9
Tôi trở về phòng mình, nằm phịch xuống giường. Quét mắt qua một lượt căn phòng của tên nhân loại tôi mới chiếm được. Ánh mắt chạm lướt đến bức tranh, nơi là mồ chôn cho cái tên Kevin kia. Tôi phẩy tay bức tranh lập tức bị thiêu rụi bằng ngọn lửa xanh đến từ địa ngục. Không còn Kevin hay hình bóng cậu ta trong căn phòng này nữa, như vậy thì James sẽ không nghĩ nhiều. Ít nhất là tôi cho rằng vậy.
Hai tay vòng qua sau đầu, nhắm mắt lại thở dài. Khuôn mặt đó, khuôn mặt của James rất giống người đó. Người đầu tiên mang tôi đến với thế giới này.
Những mảng ký ức xưa cũ dần lấp đầy trong tâm trí tôi:
Sa mạc.
Cát chôn vùi một một vương quốc, chôn vùi thần linh, chôn vùi đi cả văn hoá của họ. Vương quốc ấy bị cát cuốn đi trong một đêm, không ai biết tại sao.
Mỗi thời đại lại đặt cho hắn một danh hiệu khác. Ác thần. Ma quỷ. Kẻ Cám Dỗ. Thần Hộ Mệnh. Linh Hồn Báo Oán.
Con người luôn tuỳ ý đặt tên cho thứ gì đó.
Chỉ có một người chưa từng làm vậy.
...
Thế kỷ mười bốn.
Gió thổi qua những cồn cát phía tây Samarkand, mang theo bụi đỏ và mùi máu của các đoàn lữ hành.
Người thanh niên quỳ giữa vòng tròn được vẽ bằng tro.
Cậu gầy đến mức hai cổ tay như có thể gãy dưới sức nặng của xiềng sắt.
Làn da mang sắc nâu của vùng Tây Vực.
Đôi mắt màu hổ phách.
Mười sáu tuổi.
Một nô lệ.
Cậu từng có một cái tên bằng thứ ngôn ngữ mà nay chẳng còn ai nói. Sau khi bị bắt và bán dọc Con đường Tơ lụa, người chủ đầu tiên gọi cậu là Karim. Người Ba Tư gọi cậu là Faris. Đến Trường An, thương nhân đổi thành Tiểu Phàm để dễ giao dịch.
Mỗi lần bị bán, cậu lại mất đi một cái tên.
Nhưng có một thứ cậu chưa từng đánh mất.
Sự ham học.
Ban ngày, cậu khuân hàng.
Ban đêm, cậu lén học chữ từ những mảnh giấy bị vứt bỏ.
Tiếng Ba Tư.
Tiếng Ả Rập.
Chữ Hán.
Chữ Phạn.
Ngay cả những ký hiệu chiêm tinh kỳ lạ trên da dê mục nát.
Nếu không hiểu, cậu sẽ hỏi. Người tử tế trong đoàn hay những người bán buôn trên đường cậu gặp sẽ trả lời. Nhưng không phải ai cũng tử tế như vậy, có những người đã chửi, đã đánh cậu chỉ vì một câu hỏi như thế.
Nếu không ai trả lời được thì cậu sẽ đoán. Hàng ngày ngoài việc khuân hàng ra thì cậu thường xuyên lẩm bẩm một mình. Trong đoàn chả mấy ai muốn thân thiết với cậu bởi họ nghĩ cậu là kẻ lập dị, một kẻ điên.
...
Nghi thức triệu hồi không hề có ý định gọi quỷ.
Ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Đó chỉ là một bản chép tay đã mất hơn nửa số trang.
Một học giả già chết trên đường đến Kashgar để lại nó trong xe hàng.
Không ai muốn giữ.
Không ai đọc được.
Ngoại trừ cậu.
Cậu ghép những đoạn thiếu bằng kiến thức học lỏm từ hàng trăm cuốn sách khác nhau.
Một ký hiệu từ Babylon.
Một câu chú từ Ba Tư.
Một vòng tròn theo truyền thống Hỏa giáo.
Một đoạn cầu nguyện bằng tiếng Syriac.
Sai.
Sai rất nhiều.
Nhưng đôi khi...
Sai lầm lại mang lại một kết quả tốt.
...
Bầu trời nứt ra. Ánh sáng đỏ như máu xé toạc xuyên qua nền đất. Rồi một, hai và rất nhiều bàn tay thò ra.
Thật đáng sợ!
Những ngón tay xám xịt.
