VIII
James nghe xong chỉ im lặng. Rồi cậu đưa tay đẩy thẳng cái mặt đang hớn hở của Keonho sang một bên, cằn nhằn:
"Tránh ra."
"Hả?"
"Mày vui quá nên sảng đá rồi."
Keonho tròn mắt, vẻ mặt đầy uất ức: "Tao vừa thắng Juhoon đó!"
"Liên quan gì tới tao?"
"Bạn bè với nhau phải chia vui chứ!"
James chống tay xuống bàn đứng dậy, vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Cậu liếc nhìn thằng bạn bằng nửa con mắt, giọng uể oải:
"Ừ, chia vui. Giờ chia luôn tiền viện phí nếu tao đột quỵ vì bị mày vỗ chết nhé."
Keonho phì cười: "Mày yếu dữ vậy. Đánh có một cái."
"Để tao đánh lại một cái coi mày còn cười nổi không."
Hai người còn chưa kịp cãi cọ thêm câu nào thì tiếng chuông trường đã réo vang.
Reng————
Chuông vào học vang lên, cắt đứt mọi hoạt động tự do. Tiếng xôn xao bàn tán trong lớp lập tức nhỏ dần, ai nấy đều nhanh chóng tản ra, trở về chỗ ngồi của mình. Giáo viên bước vào lớp, đặt chồng giáo án dày cộp lên bàn, bắt đầu bài giảng mới.
Tiết học tiếp tục trôi qua. James chống cằm nhìn lên bảng, cố ép bộ não đang đình công của mình tập trung vào từng dòng công thức phức tạp đang hiện ra trước mắt. Nhưng đầu óc cậu vẫn nặng trịch như đeo chì, mí mắt cứ chốc chốc lại tự động cụp xuống. Cậu phải âm thầm dùng ngón tay véo mạnh vào lòng bàn tay để cơn đau truyền lên đại não, ép bản thân giữ chút tỉnh táo sót lại.
Ở phía cuối lớp, Martin vẫn chăm chú ghi chép bài học, thỉnh thoảng ánh mắt anh lại vô thức dời khỏi trang vở, dừng lại trên gáy James vài giây, rồi lại tự giác thu về.
---
Tiết thứ tư kết thúc. Tiếng chuông báo giờ ăn trưa ngân dài khắp khu dãy nhà học. Sự yên tĩnh lập tức bị thay thế bằng tiếng kéo ghế loạch xoạch, tiếng cười nói rôm rả của đám nhất quỷ nhì ma.
"Đi ăn thôi tụi bây!"
"Nhanh lên không hết món sườn xào chua ngọt bây giờ!"
Học sinh lũ lượt nối đuôi nhau rời khỏi lớp. Keonho đứng dậy, tiện tay khoác vai James, kéo cậu đi:
"Đi thôi. Hôm nay tao hào phóng bao mày một hộp sữa."
James nhíu mày, thẳng tay gạt cái tay của cậu ta xuống: "Tự nhiên tốt đột xuất vậy? Gài bẫy gì tao đúng không?"
"Tại thấy mày sắp biến thành gấu trúc tới nơi rồi." Keonho cười nham nhở. "Tao bao sữa để mày tỉnh táo lại, đỡ tốn tiền của trường mua mascot."
James trợn mắt lườm nguýt: "Tao cảm ơn lòng tốt của mày nhiều nhé."
"Không có gì, khách sáo quá."
Hai người vừa đấu khẩu vừa bước ra khỏi lớp. Ở dãy bàn bên, Martin và Juhoon cũng đứng dậy. Juhoon duỗi người một cái cho giãn gân cốt, quay sang rủ rê:
"Hôm nay xuống căn tin ăn luôn chứ?"
Martin cất quyển sách vào ngăn bàn, chỉnh lại nếp áo đồng phục phẳng phiu rồi đáp: "Ừ."
Nhưng trước khi thực sự rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt anh lại một lần nữa vô thức dừng trên bóng lưng gầy của James đang khuất dần ngoài cửa lớp, rồi mới chậm rãi đi theo Juhoon xuống cầu thang.
---
Sau khi lấy xong phần ăn, James và Keonho không chọn ở lại khu vực đông người, ồn ào của căn tin. Hai người bưng khay thức ăn inox, men theo lối cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng của tòa nhà học.
Đó gần như đã trở thành một thói quen riêng tư của hai đứa. Một góc nhỏ sát lan can, đủ cao để nhìn bao quát toàn bộ khoảng sân trường phía dưới. Gió ở đây luôn mát hơn cái không khí hầm hập dưới căn tin, lại vô cùng yên tĩnh, hiếm khi có ai lên làm phiền.
Keonho đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn kim loại, thở hắt ra một hơi đầy sảng khoái: "Đúng là chỗ này vẫn là chân ái nhất."
James chỉ khẽ "ừ". Cậu kéo ghế ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, mặc cho làn gió đầu hè lướt qua mái tóc rối bời chưa kịp chải chuốt. Chỉ riêng việc không phải chịu đựng tiếng người nói chuyện oang oang dưới căn tin cũng đủ khiến cái đầu đang đau búa bổ của cậu nhẹ đi đôi chút.
Keonho thì hoàn toàn ngược lại, năng lượng của cậu ta dường như là vô tận. Vừa cầm đũa lên, cái miệng của cậu ấy đã hoạt động còn nhanh hơn tay:
"Ê, mày biết không? Hồi nãy Juhoon chạy nước rút thua tao đúng nửa bước chân chứ mấy. Nó còn cãi là do giày trơn nữa chứ. Thầy còn bảo tuần sau bắt đầu chọn đội hình đi thi đấu giao hữu giữa các trường... Mày có nghe tao nói không đấy?"
James nhai xong miếng cơm trong miệng mới chậm rãi đáp: "Có."
"Thế tao vừa nói cái gì?"
James im lặng nhìn cậu bạn, rồi thành thật thú nhận: "Không biết."
