Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

martin thừa nhận mình rất ám ảnh james hyung của nó.

nếu james cách xa tầm mắt nó quá 10 mét, nó sẽ mất kiên nhẫn đòi đi tìm cho bằng được.

anh phải ở bên cạnh nó, phải ở trong tầm nhìn của nó, phải là của nó.

martin không biết tại sao, có lẽ tình cảm nó dành cho james không thể ở mức bình thường được nữa. có lẽ do đơn phương quá lâu nên thay vì lẳng lặng từ bỏ, martin lại biến nó thành nỗi đau thấu tâm can và mãi mãi.

đêm nào martin cũng mơ thấy ác mộng, nó mơ thấy james nắm tay người khác, hôn người khác, thậm chí lên giường với người khác. martin chưa từng có suy nghĩ chúc phúc khi james không chọn nó, nó biết rằng nếu ác mộng biến thành hiện thực, nó sẽ phát điên.

martin lúc còn thương anh nó theo kiểu lành mạnh chỉ mong được nắm tay, được ôm hôn. nhưng khi nó bắt đầu méo mó, martin dường như muốn toàn bộ của james, từ ánh mắt của anh, cơ thể của anh, trái tim của anh đáng ra phải thuộc về nó, nhất định phải thuộc về martin edwards này.

sau khi có nhận thức về tình dục, martin lại càng muốn anh, không, từ lâu nó đã luôn muốn anh rồi. kể cả sau khi phân hóa, nó không quan tâm các cấp bậc ra sao, không quan tâm alpha hơn omega bao nhiêu. martin chỉ muốn anh, muốn đè anh xuống gieo giống của mình rồi ép anh sinh con cho mình. nó luôn thấy ý tưởng đó thật tuyệt vời, chỉ cần james thuộc về nó, anh sẽ không thể chạy đi tìm người khác được.

james phân hóa sớm hơn những người khác nên martin đã âm thầm ghi nhớ lịch phát tình của anh, âm thàm theo dõi loại thuốc mà anh quản lý đưa cho james để ức chế pheromone.

sắp tới có kì nghỉ hai ngày, martin biết james sẽ ở lại kí túc xá, biết anh vẫn sẽ dùng loại thuốc mà anh cho rằng nó hiệu nghiệm.

vitamin với thuốc ức chế có vẻ giống nhau, tráo đổi một chút chắc anh sẽ không nhận ra.

"ha... nóng... khó chịu quá..."

martin đã luôn mong chờ những cơ hội như thế này, nó cắn răng chờ james không thể chịu nổi nữa mới bước vào. yếu đuối và khóa nhốt, james có là enigma cũng không chạy được.

martin ôm anh vào lòng, vừa chịch anh vừa hưởng thủ từng giây phút sung sướng trôi qua. nó đã nhiều lần tưởng tượng nhưng bao nhiêu cũng không thể bằng một ngày trải nghiệm, james như bỏ bùa martin mà khiến nó không thể ngừng lao vào anh cắn mút. tóc anh thật đẹp, hôn một chút, da anh thật trắng, hôn một chút, mắt anh thật ướt, hôn một chút, môi anh thật mềm, hôn một chút...

martin tin chắc một điều rằng phần nào trong james cũng đã chấp nhận nó, chỉ là anh không nói thôi. hoặc nếu anh chỉ yêu nó khi nó làm anh sướng, vậy cũng tính là tình yêu. martin mặc kệ huyệt của james co giãn quá mức mà bật máu, không ngừng ép anh nói yêu mình đến khi nào anh không thể nói được nữa thì thôi. mỗi tấc da trên cơ thể james đều có dấu vết của nó, thật hoàn hảo. martin thậm chí còn bảo james cắn vào tuyến thể của nó để đánh dấu.

