Éclair
Tít... tít... tít...
Âm thanh báo động nhỏ nhưng dồn dập vang lên giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng gác mái, cắt ngang nhịp thở đều đặn của đêm thu.
Marinette đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì giật mình mở bừng mắt. Tiếng động ấy quá đỗi quen thuộc đối với một người mang trọng trách siêu anh hùng. Nó là âm thanh đếm ngược sự giải phóng năng lượng của Miraculous.
Ánh sáng xanh lục bảo từ chiếc nhẫn trên ngón tay Chat Noir bắt đầu nhấp nháy liên hồi. Hắn đã dùng năng lượng từ trước đó, cộng thêm thời gian kéo dài cả buổi tối bế cô, đi dạo và vật lộn trên giường, hạn ngạch sức mạnh của chiếc nhẫn đã đi đến những giây cuối cùng.
"Chat Noir! Tỉnh dậy đi! Chiếc nhẫn của cậu sắp hết năng lượng rồi!"
Marinette hốt hoảng xoay người, hai tay lay mạnh bờ vai rộng lớn của hắn. Nhưng đáp lại sự hoảng hốt của cô chỉ là một tiếng rên hừ hừ vô lực. Cơn say rượu vang đỏ quá nặng khiến vị anh hùng hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, thân hình đồ sộ của hắn chỉ khẽ cựa quậy rồi lại rúc sâu hơn vào chiếc gối ôm, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Tít... tít... TÍT!
Nhịp đếm ngược tăng tốc mãnh liệt. Dấu chân mèo trên mặt nhẫn chỉ còn lại một chấm sáng duy nhất đang nhấp nháy điên cuồng. Chỉ còn chưa đầy năm giây nữa, ma pháp sẽ tan biến, và danh tính thật sự của Chat Noir sẽ bị phơi bày ngay trước mắt cô.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, quy tắc tối cao về việc bảo mật danh tính giữa hai người lập tức dội về trong tâm trí Marinette. Cô không thể nhìn! Cô không được phép biết người đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ này là ai khi chính hắn chưa sẵn sàng!
Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Marinette dùng hết sức bình sinh xoay gập người lại. Cô lập tức quay lưng hoàn toàn về phía hắn, hai tay giơ lên ôm chặt lấy mặt, nhắm tịt mắt lại qua kẽ tay. Cô cuộn tròn người lại như một chiếc cuốn chiếu ở mép ngoài chiếc giường gác xép, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
VÚT!
Một luồng sáng màu hồng rực rỡ lóe lên trong khoảnh khắc, chiếu sáng rực cả căn phòng gác mái tối om, rồi lập tức lịm tắt. Hương thơm dịu nhẹ của ma pháp tan biến, nhường chỗ cho một tiếng "bịch" nhẹ rơi xuống nệm gỗ.
Plagg-sinh linh Kwami của sự xui xẻo-xuất hiện trong không khí, ngáp ngắn ngáp dài một cái rõ to. Nó mệt mỏi đảo mắt nhìn chủ nhân đang nằm mê mệt, rồi lại nhìn bóng lưng đang cuộn tròn cố gắng che mắt của Marinette.
"Ôi giời ơi, cái tên ngốc này uống cái gì mà như hái hoa độc thế không biết," Plagg thì thầm càu nhàu. Nó lượn một vòng trên không trung, bay lại gần bàn làm việc của Marinette, nhanh tay chộp lấy một miếng phô mai Camembert còn thừa trên đĩa rồi chui tọt vào trong chiếc chăn bông ấm áp cạnh Adrien, đánh một giấc ngon lành.
Sau lưng Marinette, không gian trở lại sự im lặng tuyệt đối. Cô vẫn nằm co quắp, hai tay bịt chặt mắt, lưng hướng về phía giường. Cô lắng nghe từng tiếng thở trầm ấm, đều đặn của người đàn ông nằm ngay bên cạnh. Bộ trang phục bó sát đặc trưng của anh hùng đã không còn, thay vào đó là tiếng sột soạt nhẹ nhàng của chất liệu vải thường phục cao cấp.