Keonho tròn mắt bất lực: "Mày hết cứu thật rồi James ạ." Cậu ấy bật cười, cũng chẳng buồn chấp nhặt thằng bạn đang nửa sống nửa chết của mình.
"Đầu óc mày chắc giờ chứa toàn mèo với meo thôi đúng không?"
James đang ngụm một hớp nước, nghe đến từ "mèo" thì suýt chút nữa sặc ngược ra ngoài: "Khụ... khụ..."
Keonho giật mình, vội vàng vỗ lưng bạn: "Ê ê, tao nói đùa thôi mà!"
James đặt mạnh chai nước xuống bàn, ho khan vài tiếng rồi đưa tay day day hai bên thái dương: "...Đừng có nhắc đến từ đó nữa. Nhắc tới là tao thấy đau đầu."
Keonho nhìn gương mặt xanh xao, thiếu sức sống của bạn mình, nụ cười trên môi cũng dịu xuống, lộ ra vẻ lo lắng thực sự: "Tối qua... vẫn không ngủ được chút nào hả?"
James gật đầu, ánh mắt vô định nhìn ra xa: "Ngủ thì có ngủ. Nhưng cảm giác chẳng khác nào thức trắng."
Keonho chống cằm, thở dài: "Nghe mày kể xong, giờ chính tao cũng thấy rợn rợn da gà. Chuyện tâm linh không đùa được đâu."
James khẽ cười nhạt, giọng đầy chua chát: "Tao còn đang ước tất cả những chuyện điên rồ này chỉ là một giấc mơ đây."
Gió trên sân thượng đột ngột thổi mạnh qua, làm những tán cây xà cừ phía dưới sân trường khẽ lay động xào xạc. Trong chốc lát, không ai nói với ai câu nào nữa. Không gian chỉ còn lại tiếng gió rít nhẹ, tiếng đũa chạm vào khay inox lạch cạch.
Và tất nhiên, Ahn Keonho chưa đến ba mươi giây sau đã chịu không nổi sự im lặng này. Cậu ta lại vỗ đùi cái bốp:
"À đúng rồi! Còn vụ này nữa—"
James nhắm mắt chịu trận. Không cần mở mắt ra cậu cũng biết, chiếc loa phát thanh mang tên Ahn Keonho... lại bắt đầu lên công suất hoạt động rồi.
---
Giờ ăn trưa trôi qua nhanh chóng. Tiếng chuông vang lên từ hệ thống loa phát thanh của trường kéo đám học sinh trở lại với thực tại học hành. Sân thượng dần vắng người, James và Keonho cũng thu dọn khay thức ăn rồi chậm rãi đi xuống lớp.
Buổi chiều đầu hè luôn có một ma lực khiến người ta buồn ngủ đến rũ rượi. Ánh nắng gay gắt xuyên qua hành lang dài, đổ những vệt sáng vàng nhạt loang lổ trên nền gạch men. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nói đúng hơn là một mình Keonho thao thao bất tuyệt, còn James chỉ lầm lũi đi bên cạnh, thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại vài câu cho có lệ.
Lúc hai đứa trở về lớp, đa số học sinh đã có mặt đông đủ. Tiếng điều hòa nhiệt độ chạy khe khẽ rè rè. Có người tranh thủ gục mặt xuống bàn ngủ trưa, có người ngồi cặm cụi làm bài tập, có người lại đang tụm năm tụm ba bàn luận sôi nổi về đáp án bài kiểm tra từ vựng lúc sáng.
James kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình. Keonho ngồi cạnh cũng tiện tay ném cái cặp sách cái rầm xuống bàn, xoay sang hỏi:
"Chiều nay học xong có đi đâu chơi không?"
James đang lười biếng lấy sách vở cho tiết chiều ra: "Không biết nữa, mệt quá."
"Tao biết có quán nước mới mở gần ga tàu điện ngầm đấy, nghe bảo không gian yên tĩnh lắm. Hay tan học ra đó ôn bài đi? Tao bao."
James định bụng gật đầu đồng ý. Dù sao kỳ thi đánh giá đầu năm vừa mới trôi qua, nhưng lượng bài tập và mấy bài kiểm tra lặt vặt của các môn vẫn còn nguyên một đống. Hai đứa ngồi học chung ở quán cà phê cũng không phải là lần đầu tiên.
Nhưng ngay lúc ấy, một đoạn ký ức ngắn của buổi sáng đột ngột xẹt qua não cậu.
"Chiều tan học."
"Qua phòng hội học sinh."
"Thử nghiệm."
James khựng lại giữa chừng, khóe mắt giật giật liên hồi.
Keonho hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của bạn, vẫn tiếp tục quảng cáo đầy hào hứng: "Tao nghe nói bánh ngọt ở đó ngon đỉnh chóp luôn, mặc dù giá hơi chát một tí. Nhưng chắc hai đứa mình ngồi được."
James chống cằm, ánh mắt vô thức liếc nhẹ về phía sau lưng. Martin vẫn đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng của dãy. Anh cúi đầu chăm chú xem xét tài liệu, từ góc độ này, cậu chỉ nhìn thấy một phần gương mặt nghiêng nghiêng, thanh tú của anh dưới ánh nắng chiều tà. Vẻ mặt anh bình thản, dửng dưng như thể chẳng bận tâm đến bất cứ ai xung quanh.
James lập tức quay phắt đầu lại, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu và bực bội khó tả.
Qua phòng hội học sinh. Thử nghiệm. Nghe cái giọng điệu nhắn tin cứ như thể ra lệnh cho cấp dưới vậy. Cậu thầm tặc lưỡi, trong lòng dấy lên sự phản kháng:
"Kệ thây thằng đó chứ, ai rảnh mà hầu. Tự nhiên tan học không chịu về nhà ngủ nghỉ cho sướng thân, lại đâm đầu đi làm chuột bạch thí nghiệm cho nó chắc? Nghĩ hay thật đấy."
