IX
Martin không rời mắt khỏi James cho đến khi cậu thật sự nằm yên trên sofa. Tiếng thở của James dần đều lại, chậm hơn, sâu hơn. Căn phòng Hội học sinh rơi vào một sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều rè rè.
Martin nhìn đồng hồ bấm giờ.
'00:00:12... 00:00:13... 00:00:14...'
Ánh mắt anh không chớp, không có bất kỳ biểu cảm thừa nào. Chỉ là quan sát, tỉ mỉ và lạnh lùng như đang theo dõi một thí nghiệm đúng nghĩa.
'00:03:27'
Một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ phía sofa. Nhưng đó không phải là tiếng thở của James.
Martin khựng lại, ánh mắt lập tức sắc lẹm.
Trên sofa, cơ thể James vẫn nằm đó. Thế nhưng mí mắt cậu không còn run rẩy nữa, hoàn toàn bất động.
Trong cùng khoảnh khắc ấy, ở một nơi khác, tại phòng ngủ nhà Martin. Không gian tối tăm, lạnh lẽo và trống rỗng. James mở mắt ra. Không còn là trần nhà phòng Hội học sinh, không còn ánh nắng vàng nhạt ngoài cửa sổ. Chỉ có một thứ cảm giác quen thuộc đến đáng sợ dâng lên: cơ thể nhẹ bẫng, nhỏ bé, và bao phủ bởi một lớp lông mềm mại.
Cậu giật mình kinh hoàng. Không... Lại nữa à?!
"Meo."
Một âm thanh non nớt bật ra từ chính cơ thể cậu. James cứng đờ người, rồi ngay lập tức nhận ra, thân thể này một lần nữa đã không còn là của con người. Cậu lại biến thành mèo rồi!
Cùng lúc đó tại phòng Hội học sinh, Martin đứng bật dậy. Anh bước nhanh về phía sofa, một tay cầm chặt chiếc điện thoại đang sáng màn hình, hiển thị camera phòng ngủ kết nối trực tiếp.
Trong khung hình, con mèo Mii đang mở mắt.
Martin nhìn màn hình, rồi nhìn James đang nằm trên sofa. Anh khẽ thở dài, trầm giọng:
"Đã xảy ra. Ngủ sâu ban ngày cũng kích hoạt."
James ở đầu dây bên kia muốn hét lên, nhưng cơ thể mèo lúc này chỉ có thể phát ra tiếng: "Meo...!" Cậu cứng đờ. Chết tiệt, thử nghiệm kiểu quái gì vậy chứ?!
Martin đưa tay ra, đặt một ngón tay lên mạch máu ở cổ tay của người đang nằm trên sofa:
"Nhịp tim ổn định. Không có dấu hiệu co giật." Anh dừng lại một chút, như đang tự ghi nhớ vào báo cáo thí nghiệm: "Vậy là quá trình hoán đổi không gây tổn thương thể chất ngay lập tức."
James nghe từng chữ truyền qua loa camera mà chỉ muốn lao vào cào thẳng vào bản mặt bình thản kia. Nhưng cơ thể mèo nhỏ bé ở phòng ngủ chỉ biết khẽ run lên bần bật.
Martin nhìn cơ thể James một lúc lâu hơn, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi: "Bạn Chao. Cậu nghe được tôi không?"
Từ loa điện thoại, một tiếng "Meo" rất rõ ràng bốc lên.
Khóe môi anh hơi nhếch lên: "Được. Vậy là giao tiếp giữa chúng ta vẫn còn duy trì được."
Ở ngoài hành lang, không ai hay biết gì, hai "điệp viên" đang bò sát tường đã tiến gần hơn phía cửa sổ thêm vài mét. Nhưng ngay lúc đó, trong phòng Hội học sinh, Martin đứng dậy, dứt khoát kéo rèm cửa lại.
Ánh sáng chiều tà bị chặn hoàn toàn bên ngoài. Anh nhìn xuống con mèo đang căng cứng trên sofa thông qua màn hình, giọng bình thản: "Giờ thì bắt đầu phần khó hơn. Xác định cách đưa cậu trở lại."
Martin chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Khung hình từ camera phòng ngủ hiện lên rõ nét đến từng chi tiết. Con mèo Mii đang ngồi trên chiếc đệm quen thuộc, đôi mắt xanh mở to, đồng tử co lại thành một đường mảnh sắc lẹm. Nó nhìn thẳng vào ống kính camera không chớp một cái.
Đã thành công. Ít nhất giả thuyết ban đầu của anh là hoàn toàn đúng: chỉ cần James rơi vào giấc ngủ đủ sâu, ý thức của cậu sẽ lập tức chuyển sang cơ thể của Mii.
Thế nhưng, ngay lúc Martin còn đang định lên tiếng chỉ dẫn cho James, thì ở phía sau anh... có tiếng sột soạt nhỏ vang lên.
Martin khựng lại. Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ nhạy cảm, anh quay đầu.
Trong giây tiếp theo, đồng tử của Martin lập tức co rút mạnh.
James... Người đáng lẽ phải đang nằm ngủ sâu trên sofa, lúc này đã ngồi dậy từ lúc nào. Mái tóc cậu hơi rối vì vừa mới nằm xuống, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, hoàn toàn không có lấy một chút vẻ lơ mơ, ngái ngủ của người vừa tỉnh giấc.
