nữa. Cứ đứng thế này để anh ôm sưởi ấm cho em là được rồi, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com