Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Martin ôm trọn báu vật mà bản thân vừa đoạt được, ghì chặt trong lòng. Gã chậm rãi cùng em hòa vào bóng đêm của con đường hẻo lánh.

Gã phấn khích ngửi lấy tất thảy bộ phận đẹp đẽ trên cơ thể ngọc ngà. Em như món bảo vật tinh xảo, đắt giá được khảm đá quý trên toàn bộ bề mặt da thịt mà người đời thèm khát giành giật.

Với cơ thể cao lớn, Martin dễ dàng dùng chiều dài đôi chân làm tăng tốc độ hướng đến nơi ở của bản thân.

Nơi ở của bản thân?

Là nơi ở của cả hai.

Của em với gã.

Chỉ em với gã.

Kẻ điên huýt sáo trên con đường tối mịt, sung sướng nghĩ đến viễn cảnh của cả hai về sau.

Em sẽ được tiếp nhận tình yêu của gã.

Martin sẽ được ôm ấp em vào lòng, chẳng phải nhìn ngắm cơ thể đẹp đẽ qua chiếc màn hình vô dụng.

Sẽ được thỏa thích đắm chìm trong khoái lạc.

Em sẽ..

...sẽ trao tặng linh hồn mình cho gã, đúng không?

Martin bật cười thành tiếng, bộ não dần bị ảo tưởng nhấn chìm. Gã cảm thấy cả hai thật giống đôi vợ chồng trẻ đang trên đường về nhà chung.

James mơ hồ trong giấc mộng đen tối, giấc mơ tối tăm giăng kín lối thoát thân.

Em sợ hãi chạy thật nhanh về phía trước như chú thiêu thân liều mạng, hoảng loạn xoay quanh nhìn mọi hướng tìm lấy ánh sáng dẫn lối dù chỉ là tia sáng lập lòe, mờ ảo.

Nhưng càng chạy lại càng mất sức, nhịp tim dần tăng, các đốt ngón chân tê rần. James thở từng hơi nặng nhọc, nuốt thật nhanh thứ không khí đặc quánh trong không gian đa chiều.

Em la hét như người mất trí. Nước mắt bi thảm chảy dài, nhiễu xuống cả nơi em đứng.

Từng giọt rơi, từng giọt rơi, từng giọt rơi.

Từng giọt nước mắt li ti tạo thành cả vũng nước đen ngòm phản chiếu khuôn mặt khổ sở vì sự hỗn loạn trong bộ óc. James ôm chặt khuôn mặt, tiếng hét vang vọng khắp không gian rồi dội thẳng về màng nhĩ.

Chỉ là thân thể ngây ngô ấy chẳng biết luôn có sợi dây xích gai góc vô hình bám chặt lấy cổ. Càng đi xa, sợi dây xích càng nới giãn nhưng chẳng thể đứt đi.

Cũng giống như tình yêu của Martin dành cho riêng em.

Nó đeo bám đến tận cùng thời gian.

Dù thân xác tội lỗi ấy có luân hồi chuyển kiếp, dù sống trong vạn kiếp khác nhau thì ái tình của gã vẫn sẽ luôn trường tồn mãnh liệt hệt như ngọn đuốc vĩnh cửu mang theo hình bóng em.

Tình yêu gã - một lời thề độc - một lời nguyền rủa gán lên linh hồn em.

Gã tin chắc chính mình rồi sẽ bị đày xuống địa ngục để nhận lấy hình phạt dã man cho những hành động đã gây ra khi còn tồn tại nơi trần thế, nhưng gã sẽ hèn hạ xin lũ quỷ dữ chỉ giữ lại trái tim vẫn đập say mê vì em.

Vì giọng nói mang thanh điệu êm ái.

Vì nụ cười rạng rỡ cứu rỗi cuộc đời đơn độc.

Trái tim của gã sẽ là minh chứng đi qua trăm ngàn cõi vĩnh hằng, minh chứng về một tình cảm khao khát đến điên dại.

Ý thức James vỡ tan, cạn kiệt về mặt cảm xúc, cơn đau nhói trong ruột gan ép em đón nhận bóng tối cô độc.

Trận khóc bi đát trong mơ lại bộc lộ vượt ra cả thực tại, liều thuốc ngủ nặng đô khiến em vừa mê man ngủ bởi ác mộng vừa khóc than đớn đau.

