1
Ánh đèn neon trắng lóa của phòng tập nhảy phả xuống mặt sàn gỗ, loang lổ những vệt mồ hôi loang lổ. Đồng hồ treo tường đã điểm hơn hai giờ sáng.
Trong không gian ngập tràn tiếng thở dốc nặng nề và mùi sắt của tạ, James vịn tay vào thanh đòn gánh, đầu gối khuỵu xuống, run bần bật. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội như một ống bọng rách, từng hồi chuông cảnh báo của cơ thể vang lên ong óng trong đầu nhưng bị anh gạt phắt đi.
Anh lau vội dòng mồ hôi cay xè chảy vào mắt, cố bám tay vào ghế tập để đứng thẳng dậy.
Lần comeback sắp tới quá quan trọng, anh không cho phép mình dừng lại, dù chỉ một giây.
"Anh có nhớ em đã dặn cái gì trước khi em đi công tác không, James?"
Giọng nói trầm thấp, lạnh tanh của Martin vang lên ngay khi James vừa mở cửa bước vào căn hộ. Căn phòng khách tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ ban công hắt vào, đổ bóng dáng cao lớn của Martin trên chiếc ghế sofa đơn. Nó ngồi đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen sâu hoắm đóng đinh thẳng vào người đàn ông đang đứng ở huyền quan.
James giật mình, suýt nữa thì làm rơi chiếc túi trên vai. Anh cố kìm lại cơn ho đang chực trào lên cổ họng, gượng cười, bước vào trong:
"Martin? Em về sớm thế... Tưởng mai mới xong việc chứ?"
Martin không trả lời câu hỏi đó. Nó đứng dậy, từng bước tiến lại gần anh. Sức ép từ đứa em kém tuổi này đôi khi khiến James thấy ngột ngạt. Khi khoảng cách thu hẹp lại, Martin lập tức ngửi thấy mùi dầu xoa bóp nồng nặc mixed với mùi mồ hôi khô khốc, và cả nhịp thở đứt quãng lộ liễu của anh.
Nó đưa tay lên, áp lòng bàn tay vào trán James. Nóng rực như hòn than.
"Sốt đến mức này rồi mà anh còn vác xác đến phòng tập?" Martin gằn giọng, bàn tay chuyển sang bóp chặt lấy bả vai run rẩy của James. "Em đã nói gì? Em bảo anh tuần này chỉ được tập nhẹ, nghỉ ngơi để cơ cơ bắp phục hồi! Anh coi lời em nói là cái gì vậy hả?"
James chột dạ, nhưng cái tôi của một người anh, một kẻ bề trên không cho phép anh cúi đầu. Anh gạt mạnh tay Martin ra, lảo đảo bước qua nó để đi vào bếp rót nước:
"Anh không sao. Chỉ là hơi mệt chút thôi, ngủ một giấc là khỏe. Em đừng có làm quá lên."
"Em làm quá?" Martin cười khẩy, âm thanh lạnh lẽo vang lên trong căn phòng vắng. Nó sải bước theo sau, giật phắt ly nước trên tay James đập mạnh xuống bàn bếp, nước bắn tung tóe. "Nhìn lại cái bản mặt chết trôi của anh trong gương đi! Môi trắng bệch, thở không ra hơi, đi còn không vững mà bảo không sao? Anh đang lừa con nít đấy à?!"
"Martin! Em vừa phải thôi!" James quay phắt lại, máu nóng dồn lên mặt khiến anh vừa giận vừa chóng mặt mặt. Anh chỉ tay vào mặt nó, quát lớn: "Anh là anh của em! Anh tự biết giới hạn của cơ thể mình ở đâu! Anh không cần một thằng nhóc ranh suốt ngày đứng một bên lên lớp, quản lý như quản ngục vậy đâu!"
"Giới hạn? Anh mà biết giới hạn thì đã không phải nhập viện ba lần vào năm ngoái!" Martin cũng mất kiểm soát, nó tiến sát lại, gầm lên, mắt đỏ ngầu vì tức giận lẫn bất lực. "Anh vì cái đợt comeback chết tiệt đó mà muốn tự tử đúng không? Được, anh muốn chết thì cút ra đường mà chết, đừng có nằm trong nhà em rồi bắt em phải dọn bãi chiến trường cho anh! Anh cứng đầu nó vừa phải thôi, đm anh lì lợm nó cũng có giới hạn chứ!"
