3
Để tìm ra điều ẩn sau cuốn sách này tôi đã ngồi đọc nó. Theo tôi biết những cuốn sách dạng grimoire như này thường ghi chép rất nhiều thần chú và nghi thức khác nhau chẳng hạn như Key of Solomon.
Tôi thấy vẫn còn may mắn khi cuốn sách này được viết bằng tiếng anh mặc dù có vài từ tôi không hiểu nhưng mà nó không được viết bằng ngôn ngữ lạ như bản thảo Voynich là tốt lắm rồi.
Trong lúc đang chìm đắm vào cuốn sách tôi giật mình khi nghe tiếng gõ cửa liên hồi.
"Ai vậy?" Tôi đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là người bạn phòng bên Kim Juhoon. Cậu ta cũng là du học sinh giống tôi là người Hàn Quốc.
"Sao vậy Juhoon, anh đang rất bận." Tôi hơi khó chịu nói.
"Anh biết tin gì chưa?" Juhoon hớt hải nói.
"Tin gì?"
"Giáo sư Henry khoa khảo cổ mất rồi. Nghe nói còn chết rất kỳ lạ."
"Mất sao? Hôm qua anh còn gặp ông ấy mà, ông ấy đâu có vẻ gì là ốm yếu." Tôi bất ngờ nó.
"Em không biết. Nghe nói ông ấy mất trong phòng ngủ. Máu chảy ra từ mắt, tai và mũi. Kinh dị lắm đó anh." Juhoon rùng mình nói.
"Thật sao..." Tôi bất giác quay đầu lại cuốn sách đang mở trên bàn.
"Anh biết rồi. Em đừng nghĩ nhiều nữa." Tôi trấn an Juhoon.
"Em biết rồi. Vậy em về phòng nhé."
Tôi đóng cửa lại. Tim tôi đập loạn vì thông tin vừa rồi. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Tôi cũng tiếp xúc với cuốn sách nhưng đâu có bị gì. Chắc không phải do ma quỷ đâu. Tôi tự trấn an bản thân.
Quay trở lại bàn học. Nhìn vào hình vẽ con quỷ đỏ trong sách cùng với những biểu tượng kỳ lạ trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác tò mò khôn nguôi. Nếu thật sự có một thể lực tâm linh thì sao? Nghi lễ này thực hiện có thành công không?
Sau khi nghiên cứu hết cuốn sách này. Tôi phần nào đã biết cách thực hiện nghi lễ. Nghi lễ này thật sự rất cầu kỳ, thảo nào lại có một cuốn sách viết về nó.
Trình bày đơn giản thì phải vẽ một vòng tròn phép trên sàn bằng máu. Thắp nến xung quanh, mặc áo choàng màu đỏ. Nhưng phần chiếm nhiều nhất trong cuốn sách lại là những câu thần chú dài đến mức khó tin mà người thực hiện phải tụng liên tục và liền mạch.
Nghĩ là làm mặc dù điều này có vẻ điên rồ và cũng chẳng giống tôi chút nào khi tôi là người luôn tin vào khoa học. Nhưng cái cảm giác bồn chồn và tò mò trong lòng tôi ngày một lớn.
Tối đó đợi cho kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm. Tôi quỳ giữa vòng tròn phép bắt đầu tụng những câu chú mà tôi cũng không hiểu nó nói về gì. Độ dài của những câu chú quá dài, họng tôi đau nhói và lạc dần đi khi tụng xong.
Không có gì hết. Tôi biết mà.
Đột nhiên những ngọn nến xung quanh vụt tắt. Tôi nhớ là tôi đâu có mở cửa sổ, phòng này kín bưng mà. Vòng tròn phép lúc này phát ra ánh sáng đỏ như máu. Từ trên trần nhà có một thứ gì đó hay một sinh vật nào đó với những khuôn mặt đa sen hay mọc chi chít cùng trên một gương mặt, thân thể xương xẩu những ngón tay dài ngoằng, nó khoác trên mình một bộ trang phục màu đỏ, nhìn nó không khác gì một chú hề thời trung cổ phiên bản kinh dị cả.
Tôi nín thở nhìn sinh vật đang treo lơ lửng trên đầu. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ ma quỷ có thật!
Nó có thật!
Mình tiêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com