"anh ơi, hay là anh đánh dấu em đi, em sợ nếu không có anh thì chẳng biết lúc phát tình sẽ đi tìm ai..."

tin vui là james đã cắn.

tin buồn là anh cắn sai chỗ mất tiêu rồi.

có lẽ là bị chịch đến hoa cả mắt rồi.

nói không xót là nói dối, tuy thành quả vượt ngoài mong đợi nhưng khi thấy james khóc sưng cả mắt, người không còn chỗ nào mướt mát, huyệt thì bị chịch cho sưng húp, dương vật không cương nổi nữa. giờ sao anh dám nhận mình là alpha?

martin rúc vào cổ anh khóc tu tu, dưới thân vẫn nhấp nhô trơn trượt.

"huhu anh ơi... anh đừng ghét em, phát tình nó thế đó anh... em hứa chỉ hôm nay thôi..."

nó không thấy anh đáp lại, vẫn tiếp tục bày tỏ lòng mình.

"jamie, em... em thích anh lắm, phát tình em chỉ muốn ở bên anh thôi, giá như anh là của em thì tốt biết mấy."

"jamie, em là của anh, anh cũng yêu em nhé? được không anh?"

...

cơ thể james giờ chả khác gì cái giẻ lau, trên người toàn dấu tích từ trận hoan ái cả ngày hôm qua. anh vừa tức vừa mệt liền ngủ li bì nốt ngày nghỉ cuối, còn phạt martin đứng quỳ bên ngoài cửa.

nó sướng cái thân rồi thì tất nhiên sẽ nghe lời james. nhưng cũng không dám đi xa anh quá, martin ngồi dựa vào cửa phòng james, lâu lâu thút thít gọi tên anh vì nhớ.

"anh ơi, đừng giận em mà... hic..."

"anh ơi, ngoài này tối quá, em sợ..."

"anh ơi! có gián! gián bay này anh ơi!"

không chịu nổi tiếng khóc thảm thiết của thằng em, james buộc phải ra xem một chuyến. ai dè cửa mới mở một nửa, martin đã nhanh như thoắt lao vào dính chặt với nệm giường của james, cả người nó cuộn mình trong trăn có mùi của anh, còn ôm janana kể khổ như thể cái gối ghiền đó thật sự nghe được lời nó nói.

"janana yêu dấu, xem anh james đối xử thế nào với tao này, mày phải lấy lại công bằng cho tao huhu!"

james không thể giả vờ cho qua sự ngây thơ vô số tội của martin được nữa. anh gắt gỏng quát lên, giọng vẫn khàn khàn vì hôm qua hét đến đau thanh quản.

"martin! em bớt cái trò đó lại cho anh!"

martin giật mình, từ từ quay lại nhìn james với đôi mắt to tròn và đáng thương. tưởng đâu người hôm qua bị đụ nát là nó chứ không phải anh.

"jamie... em... sao anh to tiếng thế? omega dễ bị tổn thương lắm đó..."

james thật muốn cho thằng này một vả vì giả nai, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì lại nghe đâu tiếng khóc oan ức rồi.

"oa oa... jamie mắng em, anh ghét em rồi, anh không thương em nữa!"

martin chùm kín chăn mà khóc nức nở, pheromone ca cao bắt đầu tỏa ra mùi khó chịu, đắng ngắt.

bản năng anh cả khiến james hốt hoảng, anh vội chạy đến bên giường ôm lấy nó dỗ dành, xong lại cảm giác hình như mình đang mắc bẫy.

"ngoan, ngoan nào, anh đùa thôi, tại anh! tại anh hết, được chưa?"

"anh phải đền cho em cơ!"

"làm gì cũng làm cho em, martinie ngoan nào, không khóc nữa."

"chịu trách nhiệm với tintin! làm bạn trai của tintin, làm chồng của tintin!"

khiếp, gì mà nhiều thế?

không thấy james đáp, martin khóc to hơn, pheromone của nó làm anh ong ong đau hết cả đầu.

"anh... anh đồng ý với em mà!"

sao anh lại dễ dàng thỏa hiệp như thế cơ chứ...

-

(bài học rút ra: nước mắt là một trong các phương pháp giải quyết vấn đề vô cùng hiệu quả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com