"Mày câm mồm vào!"
James hét lên, dùng hết sức lực còn lại đẩy mạnh vào ngực Martin. Cơn choáng váng ập đến ngay sau đó khiến anh loạng choạng, phải bám chặt vào thành tủ bếp để không ngã khuỵu. Anh thở hồng hộc, lồng ngực đau nhói như có ngàn cây kim đâm vào, nhưng ánh mắt vẫn trợn trừng đầy giận dữ nhìn đứa em đối diện.
Martin bị đẩy lùi lại một bước. Nó nhìn James, nhìn bờ vai đang run lên bần bật vì kiệt sức và bạo phát của anh. Cơn thịnh nộ trong mắt Martin đột ngột dịu xuống, nhưng thay vào đó là một sự thất vọng tràn trề, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nó không nói thêm một câu nào nữa. Martin lùi lại, giơ hai tay lên như một cử chỉ đầu hàng, rồi quay lưng bước thẳng về phòng ngủ của mình. Tiếng cửa phòng đóng lại không quá mạnh bạo, nhưng nó vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, đặt dấu chấm hết cho trận lôi đình.
James đứng trơ trọi trong bếp, toàn thân rã rời. Anh buông tay khỏi thành tủ, trượt dài xuống sàn nhà lạnh ngắt, ôm lấy đầu và bắt đầu ho sặc sụa.
Những ngày sau đó, căn hộ rơi vào một bầu không khí im lặng đến rợn người.
James đổ bệnh thật. Trận sốt cao kéo dài suốt hai ngày hai đêm khiến anh nằm bẹp dí trên giường, đầu óc quay cuồng, cổ họng đau rát không nuốt nổi thứ gì. Nhưng điều khiến anh bứt rứt hơn cả cái nóng bừng của cơn sốt chính là thái độ của Martin.
Hai người chính thức bước vào chiến tranh lạnh. James nghĩ thầm trong đầu, cùng lắm thì Martin cũng chỉ giận dỗi như những lần trước, dăm ba ngày anh mở lời trước, hoặc nó nguôi giận thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Anh nghĩ nó chỉ đang dằn mặt anh vì đã cãi lời nó.
Nhưng James đã nhầm. Lần này, Martin không giận dỗi. Nó thật sự không quan tâm nữa.
Sáng ngày thứ ba, James gượng dậy bước ra phòng khách với gương mặt hốc hác. Martin đang ngồi ở bàn ăn lướt máy tính bảng, bên cạnh là một phần ăn sáng mua sẵn và một ly cà phê. Thấy James bước ra với bước chân run rẩy, Martin thậm chí không buồn ngước mắt lên nhìn lấy một cái. Nó coi anh như một luồng không khí vô hình.
"Martin... Trong nhà còn thuốc hạ sốt không?" James khàn giọng hỏi, giọng nói yếu ớt van nài một chút sự chú ý.
Martin vẫn dán mắt vào màn hình, ngón tay lướt nhẹ. Nó thản nhiên uống một ngụm cà phê, rồi đứng dậy, thu dọn máy tính bỏ vào balo. Trước khi bước ra cửa để đi qua studio, nó chỉ để lại một câu nói đều đều, không một chút cảm xúc:
"Hết rồi. Muốn thì tự đi mua."
Cánh cửa khép lại. James đứng chết trân giữa phòng khách.
Chưa bao giờ Martin đối xử với anh như vậy. Trước đây, dù có cãi nhau to đến thế nào, thấy anh bệnh, nó vẫn sẽ càu nhàu rồi đi nấu cháo, mua thuốc, ép anh uống bằng được. Còn bây giờ, ánh mắt của nó nhìn anh trống rỗng, không có giận dữ, không có oán trách, chỉ có một sự dửng dưng tuyệt đối.
Nó không quan tâm nữa. Anh có tập đến chết, có sốt đến co giật, có ra sao đi chăng nữa, cũng không còn liên quan đến nó.
James ngồi sụp xuống ghế sofa, cảm giác cái lạnh từ bên trong lòng ngực còn đáng sợ hơn cả cơn sốt đang thiêu đốt cơ thể anh. Anh nhận ra, lần này anh tự tay làm hỏng thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com