Cậu ngồi im lìm trên sofa, lặng lẽ nhìn Martin, rồi chậm rãi dời tầm mắt sang chiếc điện thoại trong tay anh. Ánh mắt ấy... trống rỗng, lạnh lẽo, giống như đang quan sát, đang đánh giá kẻ đối diện.
Martin chết lặng tại chỗ, miệng há hốc.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng rợn người. Hai người nhìn nhau vài giây, không một ai cất tiếng. Rồi Martin như sực nhớ ra điều gì đó vô cùng kinh khủng, anh lập tức cúi đầu nhìn xuống màn hình camera trên tay.
Con mèo Mii vẫn đang ngồi đó trên tấm đệm, không hề biến mất, cũng không hề có dấu hiệu ngất đi.
Tim Martin đập mạnh một tiếng. Anh hướng điện thoại về phía James trên sofa, gần như theo bản năng gọi lớn vào màn hình:
"James Chao!"
Một giây. Hai giây.
Từ loa điện thoại, một giọng nói quen thuộc vang lên. Rõ ràng, rành mạch, và không còn là tiếng mèo kêu nữa.
"...Hả? Cái gì?"
Martin cứng đờ người, đầu óc như ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Con mèo Mii... vẫn đang mở miệng, nhưng âm thanh phát ra lại chính là giọng nói của James!
Martin chớp mắt một lần, rồi thêm một lần nữa để chắc chắn mình không bị ảo giác. Anh không nghe nhầm, cũng không nhìn nhầm. Ở đầu bên kia camera, con mèo ngồi trên tấm đệm hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hậm hực chẳng khác gì James mỗi khi bị gọi bất ngờ.
Nó lại cất tiếng, giọng cằn nhằn phát ra từ loa: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tao đây!"
Giọng nói vẫn là của James, rõ ràng từng chữ.
Trong khi đó, ở ngay trong phòng Hội học sinh, "James" đang ngồi trên sofa cũng khẽ nhíu mày.
Cậu ta nhìn Martin, rồi nhìn chiếc điện thoại trên tay anh, lại nhìn xuống chính bàn tay đang mở ra nắm lại của mình.
Martin chậm rãi quay đầu lại. Anh nhìn James trên sofa, rồi lại nhìn Mii trên màn hình điện thoại. Một người. Một mèo. Đều đang nhìn anh, và đều... có phản ứng.
Lần đầu tiên kể từ khi tất cả những chuyện kỳ lạ này bắt đầu, sự bình tĩnh gần như tuyệt đối của Martin Park... đã xuất hiện một vết nứt lớn.
Anh khẽ đưa tay lên day trán, giọng nói hiếm khi lộ ra chút dao động và căng thẳng:
"...Khoan đã."
"Hình như..."
"Lần này có gì đó... đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi giả thuyết của chúng ta rồi."
Cơ thể của "James" trên sofa chậm rãi đứng dậy. Động tác của cậu ta rất bình thường, nhưng chính cái sự bình thường đó lại tạo nên một cảm giác dị hợm đến gai người. Không có vẻ mệt mỏi của một người vừa ngủ dậy, không có ánh mắt ngơ ngác tìm kiếm không gian xung quanh, cũng không có lấy một câu hỏi chất vấn nào.
Người mang diện mạo của James chỉ lặng lẽ đứng lên.
Martin nhìn chằm chằm vào từng cử động của cậu ta, trầm giọng gọi: "...James?"
Không có câu trả lời. Người kia khẽ đưa tay phủi lại nếp áo đồng phục bị nhăn vì nằm trên sofa, rồi dứt khoát xoay người, từng bước một đi thẳng về phía cửa phòng Hội học sinh.
Bàn tay cậu ta đặt lên tay nắm cửa.
Martin lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn sau cơn chấn động. "Khoan đã!" Anh bước nhanh tới, định đưa tay giữ lấy bả vai của người kia lại.
Thế nhưng, đối phương chỉ nghiêng người nhẹ. Một động tác đơn giản đến mức trông như vô tình, vừa vặn né tránh khỏi bàn tay của Martin một cách chuẩn xác đến từng milimet.
Martin khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung.
Đúng lúc ấy, từ chiếc điện thoại vẫn còn mở camera trong tay anh, giọng nói của James lại vang lên đầy hoang mang và sốt ruột:
"Ê! Martin!"
"Có chuyện gì vậy hả? Mày vừa gọi tên tao xong tự nhiên biến mất luôn là sao?"
Martin quay phắt xuống màn hình. Con mèo Mii lúc này đã bò sát lại gần camera, đôi mắt màu xanh lam mở to hết cỡ. Giọng James liên tục ra rả vang lên từ loa:
"Martin! Mày còn đó không? Trả lời tao coi cái thằng này!"
Martin hít vào một hơi thật sâu để ép bản thân phải tỉnh táo. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bóng lưng đang đứng trước cửa phòng:
"...James."
"Hả? Gì?"
"Cậu..."
"Tao đây chứ ai! Mày bị sảng à?"
"Thân thể của cậu..." Martin dừng lại một nhịp, lồng ngực phập phồng: "...Đang tự cử động."
"..."
Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Hai giây sau, giọng James cao vút lên đầy kinh hãi:
"Cái gì?!"
"Mày vừa nói cái quái gì cơ? Thân thể của tao... đang tự đi á?!"
Martin nhìn không chớp mắt vào bóng người phía trước: "Ừ. Nó vừa tự đứng dậy. Giờ đang..."
Anh chưa kịp nói hết câu thì...
Cạch.
