Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~.~

06.

đồ thần kinh!

tôi đã nghĩ như thế khi martin nói vậy. nhưng ánh nhìn của em khi ấy kì lạ lắm. đôi mắt nâu của em dưới ánh nắng cuối ngày dường như gom hết thảy cái sắc vàng rực rỡ và ấm áp của cả một biển lúa mì saskatchewan vào trong đó. nó sâu thẳm, dịu dàng, và chứa đựng một thứ cảm xúc gì đó mà một đứa quanh năm chỉ biết đến bốn mùa bình lặng như tôi chưa từng có can đảm để gọi tên.

ánh nhìn của em khiến trái tim tôi ngứa ngáy.

mặt nước sau lưng em khẽ xao động vì một cơn gió lướt qua, tiếng rặng cây rì rào xa xăm bỗng chốc trở nên mờ nhạt. tôi nín thở, bối rối nhìn vào đôi mắt ấy, cảm tưởng như thể nếu mình chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thôi, bản thân sẽ hoàn toàn bị hút vào thứ dịu dàng mà em đang vô tình hay cố ý bày ra trước mặt. hai tai tôi, và có lẽ là cả khuôn mặt tôi lúc này, đã đỏ bừng lên vì cái nắng hoặc vì chính câu nói nửa đùa nửa thật của martin. để che giấu sự hoảng loạn đang cào xé trong lồng ngực, tôi vội vàng giật phắt chân mình ra khỏi cái chạm tay của em, lóng ngóng đứng bật dậy.

"ừm... ờ thì ở đây cũng có mấy cô gái đẹp lắm... ờm, như jasmine chẳng hạn. nếu cậu thích, tôi có thể làm cầu nối..." tôi lắp bắp bồi thêm một câu ngớ ngẩn, cố nặn ra một tông giọng dửng dưng hết mức có thể rồi quay phắt người đi, vờ như bận rộn phủi phủi những cọng cỏ dại bám trên gấu quần jeans. đầu óc tôi rối bời như tơ vò, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, chỉ biết cầu nguyện sao cho martin không nhận ra sự chột dạ đang hiển hiện rõ mồm một trên mặt mình.

"ngốc." em thì thầm, cơn gió thổi qua đột ngột khiến tôi mờ tịt, chẳng rõ em đã nói gì.

"gì cơ?" tôi nhíu mày hỏi lại.

"không có gì." martin nhàn nhạt đáp, ánh mắt em dời khỏi người tôi, lơ đãng nhìn ra mặt nước đang nhuốm một màu hoàng hôn đỏ thẫm.

nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy khuôn miệng của em mà.



07.

em ngáp một hơi thật dài, vô tư kéo duỗi đôi chân tôi xuống, gối đầu lên. em thản nhiên đến nỗi khiến tôi mất tự nhiên, cứ thế cứng đờ người.

"này! làm cái gì đấy?" tôi cúi đầu gắt khẽ, cố nhích chân ra nhưng martin đã nhanh hơn, em dùng cả hai tay ôm lấy bắp chân tôi, giữ chặt lại như một chiếc gối ôm cỡ lớn.

"mệt chết đi được, jamie." em lầm bầm, giọng khàn khàn vì buồn ngủ, đôi mắt nâu nhạt nheo lại dưới ánh chiều tà rồi từ từ nhắm lại. "đạp xe ở saskatchewan mất sức hơn ở ottawa nhiều. cho em mượn một tí thôi, một tí thôi mà. chẳng lẽ anh keo kiệt đến mức không cho em mượn nổi một cái gối đầu?"

gương mặt góc cạnh của em lúc này đang áp sát vào làn da của tôi. từ góc độ này, tôi có thể nhìn rõ hàng mi cong dài của em đang khẽ run lên theo từng nhịp thở, và cả mái tóc vàng lãng tử vốn được vuốt keo cẩn thận kể từ lúc xuống xe buýt, giờ đã rủ xuống trán, mềm mại và có chút rối bời vì gió thảo nguyên. mùi hương gỗ nhạt nhòa trên cơ thể em cứ thế nương theo hơi ấm mà xộc thẳng vào mũi tôi.

cái nắng tháng bảy chưa tắt hẳn, những cơn gió mát mẻ thổi qua từ phía đầm nước, thế nhưng nơi lồng ngực tôi thì lại như có một dòng nước ấm nóng, chậm rãi và âm ỉ chảy tràn qua từng mạch máu. tôi không đẩy em ra nữa, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết ngồi im như một kẻ ngốc, để mặc cho martin edwards gối đầu lên chân mình, tự do chìm vào giấc ngủ ngắn giữa lòng thảo nguyên bao la.

