3
Mưa Seoul những ngày này dai dẳng và buốt giá đến lạ thường. Hơi lạnh ngấm qua từng kẽ lá, tràn vào những con ngõ nhỏ và bủa vây lấy căn hộ cao tầng nơi James đang nằm co quắp.
Đêm nay, Martin lại không về. Khí lạnh từ cửa sổ hắt vào khiến James vô cùng nhạy cảm; toàn thân anh run lên bần bật dù đã đắp hai lớp chăn dày. Cơn sốt sau trận dầm mưa hôm trước không những không thuyên giảm mà càng lúc càng chuyển biến tồi tệ hơn. Đầu óc James quay cuồng, hai bên thái dương đập liên hồi như búa bổ, lồng ngực nóng rực như có lửa thiêu nhưng ngoài da lại lạnh toát.
Trong cơn mê sảng và tủi thân tột cùng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong trí não mờ mịt của James. Anh không muốn ở đây một mình nữa. Anh cần Martin.
Chẳng kịp nghĩ đến cái tôi hay sự tự ái của những ngày qua, James gượng dậy, vớ đại chiếc áo khoác dày rồi lao ra khỏi nhà. Đoạn đường từ căn hộ đến studio của Martin vốn không quá xa, nhưng đối với một kẻ đang kiệt sức vì sốt cao như James, nó dài tựa như hàng cây số. Gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến anh run rẩy, bước chân loạng choạng suýt ngã mấy lần. Thế nhưng, cứ mỗi bận định bỏ cuộc, trong đầu James lại hiện lên gương mặt của Martin. Anh thèm khát cảm giác được vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của nó, thèm cái ôm siết chặt dỗ dành như ngày xưa. Động lực ấy đẩy anh bước nhanh hơn, mặc kệ hơi lạnh của Seoul đang ra sức bào mòn chút sức tàn cuối cùng.
Cùng lúc đó, tại phòng thu cá nhân, Martin đang ngồi trước màn hình máy tính lớn với hàng chục thanh âm thanh phức tạp. Đôi mắt nó thâm quầng vì mệt mỏi, ngón tay nhịp đều trên bàn phím nhưng tâm trí thì đã bay đi đâu mất.
Nó đang nghĩ về James.
Cục tức ngày hôm đó đã nguôi ngoai phần nào, nhường chỗ cho sự lo lắng âm ỉ. Martin tự hỏi không biết ở nhà anh đã đỡ sốt chưa, có chịu ăn uống gì không, hay lại bướng bỉnh nhịn đói rồi uống thuốc đại khái. Sự dửng dưng của nó mấy ngày qua chỉ là cái vỏ bọc để răn đe anh, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ho sặc sụa của anh dưới mưa đêm qua, lòng nó đã dậy sóng. *"Liệu mình có quá đáng với anh ấy quá không?"* Martin thở dài, tự hỏi bản thân. Nó day day trán, định bụng sau khi chỉnh sửa nốt đoạn cao trào của bản demo này, nó sẽ gom đồ chạy ngay về nhà để chăm sóc anh. Nó không thể bỏ mặc người đàn ông của mình thêm được nữa.
*Cạch.*
Tiếng khóa cửa phòng thu đột ngột vang lên giữa đêm muộn. Martin giật mình quay lại.
Đứng ở cửa là James. Thân hình cao lớn mọi ngày của anh giờ như thu nhỏ lại trong chiếc áo khoác rộng thùng thình. Mái tóc anh hơi bết vì sương đêm, hai má đỏ ửng lên vì hơi nóng của cơn sốt và cái lạnh buốt của không khí ngoài trời. Hơi thở anh hỗn loạn, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào nó.
Martin vô cùng bất ngờ, tim nó thắt lại khi thấy tình trạng tồi tệ của người yêu. Thế nhưng, thói quen phòng thủ của những ngày chiến tranh lạnh khiến nó nhanh chóng thu lại biểu cảm, quay trở về trạng thái thờ ơ, lạnh nhạt ban đầu. Nó chỉ nhướng mày, giọng đều đều:
"Anh đến đây làm gì giờ này?"
Sự im lặng và thái độ hờ hững của Martin giống như giọt nước tràn ly, đánh sập toàn bộ hàng phòng ngự cuối cùng của James. Bao nhiêu sự mệt mỏi, tủi thân, đau đớn thể xác và nỗi cô đơn tích tụ suốt một tuần qua đồng loạt vỡ òa.