Cánh cửa phòng Hội học sinh đang bị thứ kia vặn mở. Người mang gương mặt của James bình thản, không một lần ngoái đầu lại, cứ như thể cậu ta biết rất rõ mình cần phải đi đâu.
"Chết tiệt!" Martin hiếm khi buột miệng chửi thề một tiếng. Anh lập tức lao tới, chiếc điện thoại vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Đừng để nó chạy mất! Đó là cơ thể của tao!" Giọng James gần như hét lên qua loa điện thoại, sự hoảng loạn đã lên đến đỉnh điểm.
"Tôi biết!"
Thế nhưng, khi ánh mắt anh dõi theo cái bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng phía trước, một cảm giác lạnh sống lưng chậm rãi lan khắp toàn thân.
"...Nhưng cái người đang điều khiển thân xác cậu lúc này." Martin hạ thấp giọng, nhấn mạnh từng chữ: "Tuyệt đối không phải là cậu."
Ở đầu dây bên kia, James trong hình hài con mèo cũng hoàn toàn cứng đờ người.
Vấn đề giờ đây không còn đơn giản là sự hoán đổi linh hồn giữa một người và một con mèo nữa rồi.
Mà ở ngay trong căn phòng này, ngay trong ngôi trường này... vừa xuất hiện một ý thức thứ ba đầy bí ẩn chiếm đoạt lấy thân xác trống rỗng của James.
"James!" Martin gọi lớn. Không một phản ứng.
"James Chao!" Vẫn vậy. Người phía trước cứ như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ thế giới xung quanh.
Martin cau mày, dứt khoát vươn tay ra. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay James.
Lạnh. Cái lạnh ngắt toát ra từ da thịt cậu bất thường đến mức khiến Martin phải giật mình.
"Dừng lại!."
Cơ thể James khựng lại ngay lập tức. Cậu đứng im lìm, không giãy giụa, không quay đầu, chỉ đứng đó trân trân như một con rối vừa bị người ta kéo đứt dây điều khiển. Martin siết nhẹ cổ tay cậu, hạ giọng:
"James."
"..."
"Tôi biết không phải cậu."
"..."
"Nếu nghe thấy thì trả lời."
Đáp lại anh vẫn không một tiếng động. Martin hít một hơi sâu, buông cổ tay James ra, hai tay giữ chặt lấy hai bả vai rồi xoay người cậu lại đối diện với mình. Động tác vô cùng dứt khoát.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gương mặt ấy hiện ra trước mắt, Martin hoàn toàn đứng hình.
Đôi mắt của James... trống rỗng. Đồng tử giãn to, không hề có tiêu điểm, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào anh một cách vô hồn. Không chớp mắt, không cảm xúc, hệt như một cái xác không hồn còn biết đứng.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Martin. Anh hạ thấp giọng, gặng hỏi: "Cậu là ai?"
Đáp lại... vẫn chỉ là sự im lặng rợn người của dãy hành lang vắng. Hai người đứng đối diện nhau vài giây. Đúng lúc ấy, người trước mặt chớp mắt một lần. Nhưng ngay sau cái chớp mắt ấy..,
Ánh mắt vô hồn hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một sự hỗn loạn, cuồng bạo dữ dội.
James đột ngột hít mạnh một hơi, cả cơ thể bỗng nhiên vùng lên đầy điên cuồng.
"Ư...!"
Martin còn chưa kịp phản ứng thì một lực lượng cực mạnh hất thẳng hai cánh tay anh ra.
"Sao..." Martin bị đẩy lùi lại nửa bước, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Sức lực kinh hồn này... hoàn toàn không phải là của James Chao mà anh biết.
Người trước mặt không nói một lời, chỉ liên tục vùng vẫy, vặn vẹo cơ thể như một con thú hoang bị mắc bẫy. Martin lập tức lao tới, ghì chặt lấy hai cổ tay cậu:
"James! Dừng lại! Nghe tôi!"
Không được. James hoàn toàn không phản ứng với lời nói của anh. Hai cánh tay cậu không ngừng giằng co, cơ vai, cơ lưng và toàn bộ cơ bắp trên người đều căng cứng đến mức cực hạn.
Martin nghiến chặt răng: "Chết tiệt..."
Anh vốn là đội trưởng đội bóng rổ, thể hình và sức khỏe đều thuộc dạng vượt trội. Thế nhưng lúc này, người mang thân xác James lại bộc phát ra một thứ sức mạnh phi lý, khiến chính anh cũng phải gồng hết toàn lực mới có thể giữ chặt được.
Két——
Tiếng đế giày ma sát mạnh xuống nền vang lên chói tai. Cả hai bị kéo lệch đi vài bước. Trong lúc giằng co, chiếc điện thoại trên tay Martin va mạnh vào thành tường rồi rơi rớt xuống sàn gạch men. Loa ngoài vẫn chưa tắt, và từ đầu dây bên kia, giọng nói của James liên tục vang lên rôm rả:
"Martin! Martin! Mày nghe tao nói không?!"
"Mày trả lời đi chứ cái thằng này! Martin!!"
Tiếng gọi mỗi lúc một gấp gáp, hoảng loạn hơn. Trên màn hình camera, con mèo Mii đã nhảy hẳn lên trước ống kính, đôi mắt màu xanh lam mở to hết cỡ, không ngừng cào cào vào màn hình kêu tên anh.
"Martin! Mày ổn không vậy?! Nó đang làm cái quái gì với cơ thể của tao thế?!"