Cô cố gắng không tưởng tượng, cố gắng không đoán xem người đang nằm sau lưng mình là ai. Nhưng cảm giác hồi hộp và sự gần gũi kỳ lạ này khiến cả đêm hôm đó Marinette gần như không thể khép mắt. Cô duy trì tư thế quay lưng ấy suốt nhiều giờ đồng hồ, cho đến khi bầu trời đêm Paris dần chuyển sang sắc xanh xám của buổi bình minh.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ của ngày mới bắt đầu xuyên qua những ô cửa kính gác mái, dệt nên những dải sáng vàng nhạt trên sàn gỗ.
Adrien chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung rinh khi cơn đau đầu như búa bổ từ trận say rượu đêm qua bắt đầu xộc tới. Hắn rên nhẹ một tiếng, đưa tay lên day day thái dương. Đầu óc hắn quay mòng mòng, phải mất vài giây hắn mới định thần lại được không gian xung quanh.
Nệm gỗ êm ái, hương thơm thanh khiết của hoa cúc hòa quyện với mùi bánh bơ tươi... Đây không phải là phòng ngủ lạnh lẽo trong căn biệt thự dòng họ Agreste.
Hắn giật mình nhìn quanh. Nhìn thấy chiếc đệm xốp, những bản thiết kế thời trang treo trên tường và chiếc bàn học quen thuộc, Adrien lập tức nhận ra mình đang nằm trên giường gác xép của Marinette.
Và rồi hắn nhìn xuống bản thân.
Bộ trang phục Chat Noir đã biến mất từ bao giờ. Hắn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền đã bị xộc xệch, hai cúc trên cùng bung ra để lộ khuôn ngực vững chãi, và chiếc quần tây sang trọng từ bữa tiệc tối qua. Chiếc nhẫn trên tay hắn hoàn toàn đen ngòm-Plagg đã kiệt sức và mất biến hình từ lâu.
Adrien hoảng hốt siết chặt nắm tay. Hắn đã biến hình lại thành Adrien ngay trong phòng Marinette!
Thế nhưng, khi hắn quay sang bên cạnh, tim hắn đột nhiên như hẫng đi một nhịp rồi lại tràn ngập một niềm ấm áp khó tả.
Marinette vẫn nằm đó. Cô cuộn tròn người lại ở sát mép giường, mái tóc xanh đen dài xõa tung trên gối, những lọn tóc xoăn nhẹ ở đuôi rủ xuống bờ vai nhỏ nhắn. Cô nằm quay lưng hoàn toàn về phía hắn, hai tay vẫn còn hơi giữ nhẹ trước mặt như thể vừa trải qua một đêm dài cố gắng không quay lại nhìn.
Adrien thừa thông minh để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đêm qua, chiếc nhẫn đã hết năng lượng, và Marinette-với sự tôn trọng và tinh tế tuyệt đối-đã chọn cách quay lưng đi, tự che mắt mình để bảo vệ bí mật cho hắn. Cô không hề lợi dụng lúc hắn say ngủ để lột bỏ chiếc mặt nạ của vị anh hùng.
Một sự xúc động sâu sắc tràn ngập trong lồng ngực Adrien. Hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, lòng trào dâng một thứ tình cảm mãnh liệt đến mức khiến đôi mắt xanh lục bảo của hắn rung lên dịu dàng.
Thay vì hoảng loạn tìm cách biến hình ngay lập tức hay lẻn trốn đi như một kẻ vụng về, cơn tinh nghịch và sự nuông chiều chiều trong người chàng thiếu gia lại trỗi dậy. Hắn biết cô đã tỉnh-nhịp thở của cô không đều đặn như người đang ngủ sâu. Cô đang cố gắng giả vờ ngủ để cho hắn thời gian rút lui.
Adrien mỉm cười, một nụ cười quyến rũ và đầy vẻ trêu chẹo. Hắn không vội gọi Plagg, cũng không vội đeo lại chiếc mặt nạ đen. Hắn chống một tay xuống nệm, chậm rãi nghiêng người sang, ghé sát vào bóng lưng của cô.
Vóc dáng của Adrien giờ đây vô cùng cao lớn. Khi hắn nằm nghiêng trùm qua người Marinette, bóng lưng rộng lớn của hắn như bao trọn lấy hoàn toàn thân hình nhỏ nhắn của cô. Bờ vai rộng vững chãi và tấm lưng dài của một người mẫu nam trưởng thành tạo nên một sự tương phản hoàn toàn với vẻ mảnh khảnh của cô gái nhỏ.