James chẳng thèm đôi co, cũng chẳng buồn giấu diếm nữa. Anh đứng trơ trọi giữa phòng thu, hai hàng nước mắt nóng hổi thi nhau lã chã rơi xuống gò má đỏ bừng. Anh bật khóc thành tiếng, tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa đáng thương vừa bất lực. Anh khóc to đến mức bờ vai run rẩy dữ dội, lồng ngực phập phồng như không thở nổi.
Nhìn người đàn ông mạnh mẽ, kiêu ngạo của mình đứng đó khóc đến thương tâm, mọi sự tức giận, cái tôi hay nguyên tắc của Martin hoàn toàn sụp đổ. Lòng nó xót xa như có ai cào xé. Nó đứng phắt dậy, bước nhanh tới chốt chặt cửa phòng thu lại để cách biệt với bên ngoài, rồi dứt khoát kéo tay James, ôm ghì lấy anh đặt ngồi lên đùi mình trên chiếc ghế xoay lớn.
Ngay khi chạm vào hơi ấm quen thuộc, James như người sắp chết đuối vớ được cọc. Anh lập tức vòng tay siết chặt lấy cổ Martin, vùi chặt khuôn mặt đẫm nước mắt vào hõm cổ ấm áp của nó, hít hà mùi hương quen thuộc mà anh nhớ nhung da diết.
"Martin... Martin ơi..." James nấc nghẹn, giọng khản đặc, dính chặt lấy tai nó. "Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi... Anh không nên giấu em, không nên cãi lời em rồi tự làm khổ mình... Đừng lơ anh nữa mà, làm ơn đi... Anh chịu không nổi nữa rồi, Martin..."
Nghe lời thú nhận đầy cam chịu và van nài của anh, trái tim Martin mềm nhũn ra. Nó thở dài một hơi, sự dịu dàng thường ngày đã quay trở lại. Bàn tay to bản của nó đưa lên, vuốt ve bờ lưng đang run rẩy của James, tay kia thì ôm chặt lấy eo anh, kéo sát hai cơ thể vào nhau.
"Được rồi, em thương. Anh ngoan, không khóc nữa." Martin áp môi vào bên tóc mai ướt đẫm của James, thì thầm những lời ngon ngọt, dỗ dành. "Em không giận anh nữa. Tại anh bướng quá cơ, làm em lo đến phát điên lên được. Ngoan nào, em ở đây rồi, không bỏ anh một mình nữa đâu."
Martin cứ thế ôm anh, đung đưa nhẹ chiếc ghế, vừa vuốt tóc vừa hôn nhẹ lên trán, lên má để xoa dịu tiếng nấc cụt của James. Phải mất một lúc lâu, khi cơn sốt khiến James lịm dần đi trong vòng tay ấm áp, Martin mới thu dọn đồ đạc, nửa bế nửa dìu anh ra xe để chở về nhà.
Về đến căn hộ quen thuộc, không khí lạnh lẽo dường như đã bị xua tan. Martin đặt James nằm xuống giường, thay cho anh bộ quần áo thoải mái rồi đắp chăn cẩn thận.
Nó lập tức đi vào bếp, bật bếp nấu một nồi cháo thịt băm hành tía tô đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Tiếng lạch cạch trong bếp vang lên đều đặn, sưởi ấm cho cả căn nhà vốn đã nguội lạnh nhiều ngày.
Khi cháo chín, Martin múc ra một bát nhỏ, mang vào phòng ngủ. Nó ngồi ghé bên mép giường, đỡ James ngồi dậy, để anh dựa lưng vào lòng ngực của mình. Martin múc từng thìa cháo, thổi cho bớt nóng rồi cẩn thận đút cho anh ăn. James lúc này ngoan ngoãn lạ thường, anh im lặng ăn hết bát cháo, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn Martin như để chắc chắn rằng nó thực sự đã không còn bỏ rơi anh nữa.
"Ăn xong rồi, uống thuốc nhé." Martin dịu dàng nói, đưa mấy viên thuốc hạ sốt cùng ly nước ấm đến tận môi James.
James hơi nhăn mặt vì ghét vị đắng, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Martin, anh liền nhắm mắt nuốt ực một cái. Martin bật cười thu xếp ly cốc, rồi đỡ anh nằm xuống lại. Nó luồn tay xuống dưới chăn, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay ấm áp lên lưng James, đều đặn xoa dọc theo sống lưng để giúp anh giảm bớt cơn nhức mỏi do sốt cao gây ra.
"Ngủ đi anh, có em ở đây rồi."
Dưới nhịp tay xoa đều đặn và hơi ấm bao bọc của Martin, James từ từ nhắm mắt lại. Cơn sốt dường như đã vơi đi một nửa, và trong hơi thở bình yên của đêm muộn, anh biết giông bão đã thực sự qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com