"Đừng để nó chạy mất! Martin!"
Thế nhưng, trong không gian ngột ngạt lúc này, Martin hoàn toàn không còn tâm trí đâu để đáp lại. Mồ hôi lạnh đã rịn đầy trên trán anh. Hai tay anh ghì chặt lấy James, cố gắng khống chế từng cử động điên cuồng của cậu.
"James! Tỉnh lại đi!"
Nhưng người trước mặt như bị điếc. Đầu cậu cúi thấp, hơi thở ngày càng dồn dập, gấp gáp. Từng cử động co giật đều mang theo một sự điên cuồng khó hiểu.
Rồi... khóe miệng của James từ từ nhếch lên.
Một nụ cười vặn vẹo, ma quái. Đó tuyệt đối không phải là nụ cười của James Chao.
Martin nhìn thấy nụ cười đó, đồng tử khẽ co rút lại, anh thực sự cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm tột cùng, không thể giải thích bằng khoa học.
Martin nghiến chặt răng đến mức phát ra tiếng động, hai cánh tay nổi rõ gân xanh vì dồn lực. Anh dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình, thô bạo ép James lùi sát vào phía sau.
Rầm.
Lưng James va mạnh vào cánh cửa gỗ của phòng hội học sinh. Thế nhưng người trước mặt vẫn không hề có dấu hiệu bình tĩnh lại, hai cánh tay liên tục giằng ra khỏi gọng kìm. Vai, khuỷu tay, đầu gối... tất cả bộ phận trên cơ thể cậu đều cố tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Martin.
"Đứng yên!" Martin gằn giọng, mồ hôi chảy dọc theo thái dương.
Không có tác dụng.
Tiếng loa ngoài từ chiếc điện thoại rơi trên sàn vẫn vang lên không ngớt, vang vọng khắp hành lang vắng:
"Martin! Martin! Mày trả lời tao đi! Mày đang ở đâu rồi?!"
Giọng James phát ra từ camera ngày một gấp rút, thậm chí đã bắt đầu run rẩy vì sợ hãi: "Đừng để...đừng để nó làm gì tổn thương đến cơ thể tao... đừng để bị thương Martin!"
Âm thanh run rẩy ấy khiến Martin chỉ muốn quay sang đáp lại một câu rằng anh vẫn ổn, rằng anh đang cố hết sức. Nhưng hiện tại, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần anh buông lỏng một cánh tay thôi, kẻ chiếm xác này sẽ lập tức thoát ra ngoài. Anh không thể đánh cược.
Martin cúi mắt nhìn James. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở dồn dập của nhau. Đôi mắt trước mặt vẫn hỗn loạn, không tiêu cự, tràn ngập sự xa lạ độc ác.
Phải làm sao bây giờ...? Tại sao nó không dừng lại...? Nếu cứ tiếp tục giằng co thế này, làm cách nào để khống chế cậu ấy? Làm cách nào khiến cậu ấy đứng yên?
Hàng loạt ý nghĩ nối tiếp ý nghĩ, lướt qua não Martin nhanh đến mức chính anh cũng không kịp sắp xếp.
Đánh ngất? Không được, lỡ gây chấn thương sọ não thì sao. Khóa khớp? Không đủ, sức mạnh của kẻ này lớn một cách bất thường. Gọi người giúp? Càng không thể, chuyện này tuyệt đối không được để bất kỳ ai nhìn thấy.
Ngay lúc Martin còn đang căng não tính toán, James lại bất ngờ giật mạnh người một cái đầy dữ dội. Lực kéo đột ngột khiến cánh tay Martin trượt đi nửa tấc.
Chết tiệt, sắp vuột mất rồi!
Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một ý nghĩ cực kỳ điên rồ, liều lĩnh bỗng lóe lên trong đầu anh.
Không còn thời gian để cân nhắc hay chần chừ nữa, Martin gần như hành động hoàn toàn theo bản năng sinh tồn. Anh cúi người xuống rất nhanh, khoảng cách tối thiểu giữa hai gương mặt lập tức biến mất trong tích tắc.
Trong khoảnh khắc bất ngờ đó, anh dùng môi mình bịt kín tiếng hét đang chực bật ra của người trước mặt, như một cách duy nhất để khiến đối phương phải dừng lại đủ lâu để ngừng vùng vẫy.
Mọi thứ xung quanh... đột ngột đứng yên.
Đôi mắt người trước mặt mở lớn. Cả cơ thể vốn đang giằng co dữ dội bỗng chốc cứng đờ lại như hóa đá.
Ngay cùng lúc ấy, chiếc điện thoại dưới đất... bỗng im bặt.
Tiếng gọi hoảng hốt, ra rả của James từ camera phòng ngủ biến mất hoàn toàn không một dấu vết. Không gian chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều, tẻ nhạt trong phòng.
Martin cũng sững sờ trước hành động của chính mình. Anh lập tức lùi lại nửa bước, buông lỏng lực tay, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ hỗn loạn:
...Có hiệu quả sao?
Hay là... đã xảy ra chuyện gì khác rồi?
Ánh mắt anh lập tức chuyển xuống chiếc điện thoại đang nằm chơ vơ trên nền gạch. Tim Martin đập mạnh liên hồi khi nhận ra sự im lặng này đến quá đột ngột và bất thường. Anh không biết đó là do kết nối mạng bị ngắt, do James bên kia đầu dây không còn nói được nữa... hay vì một nguyên nhân kinh khủng nào khác còn đáng lo ngại hơn rất nhiều đang chờ đợi họ phía trước.