08.

"này james, edwards thích gì nhất thế?" jasmine thì thầm vào tai tôi, mặt cô đỏ bừng, nụ cười mỉm không ngừng kéo cao nơi khoé môi. cùng nàng lớn lên suốt cả tuổi thơ dài, chưa có khi nào tôi thấy nàng bẽn lẽn và thẹn thùng như vậy.

xa xa, martin edwards và sean đang đùn đẩy nhau trên chiếc ván trượt. em mặc chiếc áo ba lỗ phóng khoáng, mái tóc vàng rực sáng dưới ánh nắng chiều khi em thực hiện một cú bật nhảy nhẹ nhàng qua một khúc gỗ nhỏ. chiếc ván trượt chạm đất phát ra tiếng cạch khô khốc rồi lại mượt mà lao đi. mỗi lần martin làm xong một động tác khó, em lại quay đầu về phía bờ rào, nheo nheo đôi mắt nâu nhạt rồi nở nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ tinh nghịch đầy vẻ đắc ý.

nhìn cái dáng vẻ năng động của cậu chàng thành thị ấy, rồi lại nhìn sang tầm mắt của jasmine, lòng ngực tôi bỗng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn, khó chịu vô cùng. rõ ràng mười mươi edwards cười với tôi mà?

quái thật? sao tôi lại có suy nghĩ ấy nhỉ?

"ai mà biết được." tôi buồn bực đáp, cố tình bứt một cọng cỏ xanh mơn mởn dưới chân rồi dùng sức vò nát cho đến khi lòng bàn tay dính đầy thứ nhựa cỏ đắng ngắt. "sở thích của người thành phố, tớ sao quản nổi?"

tôi cố đẩy cái suy nghĩ nực cười vừa rồi ra khỏi đầu, nhưng ánh mắt nheo nheo đầy ý vị trêu chọc cùng hai chiếc răng thỏ của martin cứ như một cái dằm, cắm sâu vào tâm trí tôi không cách nào nhổ ra được.

tại sao tôi lại có loại ảo tưởng kỳ quặc rằng em đang nhìn tôi? tại sao tôi phải bận tâm xem nụ cười đắc ý kia dành cho ai?

chắc chắn là do tôi ghét cái vẻ trịch thượng của người thành phố. đúng thế, là vì tôi không ưa cái cách martin edwards vừa đến đây đã làm đảo lộn hết thảy cuộc sống bình lặng của chúng tôi, khiến ngay cả hai đứa bạn từ thuở nhỏ cũng quay cuồng quanh em. cái sự khó chịu đang cào xé trong lồng ngực này, trăm phần trăm là sự bực dọc thuần túy trước một kẻ kiêu ngạo, hoàn toàn không có lý do nào khác.

"thôi mà james, cậu sống chung nhà với em ấy mà." jasmine khẽ thúc cùi chỏ vào hông tôi, giọng nàng mềm ra, nhưng đôi mắt lấp lánh thì vẫn dán chặt vào bóng hình cao lớn đang trượt dốc kia. "tớ thấy em ấy bám cậu nhất đấy thôi. hôm qua tớ còn thấy hai người đạp xe ra phía đầm nước đến muộn mới về cơ mà. nói tớ nghe đi, edwards thích cái gì nhất?"

câu nói của jasmine làm tim tôi thót lại một nhịp, kéo tuột tôi về buổi chiều hôm ấy. hình ảnh martin thản nhiên nằm trên thảm cỏ, kéo chân tôi làm gối đầu, cùng cái chạm mát lạnh đột ngột ở mắt cá chân lại một lần nữa hiện lên rõ mồm một. em thích gì nhất ư? có lẽ em thích gọi tôi là jamie bằng chất giọng trầm thấp khàn khàn, thích trêu cho tai tôi nóng bừng lên, và thích vòi vĩnh chút để tâm nhỏ xíu từ một đứa mà em luôn miệng chê là "ngốc". tôi đoán vậy, bởi sau những lần như thế, em đều cười rộ lên tỏ vẻ khoái chí lắm.

"chỉ đi cùng thôi, chứ không trò chuyện gì hết."