Càng suy nghĩ, James càng thấy lập luận của mình hoàn toàn hợp lý. Cậu khẽ gật đầu tự đắc với chính mình:
"Ừ, quyết định vậy đi. Không đi đâu hết. Tuyệt đối không đi."
Tan học cậu sẽ đi với Keonho. Ôn bài, uống nước, rồi về nhà. Một buổi chiều bình thường, yên ả, tuyệt đối không có bất kỳ sự liên quan nào đến cái tên Martin Park đáng ghét kia hết.
Ý nghĩ nổi loạn và trốn chạy ấy khiến tâm trạng của James phấn chấn và dễ chịu hơn hẳn từ sáng đến giờ. Cậu thậm chí còn thoải mái ngả hẳn lưng vào thành ghế, dứt khoát lên tiếng:
"Được, chốt thế đi."
Keonho nghe vậy liền sáng rực hai mắt: "Hả? Chốt gì cơ?"
"Tan học đi quán nước mày bảo đi."
"Thiệt hả?!"
"Ừ, tao nói đùa với mày làm gì."
"Trời đất ơi, cuối cùng thì cậu vàng của tao cũng chịu sống như một con người bình thường rồi!" Keonho cảm động suýt khóc.
James bật cười, mắng nhẹ: "Im miệng đi."
Ở phía sau, Martin khẽ lật sang một trang tài liệu mới. Ánh mắt anh vẫn đặt cố định trên mặt giấy trắng mực đen, thế nhưng khóe môi anh lại vô thức nhếch lên một biên độ cực nhỏ.
Ngoại trừ... chiếc điện thoại đặt trong túi quần của James đột nhiên rung mạnh lên một cái.
Một thông báo tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình khóa.
Martin Park: [Nếu cậu định trốn, tôi sẽ qua tận quán nước đó bắt người về.]
James: "..."
Nụ cười vừa mới chớm nở trên gương mặt cậu lập tức đóng băng rồi biến mất trong nháy mắt. Cả người cậu cứng đờ.
Keonho ngơ ngác nhìn biểu cảm thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng của bạn mình, hoang mang hỏi: "Sao thế mày? Có chuyện gì à?"
James siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, cậu nghiến răng ken két, gằn giọng:
"Không... Không có gì hết."
Giờ thì có quỷ mới thèm tin là không có gì.
Tiết học cuối cùng trôi qua chậm rãi. Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ giờ đây đã hoàn toàn ngả sang màu vàng nhạt, đổ bóng những tán cây dài trên hành lang.
Suốt cả tiết học, James gần như không nghe lọt tai một chữ nào. Một bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng giáo viên giảng bài trên bục, nhưng bên tai còn lại và cũng là toàn bộ tâm trí cậu lại liên tục quay cuồng với câu nói của Martin lúc sáng:
"Chiều tan học. Qua phòng hội học sinh."
Không qua. Tuyệt đối không qua. James âm thầm tự nhủ trong đầu lần thứ không biết bao nhiêu. Cậu tin chắc rằng chỉ cần mình chuồn thật nhanh cùng Keonho, Martin sẽ chẳng thể làm gì được.
Reng————
Chuông báo giờ tan học vang lên, cả lớp học như sống lại sau một ngày dài kiệt sức. Tiếng kéo ghế, tiếng thu dọn sách vở sột soạt rộn ràng khắp phòng. Học sinh lục tục khoác balô, chuẩn bị ra về. Keonho vừa nhét vội quyển vở vào balô vừa quay sang hất cằm với James:
"Đi luôn không mày?"
James kéo khóa cặp cái, dứt khoát đứng dậy: "Ừ, đi luôn."
Hai người cười cười rồi cùng nhau sải bước ra khỏi lớp. James cố tình giữ thẳng cổ, không thèm nhìn xuống phía sau, không nhìn Martin, cũng chẳng nhìn Juhoon. Coi như không quen, không biết, không nhớ gì hết. Cậu bước đi với phong thái vô cùng tự nhiên ra khỏi cửa lớp, trong lòng thậm chí còn có chút đắc ý, thầm nghĩ:
"Muốn bắt tao làm chuột bạch à? Mơ đi con trai."
Thế nhưng, hai người họ vừa bước ra khỏi cửa lớp được vài bước...
Bộp.
Một bàn tay rắn rỏi, dứt khoát đặt nhẹ nhưng chuẩn xác lên bả vai James.
Cả người James lập tức cứng đờ tại chỗ như bị dán bùa. Keonho đi bên cạnh còn tưởng giáo viên có việc gọi giật lại, liền quay đầu trước:
"Ủa?"
Người đứng phía sau hai đứa họ, hoàn toàn không phải giáo viên.
Martin đứng đó, dáng người cao ráo và thẳng tắp. Một bàn tay anh vẫn đặt trên vai James, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ bình thản đến cực điểm như mọi ngày. Anh khẽ mở lời, giọng trầm thấp:
"Bạn Chao."
James xoay người lại, nặn ra một nụ cười còn cứng ngắc hơn cả đá:
"Trùng hợp ghê nha hội trưởng."
Martin khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú: "Ừ, trùng hợp." Rồi anh bình tĩnh nói tiếp một câu chấn động: "Tôi đến để bắt người."
"..."
Keonho nhìn James. James nhìn Martin. Ba người họ đứng sừng sững giữa cái hành lang đang đông nghịt học sinh qua lại, khiến bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên kỳ quặc và ngột ngạt đến lạ lùng.
Keonho ngơ ngác hỏi lại: "Bắt... bắt người là sao?"
Martin gật đầu rất tự nhiên, gương mặt không chút gợn sóng: "Hôm nay, James có hẹn riêng với tôi."
James lập tức xù lông phản bác: "Tôi đâu có hẹn..."
"Có." Martin thản nhiên ngắt lời. "Lúc sáng tôi đã nhắn tin. Cậu đã xem."
James nghẹn họng, tức đến mức mặt đỏ tía tai.