Cả hành lang rộng lớn chìm trong im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió xào xạc bên ngoài.
James đứng chết lặng tại chỗ. Đôi mắt vốn hỗn loạn, điên cuồng lúc nãy giờ đang dao động dữ dội, con ngươi liên tục co rút như người vừa tỉnh khỏi một cơn mê dài đầy mệt mỏi.
Hơi thở cậu đứt quãng, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Hai người nhìn nhau trân trân. Khoảng cách gần đến mức James còn cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng hổi, dồn dập của Martin đang phả lên gương mặt mình. Đầu óc cậu trong một giây hoàn toàn trống rỗng, trắng xóa không một ký ức.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau, những thước phim về những gì vừa xảy ra mới chậm chạp, từng chút một ùa về trong đại não.
Mặt James lập tức đỏ bừng lên. Sức nóng từ vành tai nhanh chóng lan ra gò má, rồi nhuộm đỏ cả một mảng cổ áo đồng phục.
"Cái..."
Cậu hoảng loạn đưa một tay lên che nửa khuôn mặt để trốn tránh, giọng run rẩy:
"Mày... Mày vừa rồi... Vừa làm cái quái gì vậy?!"
Lắp bắp mãi, James vẫn không tài nào nói hết nổi một câu hoàn chỉnh. Trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn giữa sự bàng hoàng, xấu hổ và tức giận.
Ở phía đối diện, Martin cũng hoàn toàn đứng hình. Đôi mắt anh mở lớn, khuôn mặt vốn luôn duy trì vẻ bình tĩnh, dửng dưng như không bận tâm thế sự ấy, giờ đây lại hiện lên vẻ lúng túng và bối rối vô cùng rõ rệt. Anh vô thức lùi lại nửa bước để kéo giãn khoảng cách, khóe tai đỏ ửng lên thấy rõ dưới ánh chiều tà.
Cổ họng Martin khô khốc. Anh nuốt khan một cái, giọng nói vốn luôn vững vàng, trầm ổn cũng hiếm khi lạc đi như lúc này:
"Cậu... Cậu quay lại rồi sao?"
James ngơ ngác nhìn anh, đầu óc vẫn còn quay cuồng, chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi.
Đến tận lúc ấy, cậu mới sực nhận ra. Cơ thể mình... quả thật đã lấy lại được quyền điều khiển hoàn toàn. Không còn cái cảm giác bị một lực lượng vô hình nào đó kéo lê đi, cũng không còn thứ ý thức lạnh lẽo, kỳ lạ kia ngự trị nữa. Là chính cậu, thật sự là chính cậu rồi.
Nhưng... cứ hễ nhớ lại khoảnh khắc bờ môi hai người chạm nhau vừa rồi, mặt James lại càng nóng ran như muốn bốc hỏa.
"Cái đồ..." Cậu theo bản năng muốn lùi ra xa khỏi Martin: "Biến..."
Thế nhưng, vừa lùi được đúng một bước, tấm lưng của cậu đã chạm ngay vào bức tường gạch lạnh ngắt phía sau. Hoàn toàn không còn đường lui.
Không khí giữa hai người một lần nữa lại rơi vào trạng thái im lặng ngượng ngùng đến đỉnh điểm. Đúng lúc ấy...
Cạch.
Mũi giày của James vô tình đá trúng một vật thể cứng dưới chân. Đó là chiếc điện thoại của Martin bị rơi trong lúc giằng co khi nãy.
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng trưng. Cả hai người gần như cùng lúc cúi đầu xuống, ánh mắt đồng loạt dừng lại trên màn hình hiển thị camera phòng ngủ. Để rồi ngay sau đó... đồng tử của cả Martin lẫn James cùng co rút mạnh lại.
Trong khung hình từ góc camera quen thuộc, chiếc đệm mèo vẫn nằm im lìm đó. Bát thức ăn, khung cửa sổ, mọi đồ đạc trong phòng đều nguyên vẹn không sứt mẻ một ly.
Chỉ có điều... Mii đã biến mất.
Không còn bất kỳ bóng dáng con mèo trắng ấy ở trong phòng nữa.
James cứng đờ cả người.
Martin lập tức cúi xuống nhặt phắt chiếc điện thoại lên. Anh mở to hình ảnh, chuyển đổi các góc camera khác nhau, liên tục phóng to rồi thu nhỏ đầy vội vã. Vẫn không thấy.
"...Không thể nào." Anh lẩm bẩm, giọng nói tuy đã lấy lại được vài phần bình tĩnh nhưng bàn tay cầm điện thoại lại khẽ siết chặt.
James cũng hoàn toàn quên mất sự ngượng ngùng, xấu hổ vừa rồi. Cậu hớt hải ghé sát đầu lại gần màn hình: "Mii đâu rồi? Sao lại không thấy nó?"
Martin không trả lời ngay. Ngón tay anh nhanh chóng lướt trên màn hình, liên tục chuyển sang camera ngoài hành lang tầng hai, rồi camera phòng khách, camera khu vực cầu thang... Không có. Tiếp tục chuyển sang camera phòng ăn, camera sân sau... Vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Không có một khung hình nào xuất hiện bóng dáng của con mèo trắng kem kia. Căn nhà rộng lớn của Martin lúc này... giống như thể Mii đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian.
James nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng nói nhỏ đi thấy rõ vì hoang mang:
"...Đừng nói với tao là... linh hồn của nó đã đi theo cái thứ kỳ lạ vừa ở trong người tao nhé?"
Martin im lặng, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng. Ngay cả một kẻ nhạy bén và có đầu óc suy luận như anh, vào lúc này cũng không thể đưa ra nổi bất kỳ một giả thuyết hợp lý nào nữa. Bởi vì hiện tại... mọi quy luật hoán đổi mà họ vừa vất vả xây dựng và kiểm chứng suốt mấy ngày qua, đã bị thực tế tàn nhẫn phá vỡ hoàn toàn.
---
Hai người cứ đứng như vậy trong gian phòng, không ai nói với ai thêm câu nào nữa. Tiếng gió cuối chiều lùa qua khung cửa sổ khép hờ, hất tấm rèm vải ra một khe nhỏ không biết từ khi nào, thổi tung vài sợi tóc rối trên trán James, làm dịu đi phần nào bầu không khí ngột ngạt.
Martin là người chủ động phá vỡ sự im lặng trước. Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại lần cuối để xác nhận lại một lần nữa hệ thống camera vẫn không ghi nhận bóng dáng của Mii. Sau vài giây suy nghĩ, anh dứt khoát tắt màn hình.
Martin khẽ thở dài một hơi: "Cũng muộn rồi." Giọng anh đã lấy lại vẻ trầm ổn bình thường, chỉ là nếu nhìn kỹ, người ta vẫn sẽ thấy vành tai anh còn ửng đỏ. "Cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi."
Nói rồi, anh nhét chiếc điện thoại vào túi áo đồng phục: "Tôi sẽ về nhà ngay bây giờ để hỏi cô giúp việc xem Mii có thật sự biến mất khỏi nhà không."
James gật đầu theo phản xạ: "Ừ."
Cậu cúi gằm mặt xuống đất, tuyệt đối không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Martin. Mỗi lần vô tình có ý định ngước lên, hình ảnh bờ môi chạm nhau vừa rồi lại hiện về mồn một trong tâm trí cậu. Càng nghĩ, mặt James lại càng nóng ran lên như người chuẩn bị lên cơn sốt.
Bình tĩnh lại nào James... Chỉ là tình huống khẩn cấp cứu người thôi mà. Thằng đó cũng đâu có cố ý... Nhưng mà...
James đưa tay lên vò mạnh mái tóc mình đến mức rối xù. Aaaa đừng có nghĩ đến nó nữa!
Martin đứng đối diện cũng không khá hơn là bao. Anh ho khẽ một tiếng để che giấu sự bất tự nhiên, cố giữ giọng mình nghe sao cho bình thường nhất: "Mai... đến trường rồi chúng ta tính tiếp."
"Ừ."
"..."
Lại là một khoảng im lặng bao trùm. Cuối cùng, James cúi đầu, lí nhí: "Vậy... tao về trước đây."
"Ừ." Martin đáp rất khẽ, ánh mắt vô thức nhìn theo cậu: "Đi đường cẩn thận."
James quay người một cái vội vã, bước chân nhanh thoăn thoắt, trông dáng vẻ của cậu lúc này chẳng khác nào đang chạy trốn khỏi một con quái vật. Martin đứng lặng tại chỗ, nhìn đăm đăm theo bóng lưng cậu khuất dần nơi ngã rẽ hành lang. Một lúc lâu sau, anh mới đưa tay lên day nhẹ vùng thái dương đang đau nhức:
"Đúng là..." Anh nở một nụ cười khổ, tự lẩm bẩm một mình: "Lần này rắc rối thật sự rồi."
---
James bước những bước chân vội vã ra khỏi khu nhà chính của trường. Sân trường lúc này sau giờ tan học đã vắng vẻ hơn rất nhiều. Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên những hàng cây ngân hạnh một màu cam nhạt đượm buồn, tiếng ve cuối hạ vẫn râm ran vang vọng đâu đó trong các lùm cây.
Thế nhưng, James lúc này chẳng còn một chút tâm trí nào để thưởng thức phong cảnh xung quanh nữa. Đầu óc cậu bây giờ giống như một cuộn phim cũ bị kẹt, không ngừng tua đi tua lại một phân cảnh duy nhất.
Khoảnh khắc Martin đột ngột cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ mồn một từng sợi lông mi của anh...
"Aaaaa!" James đột ngột ôm chặt lấy đầu mình, rên rỉ đầy bất lực: "Đừng nghĩ nữa... Đừng nghĩ nữa mà! Càng nghĩ càng thấy quê chết đi được!"
Cậu vừa lầm bầm một mình như kẻ mất trí, vừa lững thững bước đi về phía cổng trường. Đúng lúc ấy...
"Ê! James!"
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau lưng làm James giật nảy mình. Cậu hốt hoảng quay đầu lại thì thấy Keonho đang chạy hộc tốc lao về phía mình, chiếc cặp sách sau lưng đung đưa dữ dội theo từng bước chân.
Vừa chạy đến nơi, Keonho lập tức chống hai tay lên đầu gối, há miệng thở hổn hển như người sắp đứt hơi: "May quá... khụ... vẫn còn bắt kịp mày."
James ngơ ngác nhìn thằng bạn: "Mày... sao giờ này còn chưa chịu mò về nhà đi?"
Keonho lập tức đứng thẳng người dậy. Ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại đầy chột dạ: "À... Thì cái đó... Thì là do tự nhiên chiều nay tao thấy thời tiết đẹp quá, trời quang mây tạnh nên..."
