Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two

mưa tầm tã, xối thẳng xuống mái hiên nghe lộp bộp như trút giận. trời đen kịt, sấm chớp đánh sáng loáng cả khung cửa sổ.

james ngồi tựa vào ghế sofa, mắt dán lên màn hình laptop nhưng tâm trí thì đã bay đâu mất. căn phòng chỉ có tiếng mưa và tiếng martin đang cằn nhằn ở phía bếp, mỗi câu nói của nó đều lẫn trong âm thanh rào rào ngoài kia, nghe vừa tức vừa thương.

"em nói rồi, không có cái gì đáng để anh lo lắng đến mức phải huỷ buổi casting hôm nay hết!" martin quát vọng ra, giọng khàn khàn vì mệt. "anh cứ nghĩ em ham vui, nhưng đây là cơ hội, anh hiểu không, cơ hội đầu tiên của em với đội truyền thông trường đó!"

james đóng sập laptop lại, đứng dậy, giọng cứng đờ:
"anh hiểu. nhưng em vừa bị trẹo chân hôm qua, martin. đi dưới trời mưa để 'casting cơ hội' của em là tự phá sức mình."

"anh lúc nào cũng lấy lý do sức khỏe! em đâu có yếu đến mức đó!"

"không yếu à? tuần rồi anh thấy ai vừa sốt vừa cố đi tập đá đấy?"

matrtin im, nắm tay siết lại, gân nổi lên nơi cổ tay. cơn giận trong người nó không vì bị mắng, mà vì cảm giác bị kiểm soát, bị coi là đứa con nít không biết lo cho bản thân.

còn james thì lại đang nói bằng giọng người từng trải — lạnh và cứng — khiến mọi lời giải thích đều trở nên nhỏ bé.

"anh đừng đối xử với em như kiểu anh là người giám hộ của em vậy." martin nói khẽ, nhưng đôi mắt ánh lên sự tổn thương. "em mệt lắm, hyung à. em chỉ muốn anh tin em, tin là em biết mình đang làm gì."

james cười nhạt, ánh nhìn lạnh đi:
"tin? anh tin mày được mấy lần rồi, martin?"

lời đó như tạt thẳng gáo nước lạnh vào giữa ngực. thằng nhỏ khựng lại, nhìn anh, đôi mắt vừa giận vừa đau. nước mưa ngoài hiên hắt vào làm ướt góc áo của nó, nhưng martin không buồn tránh. giọng nó run nhẹ:

"anh đang nói kiểu đó là sao?"

"anh chỉ nói sự thật. mày cứ lao vào mọi thứ, không nghĩ đến hậu quả. mày làm anh phải lo, phải dọn rác sau lưng mày. anh mệt rồi."

giữa tiếng mưa, câu nói đó vang lên nặng như chì. mặt martin chợt lạnh toát, những ngón tay nó run khẽ.

nó nhìn james thật lâu, như thể đang cố xem người trước mặt là anh người yêu từng dỗ dành nó hay chỉ còn là ai khác — xa lạ, lạnh và khép kín.

"ra vậy. anh mệt vì em à."

"anh không—"

"không cần giải thích đâu." martin cắt ngang, nụ cười méo mó hiện ra. "em hiểu rồi."

nó quay đi, bước nhanh ra cửa. james giật mình, định gọi lại nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng cao lớn kia biến mất ra ngoài hiên mưa. tiếng cửa đóng "rầm" một cái, hòa cùng sấm nổ trên trời.

martin lao thẳng ra giữa cơn mưa, để mặc cho nước tạt vào mặt, trộn lẫn với hơi nóng râm ran nơi khóe mắt. cái lạnh ngấm dần vào da thịt, nhưng chẳng thấm gì so với cảm giác trong lòng — cay đắng, tổn thương và trống rỗng.

"anh mệt..." nó lặp lại trong đầu, môi cắn chặt đến bật máu.

james vẫn đứng đó, bàn tay nắm chặt, nhìn mưa đổ. căn phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng thở nặng nề và bóng đèn vàng chập chờn.

anh không biết mình vừa nói ra điều gì ngu ngốc đến thế, chỉ biết rằng cơn giận vừa rồi tan đi, thay vào đó là nỗi sợ len lỏi: sợ mất thằng nhóc hay cười, hay làm phiền, sợ cái khoảng trống khi martin không còn quanh quẩn trong căn phòng này nữa.

trời vẫn mưa. lúc đầu là cơn giận, sau đó chỉ còn lại tiếng mưa hòa vào tiếng thở.