Đấy là mày tự nhắn! Có phải tao đồng ý đâu chứ cái đồ độc tài này!
Martin nhìn vẻ mặt tức tối muốn xù lông mèo của James, khóe môi anh khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ: "Bạn Chao, cậu định thất hứa sao?"
"..."
Một câu nói nhẹ nhàng, âm lượng vừa phải nhưng lại đủ để khiến mấy học sinh hiếu kỳ đang đi ngang qua gần đó phải quay đầu lại tò mò:
"Ủa? James có hẹn riêng với Hội trưởng Park hả?"
"Chuyện gì thế nhỉ? Hai người đó dạo này có vẻ thân nhau thế..."
James nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh, khóe mắt giật liên tục vì tăng xông. Cái tên Martin này... cố ý. Hoàn toàn là cố ý! Anh biết rõ ở giữa hành lang đông đúc thế này, James có chết cũng muốn giữ thể diện, không thể nào đứng cãi ầm lên hay co chân bỏ chạy được.
Keonho nhìn qua nhìn lại hai người, cảm thấy bầu không khí này mình không nên xen vào, liền vỗ vai James một cái bộp:
"Thôi, mày đi đi James. Ôn bài thì hôm khác hai đứa mình đi cũng được."
James quay phắt sang nhìn thằng bạn thân, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng tột cùng.
Mày phản bội tao nhanh vậy luôn hả Keonho?! Tình anh em chắc có bền lâu?!
Keonho chỉ cười hì hì, thì thầm: "Hội trưởng đích thân xuống tận lớp mời, từ chối trước mặt bàn dân thiên hạ thì kỳ lắm. Đi đi nha."
James chỉ muốn ôm đầu bất lực. Cậu quay lại nhìn Martin, người kia vẫn đứng rất bình tĩnh, hai tay đã đút vào túi quần đồng phục, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Một lúc lâu sau, dưới áp lực của hàng chục ánh mắt xung quanh, James mới nghiến răng ken két, phun ra một chữ: "...Đi."
Martin khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một chút thỏa mãn: "Tốt."
Nói rồi, anh quay người bước đi trước. James lầm lũi, hậm hực vác balô đi theo sau như một cái đuôi nhỏ.
Keonho đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người họ khuất dần ở ngã rẽ, đưa tay gãi gãi đầu, tự lẩm bẩm:
"Ủa... Sao tự nhiên tao cứ có cái cảm giác... Hội trưởng đang dắt mèo về nhà vậy ta?"
---
Khi Martin và James vừa khuất hẳn sau góc hành lang, Keonho vẫn đứng đờ người tại chỗ. Càng suy nghĩ, cậu ta lại càng thấy có gì đó sai sai.
"Sai dữ thần luôn." Cậu khoanh hai tay trước ngực, cau mày suy đoán. "Hai đứa này bình thường ghét nhau như xúc đất đổ đi, đụng nhau là khè lửa. Tự nhiên hôm nay Hội trưởng lại đích thân xuống tận nơi bắt người đi thế này... Không bình thường chút nào."
Lòng hiếu kỳ vốn đã cao ngút trời của Ahn Keonho lập tức bùng nổ. Cậu ta dáo dác nhìn trái, ngó phải, rồi khẽ lẩm bẩm một mình:
"Xin lỗi mày nhé James. Bạn thân phải hy sinh vì sự nghiệp khám phá khoa học thôi."
Nói xong, Keonho lập tức kiễng chân, rón rén men theo mép tường hành lang để bám theo. Động tác bò lết, vụng về của cậu ta lúc này nếu để James nhìn thấy, chắc chắn James sẽ giả vờ như không quen biết thằng bạn này trên đời.
Thế nhưng, Keonho vừa mới ló đầu qua góc tường rào...
Bộp.
Vai cậu ta đột ngột va thẳng vào một người khác cũng đang đi tới.
"Ui da!"
"Á!"
Cả hai người cùng giật mình thảng thốt, đồng thời kêu lên một tiếng. Keonho ôm lấy bả vai vừa bị va chạm ngẩng đầu lên, người đối diện lúc này cũng đang nhăn mặt ôm vai. Bốn mắt nhìn nhau trân trân, rồi cùng lúc bật thốt lên đầy kinh ngạc:
"Mày?!"
Keonho tròn mắt: "Juhoon?"
Juhoon cũng chẳng khá hơn là bao, lắp bắp: "Mày...mày làm cái gì ở đây thế?"
"Tao..." Keonho đảo mắt liên tục với tốc độ ánh sáng để tìm cớ, "...Tao đi dạo mát thôi."
Juhoon nhướng một bên mày, ánh mắt đầy sự nghi ngờ: "Đi dạo mát mà lại đi đứng rón rén, bò sát tường như ăn trộm thế kia à?"
Keonho cứng họng, lập tức hỏi vặn lại hòng đánh lạc hướng: "Vậy còn mày? làm gì ở đây?"
"Tôi..." Juhoon ho khan một tiếng để lấy lại vẻ nghiêm túc, "...Tôi cũng đi dạo."
Keonho híp mắt nhìn chằm chằm Hội phó, giọng đầy vẻ nguy hiểm: "Mày... đang theo dõi Martin đúng không?"
Juhoon cũng không vừa, lập tức híp mắt đáp trả bằng một câu hỏi: "Thế còn mày? cũng đang theo dõi James chứ gì?"
Keonho cười khan: "Hơ hơ... Bị phát hiện rồi."
Juhoon cũng bật cười theo: "Hơ hơ... Tôi cũng thế."
Lại thêm vài giây im lặng kỳ quặc trôi qua giữa hai người. Cuối cùng, như thể tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn, cả hai đồng thanh lên tiếng:
"Đi chung không?"
Keonho lập tức chìa bàn tay ra trước mặt đối phương: "Đình chiến để làm nhiệm vụ."
Juhoon nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy một lát, rồi bật cười dứt khoát: "Được, đình chiến."
Bốp!!