James khoanh tay, nheo mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm sượng sùng của bạn mình, buông một câu lạnh lùng:
"Xạo sự."
Keonho lập tức đổi chiến thuật, nở một nụ cười hề hề lấy lòng: "Được rồi, khai thật vậy. Thật ra... lúc nãy tao với Juhoon có đứng rình ở ngoài cửa phòng Hội học sinh."
James: "..."
"Nhưng cái cửa đó cách âm tốt quá, tụi tao chẳng nghe được cái vẹo gì hết trơn. Rồi sau đó Juhoon bị giáo viên gọi đi bê một đống tài liệu lên văn phòng rồi. Còn tao..."
Keonho cười toe toét: "Tao đứng đây chờ mày."
James bất lực đưa tay đỡ trán: "Đúng là cái đồ nhiều chuyện."
"Thì tao lo cho mày chứ sao!" Keonho bước tới khoác vai James, phân bua: "Nhìn cái mặt mày lúc bị thằng chột Martin kéo đi trông cứ như phạm nhân bị áp giải ấy, nên tao mới đứng đợi xem mày có toàn mạng trở ra không."
Nói rồi, Keonho liếc mắt sang nhìn gương mặt James. Cậu ta bỗng khựng lại, dán sát mặt vào: "Ủa?"
James khó hiểu né ra: "Gì?"
Keonho nheo mắt nghi ngờ, tiến sát hơn nữa: "Mặt mày... Sao tự nhiên lại đỏ dữ vậy?"
James cứng đờ cả người, tim đập thình thịch.
Keonho càng nhìn lại càng thấy có mùi mờ ám, cậu ta suy đoán: "Mày bị sốt đột xuất hả? Hay là..." Ánh mắt cậu ta đột nhiên sáng rực lên vì hóng hớt:
"Thằng Martin nó ra tay đánh mày thật đấy?!"
James lập tức gạt phắt cái tay của Keonho ra khỏi vai mình, lớn tiếng phủ nhận để che giấu sự hoảng loạn:
"Không có! Không có cái gì hết! Về nhà mau lên!"
Nói xong, cậu tăng tốc bước những bước chân dài và nhanh thẳng tiến về phía cổng trường. Keonho ngơ ngác mất hai giây, rồi vội vàng co giò đuổi theo sau:
"Ơ hay cái thằng này! Không có gì thì mắc cái gì mày phải chạy nhanh như ăn trộm thế hả? Ê! James! Mày càng giấu giếm như vậy thì tao lại càng tò mò đó nha!"
---
Suốt cả quãng đường đi bộ từ cổng trường ra đến tận trạm xe buýt, James gần như không mở miệng nói thêm một câu nào.
"Mày với Martin rốt cuộc đã nói cái gì trong phòng?"
"..."
"Có tìm được nguyên nhân vì sao mày hay ngủ gật chưa?"
"..."
"Nè, James."
"..."
"Mày bị câm đột xuất luôn rồi hả?"
James vẫn giữ nguyên thái độ cắm cúi bước đi, hai tai tự động lọc bỏ mọi tạp âm. Hễ Keonho cứ mở mồm hỏi đến những chuyện xảy ra trong phòng Hội học sinh là cậu lại lập tức tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác:
"Lát nữa xuống trạm ăn cái gì đi?"
"Mai có lịch kiểm tra môn Tiếng Anh chưa mày?"
"Thời tiết hôm nay công nhận nóng nực ghê."
Toàn là những câu hỏi bâng quơ chẳng liên quan gì đến chủ đề. Keonho đi bên cạnh nhìn chằm chằm vào cái thái độ né tránh của bạn mình một lúc lâu. Cuối cùng, cậu ta cũng thở dài một hơi đầy cam chịu:
"...Thôi được rồi. Mày đã không muốn nói thì tao cũng không thèm ép nữa."
James nghe vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May mắn thật đấy, nếu như thằng bạn thân này cứ tiếp tục truy hỏi đến cùng, thì có đánh chết cậu cũng không thể nào thốt ra nổi cái sự thật chấn động vừa rồi.
Thấy gương mặt James vừa thả lỏng, nhẹ nhõm hẳn ra, Keonho đi bên cạnh lại khẽ nhếch mép nở một nụ cười đầy bí hiểm, thầm nghĩ:
Thôi thì... chính bản thân mình cũng đang nắm giữ một bí mật động trời, tốt nhất là không nên nói ra thì hơn.
...
Thật ra, chuyện xảy ra ban nãy ngoài hành lang phòng Hội học sinh hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Keonho.
Ngay cái khoảnh khắc mà Martin dứt khoát bước tới kéo rèm cửa lại để chặn ánh sáng, ở phía bên ngoài cửa sổ, một cơn gió lốc mùa hè khá mạnh bất ngờ thổi quét qua hành lang. Khung cửa sổ của phòng Hội học sinh vốn dĩ chỉ được khép hờ, dưới tác động của lực gió liền bị đẩy mở ra một khe nhỏ. Tấm rèm cửa màu trắng bên trong cũng theo đó mà bị hất tung sang một bên.
Keonho lúc đó đang áp sát tai vào cửa gỗ cố gắng nghe ngóng tình hình nhưng chẳng thu hoạch được gì. Theo phản xạ tự nhiên khi nghe tiếng động, cậu ta liền quay sang nhìn về phía ô cửa sổ kính.
"Ơ?"