"Cậu định giả vờ ngủ đến bao giờ nữa đây, Princess?"
Giọng nói của Adrien vang lên ngay sát vành tai Marinette. Không còn giọng nói ma mị hơi méo qua chiếc mặt nạ ma thuật của Chat Noir, đây là giọng nói thật của Adrien Agreste-trầm ấm, trong trẻo, mang theo chút hơi ồn của buổi sáng sớm và một ngữ điệu trêu đùa đầy ngọt ngào.
Marinette giật thót người. Cô cứng đờ toàn thân. Giọng nói này... Nó quá quen thuộc! Nó là giọng nói mà cô đã khắc sâu vào tâm trí suốt những năm tháng trung học.
"C... Chat Noir?!" Marinette lắp bắp, mắt vẫn nhắm tịt, hai tay vội vàng giơ lên che chặt lấy mặt mình. "Cậu... cậu chưa biến hình lại sao?! Đừng lại gần tôi! Tôi đang nhắm mắt đấy nhé! Tôi không thấy gì hết!"
Adrien bật cười thành tiếng. Tiếng cười sảng khoái và trầm vang của hắn làm rung cả khuôn ngực đang ghé sát lưng cô. Hắn không hề lùi lại, ngược lại còn cố tình tiến thêm nửa bước, đưa một chân dài gác nhẹ qua chân cô dưới lớp chăn bông, giữ chặt cô lại.
"Sao cậu phải trốn chứ?" Adrien thì thầm, nụ cười tinh nghịch đọng trên môi. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Marinette, cố gắng kéo hai bàn tay đang che mặt của cô ra. "Mở mắt ra nhìn tôi này. Cậu đã vất vả chịu đựng cả đêm rồi mà?"
"Không! Tôi không nhìn đâu!" Marinette gầm nhẹ, gồng hết sức mạnh cơ bắp nhỏ bé của mình để giữ chặt hai tay trước mặt. "Cậu mau tìm chỗ trốn rồi biến hình lại đi! Cậu bị điên rồi à mà lại để tôi thấy mặt?!"
"Tôi không điên," Adrien ranh ma đáp, giọng nói đầy sự nũng nịu cố tình. "Tôi say rượu, tôi mệt mỏi, và tôi muốn được bẹo má cậu tiếp. Mở mắt ra đi mà, Princess..."
"Cậu... cái đồ Mèo Béo mặt dày này!" Marinette vừa giận vừa bối rối đến mức mặt đỏ lây sang tận vành tai.
Trong lúc hai người đang giằng co nghẹt thở trên chiếc giường gác xép, bàn tay to lớn của Adrien đã nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Marinette.
Sự đụng chạm trực tiếp giữa hai bàn tay ở dạng đời thường-không còn lớp găng tay da màu đen ma thuật che chắn-đột nhiên làm cả hai khựng lại.
Ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào chiếc giường, soi rõ sự chênh lệch hình thể kinh ngạc giữa hai người.
Bàn tay của Adrien là bàn tay của một người đàn ông trưởng thành đầy nam tính. Nó vô cùng to lớn, các khớp xương ngón tay dầy dặn, rõ ràng và gân guốc. Làn da hắn trắng trẻo nhưng rắn rỏi, những đường gân xanh hằn nhẹ dọc theo lưng bàn tay dài, thể hiện rõ sức mạnh và sự phát triển vượt bậc của một cơ thể tập luyện thể thao thường xuyên.
Trong khi đó, bàn tay của Marinette nằm gọn lỏn bên trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm mại với những ngón tay thon gọn, thanh mảnh đặc trưng của một cô gái làm nghề may vá thiết kế.
Khi Adrien khẽ xòe các ngón tay ra, đặt bàn tay mình đè nhẹ lên bàn tay cô để so sánh, khung cảnh ấy khiến chính Marinette cũng phải bàng hoàng. Bàn tay hắn to đến mức ngón tay út của Adrien thậm chí còn lớn hơn và dài hơn ngón tay giữa của Marinette. Cả bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, như một chiếc lá nhỏ lọt tỏm giữa một chiếc lá lớn kiên cố.
