1.
Cửu Long tối nay không có lấy một ngôi sao. Bầu trời Hong Kong bị xẻ dọc bởi những khối bê tông chằng chịt, cũ nát, giấu mình sau màn mưa axit xám xịt đang âm thầm gặm nhấm từng lớp vôi vữa bong tróc của những tòa chung cư cao chọc trời. Mùi của nơi này luôn là một hỗn hợp đặc quánh, hôi tanh từ sự kết hợp của rác thải lộ thiên thối rữa, mùi dầu mỡ cháy khét từ những hàng quán vỉa hè, và vị rỉ sét nồng nặc bốc ra từ những đường ống nước chạy dọc như những gân máu lộ trên da thịt thành phố. Cái ổ chuột khổng lồ này vốn không bao giờ ngủ, nó chỉ đang nín thở trong sự mục nát, kiên nhẫn chờ đợi để nuốt chửng những linh hồn lạc lối vào cái dạ dày bê tông vô đáy của nó.
Đoàng!
Tiếng súng xé toạc màn đêm, âm thanh dội vào những bức tường rêu phong tạo nên chuỗi dư chấn kéo dài, làm rung chuyển cả những thanh xà gồ rỉ sét trên đầu. Đó là thứ âm thanh duy nhất còn đủ sức đọng lại trong đại não đang tê liệt của Triệu Vũ Phàm. Giữa cơn mê sảng triền miên, anh không còn nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu lậu, không còn nghe thấy tiếng xì xào nhục nhã của đám khách chơi bạc tại Bạc Môn, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng cười khả ố của những kẻ đã dẫm nát linh hồn anh dưới gót giày. Tất cả thực tại nghiệt ngã giờ đây chỉ còn quy tụ lại trong một tiếng nổ chát chúa và hơi nóng của thuốc súng sượt qua mang tai, cháy xém một lọn tóc mai dài rũ rượi đang bết dính mồ hôi.
Vũ Phàm nằm yên trên vai Mã Đinh, bất động như một phế phẩm bị vứt bỏ. Thân hình anh gầy gò, rũ rượi như một nhành lan bị bẻ gãy giữa trận cuồng phong, mặc cho gã đàn ông phía dưới đang sải những bước chân điên cuồng qua những dãy hành lang lắt léo như mê cung của tử thần. Đôi bàn tay vốn chỉ quen chạm vào phím dương cầm trắng muốt, đôi bàn tay từng được giới thượng lưu Đài Bắc sùng bái là "quà tặng của Thiên Chúa", giờ đây buông thõng vô hồn, đung đưa theo từng nhịp chạy xóc nảy. Những đầu ngón tay anh bết dính máu khô và bụi bặm của khu ổ chuột. Móng tay anh gãy nát vì những ngày bị giam cầm, cào cấu trong tuyệt vọng giữa bóng tối, giờ đây chúng chỉ còn là những vết thương rỉ máu không ngừng, lặng lẽ thấm đỏ cả một mảng vai áo ướt đẫm, nồng nặc mùi thuốc súng của gã thanh niên phía dưới.
Mã Đinh nghiến chặt răng đến mức nghe rõ tiếng xương hàm va vào nhau lạo xạo, át cả tiếng gió rít qua những khe hở bê tông. Đôi ủng quân đội nặng nề nện xuống sàn bê tông ẩm ướt tạo ra những tiếng vang khô khốc, xé tan màn mưa đang gào thét ngoài kia. Gã không cúi đầu trước làn đạn, cũng không chớp mắt trước những bóng đen đang lăm le vũ khí đuổi sát nút phía sau. Ánh sáng từ những bóng đèn tuýp nhấp nháy, lúc tỏ lúc mờ, rọi lên khuôn mặt góc cạnh đầy sát khí của gã lính mắt xám. Trong đôi mắt ấy không có lấy một tia sợ hãi, chỉ có một thứ hỏa ngục của sự chiếm hữu điên cuồng hòa lẫn với nỗi hận thù đang âm ỉ cháy, chực chờ thiêu rụi bất cứ thứ gì cản đường.