Hai bàn tay đập nhẹ vào nhau đầy dứt khoát. Một liên minh tình báo kỳ lạ và không tưởng nhất trường Seorin đã được thành lập chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi.
Keonho ghé sát lại gần Juhoon, hạ thấp giọng thì thầm: "Hai đứa nó chắc chắn có cái gì đó rất mờ ám giấu tụi mình."
Juhoon gật đầu cái rụp, khẳng định chắc nịch: "Tôi cũng nghĩ y như cậu. Thằng Martin dạo này lạ lùng lắm. Bình thường nó chẳng bao giờ thèm để ý đến điện thoại trong giờ đâu, thế mà mấy hôm nay cứ hở ra là nhìn màn hình suốt. Còn James thì cứ như người mất hồn, ngủ gật liên miên."
Keonho chống cằm suy tư: "Chưa kể nhé... Hôm bữa James nó lại mơ thấy nhập vào con mèo nhà Martin nữa cơ."
Juhoon nghe đến đây thì quay phắt sang, mắt trợn tròn: "Hả? Thật á?"
"À..." Keonho giật mình nhận ra mình vừa lỡ miệng nói ra bí mật của bạn, lập tức cười xòa chữa cháy: "Đùa thôi! Tao đùa đấy mà."
Juhoon nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười gượng gạo của cậu bạn, thẳng thừng bóc phốt: "Mày nói dối dở tệ. Nhưng mà... Martin quả thật có nuôi một con mèo."
Keonho giật nảy mình: "Hả? Có nuôi thật à?"
Juhoon gật đầu xác nhận: "Ừ, tên nó là Mii. Một con mèo trắng."
Keonho nghe thấy cái tên "Mii" thì suýt chút nữa đã hét toáng lên vì kinh ngạc, may mà cậu ta kịp thời lấy tay bịt chặt miệng mình lại. Hai người nhìn nhau trân trân, trong đầu lúc này đều hiện lên cùng một suy nghĩ: Chuyện này... có gì đó rất không bình thường, nếu không muốn nói là cực kỳ dị thường.
Juhoon khẽ hất cằm về phía cuối hành lang vắng vẻ: "Đi thôi, đứng đây buôn chuyện là mất dấu hai đứa nó bây giờ."
Keonho lập tức gật đầu lia lịa: "Đi, đi nhanh lên!"
Thế là, ở phía trước, Martin và James hoàn toàn không hề hay biết gì về việc ở phía sau cách mình khoảng hai mươi mét, đã xuất hiện một "đội trinh sát" kết hợp vô cùng nghiệp dư và tấu hài.
Một người thì cố cúi thấp người xuống đến mức gần như bò rạp sát mặt đất dọc theo chân tường, còn một người thì đi bên cạnh liên tục dùng tay đè đầu bạn mình xuống vì sợ lộ.
"Cúi thấp cái đầu mày xuống coi!"
"Tao đã cúi hết cỡ rồi mà!"
"Tại mày cao quá đấy!"
"Thế do mày lùn quá thì có!"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi hai đứa nó nghe thấy bây giờ!"
Nếu lúc này Martin hay James mà vô tình quay đầu lại, có lẽ họ sẽ nhận ra rằng: hai kẻ đang làm "điệp viên" phía sau thực sự còn gây chú ý và nổi bật hơn cả hai người bị theo dõi.
Hai người một trước một sau đi hết dãy hành lang phía Tây, nơi ánh nắng hoàng hôn đang rạch những đường dài sắc lẹm trên bờ tường vôi cũ. Buổi chiều, học sinh các khối lớp khác đã tan gần hết nên cả tầng ba bỗng chốc yên tĩnh hơn hẳn. Không gian mênh mông của học đường lúc vắng người chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những ô cửa sổ kính đang hé mở, mang theo cái nóng hầm hập còn sót lại của mặt đất đầu hè, và tiếng bước chân nện đều đặn, vang vọng trên nền gạch men xám lạnh.
Martin đi phía trước, bóng lưng cao gầy đổ dài về phía sau, bao trùm lấy một phần cơ thể của người đi kế cạnh. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, ung dung quen thuộc, bước đi không nhanh không chậm nhưng tràn đầy sự áp đảo bẩm sinh của một kẻ quen đứng ở vị trí bề trên. James lững thững theo sau cách đó khoảng hai bước chân, hai tay đút sâu vào túi quần đồng phục, bờ vai hơi rũ xuống, vẻ mặt nhăn nhó chẳng khác gì một học sinh ngỗ nghịch đang bị gọi lên phòng giám thị để chịu phạt.
James dán chặt mắt vào cái gáy cắt tỉa gọn gàng của Martin, trong lòng không ngừng tự nhủ bằng những lời lẽ đầy bực dọc.
Rốt cuộc là mình bị cái quái gì vậy chứ? Đáng lẽ ra giờ này mình phải đang ngồi trên xe buýt hướng về nhà, hoặc ít nhất cũng là cùng thằng Keonho đi ăn bánh uống nước ở cái quán mới mở kia mới đúng. Tại sao cứ hễ đụng mặt thằng này là mình lại như bị dắt mũi, bảo đi đâu liền đi đó không bằng?
Càng nghĩ, ngực James càng thắt lại vì một cảm giác uất ức dâng trào. Cậu khẽ "xì" một tiếng thật nhỏ qua kẽ răng, một âm thanh bộc lộ rõ rệt sự bất mãn và chống đối ngầm.
Tai Martin thính đến kỳ lạ. Anh không hề quay đầu lại, cũng chẳng giảm bớt tốc độ bước đi, chỉ khẽ nghiêng nhẹ nửa mặt, cất giọng hỏi bằng tông giọng trầm thấp quen thuộc:
"Có ý kiến gì à?"
"Không." James đáp ngay lập tức, giọng điệu cụt lủn và tràn đầy tính công kích. Cậu bồi thêm một câu với âm lượng nhỏ hơn, đủ để người phía trước nghe thấy rõ ràng: "...Chỉ thấy mày phiền phức chết đi được."