Sự tương phản rõ rệt về kích thước này mang lại một áp lực trực quan đầy tính sở hữu và bảo vệ. Nó nhắc nhở Marinette một cách mãnh liệt rằng: Chú Mèo Béo năm nào thực sự đã trở thành một người đàn ông cao lớn, vững chãi, sở hữu sức mạnh và vóc dáng có thể che chở cho cô trước mọi sóng gió.
Adrien nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Đôi mắt xanh lục bảo của hắn dịu lại, sự trêu ghẹo ban nãy tan biến, nhường chỗ cho một sự trân trọng vô bờ bến. Hắn dùng các ngón tay dài, gân guốc của mình nhẹ nhàng luồn vào kẽ các ngón tay thon nhỏ của cô, đan chặt lấy nhau.
"Tay cậu nhỏ thật đấy, Marinette..." Hắn khẽ thở dài, giọng nói chứa đựng một niềm âu yếm sâu sắc. "Nhỏ bé thế này... mà lúc nào cũng gánh vác bao nhiêu là việc."
Marinette cảm nhận được hơi ấm mãnh liệt truyền từ bàn tay to lớn, gân guốc của hắn sang bàn tay lạnh ngắt vì hồi hộp của mình. Bàn tay hắn bao bọc lấy tay cô vững chãi đến mức khiến mọi sự phòng thủ và bối rối trong lòng cô đột ngột dịu xuống.
Cô vẫn giữ mắt nhắm chặt, nhưng không còn cố giật tay ra nữa. Cô để mặc cho bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy tay mình.
"Chat Noir..." Marinette cất giọng, giọng cô mềm mại và chân thành. "Tôi không biết cậu là ai đằng sau chiếc mặt nạ đó. Và tôi cũng sẽ không cố tìm hiểu nếu cậu chưa sẵn sàng. Cậu đã bảo vệ tôi, bảo vệ Paris suốt những năm qua. Việc giữ bí mật cho cậu... là điều tối thiểu tôi có thể làm với tư cách là một người bạn."
Lời nói của Marinette như một luồng điện ấm áp chạy thẳng vào trái tim Adrien. Hắn nhìn gò má phấn hồng của cô, nhìn mái tóc xoăn nhẹ đuôi đang rủ trên gối, và cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đang nằm ngoan ngoãn trong tay mình.
Hắn yêu cô. Yêu đến mức từng tế bào trong cơ thể hắn đều gào xé muốn được ôm lấy cô, muốn được nói cho cô biết rằng người đang nắm tay cô lúc này chính là Adrien Agreste-người mà cô từng yêu mến. Hắn muốn cởi bỏ hoàn toàn mọi lớp mặt nạ để được yêu cô một cách công khai dưới ánh mặt trời.
Nhưng hắn kiềm chế lại. Hắn biết danh tính anh hùng mang lại nguy hiểm thế nào. Hắn biết thời điểm này vẫn chưa chín muồi. Sự trân trọng hắn dành cho cô vượt lên trên mọi sự ích kỷ cá nhân.
Adrien chậm rãi đưa bàn tay nhỏ nhắn của Marinette lên môi mình. Hắn đặt một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng lên lưng bàn tay cô-ngay giữa những khớp ngón tay thon gọn của cô.
"Cảm ơn cậu, Marinette," Adrien thầm thì, hơi thở ấm áp lướt qua da thịt cô.
"Cảm ơn cậu vì đã luôn là khoảng không gian bình yên nhất của tôi." Hắn buông tay cô ra, nhẹ nhàng rút lùi lại.
Adrien chui ra khỏi chăn, đứng dậy trên sàn nhà gác xép. Vóc dáng cao lớn của hắn vươn thẳng, bờ vai rộng mở đón lấy ánh nắng ban mai. Hắn nhanh tay thò vào túi áo lấy ra một miếng phô mai khác đặt lên bàn cho Plagg.
"Plagg, nạp năng lượng nhanh lên," Adrien thì thầm.