Gã quẹo gấp vào một con hẻm tối tăm, sâu hút, nơi bóng tối đặc quánh bao trùm hai bóng hình. Nơi này, đèn đêm rút sâu vào trong vách tường nứt nẻ, nhấp nha nhấp nháy liên hồi như hơi thở của kẻ sắp đứt quãng, tỏa ra mùi ẩm ướt nồng nặc sau cơn mưa. Mã Đinh ép sát lưng vào bức tường đầy rêu mốc, hơi thở của gã nặng nề, dồn dập như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng nhưng vẫn mang theo nanh vuốt sắc lẹm, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến gần con mồi quý giá trên vai gã.
Gã từ từ đặt Vũ Phàm xuống một góc khuất, phía sau những kiện hàng gỗ mục nát đang rỉ nhựa đen kịt và bốc mùi ẩm mốc nồng nặc của một kho bãi bỏ hoang đã bị gạt ra lề của sự sống. Trên đầu họ, màn mưa axit vẫn rào rào trút xuống những mái tôn rỉ sét, tạo nên một bản nhạc tang tóc, chói tai của thứ kim loại đang bị ăn mòn đến tận cốt lõi. Ánh đèn neon hồng nhạt, nhớp nháp và rệu rã từ một bảng hiệu mát-xa rẻ tiền phía đối diện xuyên qua màn mưa nhòe nhoẹt, hắt lên gương mặt thanh tú nhưng tàn tạ của vị thiếu gia họ Triệu.
Trong thứ ánh sáng ma mị, nửa thực nửa hư ấy, làn da anh trắng bệch, tái nhợt như một dải lụa trắng dùng trong tang lễ, không còn lấy một giọt máu sinh khí. Nó tương phản gay gắt đến đau đớn với những vết bầm tím tụ máu và lớp bùn đất nhơ nhớp bám trên gò má vốn dĩ chỉ nên dành cho những nụ hôn ngưỡng mộ của giới thượng lưu.
Mã Đinh không cho phép anh chìm vào bóng tối. Gã không để anh được hưởng cái đặc ân của sự bất tỉnh để trốn chạy thực tại. Gã lay mạnh vai Vũ Phàm, bàn tay đầy vết chai sần vì cầm súng bóp chặt lấy xương quai xanh gầy guộc của anh như muốn khảm từng dấu vân tay vào tận xương tủy, ép anh phải bám víu lấy cái thực tại nghiệt ngã này. Gã gầm khẽ, giọng nói khàn đặc vì khói súng và sự phẫn nộ dồn nén:
"Dậy đi! Triệu Vũ Phàm, nhìn thẳng vào tôi! Đừng có giả chết vào lúc này!"
Vũ Phàm từ từ hé mở đôi mi nặng trĩu, từng sợi lông mi run rẩy bết dính nước mưa axit và bụi đường bặm trợn của khu ổ chuột. Đôi con ngươi trong vắt từng chứa đựng cả một thế giới nhạc thuật, từng khiến hàng ngàn khán giả Đài Bắc phải thổn thức đến lặng người, giờ đây chỉ còn là hai hố đen sâu thẳm phủ một tầng sương mờ đục của sự tàn phế và nhục nhã. Anh nhìn thấy gương mặt Mã Đinh, một gương mặt bị xẻ dọc bởi những vết sẹo chiến trường và đôi mắt xám mang sát khí lạnh lẽo của kẻ vừa bước ra từ hỏa ngục. Gã vừa là vị cứu tinh duy nhất giữa cái vũng bùn này, nhưng cũng là hiện thân của cái hiện thực thô bạo đã nghiền nát những tia sáng cuối cùng trong linh hồn anh.
"Mã... Đinh..."