Móng tay đen.
Sau đó...
Là cả con quỷ.
Hắn đứng đó nói:
"Ngươi muốn gì?" Giọng hắn khiến không khí rung lên.
Cậu thiếu niên nhìn hắn thật lâu.
"Thật sự tồn tại sao?"
Con quỷ im lặng. Đó không phải câu hỏi hắn từng nghe. Thông thường người ta hỏi quyền lực. Tiền bạc. Trường sinh. Trả thù.
Chưa từng có ai nhìn thấy quỷ rồi hỏi... bản chất tồn tại của quỷ.
"Ngươi không sợ ta?"
"Rất sợ."
"Thường những người gọi ta mang theo những mục đích rất cụ thể. Chỉ có ngươi là nghệt mặt ra như này."
"Chỉ là tôi muốn xem có phải thật không thôi."
...
Con quỷ bật cười. Lần đầu tiên sau hơn ba nghìn năm. Tiếng cười khiến ngọn nến tắt sạch.
"Ngươi đúng là sinh vật kỳ lạ."
"Ta chỉ thích học."
"Còn ta."
Con quỷ cúi xuống.
"Ta thấy thích con người ngươi rồi đấy."
Khế ước được ký. Được viết bằng máu trên một cuộn giấy da viết bằng thứ ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.
Điều khoản đầu tiên do chính cậu cậu yêu cầu:
"Luôn trả lời mọi thắc mắc của tôi dù có biết hay không."
Con quỷ nhíu mày.
"Ngươi có biết mình đang thương lượng với ai không?"
"Có."
"Vậy mà còn đòi điều kiện?"
"Nếu ngài không đồng ý thì thôi."
"..."
Lần đầu tiên trong lịch sử địa ngục...
Một con quỷ phải mặc cả.
Cuối cùng hắn ký.
Không phải vì điều khoản.
Mà vì tò mò.
...
Suốt mười bảy năm.
Họ đi cùng nhau.
Một nô lệ.
Một con quỷ.
Họ băng qua sa mạc Taklamakan.
Đi qua các thư viện của Ba Tư.
Đến những tu viện Phật giáo còn sót lại.
Lẻn vào kho sách của các quý tộc. Để ăn trộm sách. Đôi khi họ đổi sách bằng thứ vàng hô biến ra từ hư không
Cậu đọc.
Hắn giải thích.
Đến năm thứ mười tám.
Cậu ho.
Ra máu.
Con quỷ biết ngay đó là căn bệnh gì.
Lao phổi.
"Ta có thể kéo dài mạng ngươi."
"Bao lâu?"
"Cả ngàn năm, có khi còn lâu hơn thế."
"Đổi bằng gì?"
"Linh hồn."
Cậu lắc đầu.
"Tôi không sợ chết. Điều tôi mong muốn đã thành hiện thực rồi."
"..."
Con quỷ chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Đúng.
Người này vốn là nô lệ. Việc được học đã là một điều xa xỉ. Với một người như cậu...
Cả cuộc đời không còn gì luyến tiếc nữa.
Ba năm sau cậu qua đời. Ra đi khi mới hai mươi mốt tuổi.
Trên chiếc bàn gỗ.
Đầu vẫn gối lên một cuốn sách chưa đọc xong. Ra đi không nói một lời nào. Trên môi chỉ nở một nụ cười
Con quỷ ngồi cạnh thi thể suốt bảy ngày. Nó thật sự không hiểu được, một người sống chưa quá nửa đời người lại ra đi thanh thản như vậy.
Bao nhiêu thế kỷ trôi qua rồi.
Con quỷ không còn nhớ bao nhiêu đế quốc đã sụp đổ.
Bao nhiêu ngôn ngữ biến mất.
Bao nhiêu tín ngưỡng đổi thay.
Nhưng hắn vẫn nhớ cách người thanh niên năm ấy nhíu mày mỗi khi gặp một chữ chưa hiểu.
...
Giây phút cuốn sách cổ rơi khỏi giá sách. Giây phút cậu sinh viên ở một thời hiện đại nhặt nó lên.
Lần đầu tiên sau sáu thế kỷ...
Một sinh vật bất tử biết thế nào là hoài niệm.
Và cũng lần đầu tiên...
Hắn mong người ấy nhớ ra mình.
Bởi nếu kiếp này cậu có thể sống như một con người bình thường, được học, được đọc, được già đi giữa những giá sách thay vì xiềng xích, thì đó là khế ước đẹp nhất mà họ chưa từng ký.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com