Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tiếng giày da vang đều trên lối đi còn đọng lại chút hơi ẩm ướt của những ngày tuyết. Ông Edwards bước theo sau người tiếp đón, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Cây ngân hạnh đã trút gần hết tấm áo vàng rực của mùa thu, chỉ còn lác đác vài chiếc lá kiên cường bán trụ lại trên những cành cây khẳng khiu, khẽ rung lên mỗi khi cơn gió đông lướt qua. Ông hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, cảm nhận chút không khí mới mẻ của ngày nắng hiếm hoi của mùa đông.

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, July từ phía hội trường chạy tới thật nhanh, hơi thở gấp gáp khi dừng lại ngay cạnh ông Edwards. Cô ôm lấy cánh tay đã có vài vết đồi mồi, lắc nhẹ.

- Cháu biết bác cũng sẽ đến mà. Mẹ cháu cũng vừa đến, đang ngồi cùng cô hiệu phó bên trong rồi.

Ông Edwards nhìn theo hướng tay của July, cố nheo mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trang trọng trong hàng ghế đầu. Ông quay đầu lại nhìn July.

- Martin đâu rồi?

July ngước mắt nhìn lên, vội đưa mắt nhìn ra phía khoảng sân trống trước mặt.

- Cậu ấy đang ăn sáng ạ.

Ông Edwards chau mày, cúi đầu nhìn July.

- Hôm nay nó phát biểu...

- July!

Tiếng thầy phụ trách vọng ra từ phía cuối hành lang. July hơi bặm môi, quay sang nhìn ông Edwards.

- Cháu vừa mới được nghỉ có một chút mà.

Ông Edwards cười khẽ, gật đầu với July khi cô rời đi.

- Edwards!

Tiếng gọi từ phía cửa hội trường vọng lại. Ông Edwads đẩy gọng kính, nở một nụ cười tươi rói.

- Max!

- Lâu không gặp, vẫn còn phong độ quá nhỉ!

Thầy hiệu trưởng bước thật nhanh về phía ông, đôi tay vươn ra nắm chặt lấy tay bạn mình, lắc mạnh. Ông Edwards nhìn vị hiệu trưởng nghiêm nghị trước đám sinh viên đang bày ra dáng vẻ của cậu thiếu niên thủa ấy với mình thì phì cười. Cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, vài giọt nước đậu trên mái nhà không tình nguyện rơi xuống, đậu trên vai ông Edwards. Giáo sư Max phủi chúng đi, kéo tay bạn mình bước về phía hội trường. Ông Edwards dạo bước theo, từ tốn đáp lại từng câu hỏi của người bạn thân lâu năm.

Phía trong hội trường đông nghịt người. Hai hàng ghế trên đầu được bọc một dải băng màu đỏ bắt mắt, mỗi hàng ghế đều có bàn riêng, xếp cách biệt với các hàng ghế sau.

James ngồi ở hàng ghế cuối cùng của hội trường, rướn người nhìn lên, cố nhìn cho thật rõ bóng dáng cao lớn của Martin phía trên sân khấu. Hôm nay Maritn mặc chiếc áo vest đồng phục mùa đông, bên trong chỉ có một chiếc áo len mỏng không cổ và một chiếc áo sơ mi trắng. James cuộn chiếc khăn len trong tay, từ từ ngồi xuống.

"Anh mặc ít thế có ổn không?"

James mở điện thoại lên, load lại một lần nữa. Tin nhắn đã xem từ 10 phút trước. James ngả người vào lưng ghế, lặng nhìn vào khung chat, thở dài. Khi cậu định nhắn thêm một tin nữa thì một bàn tay to lớn vươn ra, bấm nút tắt màn hình. James mỉm cười nắm lấy bàn tay to lớn ấy, kéo Maritn ngồi xuống.

- Anh không lạnh à?

Martin lắc đầu, cảm nhận hơi ấm từ tay James, bàn tay cậu siết thật chặt. James nghiêng người, đưa tay vén lại lọn tóc đang lòa xòa trước trán Martin.

- Lát nữa mình đi ăn nhé. Anh còn chưa ăn sáng đó.

Martin kéo tay James vào lòng mình ủ ấm, cậu khoan thai lôi bài phát biểu đã có vài chỗ bị gạch đi, cẩn thận soát lại từng dòng chữ. James cũng chăm chú nhìn vào, thỉnh thoảng xoa lấy bàn tay đã hơi đỏ lên vì lạnh của Martin.

Cô phụ trách chương trình từ đằng xa vội vã chạy lại, đưa cho Martin một chiếc hộp.

- Chút nữa nhớ mặc bộ này vào nhé.

Martin đón lấy chiếc hộp, tiện tay đưa qua cho James. James tò mò nhìn theo bàn tay của Martin đang từ từ mở ra. Trên nền nhung đen, bộ vest được gấp phẳng phiu, bên cạnh là chiếc cà vạt xanh navy pha chút ánh tím, dưới ánh đèn hội trường ánh lên một sắc màu trầm lạnh. James khẽ "ồ" một tiếng rất nhỏ. Cậu ướm thử chiếc cà vạt lên cổ Martin, nghiêng đầu ngắm nghía. Martin ghé người qua để James đeo cà vạt cho mình, cổ hơi nhướn lên.

James mất khá lâu mới thắt xong chiếc cà vạt, đầu ngón tay chậm rãi miết dọc theo nút thắt, vuốt phẳng một nếp gấp rất nhỏ. Khi James nhấc chiếc áo vest lên, một chiếc hộp nhỏ trượt ra ngoài. Cậu mở ra, đó là một chiếc ghim cài bằng bạc, bên trên đính một hàng đá nhỏ tinh xảo, bắt sáng lấp lánh.

James gỡ chiếc ghim ra, ngẩng đầu nhìn lên, đưa nó về phía Martin.

- Ổn không?

Martin nhìn chiếc ghim hồi lâu. Cậu khẽ cau mày, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung định thu lại, nhưng bắt gặp ánh mắt lo lắng của James, Martin thở nhẹ ra, vươn tay cầm lấy chiếc ghim cài, miết nhẹ lên mặt đá lạnh lẽo.

Tách

Âm thanh khô khốc phát ra từ chiếc ghim bạc. James cúi mắt nhìn chiếc ghim sáng lấp lánh đang nằm ngay ngắn trên thân cà vạt, ngẩng đầu nhìn Martin, môi khẽ động.

- Martin, lên đây.

Tiếng thầy phụ trách từ phía cửa vọng lại. Martin siết chặt tay James rồi khom người đứng dậy.

- Đợi anh.

Tiếng bước chân đều đều trên nền gạch sáng màu, dấu giày ẩm ướt im hằn lên mặt sàn. July bước ra từ phòng thay đồ, vuốt nhẹ vạt áo. Đứng trước tấm gương lớn, cô đưa tay lên gạt vài lọn tóc ra sau tai, mỉm cười nhìn về phía trung tâm sân khấu.

Chỉ một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com