Vũ Phàm rên rỉ, thanh âm mỏng manh và run rẩy như tiếng dây đàn vĩ cầm sắp đứt đoạn. Anh không đủ sức đẩy gã ra, mà có lẽ sâu trong tâm khảm đã vỡ vụn, anh cũng không còn muốn đẩy. Theo bản năng sinh tồn yếu ớt và hèn mọn nhất, anh áp sát gương mặt đẫm lệ vào hõm cổ gã lính. Mồ hôi nóng hổi của Vũ Phàm hòa lẫn với dòng máu tươi đang rỉ ra từ vết thương chưa kịp khâu trên vai áo gã, tạo nên một thứ hỗn hợp nóng rực, tanh nồng và cay đắng như chính định mệnh của họ. Anh cảm nhận được sự cứng cáp của những khối cơ bắp và hơi nóng tỏa ra từ cơ thể gã đàn ông này, thứ duy nhất chứng minh rằng anh vẫn còn tồn tại, dù sự tồn tại đó chỉ là một đống tro tàn.
"Giết tôi đi... làm ơn... tôi chả còn gì cả..." Tiếng thì thầm của anh lẫn vào tiếng mưa, tuyệt vọng đến mức xé lòng. Đôi tay run rẩy của anh quờ quạng chạm vào lớp áo ướt đẫm mồ hôi và máu của gã, nức nở trong cơn mê sảng triền miên.
"Câm miệng!"
Mã Đinh gắt lên, thanh âm trầm thấp nhưng chứa đựng sự đe dọa cực hạn khiến không gian chật hẹp xung quanh như đông cứng lại, lấn át cả tiếng sấm xa xăm của thành phố. Bàn tay gã không tự chủ được mà siết chặt lấy bắp đùi anh, một sự trấn áp tàn nhẫn và đau đớn để buộc anh phải giữ lấy chút ý thức tàn lụi cuối cùng. Cơn đau thể xác từ cái siết tay của gã kéo anh trở lại với thực tại một cách tàn nhẫn. Gã nghiến răng, từng chữ thốt ra đều mang theo sức nặng của một lời thề độc, một thứ xiềng xích vô hình trói buộc cả hai vào nhau:
"Anh nghĩ mình có quyền được chết sao? Triệu Vũ Phàm, nghe cho kỹ đây. Tôi nợ anh mạng sống ở Đài Bắc năm đó. Cái mạng này của anh, là do tôi nhặt về! Khi tôi chưa cho phép, đến cả Diêm Vương cũng không dám nhận anh vào cửa. Tôi chưa trả nợ xong, thì anh không được phép tắt thở!"
Gã lính mắt xám tiến sát lại, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền và vị kim loại phả thẳng vào gương mặt tái nhợt của Vũ Phàm. Trong khoảnh khắc đó, sự chiếm hữu trong mắt Mã Đinh bùng lên như một ngọn lửa tà ác, vừa điên cuồng vừa bảo bọc một cách vặn vẹo. Gã bóp chặt lấy gáy anh, ép anh phải đối diện với gương mặt của mình, không cho phép anh nhắm mắt để tìm kiếm sự bình yên giả tạo trong bóng tối:
"Kể từ giây phút này, anh chính thức thuộc về quyền sở hữu duy nhất của tôi. Cho dù phải chui rúc dưới đáy xã hội, ăn cơm thừa canh cặn, sống như một bóng ma vật vờ giữa cái khu ổ chuột rách nát này, anh cũng phải sống... sống để tôi trả hết nợ cho anh!"
Vũ Phàm run rẩy dữ dội trong vòng tay gã, nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo Mã Đinh. Anh cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập, mạnh mẽ và thô bạo của gã lính, một nhịp tim liên hồi và đầy sự khao khát chiếm đoạt không thèm che giấu. Anh thấy sợ hãi gã điên trước mắt, nhưng đồng thời lại thèm khát cái hơi nóng tàn bạo đó. Giữa màn mưa axit đang gặm nhấm từng hơi thở của thành phố, nhành lan Đài Bắc ấy đã hoàn toàn vụn vỡ, chỉ còn lại sự lệ thuộc tàn khốc vào kẻ đã kéo mình ra khỏi vũng bùn bằng đôi bàn tay đầy máu.