Gã cảm nhận được cánh tay có vài giọt nước lạ lẫm vương trên, liền hướng mắt lên trời.

"Mưa?"

"Không phải sao?"

Bầu trời lồng lộng trống trải chẳng một gợn mây. Martin lại nhìn xuống gương mặt với hàng lông mày nhăn nhúm, nước mắt đối phương rơi lã chã tiếp vào tay.

Gã mỉm cười yêu chiều, thè lưỡi liếm đi đường nước mắt chảy dài. Chép miệng liên tục để cảm nhận rõ hơn mùi vị của thứ nước chảy từ cơ thể ngọt ngào.

"Sắp về rồi, em ngoan."

Dừng chân trước cánh cửa lúc ẩn lúc hiện bởi ánh sáng chớp nháy liên hồi của chiếc bóng đèn đã cũ. Gã nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, tiến thẳng vào bên trong. Dáng người quá khổ đụng đến trần nhà, Martin phải khom người mới có thể hoạt động trong căn phòng với diện tích chật hẹp này.

Phòng bề bộn đồ đạc chất đống, đa phần là những món đồ điện tử sử dụng cho việc theo dõi em.

Tạp chí, ảnh về James lại là thứ gã quý trọng hơn cả. Chúng được đặt gọn gàng trên kệ tủ, dán tỉ mỉ đầy khắp các bức tường hệt như căn phòng của một tín đồ sùng đạo.

Bởi lẽ em chính là tín ngưỡng của gã.

Là người mà gã hết lòng tôn sùng.

Martin tìm lấy chiếc chăn bông cũ mèm đã lâu không sử dụng trong tủ đồ, là chiếc mà gã cất giữ để vượt qua mùa đông giờ lại thành tấm lót cho em nằm. Gã nhẹ nhàng đặt em xuống góc giường, trải chiếc chăn bông ấy phủ đầy mặt nệm rồi mới dịu dàng đặt em lên.

Ý nghĩ thú vị chợt lóe lên trong đầu, gã vội vã lục tung tủ quần áo, hưng phấn đo kích cỡ của chiếc áo quá khổ, ướm lên thân thể bất động.

"Em ấy mặc đồ của mình."

"Mặc đồ người yêu."

Sự kích thích hiện rõ trên khuôn mặt, ý cười bệnh hoạn cứ thể bộc lộ hết ra vẻ bên ngoài.

Nói là làm, gã cởi hết toàn bộ quần áo sẵn có trên cơ thể bé nhỏ. Từng mảnh da thịt lộ ra trước mắt, nước da trắng toát cùng đôi nhũ hồng hào khơi dậy ham muốn tình dục dâm loạn trong bộ não. Những viễn cảnh đen tối bắt đầu làm tăng lên sự phấn khích trong từng mạch máu. Tim gã đập loạn, phấn khích ngắm nghía cơ thể tuyệt mỹ.

"Đẹp quá."

"Là của mình."

"Em ấy là của mình."

"Toàn bộ.."

"Toàn bộ là của riêng mình."

Martin như kẻ cướp biển cuồng loạn vừa phát hiện được rương châu báu dưới đáy biển sâu, gã liên tục thì thào đôi ba câu không rõ ý nghĩa, đôi mắt đảo liên hồi hướng từ đầu đến chân thân thể phía trước.

Bỗng tiếng "chát" vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí ảm đạm, bờ má gã đỏ chót in hằn dấu tay to lớn.

Kẻ bệnh hoạn tự ra tay để chấn chỉnh lại suy nghĩ đen tối của bản thân. Gã im bặt, cẩn thận đến gần hơn bên em, mặc cho em chiếc áo thun của gã. Bởi sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình nên chiếc áo mặc trên người em lại trở nên rộng thùng thình, bé nhỏ lọt thỏm trong mớ vải khổng lồ.

Tiếng kêu từ thằn lằn cùng tiếng đồng hồ vang lên tích tắc hòa lẫn vào nhau, bóng đêm bao trùm toàn bộ gian phòng.

Gã ngồi dựa vào tường, bó gối, đôi mắt vẫn tiếp tục ngắm nghía đối phương. Khóe miệng gã cong lên nụ cười quỷ dị dài đến gần mang tai, hào hứng với những tra tấn tiếp theo được gã ấp ủ đang chờ đón em nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com