"ồ, tiếc vậy." jasmine thất vọng, nàng xụ mặt xuống.

đúng lúc đó, tiếng bánh xe ván trượt ma sát trên mặt đường nhựa rít lên một cái rõ to. martin dứt khoát hất đuôi ván, bắt lấy chiếc skateboard bằng một tay rồi sải bước dài đi thẳng về phía bục thềm nơi tôi đang ngồi. em gạt những lọn tóc vàng đẫm mồ hôi bên thái dương, thản nhiên ngồi sụp xuống ngay sát vách vai tôi, đem theo cả hơi nóng hừng hực và mùi gỗ nhạt xa lạ bao trọn lấy tôi một lần nữa. em không nhìn jasmine, cũng chẳng đoái hoài đến sean đang chạy theo phía sau, mà lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cố gồng lên của tôi, cất giọng cợt nhả.

"lại nói xấu gì em đấy à, jamie?"

tôi bĩu môi, mắt ngước lên nhìn em, chỉ nhìn thấy nụ cười toả nắng của em, là toả nắng theo nghĩa đen. martin có dáng người rất lớn, em cao hơn tôi một cái đầu, bề ngang cũng dày hơn tôi một vòng. mái đầu vàng rực cùng cơ thể cường tráng của em vừa vặn che đi cái nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mặt tôi, đổ xuống người tôi một khoảng râm mát rượi.

nhưng cái bóng râm ấy chẳng giúp tôi hạ nhiệt nổi, trái lại, hơi nóng hừng hực tỏa ra từ da thịt em sau trận trượt ván phối hợp với mùi hương gỗ nhạt quẩn quanh cứ như một cái bẫy vô hình, bao chặt lấy tôi từ mọi phía.

"ai rảnh mà nói xấu cậu, cậu chưa quan trọng tới thế đâu..." tôi hất mặt sang hướng khác, cố giữ cho giọng mình thật dửng dưng dù lồng ngực đang đập thon thót. "đừng có tự dát vàng lên mặt mình."

"thế sao tai anh lại đỏ lên thế kia?"

martin cười khẽ, âm thanh trầm thấp phát ra từ vòm ngực rộng của em nghe gần đến mức khiến da gà tôi chực nổi lên. em đột ngột ghé sát lại gần hơn một chút, đôi mắt nâu đầy vẻ tinh quái, hai chiếc răng thỏ lại lộ ra như đang vô cùng đắc ý khi bắt thóp được tôi. em đưa bàn tay còn vương chút mồ hôi định quệt qua vành tai đang nóng ran của tôi, nhưng tôi đã kịp thời rụt cổ lại, trừng mắt nhìn em đầy phòng bị.

bên cạnh, jasmine vẫn đang nhìn chằm chằm vào martin, hai má cô nàng ửng hồng nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ ngỡ ngàng trước sự thân thiết có phần tự nhiên quá mức của hai chúng tôi.



08.

"edwards, tối nay em có rảnh không?"

jasmine chen vào giữa hai đứa tôi. nàng bấu chặt hai gấu váy hoa, dồn hết can đảm để cắt ngang cái bầu không khí kỳ quặc mà martin vừa bày ra. nụ cười của jasmine vẫn bẽn lẽn như cũ, nhưng ánh mắt lấp lánh thì ngập tràn sự mong đợi, hoàn toàn khóa chặt lên gương mặt góc cạnh của cậu chàng thành thị.

sự xuất hiện đột ngột của jasmine giống như một lực đẩy vô hình kéo tôi lùi lại phía sau một bước. khoảng cách giữa tôi và martin vừa rộng ra một chút, hơi nóng hừng hực cùng mùi hương gỗ nhạt bọc quanh tôi cũng theo đó mà vơi đi, thế nhưng lòng tôi bỗng chốc lại dâng lên một nỗi hụt hẫng trống trải đến lạ lùng. tôi nhìn chăm chằm vào nhành cỏ dại bị vò nát trong tay mình, giả vờ như không quan tâm đến cuộc trò chuyện sắp tới, tai lại vô thức dựng lên nghe ngóng.

"tối nay á?"

martin khẽ nghiêng đầu, chiếc ván trượt trong tay em gõ nhẹ cạch cạch xuống thềm gỗ theo một nhịp điệu lười biếng. em không trả lời jasmine ngay, mà ánh mắt ấy lại khẽ đảo một vòng, lướt qua đỉnh đầu tôi rồi dừng lại trên góc nghiêng đang cố làm ra vẻ dửng dưng của tôi. em mỉm cười hỏi.