Tiếng bước chân truy đuổi xa xăm vẫn văng vẳng, nhưng lúc này, thế giới của Vũ Phàm chỉ thu hẹp lại trong cái siết tay đau đớn và ánh mắt xám tro điên cuồng của kẻ đang xưng quyền sở hữu anh trước mắt.
Ở Cửu Long, lòng thương hại là thứ rác thải rẻ tiền và vô dụng nhất. Giữa những tầng lầu chồng chéo và những con hẻm ngập ngụa nước thải này, không có chỗ cho sự cứu rỗi, chỉ có sự chiếm hữu cực đoan và bản năng sinh tồn trần trụi của những linh hồn đã vỡ nát. Kẻ mạnh là kẻ có quyền giữ lấy con mồi, và với Mã Đinh, Vũ Phàm chính là con mồi duy nhất mà gã tình nguyện dùng cả tính mạng, máu thịt và cả linh hồn mục rỗng của mình để canh giữ.
Mã Đinh bật dậy giữa những kiện hàng mục nát, động tác dứt khoát và chuẩn xác như một cỗ máy chiến tranh vừa được tái kích hoạt sau một giấc ngủ dài đầy nợ nần. Gã lạnh lùng nạp thêm một băng đạn vào khẩu Glock 17, tiếng kim loại va chạm tạch tạch khô khốc và đanh gọn vang lên đầy thách thức giữa tiếng mưa axit đang gào thét điên cuồng ngoài con hẻm nhỏ. Ánh mắt của gã liếc nhìn ra phía đầu hẻm, nơi những tia sáng đèn pin truy sát đang quét qua màn đêm như mắt thần của tử thần, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập của đám tay sai Bạc Môn đang xé toạc không gian tĩnh mịch bằng những lời chửi rủa tục tĩu.
Gã thừa hiểu, Bạc Môn sẽ không bao giờ chấp nhận để "sơn ca vàng", món hàng triệu đô, biểu tượng của sự xa hoa và trụy lạc tại sòng bạc, thoát đi một cách dễ dàng như vậy. Đối với chúng, Vũ Phàm không phải là con người, mà là một khối tài sản cần phải được lôi về, xích lại trên sân khấu neon tím ngắt để phục vụ cho những cơn khoái lạc vặn vẹo của lũ nhà giàu hợm hĩnh. Chúng sẽ sẵn sàng lùng sục từng ngách hầm hôi thối, lật tung từng mái tôn rỉ sét của thành phố này để tìm cho ra dấu vết của anh, để bẻ gãy đôi chân anh nếu cần, miễn là anh vẫn còn có thể cất tiếng hát.
Nhưng đám cặn bã đó đã lầm. Kẻ đang đứng chắn trước mặt Vũ Phàm, che khuất anh bằng tấm lưng rộng của mình như bức tường vững chãi, không phải là một gã lính thuê tầm thường dễ dàng bị khuất phục. Gã là một cựu Trung tá đã giải ngũ, một kẻ bước ra từ bóng tối của những chiến dịch đen tối nhất tại những vùng đất không tên, nơi máu và cái chết là ngôn ngữ duy nhất được sử dụng để giao tiếp. Đôi bàn tay gã đã nhuốm đỏ quá nhiều sinh mạng để còn biết đến lòng khoan dung. Và trong tâm khảm của một kẻ điên, Mã Đinh đã lập một lời thề độc: Nhành lan Đài Bắc này, dù có vụn vỡ thành trăm mảnh, dù có héo úa đến tận cùng tâm can, thì từng mảnh xương thịt, từng hơi thở tàn lụi của anh cũng phải thuộc về quyền sở hữu duy nhất của gã.