Khóe môi Martin khẽ nhếch lên thành một đường cong mờ nhạt, một cái nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu ngươi: "Phiền phức, vậy mà vẫn ngoan ngoãn đi theo sau tôi."
"..."
James nghẹn họng, một ngụm khí nóng nghẹn ứ ngay nơi cổ họng. Cậu há miệng muốn cãi lại, muốn tung ra hàng tá lý do để bào chữa cho sự diện hiện của mình lúc này, nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại... rõ ràng là tự đôi chân cậu đang bước đi theo anh, tự cậu đã chọn thỏa hiệp trước mặt bao nhiêu người ở hành lang lúc nãy. Càng nhận thức được sự thật phũ phàng đó, James lại càng thấy tức tối với chính bản thân mình. Cậu hậm hực đá một cái chân vào khoảng không, mặt mũi tối sầm lại.
Ít phút sau, hai người dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi màu nâu trầm quen thuộc nằm tách biệt ở cuối dãy hành lang. Tấm bảng bằng kim loại sáng loáng đóng đinh bên cạnh tường ghi rõ những dòng chữ in hoa ngay ngắn: PHÒNG HỘI HỌC SINH.
Martin đưa tay vặn nắm cửa kim loại.
Cánh cửa từ từ hé ra, để lộ một không gian rộng rãi, ngăn nắp và nồng đượm mùi giấy tờ cùng hương tinh dầu sả chanh thanh mát bên trong. Anh bước vào trước, thân hình cao lớn nhanh chóng hòa vào luồng ánh sáng le lói phát ra từ ô cửa kính lớn của căn phòng. James đứng chôn chân ngoài cửa nhìn chăm chằm vào khoảng tối bên trong vài giây, thở hắt ra một hơi dài đầy cam chịu rồi cũng miễn cưỡng lê từng bước chân nặng nề theo sau.
Đến khi cánh cửa gỗ nặng nề khẽ khép lại, che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài.
Ở tít cuối hành lang, nơi góc tường rẽ sang khu nhà thể chất, hai cái đầu mới từ từ, rụt rè ló ra.
Keonho thò đầu ra ở phía trước, hai mắt mở to hết cỡ để quan sát tình hình. Juhoon đứng ngay sau lưng cậu ta, một tay bám vào bả vai Keonho để làm điểm tựa, gương mặt cũng căng thẳng không kém.
"Cửa đóng kín mít rồi kìa..." Keonho lí nhí trong cổ họng, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối khi mất dấu mục tiêu.
Juhoon khẽ gật đầu, tầm mắt vẫn khóa chặt vào cánh cửa gỗ xa xa: "Ừ."
Hai người họ đứng chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt như một pháo đài bất khả xâm phạm. Không khí giữa hai tên "điệp viên nghiệp dư" chìm vào sự im lặng vài giây. Bất chợt, Keonho như nghĩ ra được một tối kiến vĩ đại, cậu ta quay sang huých mạnh cùi chỏ vào mạn sườn Juhoon:
"Này."
"Hửm? Gì?"
"Mày là Hội phó Hội học sinh cơ mà đúng không?"
"Thì sao?" Juhoon chớp mắt khó hiểu.
Keonho càng nói lại càng thấy lập luận của mình có lý đến mức hoàn hảo, hai mắt cậu ta sáng rực lên:
"Thì mày dùng cái danh nghĩa quyền lực đó mà đường đường chính chính đi vào đi! Kiểu như là... đóng kịch một chút ấy. Mày cứ cầm bừa một tờ giấy nào đó rồi bước tới gõ cửa, bảo: 'Hội trưởng ơi, em có tập tài liệu khẩn cấp cần anh ký ngay bây giờ.' Hoặc là: 'Em vào lấy đồ một chút nha.' Thế là xong, tụi mình thuận lý thành chương vào được bên trong xem tụi nó làm cái gì luôn!"
Juhoon đứng hình mất vài giây, quay sang nhìn Keonho bằng ánh mắt kỳ dị, như thể đang nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống trái đất:
"Mày nghĩ cái đầu của Martin Park được cấu tạo bằng đất sét hay sao mà dễ bị lừa như vậy hả?"
"Hả? Sao lại không được?" Keonho ngơ ngác gãi đầu.
Juhoon khoanh hai tay trước ngực, giải thích bằng giọng điệu bất lực của một người đột nhiên phải gánh một người đồng đội thiếu năng lực:
"Cậu ấy đã tự tay giải tán toàn bộ các ủy viên và thành viên trực ban trong phòng trước khi dẫn James tới đây. Điều đó chứng tỏ Martin hoàn toàn không muốn bất cứ ai bén mảng đến gần nơi này trong chiều nay. Nếu bây giờ tao tự dưng xuất hiện với một lý do củ chuối như thế, thì có khác gì tôi tự lạy ông tôi ở bụi này, tự khai với Martin rằng tao đang lén lút theo dõi cậu ấy không?"
Keonho ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy những lời Hội phó nói vô cùng có tính logic, bèn gật gù: "...Ờ ha, nói cũng đúng."
Juhoon thở dài, đưa tay chỉnh lại cặp kính tàn hình:
"Còn nữa, chức danh Hội phó không có nghĩa là tao muốn vào phòng làm việc của Hội trưởng lúc nào cũng được đâu. Quy tắc của Martin rất nghiêm ngặt, một khi cậu ấy đã đóng cửa cài chốt, thì kể cả là tao hay các giáo viên cố vấn cũng phải gõ cửa xin phép đàng hoàng."
Keonho lại gật gù: "Hợp lý, đúng là phong cách làm việc của thằng chột Martin."
Nhưng cái sự phục tùng quy tắc của Ahn Keonho chưa duy trì được đầy hai giây sau thì bản tính tò mò của cậu ta đã lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu ta dùng hai ngón tay chống lên cằm, mắt lim dim đề xuất một phương án khác bạo dạn hơn:
"Hay là... hai đứa mình rón rén đi tới đó, rồi áp sát tai vào khe cửa để nghe lén xem tụi nó nói cái gì đi?"