"tối nay anh có muốn em bận không?"

tôi trố mắt nhìn em, suýt chút nữa thì bị chính nước bọt của mình làm cho sặc. khi em bỗng nhiên đem quyền quyết định buổi tối của em thản nhiên giao vào tay tôi trước mặt jasmine và sean. em điên rồi. martin edwards đích thị là bị cái nắng thảo nguyên làm cho chập mạch rồi.

bên cạnh tôi, nụ cười trên môi jasmine cứng đờ lại. cô nàng nhìn martin, rồi lại quay sang nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự ngơ ngác xen lẫn một chút tổn thương nhen nhóm. ngay cả sean đang đứng đằng xa cũng phải ngừng việc đùa nghịch với chiếc ván trượt, ném về phía hai đứa tôi một cái nhìn đầy dò xét.

"cậu... cậu hỏi tôi làm cái gì?" tôi lắp bắp, cố giữ cho tông giọng mình không bị vỡ ra vì hoảng loạn. "cậu bận hay không thì liên quan gì đến tôi? tôi đâu có muốn đi cùng cậu?"

tôi gắt lên, cố tình dằn mạnh giọng để kéo bản thân ra khỏi cái bẫy mập mờ mà em vừa giăng. thế nhưng martin chẳng có vẻ gì là bị lay chuyển trước phản ứng có phần thái quá của tôi. nụ cười để hai chiếc răng thỏ lộ ra tinh nghịch bỗng thu lại dưới ánh hoàng hôn đang chuyển dần sang màu tím thẫm. em thong thả đứng bật dậy, thu chiếc ván trượt vào sát hông, rồi quay sang jasmine đáp.

"tối nay em rảnh. em sang nhà đợi chị nhé?"



09.

tối đó, tôi ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách, trên tay cầm quyển sách mỏng. đọc mãi mà sao chẳng hết nổi một trang sách, tiếng sột soạt của những trang giấy lật qua lật lại vô nghĩa trong tay tôi dường như bị tiếng ngân nga của martin nuốt chửng. em đứng đó, ngay dưới ánh đèn vàng của phòng khách, chốc chốc lại vuốt lại mái tóc vàng lãng tử, chốc chốc lại ngắm nghía chiếc áo sơ mi flannel khoác ngoài mà tôi cá là em đã thử đi thử lại đến ba lần từ nãy đến giờ.

"đi chơi với con gái thôi mà, có cần phải điệu đà thế không?" tôi nhíu mày, lầm bầm trong cổ họng.

"sao thế? lại giận em à?"

khiếp, nói bé như thế mà cũng nghe được.

"ai thèm giận cậu." tôi nhăn mặt, đóng quyển sách lại, ném lên mặt bàn một tiếng cộp.

martin ngừng bặt tiếng hát. em chậm rãi quay người lại, tựa hờ một bên hông vào cạnh sofa, đôi mắt em nhìn tôi bằng một ánh nhìn đầy ẩn ý. nụ cười tinh nghịch quen thuộc lại khẽ nhếch lên nơi khóe môi em, hai chiếc răng thỏ lộ ra như đang vô cùng đắc ý trước phản ứng cọc cằn của tôi.

"bàn sắp nứt ra làm đôi rồi kìa. vì em không dành buổi tối cho anh à, jamie?"

martin dứt khoát ngồi sụp xuống ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức bả vai rộng lớn của em lại một lần nữa che khuất một nửa tầm nhìn của tôi, ép tôi phải ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ghé sát của em.

"tôi chỉ là thấy cậu lề mề quá thôi." tôi chột dạ gắt khẽ, cố dịch người sang một bên để né tránh cái chạm vai đầy tính tư hữu kia, nhưng chiếc sofa phòng khách quá nhỏ, tôi có lùi thế nào thì hơi nóng từ cơ thể em vẫn cứ áp tới. "jasmine chắc đang đợi cậu dài cổ bên kia rồi đấy. đi đi cho rảnh nợ."

martin vẫn không đứng dậy, em chỉ nhìn tôi đăm đăm thêm vài giây. sự im lặng của em luôn có một sức ép kỳ lạ, nó khiến nhịp tim tôi đập loạn lên, khiến tôi thấy khó thở một cách vô lý mà tôi thì vẫn một mực khăng khăng cho rằng đó là vì bản thân đang bực bội.