Mười giây sau, một luồng ánh sáng ma thuật nhẹ nhàng lóe lên rồi tắt phụt. Chiếc mặt nạ đen, bộ trang phục bó sát kiêu hùng và chiếc gậy phép lại trở về trên thân hình cao lớn của vị anh hùng bóng đêm.
Chat Noir bước lại gần mép giường. Hắn cúi xuống, nhìn cô gái vẫn đang nằm nhắm mắt cuộn tròn trên giường, nụ cười tinh nghịch quen thuộc lại xuất hiện trên môi.
"Được rồi, Princess! Cậu có thể mở mắt ra rồi đấy!" Hắn cất giọng trầm ấm đặc trưng của Chat Noir.
Marinette chớp chớp mắt vài cái, từ từ mở mắt ra.
Trước mặt cô lúc này lại là Chat Noir-vị anh hùng khoác lớp áo đen quen thuộc. Hắn đứng đó, vóc dáng đồ sộ che khuất một phần ánh nắng sớm, bờ vai rộng lớn và bắp tay thon gọn lộ rõ dưới lớp vải ma thuật. Hắn khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô với đôi mắt xanh lục bảo sáng rực.
Marinette thở phào một hơi dài, cô ngồi dậy trên giường, đưa tay vuốt lại mái tóc rối: "Cuối cùng cậu cũng chịu biến hình lại rồi đấy! Cậu có biết là sáng nay cậu quậy phá cỡ nào không?!"
"Tôi đâu có quậy," Chat Noir hếch mũi, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. "Tôi chỉ muốn kiểm tra xem dung tích bàn tay của Princess nhỏ đến mức nào thôi. Và kết quả là... cậu hoàn toàn nằm gọn trong tay tôi."
"Cậu... cái đồ Mèo Béo ngốc nghếch này!" Marinette vơ lấy chiếc gối bông đập mạnh vào người hắn.
Chat Noir nhanh nhẹn đưa hai tay ra đỡ lấy chiếc gối, bật cười sảng khoái. Hắn ôm chiếc gối vào lòng, rồi bước lại gần sát bên giường. Hắn cúi người xuống, khoảng cách giữa gương mặt hắn và Marinette thu hẹp lại.
Hắn vươn bàn tay bọc trong găng da đen-bàn tay to lớn ban nãy vừa đan chặt vào tay cô-nhẹ nhàng bẹo nhẹ má Marinette một cái thật âu yếm.
"Cảm ơn vì buổi tối hôm nay, và cảm ơn vì... đã không nhìn," hắn thì thầm bằng một ngữ điệu cực kỳ dịu dàng. "Tôi phải đi đây kẻo người ta phát hiện ra vị anh hùng của thành phố đi qua đêm ở nhà một cô gái xinh đẹp."
"Cậu mau biến đi cho tôi nhờ!" Marinette hất tay hắn ra, nhưng khóe môi cô lại không kiềm được mà uốn cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.
Chat Noir nhảy tót lên gờ cửa sổ gác mái. Hắn quay lại, làm một động tác chào cúi đầu kiêu hãnh dưới ánh nắng sớm của Paris.
"Tạm biệt, Princess! Tối nay tôi lại đến ăn bánh đấy nhé!"
Không chờ cô kịp trả lời, vị anh hùng cao lớn phóng chiếc gậy phép ra, vút người bay qua những mái nhà ngói đỏ của thành phố, hòa mình vào không gian rực rỡ của buổi bình minh.
Marinette ngồi lại trên giường, nhìn theo bóng hình hắn biến mất ở phía xa. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trước mặt, ngắm nhìn những ngón tay thon gọn vừa nằm gọn trong bàn tay to lớn, gân guốc của hắn. Cảm giác ấm áp, sự chở che vững chãi và những lời thì thầm ngọt ngào của hắn vẫn còn vang vọng rõ mùng một trong tâm trí cô.
Cô mỉm cười, áp bàn tay ấy lên má mình, nơi cảm giác ngứa ngáy từ cú bẹo má của hắn vẫn còn đọng lại. Paris ngoài kia đã bắt đầu một ngày mới nhộn nhịp, nhưng trong căn phòng gác mái nhỏ bé này, dường như một thứ tình cảm mới mẻ, sâu sắc và mãnh liệt hơn bao giờ hết vừa chính thức đơm hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com