Juhoon quay phắt sang nhìn cậu ta, cơ mặt khẽ giật giật:
"Bây giờ thì tao bắt đầu hiểu sâu sắc lý do vì sao mỗi lần nhắc đến mày, James đều dùng từ 'sảng đá' rồi đấy."
Keonho nhăn mặt nhíu mày, bĩu môi chống chế: "Ủa, chứ tao nói sai chỗ nào à? Tò mò và ham học hỏi là bản năng sinh học vốn có của con người mà!"
Juhoon bất lực đưa bàn tay lên day day vùng thái dương đang đau nhức: "Tò mò thì cũng phải dùng đến cái não một chút chứ cậu bạn. Cái cửa phòng Hội học sinh được làm bằng gỗ cách âm cao cấp, cậu có áp cả cái đầu vào đó cũng chẳng nghe thấy một tiếng động nào đâu, ngược lại còn dễ bị người bên trong mở cửa ra bắt sống tại trận."
Keonho bĩu môi làm bộ dạng giận dỗi: "Dữ dằn quá nha Hội phó."
Dù ngoài miệng thì không tiếc lời chê bai và bác bỏ những ý kiến tấu hài của Keonho, thế nhưng chỉ vài giây sau đó, chính bản thân Juhoon lại không tự chủ được mà đưa mắt liếc nhìn về phía cánh cửa phòng Hội học sinh đang đóng chặt ở đằng xa.
Rốt cuộc... Martin và James đang che giấu một bí mật kinh khủng đến mức nào? Đến mức mà họ phải tìm đến một góc khuất kín đáo nhất trường, đóng chặt cửa cách âm, và kiên quyết không muốn cho bất kỳ một ai khác trên cuộc đời này được phép biết đến?
—-
Bên trong phòng Hội học sinh, không khí mát lạnh từ chiếc máy điều hòa bật sớm lập tức bao trùm lấy hai người. Căn phòng rộng rãi, ngăn nắp với những kệ hồ sơ xếp thẳng tắp và chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ của Hội trưởng đặt cạnh cửa sổ sát đất.
Martin đặt tập hồ sơ lên bàn, kéo chiếc ghế xoay ra rồi ngồi xuống, động tác vô cùng thong thả. Anh ngước mắt nhìn James đang đứng khoanh tay đầy phòng bị ngay gần cửa:
"Ngồi đi. Đứng đó làm gì?"
James lầm bầm trong cổ họng, liếc nhìn chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh rồi kéo mạnh nó ra, ngồi xuống với dáng vẻ bất cần đời:
"Được rồi, mày lôi tao đến đây rốt cuộc là muốn 'thử nghiệm' cái gì? Nói nhanh đi để tao còn về ngủ. Tao không đùa đâu, đầu tao sắp nổ tung rồi."
Martin không vội trả lời. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc đồng hồ bấm giờ dùng trong các tiết thi đấu thể thao và một quyển sổ da đen quen thuộc, đặt chúng lên mặt bàn gỗ.
"Tôi đã nghĩ về chuyện tối qua." Martin vừa nói vừa chỉnh lại các thông số trên chiếc đồng hồ bấm giờ. "Chúng ta mới chỉ xác nhận được quy luật: khi ý thức của cậu quay về cơ thể người, Mii sẽ ngủ. Nhưng chúng ta chưa biết chiều ngược lại vận hành ra sao."
James nhướng mày: "Chiều ngược lại?"
"Tức là, cái gì là thứ thực sự 'kích hoạt' quá trình hoán đổi?" Martin gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn. "Cậu nói cứ đặt lưng ngủ là sẽ nhập vào Mii. Nhưng điều đó xảy ra ngay lập tức vào khoảnh khắc cậu nhắm mắt, hay là khi cậu rơi vào trạng thái ngủ sâu? Và quan trọng hơn..."
Anh ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy James: "...Liệu việc ngủ vào ban ngày có kích hoạt nó không?"
James khựng lại. Cậu nhớ lại cảm giác dịu nhẹ trên đỉnh đầu mình lúc gần mười giờ sáng nay trong lớp học. Vào khoảnh khắc cậu thực sự thiếp đi vài phút đó...
"Hồi sáng..." James ngập ngừng, giọng bỗng nhỏ đi một chút, "Lúc tao ngủ quên một lúc trong lớp... Mii có tỉnh dậy không?"
"Không." Martin lắc đầu chắc nịch. "Hồi sáng trước khi xuống lớp, tôi đã kiểm tra camera phòng ngủ qua điện thoại. Mii vẫn ngủ say. Điều đó có nghĩa là một giấc ngủ ngắn hoặc ngủ nông vào ban ngày có thể không đủ để kích hoạt việc hoán đổi. Hoặc là, hiện tượng này chỉ xảy ra theo khung giờ cố định của ban đêm."
James thở phào một hơi, bờ vai vô thức thả lỏng. Ít nhất thì cậu cũng không phải lo lắng chuyện mình đột ngột biến thành mèo ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
"Vậy giờ mày định làm gì?" James hỏi, mắt nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ bấm giờ trên bàn.
Martin đẩy chiếc đồng hồ về phía trước một chút: "Cậu ngủ đi."
"Hả?!" James suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. "Mày bị điên à? Tao đã bảo là tao không ngủ được! Cứ nhắm mắt lại là tao lại thấy sợ..."
"Tôi ngồi đây." Martin bình thản ngắt lời cậu, giọng nói không cao không thấp nhưng lại mang một sự kiên định kỳ lạ. "Cậu không cần phải sợ tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Nếu cậu mở mắt ra và vẫn ở phòng Hội học sinh, nghĩa là giả thuyết ngủ ban ngày không kích hoạt hoán đổi là đúng. Nếu cậu tỉnh dậy trong phòng tôi dưới thân xác Mii... tôi cũng sẽ biết ngay lập tức qua camera và qua chiếc đồng hồ bấm giờ này để xác định thời gian chính xác."