"anh dứt khoát đẩy em cho người khác, giờ lại ngồi đây mặt nặng mày nhẹ. sao? có định níu em lại không?" em đột ngột cúi thấp đầu xuống, giọng trầm thấp khàn khàn như đang làm nũng, lại như đang ngầm bóc trần sự dối lòng của tôi.

"ai mà thèm chứ?" tôi lẩm bẩm.

martin đứng dậy, em vò đầu tôi rồi cười khẽ. "thôi, em đi thật đây, ở nhà đừng nhớ em quá rồi sinh bệnh."

tiếng bước chân của martin xa dần rồi bị dập tắt bởi tiếng đóng cửa dứt khoát. căn phòng khách bỗng chốc trở nên rộng rãi lạ lùng và im ắng đến phát ghét.

tôi ngồi một mình trên ghế sofa, tay vô thức đưa lên chạm vào mái tóc vừa bị em vò cho rối tung. nơi đó dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay của martin, cùng với thứ mùi hương gỗ dịu nhẹ cứ quẩn quanh đầu mũi mãi không chịu tan đi.

"đồ thần kinh. ai thèm nhớ cậu chứ?" tôi lầm bầm mắng một câu vào khoảng không vô định, nhưng giọng nói của chính mình nghe sao mà yếu ớt và thiếu sực thuyết phục đến thế.

tôi với tay lấy lại quyển sách mỏng trên bàn, cố ép bản thân phải tập trung vào những dòng chữ đen trên nền giấy trắng để gạt phắt cái bóng dáng cao lớn với mái đầu vàng rực kia ra khỏi đầu. nhưng vô ích. đầu óc tôi lúc này như một cuốn băng bị kẹt, cứ tự động phát đi phát lại câu nói nửa đùa nửa thật của em lúc chiều bên đầm nước, rồi lại đến câu hỏi ghé sát tai ban nãy: "có định níu em lại không?"

tại sao martin lại nói những lời như thế với tôi? và tại sao, chỉ một câu nói bâng quơ của em lại có thể khiến lồng ngực tôi thắt lại, bức bối và khó chịu đến mức này?

tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc gõ nhịp vào không gian tĩnh mịch. tôi nhìn trân trân vào trang sách suốt mười phút đồng hồ mà chẳng vào đầu được chữ nào. cuối cùng, tôi thở hắt ra một tiếng đầy bất lực, quăng mạnh quyển sách sang một bên rồi đứng bật dậy.

đôi chân tôi như bị một thứ bùa chú vô hình dẫn dắt, chậm rãi và lặng lẽ bước về phía cửa sổ phòng khách nhìn ra con đường mòn trước nhà. qua tấm kính mờ, dưới ánh đèn đường vàng vọt khuất sau rặng cây, tôi nhìn thấy bóng lưng cao lớn của martin đang thong thả sóng vai bước cùng jasmine. hôm nay nàng mặc chiếc váy xoè màu vàng, trên đầu thắt một chiếc nơ nhỏ cùng màu với chiếc sơ mi flannel của em. trông họ thật đồng đều.

tôi tựa trán vào mặt kính mát lạnh, cắn chặt môi để ngăn một tiếng thở dài. khó hiểu thật, rõ ràng trước đây sean và jasmine cũng đã nhiều lần đánh lẻ, những lần trước, khi sean và jasmine rủ nhau đi xem phim hay đạp xe ra thị trấn mà quên gọi tôi, tôi cùng lắm cũng chỉ càu nhàu vài câu rồi lại lăn ra ngủ, hoặc xách cần câu ra bờ đầm ngồi cả buổi chiều một cách thản nhiên. tôi chưa từng thấy lòng mình cồn cào như có ai cào xé, chưa từng thấy lồng ngực thắt lại đau nhức, và càng chưa từng có cái khao khát vô lý là muốn giữ một ai đó lại cho riêng mình giống như lúc này.

tôi quy mọi tội lỗi cho martin edwards, chắc chắn là do em không biết điều mà làm loạn lên mọi thứ. và có lẽ khi mùa hè kết thúc, khi chuyến xe bus lăn bánh tới ottawa, nhịp sống của tôi sẽ trở lại như những ngày xưa cũ.

<3

chill qá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com