Gã xoay người, thô bạo nhưng đầy bảo bọc xốc mạnh thân hình gầy guộc của Vũ Phàm lên vai, siết chặt lấy đôi chân gầy guộc của anh như đang khóa chặt một món hàng quý giá nhất cuộc đời mình. Sát khí trên người Mã Đinh tỏa ra đặc quánh, khiến bầu không khí xung quanh như bị đông cứng lại, lấn át cả cái lạnh lẽo của màn mưa. Gã đã quyết định rồi, số phận của người đàn ông này từ nay về sau chỉ có thể nằm trong lòng bàn tay gã. Gã có quyền dẫm nát nó dưới gót giày quân đội, hoặc nâng niu nó như báu vật duy nhất còn sót lại của cuộc đời mình, tuyệt đối không kẻ thứ hai nào được phép chạm vào.
"Bám chắc vào."
Thanh âm trầm đục của Mã Đinh vừa dứt, gã đã lao ra khỏi con hẻm cụt như một bóng ma bung ra từ bóng tối. Gã nhắm thẳng về phía những tòa chung cư cao chọc trời phía trước, nơi khu phía Đông đang hiện ra với những ánh đèn lồng đỏ rực và sự náo nhiệt giả tạo của một bối cảnh cổ xưa. Mã Đinh sải những bước chạy thần tốc, tiếng súng nổ đanh gọn từ phía sau, đạn găm vào mặt đường bê tông sũng nước ngay sát gót chân gã, tóe lửa giữa màn đêm mịt mù.
Từ những ô cửa sổ hoen rỉ, bé xíu như những hốc mắt của một xác chết bê tông, những đôi mắt vô hồn len lén liếc nhìn xuống. Họ thấy bóng hình Mã Đinh vác trên vai một nhành lan rũ rượi, thấy cả ánh lửa tóe lên từ họng súng của đám truy đuổi, nhưng rồi tất cả đều vội vã khép cửa, kéo sụp tấm rèm rách nát.
Ở cái thành phố này, lòng trắc ẩn là một thứ xa xỉ dễ gây chết người. Người ta đã học được cách im lặng trước cái chết nhanh hơn cả cách học để hít thở thứ không khí ô nhiễm này. Không ai can thiệp, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng mưa rào rào che lấp đi những sinh linh đang bị nghiền nát dưới chân những tòa nhà cao chọc trời. Đối với cư dân nơi đây, Mã Đinh và Vũ Phàm cũng chỉ là hai hạt bụi nữa đang bị cơn lốc của Cửu Long thổi bay vào hư vô.
Vũ Phàm nằm trên vai gã, ý thức hoàn toàn tan rã. Sức lực cuối cùng của anh dường như đã cạn kiệt sau lời thỉnh cầu cái chết không thành. Cơn đau từ những đầu ngón tay gãy nát hòa cùng nhịp xóc nảy điên cuồng khiến tầm mắt anh nhòe đi. Cơn mưa ồ ạt tạt vào mặt anh, cay xè, nhưng anh không còn sức để chớp mắt. Ánh đèn neon hồng, xanh, đỏ của Cửu Long bắt đầu quay cuồng, kéo dài thành những vệt sáng lờ mờ như những sợi tơ ma quỷ.
Trong khoảnh khắc bóng tối sập xuống, khi đôi mi nặng trĩu của anh khép lại giữa tiếng súng nổ vang trời, thực tại tàn khốc của khu ổ chuột bỗng chốc lùi xa. Cái lạnh của màn mưa biến mất, thay vào đó là một luồng ánh sáng ấm áp, rực rỡ của những ngọn đèn chùm pha lê.
Ý thức anh trôi dạt về một miền ký ức xa xôi, nơi mùi rỉ sét được thay bằng hương lan thanh khiết, và tiếng súng chát chúa được thay thế bằng tiếng vỗ tay rộn rã của căn phòng xa hoa ở Đài Bắc năm xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com