Ngay lúc ấy, Juhoon đứng bên cạnh cũng tò mò ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì thế? Cho tao coi với..."
"Ê ê!" Keonho giật nảy mình. Nhanh như cắt, cậu ta vươn một tay ra chụp thẳng lên đầu Hội phó Juhoon, dùng lực ấn mạnh xuống: "Cúi đầu xuống mau!"
"Hả? Cái gì?" Juhoon còn chưa kịp hiểu mô tê gì, cả cái đầu đã bị bàn tay hộ pháp của Keonho đè sát xuống sàn nhà.
"Này! Mày làm cái trò gì vậy hả?!"
"Im lặng coi!" Keonho thì thầm ra lệnh. Trong khi đó, bản thân cậu ta lại lén lút hé mắt nhìn xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ để quan sát bên trong phòng.
Để rồi... đồng tử của Keonho lập tức giãn ra hết cỡ, toàn thân đóng băng.
"...Hả?!"
Trong căn phòng lúc đó, Martin đang dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để ghì chặt James sát vào cánh cửa. Khoảng cách giữa hai người họ gần như bằng không. Và đúng ngay vào cái khoảnh khắc mà Keonho nhìn vào... bờ môi của hai người họ... đã chạm sát vào nhau.
Não bộ của Ahn Keonho trong một giây đó hoàn toàn trống rỗng, chập mạch. Cậu ta đứng đờ đẫn như một bức tượng đá bị hóa thạch giữa hành lang.
Juhoon ở phía dưới vẫn không chịu bỏ cuộc, liên tục giãy giụa: "Cho tao nhìn coi xem có chuyện gì! Keonho! Đừng có đè đầu tao nữa cái thằng này!"
Juhoon vừa cằn nhằn vừa cố gắng dùng sức ngẩng đầu lên. Keonho như sực bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, hoảng loạn hét nhỏ: "Không được nhìn!"
Cậu ta lập tức dùng cả hai tay giữ chặt lấy đầu Juhoon, không cho đối phương có cơ hội ngước lên: "Đi! Đi mau!"
Không để cho Juhoon kịp có bất kỳ hành vi phản kháng nào, Keonho thô bạo lôi xềnh xệch cậu Hội phó chạy thục mạng rời khỏi khu vực hành lang phòng Hội học sinh.
"Ê! Này! Buông ra coi!"
"Rốt cuộc là mày nhìn thấy cái gì bên trong thế hả?!"
"Mày tự nhiên kéo tao chạy cái quái gì?!"
Juhoon bị kéo đi xềnh xệch với tốc độ chóng mặt đến mức suýt chút nữa là đánh rơi cả chiếc cặp sách trên vai. Hai người họ cứ thế chạy một mạch không ngừng nghỉ xuống tận khu vực cầu thang tầng một. Đến khi cảm thấy khoảng cách đã đủ xa và an toàn, Keonho mới chịu buông lỏng tay ra.
Juhoon lập tức ôm lấy cái đầu đáng thương của mình, nhăn mặt quát lớn: "Mày bị khùng nặng rồi hả Keonho?! Đầu của tao! Đau muốn chết đi được đây này!"
Keonho lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn, gương mặt thất thần, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.
Juhoon cau mày đầy khó chịu: "Rốt cuộc là vừa rồi mày đã nhìn thấy cái gì trong phòng? Nói mau!"
"..."
"Là giáo viên bắt gặp hả?"
"..."
"Hay là thằng Martin đang mắng chửi, bạo lực học đường James?"
Keonho chậm rãi lắc đầu, đưa hai mắt nhìn thẳng vào Juhoon: "...Không phải."
"Hả? Chứ là cái gì?"
Keonho hít vào một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, rồi trịnh trọng đặt một bàn tay lên bả vai Juhoon, cất giọng đầy tính triết lý nhân sinh:
"Có những chuyện trên đời này... chúng ta tốt nhất là không nên can thiệp sâu vào quyền riêng tư của người khác."
Juhoon đứng hình mất ba giây, cơ mặt co giật liên hồi:
"Mày..."
"Mày bị điên thật rồi đúng không Keonho?"
Juhoon hít một hơi sâu để kiềm chế cơn tức giận đang cuộn trào. "Mày lôi tao chạy trối chết gần chết hụt hơi chỉ để nói ra một cái câu đạo lý nhảm nhí đó thôi hả?!"
Keonho không đáp, chỉ ngước mặt lên nhìn bầu trời hoàng hôn xa xăm, vẻ mặt sâu xa, bí hiểm như một vị thiền sư vừa nhìn thấu hết thảy hồng trần:
"Tao... Hôm nay tao đã nhìn thấy quá nhiều điều không nên thấy rồi."
Juhoon trong lòng thầm mắng chửi cái thằng điên này một vạn lần. Thế nhưng, khi nhìn vào gương mặt vừa có chút chột dạ, vừa cố tỏ ra bình thản, kiên định của Keonho... Juhoon thừa hiểu rằng, có gặng hỏi thêm bao nhiêu đi chăng nữa, cái thằng miệng bình vôi này cũng sẽ tuyệt đối không hé môi nửa lời.
Đó cũng là suy nghĩ bất lực duy nhất còn sót lại trong đầu của Hội phó Juhoon khi anh bị lôi chạy thục mạng qua gần nửa khuôn viên trường, mà cho đến tận thời điểm hiện tại, vẫn hoàn toàn mù tịt không biết rốt cuộc bản thân mình đã bỏ lỡ mất một màn kịch chấn động gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com