Anh tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của James: "Cậu đã kiệt sức rồi, James Chao. Cậu cần phải ngủ, và đây là nơi an toàn nhất để cậu thử nghiệm điều đó. Có tôi canh chừng ở đây."
James nhìn Martin. Ánh nắng chiều tà rọi qua khung cửa kính lớn sau lưng anh, phản chiếu lên bờ vai rộng và gương mặt điềm tĩnh đến độ đáng ghét của người đối diện. Nhưng chính cái sự bình tĩnh, tự tin thái quá đó của Martin lại giống như một cái mỏ neo, vô tình ghim chặt lấy sự hoảng loạn đang nhảy múa trong lòng James, khiến cậu có một cảm giác an tâm đến kỳ lạ.
James mím môi, liếc nhìn chiếc ghế sofa dài bọc da êm ái đặt ở góc phòng hội học sinh, rồi lại nhìn Martin:
"...Mày hứa là mày sẽ nhìn cái đồng hồ đó liên tục đấy nhé?"
"Ừ. Tôi không rảnh để chơi khăm cậu." Martin nhàn nhạt đáp.
James hậm hực đứng dậy, đi đến phía chiếc sofa dài. Cậu nằm xuống, gác một tay lên trán, quay mặt vào phía trong tường. Cơ thể mệt mỏi rã rời sau một ngày căng thẳng nhanh chóng biểu tình, kéo theo một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến như sóng triều.
Ở phía sau, tiếng lật giấy của Martin vang lên đều đặn, khẽ khàng, như một loại thanh âm trắng ru ngủ. James khẽ thở ra một hơi, đôi mi nặng trĩu cuối cùng cũng chậm rãi khép lại.
Nhưng mãi chẳng vào nổi giấc, bàn tay cậu vô thức đưa lên đầu xoa xoa. Chẳng có gì xảy ra cả, thắc mắc tại sao lúc ở lớp học mình lại ngủ được cơ chứ?
Ngay suy nghĩ đó, một bàn tay ấm ấp phủ lên đỉnh đầu. Cảm giác quen thuộc ấm áp đến lạ.
---
Cùng lúc đó, ở bên ngoài hành lang tầng ba.
Keonho gần như dính chặt cả khuôn mặt lẫn bên tai phải vào cánh cửa gỗ của phòng Hội học sinh, hai mắt trợn ngược lên cố gắng bắt lấy bất kỳ một tần số âm thanh nào lọt ra ngoài.
Juhoon đứng khoanh tay bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ thảm hại của liên minh chiến lược này mà chỉ biết câm nín. Nhưng cuối cùng, sự tò mò của chính Hội phó cũng chiến thắng lòng tự trọng. Juhoon tiến lên một bước, hơi nghiêng đầu, hạ giọng hỏi nhỏ:
"Sao rồi? Nghe được gì không?"
Keonho mặt nhăn như khỉ ăn ớt, lắc đầu lia lịa, nói thầm bằng âm lượng muỗi kêu: "Không! Cái phòng này cách âm kiểu gì vậy? Phòng của trường công lập thôi mà có cần phải dùng cửa gỗ chống ồn xịn sò vậy không?"
"Cửa đó do bố của Martin tài trợ cho phòng Hội học sinh năm ngoái đấy." Juhoon tặc lưỡi giải thích.
Keonho bĩu môi: "Đúng là tư bản đáng ghét. Nhà giàu làm cái gì cũng thấy mờ ám."
"Mà mày nói xem..." Juhoon chống cằm, đôi lông mày thanh tú chau lại. "Nếu không phải chuyện công việc, cũng không phải chuyện xích mích... thì Martin giữ James lại làm cái gì? Lại còn ở riêng trong phòng đóng kín cửa?"
Keonho nghe vậy liền đứng thẳng dậy, quay sang nhìn Juhoon với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Cậu ta vuốt cằm, suy nghĩ một hồi rồi đột ngột đập tay cái bộp:
"Tao biết rồi!"
Juhoon giật nảy mình, vội vàng ra hiệu suỵt: "Nhỏ tiếng thôi! Biết cái gì?"
Keonho ghé sát vào tai Juhoon, giọng điệu đầy vẻ huyền bí nguy hiểm: "Mày nghĩ xem, dạo này thằng James học hành sa sút, tinh thần hoảng loạn, đêm ngủ không ngon, ban ngày thì ngơ ngác. Mà tất cả những chuyện này chỉ xảy ra sau khi nó đụng độ với Martin ở kỳ thi đúng không?"
Juhoon gật đầu: "Đúng, cái này tao có chú ý."
"Có khi nào..." Keonho nuốt nước bọt, mắt trợn tròn, "Martin đã dùng một loại tà thuật hoặc bùa chú nào đó của nhà họ Park để nguyền rủa thằng James, nhằm triệt hạ đối thủ giành vị trí hạng nhất toàn trường không?!"
"..."
Hành lang rơi vào một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả sự cách âm của cánh cửa gỗ. Juhoon nhìn Keonho bằng ánh mắt hoàn toàn bất lực, tự hỏi tại sao mình lại có thể đồng ý lập liên minh với cái tên có mạch não bất bình thường này trong vòng ba giây ngắn ngủi lúc nãy cơ chứ.
___
viết chap này mà t cười vl:)))
lỡ build tình tiết hơi quắn, tình cảm hơi slowburn quá nên chắc bộ này sẽ hơi dài
kệ đi ha, thoả sức quạy tung cái tg này, tui nhắm cái kết rồi nên cứ từ từ thôi, không có sướt mướt như lawyer chao đâu, yên tâm:)))
Keonho với Juhoon hơi nhiều đất diễn nhỉ, tui nên cắt bớt kh??? cho 2 em nó vào để thúc đẩy tuyến tình cảm, mà tui làm sao thấy hề vc:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com