james vẫn đứng trơ ở đó, chân như mọc rễ dưới sàn. cái bóng lưng của martin biến mất từ lâu, nhưng trong đầu anh vẫn lặp đi lặp lại cảnh thằng nhóc ấy quay đi – ướt đẫm, đôi mắt buồn đến nghẹt thở.

câu "anh mệt vì em à" như mắc kẹt trong cổ họng, anh không nói được gì khác, chỉ nghe tim mình đập chậm lại từng nhịp.

một phút. năm phút. mười phút trôi qua. ngoài kia mưa vẫn chưa tạnh, gió thổi nghiêng cả hàng cây trước nhà. james đột nhiên lao đi, giật lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài. không cần dù. không cần suy nghĩ. cả người anh ướt sũng chỉ sau vài bước, mưa như roi quất vào mặt, nhưng anh vẫn chạy.

mỗi lần nhớ lại đôi mắt martin lúc ấy, tim anh lại thắt thêm một nhịp.

đường vắng tanh. tròn cơn mưa, tiếng bước chân đạp lên vũng nước vang vọng. james vừa chạy vừa gọi:

"martin! martin, em ở đâu!"

không ai trả lời, chỉ có tiếng mưa át đi hết. anh chạy đến khu công viên gần ký túc, nơi hai đứa vẫn hay ngồi khi giận nhau, nơi martin từng nói đùa rằng "nếu cãi nhau thì ít nhất cũng có chỗ trú mưa".

và đúng như anh đoán, thằng nhỏ ngồi đó thật – dưới mái chờ xe buýt cũ kỹ, ướt như chuột lột, đầu cúi gằm, hai tay bó gối, áo dính sát vào người.

james bước lại gần, hơi thở đứt quãng vì vừa chạy. anh dừng lại trước mặt nó, giọng khàn đặc.
"cái thằng nhóc này— điên à... giữa trời mưa như thế này..."

martin ngẩng lên, ánh mắt đờ đẫn. mái tóc vàng xẹp xuống, bết nước, khẽ run. nhưng nó vẫn cười – cái kiểu cười chát chúa, buồn đến lạ.

"anh đến làm gì? em tưởng anh mệt rồi cơ mà."

james cứng người, chẳng nói nổi lời nào. câu nói đó cứa sâu vào lòng anh hơn bất cứ cơn mưa nào. anh tiến lại, nắm lấy cổ tay martin, kéo mạnh:
"đứng dậy. về."

"không."

"anh nói về!"

"em bảo không!" martin hất tay ra, mắt đỏ hoe. "anh lúc nào cũng muốn em nghe lời anh, lúc nào cũng đúng, còn em thì luôn sai. anh có bao giờ thử hiểu cảm giác của em chưa? em chỉ muốn tự mình làm điều gì đó, chỉ một lần thôi, mà cũng bị ngăn lại!"

james đứng lặng. mưa vẫn đập xuống vai hai người, nước chảy thành dòng trên mặt, chẳng rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. anh khẽ hạ giọng, từng chữ như nghẹn lại.

"anh không muốn cấm đoán, martin. anh chỉ... sợ em bị thương. anh sợ lắm. mỗi lần thấy em đau, anh không chịu nổi."

martin khựng lại. ánh nhìn của nó chao đảo, như thể vừa bị rút hết sức. james chậm rãi bước tới, giơ tay chạm nhẹ lên má nó. "anh nói mệt... không phải mệt vì em. là mệt vì sợ em gặp vấn đề gì đó không may, hiểu không?"

nó im lặng. rồi bất chợt, martin bật khóc. không kìm được, không cố nữa, chỉ òa ra như đứa trẻ. james kéo nó vào lòng, ôm thật chặt, để mặc cho mưa xối lên cả hai. cơ thể martin run lên, nhưng bàn tay nó siết lấy lưng anh chặt không kém.

"đồ ngốc." james khẽ nói bên tai, giọng khàn khàn. "lần sau mà chạy ra mưa kiểu này, anh xích mày thật đấy."

martin sụt sịt, giọng lẫn trong tiếng mưa:
"jami mà xích thì em cũng cắn đứt luôn."

james bật cười khẽ, tay vẫn siết chặt hơn. "con cún tồ này.."

"nhím xin lỗi.. lúc nãy, nhím hỗn với anh."

"đáng bị đòn."

"thôi mà.."

mưa vẫn rơi, nhưng trong vòng tay ấy, cả hai chẳng còn thấy lạnh nữa. chỉ có hơi thở hòa vào nhau, và cái ôm kéo dài, ướt át, nóng hổi, như thể nếu buông ra thì sẽ tan biến mất khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com